1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm theo bịch đồ thủng thẳng bước đi. Đường về nhà của anh vốn tối nên ít người đi lại, chỉ riêng hắn bắt buộc phải qua ngõ này mới tới được nhà mình. Taehyung châm một điếu thuốc bỏ lên mồm riết, bước được vài bước thì anh bỗng dừng chân, thân thể máu me đầy người ngang nhiên chắn ngang hắn. Taehyung khuỵu xuống, đưa tay lên mũi xem người kia còn thở không

"May quá, còn! "

Sau đó,hắn định bỏ đi nhưng thâm tâm không cho phép làm điều đó

"Aissss thâm tâm chết tiệt! "
______________________

"Ưm hưm..."

Người con trai với vẻ mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân còn chút đau nên khó ngồi dậy, nhìn từ trên xuống, cậu có chút ngờ ngợ. Vết thương đều được băng bó cẩn thận, cậu trai tìm con dao trong túi rồi từ từ thăm dò xung quanh. Bỗng cậu bị giọng phía sau làm cho giật mình, nhanh nhẹn quay dao ra định đâm thì bị tay người kia giữ chặt

"Này định ám sát ân nhân của mình hay sao? Nó là cách trả ơn của nhóc à?!"

"Mau bỏ ra!! Ai cần anh giúp chứ!! "

Hai người giằng co qua lại, Taehyung vứt cái dao qua góc nhà rồi bế bổng cậu trai kia lên vai, mặc cậu ta đập liên tiếp lên lưng hắn,Taehyung đánh vào mông cậu ta khiến người kia im bặt. Đến khi vào phòng Hắn liền ném cậu lên giường, mặc Jungkook kêu ca vì đau. Hắn không chút tình thương mà lấy dây trói tay chân người kia lại, cậu trai tức tối liền chửi bới hắn

"Mau cởi ra, cởi ra. Cmn tôi bảo là bỏ ra cơ mà!?! "

"Nếu nhóc ngoan ngoãn thì tôi sẽ thả, còn không thì cứ vậy mà sống! "

"Tên khốn, tôi mà thoát ra được thì tôi sẽ giết anh đầu tiên!! Chờ đó!!! "

"Ừm hứm, tôi đợi! "

Nói rồi hắn bỏ mặc cậu ở đó rồi đi ra khỏi phòng, tiếng hét vọng từ đằng sau khiến Taehyung có chút đắc ý mà cười thành tiếng. Nói gì thì nói Hắn đã đem người về thì ít ra cũng phải cho người kia ăn một miếng. Nghĩ vậy Hắn lăn vào bắt nồi nấu cháu cho cậu trai,đợi chín liền bỏ vào bác rồi bỏ vào tô đem lên phòng cho người kia. Vừa mở ra đã thấy cậu trai kia rõ không ngoan, cứ thích trốn chạy, tay chân bị trói nhưng vẫn mở được cửa sổ, định chuồng bằng đường này thì bị Hắn phát hiện liền chột dạ giật mình

Taehyung để tô cháo ấm xuống bàn rồi đi tới bồng người kia đặt lên giường rồi đóng cửa sổ lại

"Bên ngoài đang lạnh, định rước thêm bệnh vào à! "

"Tôi muốn ra khỏi đây! "

"Vào được chứ ra thì hơi khó! "

Taehyung nhàn nhã đáp, sau đó lại bưng bát cháo lên thổi thổi cho nguội rồi mới đứa lên miệng người kia
Cậu trai ban đầu lắc đầu từ chối, sau đó vì quá đỗi kèm thêm cám dỗ của đồ ăn hắn làm quá thơm, người kia chỉ định ném thử liền bị vị ngon làm cho tiêu biến mọi phòng bị mà liên mồm ăn khiến hắn có chút vui vì ít ra cũng ngoan. Sau khi ăn xong, hắn còn tận tâm lau miệng cho cậu trai

"Nhóc tên gì? "

"Nói rồi anh cởi dây cho tôi nha! "

"Nếu cởi dây thì phải nói luôn tại sao bị thương và nhóc là ai? "

Cậu trai suy nghĩ vào lâu cũng gật đồng ý

"Tôi tên Jeon Jungkook, 17 tuổi, bỏ học lúc 11 tuổi. Lên Seul kiếm sống thì đell kiếm được cái khỉ gì ra hồn, nhờ trời thương giáng xuống tôi một vị thánh nhân cứu giúp mới khiến cuộc đời tôi bớt đau khổ,tôi cũng quý học lắm,chỉ cần họ giao nhiệm vụ thì giết người theo đúng yêu cầu sẽ được bộn tiền đủ cho tôi ăn tiêu xả láng, xui sao hôm nay gặp trúng cảnh sát mới tàn thân ma dại thế này, rồi sau đó được anh cứu giúp mới vớt được mạng tôi khỏi thần chết! Có nên cảm ơn anh một tiếng không nhỉ? "

"Không cần! "

"Vậy thôi! Giờ thì cởi trói đi, đau hết cả tay chân! "

"Được! "

Hắn giữ đúng lời cởi Trói cho cậu, Jungkook như giải thoát mà xoa xoa tay bị đỏ ửng do dây quấn chặt

"Anh đúng là đáng ghét đấy ân nhân! "

Hắn nhún vai rồi đem bát đi rửa, Jungkook ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh, không ngừng cảm thán được sự đơn giản, gọn gàng nhưng có chút gì đó sang trọng, tinh tế. Chợt một suy nghĩ lé lên khiến cậu có chút hoảng liền tìm điện thoại nhưng do bị va đập mạnh nên đã bị vỡ, Jungkook tức giận vứt qua một bên, nghĩ kế để quay trở lại căn cứ

Vết thương mình còn đau quá, nếu bước ra khỏi đây chắc không sống nổi một đêm quá. Đành ở đây tạm vậy!

Bỗng cậu nhớ ra gì đó liền lết cái chân bị thương của mình cà nhắt xuống dưới, thấy hắn đang rửa bát, cậu định tới gần hù hắn một phen nhưng vừa định hù thì Taehyung đã đột ngột quay lại

"Chân đi cà nhắt vậy mà cũng đi cho bằng được, đúng là chỉ cần sơ sút thì sổ lồng như chơi! "

"Này anh ví tôi như chim thế! Tôi không phải chim! "

Mặt cậu đỏ ửng khiến hắn xua tay, miệng nhoẻn lên cười

"Đúng đúng, nhóc không phải là chim! "

"Ai cho anh cười?! Anh chọc quê tôi phải không?!!"

Jungkook nhăn mày nhưng cũng không khiến hắn bớt cười mà còn ôm miệng cười thêm, thẹn quá hóa giận. Jungkook hứ phát rồi cà nhắt rời đi, hắn biết mình chọc hơi quá liền đi tới

"Xin lỗi nhé! Tôi không nhịn cười được, đừng giận! "

Jungkook thầm nghĩ tại sao mình lại vô cớ giận với người khác như vậy? Việc đó cũng không mấy quan trọng, không nên làm quá lên vậy

" tôi dặn anh cái này! "

"Nói đi! Tôi nghe! "

"Chuyện hồi nãy tôi kể, anh đừng kể với ai nha. Với lại anh không được tiết lộ tôi với bất kì ai. Nếu không..."

Cậu nói rồi nhìn xuống phần dưới của hắn, rồi chỉ tay xuống đó

"Nếu không tôi sẽ bóp chết nó! "

_Hết🎲_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro