Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ đờ thức giấc, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một màu trắng và một cái mùi ê-te quen thuộc. Chắc chắn đây là bệnh viện rồi.

Tôi cố nhớ lại, hình như, có ai đó đã cứu tôi thì phải. Nhưng mà là ai được nhỉ? Ai mà biết tôi ở đó nhỉ? Thở dài, tôi ngồi bật dậy, toàn thân đau nhức vì bị đánh. May mắn là siêu năng lực đã cứu tôi. Chứ nếu không chắc tôi về chầu ông bà tổ tiên rồi.

Tôi thò chân xuống giường định đi WC, nhưng người trước mặt làm tôi hoảng hồn rụt chân lại. Là... là... là  Phong. Cậu đang ngồi khoanh tay trước ngực, chân phải gác lên đùi trái và... ngủ ngon lành. Sao Phong lại có mặt ở đây? Vậy ra người cứu tôi là Phong sao? Nhưng tại sao cậu lại biết tôi ở đó mà đến cứu chứ? Và, tại sao tôi lại có lắm câu hỏi tại sao thế nhỉ!

Nhìn Phong ngủ...đẹp quá. Gương mặt bình yên thanh thản đến lạ thường, đôi môi quyến rũ, sống mũi cao và đôi mắt nhắm nghiền sau hàng mi rung rung. Tim tôi bỗng đập liên hồi. Không được! Không thể thế này được! Tôi bối rối, vội vàng bước xuống giường thật khẽ để không làm Phong tỉnh giấc, tôi bước ra khỏi phòng và đi vào WC. Tát nước lên mặt cho tỉnh táo hơn , tôi nhìn mình trong gương, thảm bại thật. Mặt tôi may mắn không bị băng tẹo nào. Nhưng từ cổ trở xuống, cứ cách hơn chục xen-ti-mét lại có một miếng băng. Ghê quá!

Tôi bước ra khỏi WC, lúc này đã là một giờ đêm. Tôi nhíu mày, sao cái lối đi này quen thế nhỉ? Rồi cả những căn phòng nữa. 

Tôi giật mình nhớ ra...đây, đây là bệnh viện...nơi...nơi ba Phong nằm mà?! Không biết bác ấy đã tỉnh chưa nữa.

Tôi không trở về phòng mà theo trí nhớ, đến căn phòng của bác Tuấn. Đây rồi! Tôi khẽ mở cửa ngó vào. Không có ai, ngoại trừ bác ấy vẫn nằm bất động trên giường. Hơi thất vọng và buồn, bác ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?

Tôi đi tới, đặt tay lên tay bác, cảm nhận và tiếp tục dùng siêu năng lực của mình để chữa bệnh. Các máy móc trong phòng trở lên loạn xạ. Tôi chẳng lạ gì hiện tượng đó. Quen rồi mà!

Tôi dừng lại, thở phào và tiếp tục cảm nhận. Bỗng giật mình mở to mắt, trời đất! Thời gian bác ấy ngủ tiếp rất là ngắn. Tôi vui sướng cười toe toét với chính bản thân mình. Có thể...có thể là trong hôm nay, bác ấy sẽ tỉnh lại.

"Tít tít tít tít" - một thứ âm thanh chói tai vang lên làm tôi giật mình. Trong thoáng chốc, mắt tôi mở to, mồm há hốc. Mất vài giây sau, tôi vội vàng chạy khỏi căn phòng đó và núp vào bức tường ở lối rẽ. Tim tôi đập liên hồi. Vài phút sau, rất nhiều bác sĩ, y tá vội vàng vào bên trong căn phòng mà tôi vừa chạy ra. Tim tôi cứ đập loạn xạ trong lồng ngực. Phải, ba của Phong, đã tỉnh lại.

Tôi vội vàng chạy về căn phòng mà mình vừa nằm, mở cửa cái "rầm". Nhưng chẳng có ai trong đó cả. Tôi ngạc nhiên chạy vào trong và ngó quanh. Trời ơi, Phong đâu rồi chứ, cái thời khắc quan trọng như thế này mà cậu ấy lại chạy đi đâu rồi không biết.

"Rầm"- cửa lại bị đạp tung làm tôi giật thót, quay người lại, tôi nhìn thấy Phong đang thở hồng hộc, cậu hướng mắt lên nhìn tôi, rồi chạy lại...ôm chầm lấy tôi. Mắt tôi được dịp mở to hết cỡ.

-Cậu đây rồi! May quá. Cậu đã đi đâu thế hả? Cậu làm tớ sợ chết khiếp có biết không hả? Đột nhiên biến mất cùng với Saphia làm tớ lo đến phát điên, rồi khi tìm được cậu thì lại thương tích đầy mình. Tớ đã lo lắng không dám rời cậu nửa bước. Vậy mà chỉ chợp mắt có một tẹo mà cậu lại biến đi đâu thế hả?

Tôi ngơ ngác nghe Phong nói. Tôi có nghe lầm không? Cậu ấy nói lo cho tôi sao? Tim tôi nhảy múa vì vui mừng. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, tôi khựng lại, đẩy cậu ra, đánh trống lảng:

- Saphia là ai ?

- Saphia Dương, là Dương Hoàng Lam, cô gái người Việt gốc Mỹ ấy.

Nhắc đến Lam, tôi giật thót, hỏi tới tấp:

- Dương Hoàng Lam đâu? Cô ấy có sao không ?

Không! Cô ấy ổn, đang ở nhà. Cậu cứ yên tâm đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra mục đích quay lại phòng, tôi cuống cuồng kéo Phong đi. Phong ú ớ hỏi:

- Này,  cậu phải nghỉ ngơi đã chứ. Đi đâu thế?

Tôi gấp gáp, chạy thật nhanh:

- Ba...ba cậu...nhanh lên!

Đến trước cửa căn phòng lúc nãy, tôi đứng lại thở gấp. Phong lo lắng hỏi tôi:

- Có chuyện gì thế?

Tôi ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ:

- Ba cậu tỉnh lại rồi !

- CÁI GÌ???- Phong lớn tiếng. Cùng lúc, đội ngũ các y bác sĩ bước ra. Một vị bác sĩ già bước lên nói với Phong:

- Cậu Phong, chủ tịch tỉnh lại rồi! Đây đúng là một kỳ tích! Tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng điều này xảy ra rất thần kỳ, chủ tịch không những tỉnh lại, còn có thể không bị hạn chế cơ miệng. Mặc dù vẫn còn hơi khó khăn nhưng với một người đã hôn mê nhiều năm như vậy, ông vẫn có thể nói. Thật sự quá kỳ tích!

- Thật...thật sao ? - Phong lắp bắp, cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu bay mất tiêu. Trông cậu như một đứa trẻ nhỏ đang sợ hãi. Mặc dù là vị bác sĩ nói khá nhiều nhưng tôi cá cậu ấy chỉ nghe thấy được rằng ba cậu ấy tỉnh lại thôi cho mà coi.

Vị bác sĩ gật đầu. Dường như chỉ chờ mỗi cái gật đầu đó, Phong vội vã chạy vào phòng bệnh của ba mình. Tôi cũng lật đật chạy theo.

- Ba! - Phong đi tới ngồi xuống cạnh ba mình. Có lẽ do quá bất ngờ và khó tin tưởng, cậu không kiềm chế được, cả người run rẩy nhìn bác,  nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt góc cạnh ấy. Tôi nhìn cậu, mím môi, thật sự cảm thấy đau lòng thay cho cậu ấy. Có lẽ từ khi ba Phong  đột ngột xảy ra tai nạn, cậu đã sống rất khó khăn...

Bác Tuấn nhìn Phong:

- Con...con là...con trai ta? Con trai ta...lớn thế này rồi sao?

- Phải, ba, là con đây. Con là con trai của ba. Thật tốt, ba...cuối cùng ba cũng đã tỉnh lại.

Dường như nghe được câu nói ấy từ Phong, mặt bác Tuấn chợt xuất hiện sự áy náy sâu sắc. Chợt, bác để ý đến tôi:

- Cháu là...?

- Cháu là Dương Hoàng Lam ạ!

- Dương Hoàng Lam... Cháu là...con gái ông bạn già Dương Đình Vũ...của ta sao?

- Dạ vâng đúng rồi ạ!

***

9 giờ sáng.

Tôi, mẹ, bác Hoa, Phong cùng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Còn ba Phong ngồi trên xe lăn được bác Hoa đẩy đi.

Ba người lớn nói chuyện rất vui vẻ.

Tôi và Phong thì im lặng. Tôi cố giữ khoảng cách với Phong, tôi phải biết chừng mực của mình. Không thể nào có thể tới gần cậu ấy được!

Bọn tôi dừng lại dưới một tán cây. Ba Phong lên tiếng:

- Mình với Mai đi mua giúp tôi ít đồ ăn nhẹ được không? Tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi pic nic nhỏ, chỗ này khá là tuyệt đấy chứ.

- Được! Phong con ở lại trông chừng ba con nhé?

Rồi mẹ tôi và bác Mai rời đi. Ba Phong lại quay qua Phong:

- Con trai, con đi mua nước nhé?

- Nhưng mà... - Phong lưỡng lự - Vậy còn ba?

- Không sao, để Lam ở lại với ta là được rồi.

- Vâng ạ!

Rồi Phong cũng đi nốt. Chỉ còn lại mình tôi với ba Phong, bác quay qua tôi, mỉm cười:

- Cảm ơn con!

- Dạ ? - Tôi khó hiểu nhìn bác, hiển nhiên không biết bác đang nói tới điều gì.

- Cảm ơn con đã cứu ta khỏi bàn tay của tử thần! Đời này ta mang ơn con nhiều !

- Ơ ơ nhưng mà..... - Tôi ngạc nhiên, không thể nào, bác ấy biết! Dù vậy nhưng vẻ mặt ngoài của tôi vẫn cố giữ sự bình tĩnh - Có lẽ bác nhầm rồi ạ? Sao cháu có thể...

 Ba  Phong ngắt lời:

- Ta tuy là hôn mê, nhưng chỉ là nhắm mắt thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh ta đều cảm nhận được. Và ta biết trong con có một năng lượng đặc biệt, con đã dùng năng lượng đó để cứu ta. Ta thật sự cảm ơn con.

Tôi toát mồ hôi hột. Từ trước tới nay, tôi luôn giấu đi siêu năng lực của mình, không ai có thể biết, vậy mà....

- À, nhưng, con... - Tôi vẫn cố gắng phủ nhận.

- Con yên tâm. Ta sẽ giữ bí mật cho con. Ít ra thì khi nói với người khác, con thấy nhẹ hơn là cứ giữ mãi trong lòng đúng không nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thật ra bác ấy nói đúng, bởi vì tôi thật sự sợ bác ấy sẽ nói với người khác, rồi sau đó thì tôi chẳng còn được sống một cuộc sống bình thường nữa. Nhưng nếu bác ấy đã nói như vậy, thì có lẽ cũng đúng, bởi vì ít nhất khi nói với bác ấy, tôi sẽ nhẹ lòng hơn là cứ giấu mãi. Và tôi cũng tin bác ấy, vì bác ấy là ba Phong. Tôi đáp lời:

- Dạ vâng, đúng ạ. Cháu đúng là có một năng lượng đặc biệt. Nhưng nếu không dựa vào ý chí của bác thì nếu cháu có lòng thế nào đi nữa, cháu cũng sẽ bất lực.

Bác khẽ gật đầu, rồi tiếp tục

- Ta muốn hỏi con một điều, có được không ?

Tôi nhìn bác khó hiểu, nhưng vẫn đáp lời:

- Dạ, bác cứ hỏi đi ạ!

- Con thích thằng Phong phải không?

Tôi giật mình

- Dạ?

- Theo như ta quan sát thì có vẻ con thích nó rất nhiều, phải không ? Ta đã từng trải, nên ta biết. Hơn nữa, ta lại là người ngoài cuộc, nên ta có thể thấy rõ. Ánh mắt của con khi nhìn về phía nó có chứa đựng tình cảm rất nồng nhiệt, nhưng hình như có một cái gì đó...đau lòng. Ta không hiểu giữa hai đứa đã có chuyện gì. Con có thể nói cho ta biết được không?

Tôi thở dài, buồn bã nhìn xa xăm:

- Vâng. Con thích cậu ấy, nhưng chẳng thể làm được gì! Cậu ấy không thích con. Cậu ấy yêu một người khác, cô ấy xinh hơn con, giỏi hơn con, tất cả mọi thứ đều hơn con. Vậy nên, thích cậu ấy, thì có thể làm được gì nữa đâu ạ. Với cả, Phong và cô gái đó đã có hôn ước rồi.

Ba Phong nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi bác tiếp tục:

- Hình như con đã có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải. 

- Dạ?

- Ta không nghĩ là Phong nó không...

- Ba! - Giọng Phong vang lên ngắt lời bác Tuấn làm tôi giật mình. Trời đất, không biết cậu ấy đã nghe thấy những lời tôi đã nói chưa nữa. Phong bước tới, hai tay cậu xách hai túi nước ngọt, hỏi:

- Hai người đang nói chuyện gì thế ạ ?

Không đợi bác nói, tôi đã nhanh nhảu đáp lời:

- Không! Không có gì hết đâu!

Vừa lúc mẹ tôi và mẹ Phong cũng về tới, tôi quay ra nói với mẹ, tránh nhìn vào Phong:

- Mẹ...Ngày mai con có thể về trường được không ạ?

- Con đã khỏe hẳn chưa mà đòi về trường. Có biết là con bị thương nặng lắm không hả?

Tôi làm mặt cún con với mẹ:

- Nhưng con muốn về trường. Nghỉ học nó cứ sao sao ấy. Con đã khỏe rồi mà !

Mẹ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:

- Thôi được! Dù sao con cũng có thể xuất viện được rồi.

Bác Hoa nhìn tôi cười:

- Ta không ngờ con bình phục nhanh thế đấy. Lúc con còn hôn mê ấy, các bác sĩ bảo phải ba bốn ngày sau con mới có thể tỉnh lại. Vậy mà chưa tới ngày thứ hai con đã tỉnh, và giờ cũng đã khỏe thế này rồi.

Tôi gãi đầu cười. Cái chuyện bình phục nhanh như thế này thì chỉ có tôi và có lẽ cả ba Phong nữa là có thể biết thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcsslin