2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Taehyung nắm tay cậu đang chỉ vào chỗ kia đưa lên cao

"Còn dám hâm dọa tôi cơ đấy, nhóc gan thật!"

"Cảm ơn vì lời khen! "

Jungkook mỉm cười rồi quay lại vào phòng, nãy giờ đi chân có chút nhức nên chuồng sớm. Vừa lúc đó hắn cũng có một cuộc gọi do ai đó gọi tới, vừa nhìn số hắn đã vào nhà vệ sinh để tránh cậu nhìn hoặc nghe thấy, đảm bảo được an toàn hắn mới dám bắt máy

"Có chuyện gì lại gọi tôi vào giờ này?"

Hắn vừa nói vừa nhìn vào đông hồ trên tay, đã 12h tròn, giờ tâm linh mà đội trưởng lại gọi, chắc chắn là có chuyện. Giọng nói khàn khàn bên đầu máy kia vang lên

"Cảnh sát Kim! Anh vẫn trong quá trình nghỉ phép nên tôi cũng không có hà cớ gì để làm phiền anh vào giờ này nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ"

"Vào thẳng vấn đề đi đội trưởng. Tôi không có kiên nhẫn lắm! "

"Được rồi! Hôm nay chúng ta đáng lẽ đã lập công lớn, cậu biết gì không? Hôm nay cả đám cảnh sát phòng mình đã truy sát một tên sát nhân giết người chỉ cắt lấy một ngón tay nạn nhân để giữ lại, chúng ta đã rất cố gắng, bắn cho hắn bị thương nhưng vẫn không tóm được. Haizzzz nghe kể xong tôi lại muốn ói máu họng ra ngoài vì điều đó! Không biết cảnh sát Kim có vậy không? "

"Xin lỗi đội trưởng. Tôi thấy phòng ta trật còn mồi thường xuyên như ăn cơm bữa nên cũng không có gì mới lạ cả đâu!!"

"Haha cậu nói vậy tôi lại muốn nhồi máu cơ tim rồi đây haha"

"Vậy thì lên bác sĩ đi ạ! Nói tôi làm gì?!"

*tít*tít

Tiếng tắt máy kêu lên đột ngột, Hắn thản nhiên biết mình vừa rước về một tên sát nhân ghê rợn nhưng vẫn rất bình tĩnh. Không bứt dây động rừng thì sẽ ổn thôi!

Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Jungkook đang dựa bên hông tường, chứng tỏ đã ở đây từ trước. Cậu kề dao lên cổ hắn khiến Taehyung chỉ biết lặng im đứng nhìn, tay phải cầm dao kề cổ người khác, tay trái lại cầm điếu thuốc hút từng hơi, phả ngay vào bản mặt đang không cảm xúc đó. Jungkook cười cợt nói

"Chào cảnh sát Kim! Anh thật là không có ý tứ đó, bắt máy  không muốn người ta thấy mà lại bật loa ngoài, đúng là quá thiếu sót đó!"

Jungkook nói xong liền vứt dao vào bệ rửa chén, sau đó lại nhe răng cười

"Tôi không có hứng thú giết anh, tôi chỉ giết theo mệnh lệnh cấp trên nên đừng lo quá nhé. Hahhahahaha"

Cậu cười như một kẻ tâm thần như lên cơn nhưng hắn không vẻ nào là chê bai hay sợ gì, ngược lại còn chăm chú nhìn nụ cười ấy

Nụ cười vừa ma mị lại có chút gì đó đáng yêu

"Biết tôi là cảnh sát, nhóc không sợ tôi còng nhóc vào cảnh sát sao? "

Jungkook ngậm điếu thuốc sau đó đưa hai tay trước mặt hắn

"Còng tôi đi, cảnh sát Kim! "

Đúng là Jungkook gan lì, vẫn không chịu khuất phục trước hắn. Taehyung giựt lấy điếu thuốc đang hút dở của Jungkook mà tiếp tục đưa lên miệng mình hút tiếp khiến người kia có chút bất ngờ

"Chưa 18 tuổi, không được hút thuốc! "

"14 tôi đã tập tành hút thuốc rồi, giờ anh nói có quá muộn lắm không?! "_jungkook cười cợt
_________

2h30'khuya

Jungkook leo lên giường, vẻ mặt bùôn ngủ thấy rõ, vừa nằm xuống liền đi vào giấc, Taehyung ngán ngẫm trước độ ngủ nhanh như gió của cậu. Cả hai cùng nằm trên giường, một người ngủ không biết trời trăng mây gió gì, người kia thì mắt vẫn tinh tường nhìn xung quang, chứng mất ngủ lại tái phát khiến Hắn không tài nào vào giấc

...
"Jungkook, chạy đi con, chạy đi! Hãy ra khỏi đây đi con!!! "

Cậu nhóc với vóc dáng gầy gò, quần áo chỗ dơ chỗ sạch vừa chạy vừa quay đầu nhìn người mẹ đang thoi thóp dưới sàn, phía trên là người đàn ông đang cầm cây gậy quất liên tiếp người phụ nữ đang sắp dừng thở, lại nhìn lên người con trai nhỏ của hai người học đang chạy thật nhanh ra khỏi đây, người đàn ông vứt gậy qua một bên, người đàn bà tội nghiệp thì thế ra đi trong gan tất

"Mẹ nó! Mày chạy được thì mày cứ chạy. Nếu tao mà bắt được mày, mày cũng sẽ giống con mẹ mày chết dưới tay tao thôi! "

Gã uống một chút nước lã đã lạnh tanh từ đêm qua rồi chạy thật nhanh ra ngoài tìm Jungkook. Cậu và người đàn ông kia đã có một màng rượt đuổi hết sức gay go, gã vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi chửi

"Mẹ mày! Dám bỏ trốn! Tao mà bắt được thì xác định đi cũng mẹ mày đi!! "

Cả làng ai cũng thấy nhưng không ai ra giúp vì họ sống ở đây, tính cách của gã cả làng cũng không dám đúng. Vì gã là bệnh hoạn, không có tình người

Nhờ thân thể nhỏ bé, cậu luồn lách một cách dễ dàng nhưng xui thay cậu lại chạy ngay vào ngõ cụt. Người đàn ông với ria mép mỉm cười hung ác chậm rãi tiến tới cậu, miệng cũng không giấu được nụ cười mà cười lớn. Jungkook vào tâm thế bị hoảng liền tìm cách giải thoát như một chú chuột đnag bị mèo rượt đuổi đến ngõ cùng vậy. Biết mình không thoát được hôm nay, cậu quỳ xuống vẫn xin người đàn ông giống như cách mẹ cậu van nài gã tha cho mẹ con mình mỗi khi bài bạc rượu chè về

Gã khuỵu một chân xuống, không chút thương xót mà mạnh bạo nắm tóc cậu giật ra sau khiến đứa nhóc chỉ 10 tuổi vừa khóc vừa xin gã tha cho mình một con đường sống nhưng gã lại không để lời đó vào tai mà liên tục giáng xuống những bạt tay vang trời

"Còn dám bỏ trốn không?! Mẹ mày, lũ mẹ con chúng mày chỉ toàn lũ ăn bám! Chỉ việc kiếm tiền cho tao cũng chẳng lđ được con mẹ gì! Má nó, hôm nay tao cho mẹ con mày đoàn tụ trên suối vàng! "

Như định điểm, cậu đạp phen gã ra. Tuy bị đánh đến máu mũi không biết đã chảy từ bao giới, má đã đỏ đến bao nhiêu nhưng xúc phạm đến mẹ cậu là một điều cấm kị

"Ông nói mẹ con tôi không làm gì ra hồn. Vậy ông đã làm được gì ngoài chửi đánh mẹ con tôi..."

Jungkook nhìn xung quang, thấy chay rượu của ai đã uống hết vứt lăn lóc dưới đất, cậu nhanh tay tóm lấy, tức giận đập mạnh vào tường khiến nữa thân dưới bị vỡ tan tành, có vài mảnh vụn còn bắn ngay lên mặt cậu tạo nên vết cắt có vẻ sâu nhưng giường như cậu bé chỉ 10 tuổi này hoàn toàn không biết đau, một cử chỉ ngây thơ cũng không con, chỉ để lại khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với vẻ uất hận

Thấy mình đang bất lại, gã lại chơi thế đầu hàng, giọng chanh chua được thay thế bằng giọng quan tâm, lo lắng đầy ngượng gạo

"Con trai, ta chỉ một phút nóng giận nên mới làm vậy. Mau thả nó xuống rồi về với ba nhé con yêu, ba sẽ chở mẹ con đến viện để chữa trị. Sau đó cả gia đình ta sẽ sống một cuộc sống vui vẻ con nhé! "

Jungkook òa khóc, nước mắt cứ thế tuông như mưa. Chạy đến vòng tay đang đợi mình, tiếng chai rượu rơi xuống, gã nhếch miệng cười đầy đoái sợ nhưng sau đó lại hộc ra máu sau đó ngay tức tắt thở. Ra là cậu đã lấy mảnh thủy tinh giấu nhẹm khi gã không chú ý rồi nhân cơ hội ôm đâm thật mạnh vào cổ gã, hình như trúng mạch đập, gã ngay tức liền tắt thở mà chết. Nhìn người đàn ông cứ thế lăn ra đất chết, đôi mắt long lanh ngày nào của jụgkook giờ lại đen ngòm nhìn người trước mắt mà lên giọng

"Tôi không ngu để bị ông lừa vậy đâu! Từ khi tôi chạy trốn khỏi ông tôi đã biết mình đã mất mẹ rồi! Nhìn ông thảm hại thật đó, lớn già đầu rồi còn bị một đứa con nít như tôi lừa,coi như có qua có lại. Quề nhé! "

_Hết🎲_

Chap này hok đc hay cho lắm nên mọi người thông cảm giúp au nhé, mình xem lại mình cũng thấy hơi chán nữa💦💦




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro