3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Jungkook trong mơ tỉnh dậy, tính từ khi chuyện đó xảy ra, đêm nào cậu cũng mơ cùng một giấc mơ như vậy khiến cậu quên cũng khó. Nhìn đồng hồ đã điểm 9h, biết mình dậy muộn, cậu nhấc cái chân đau đi xuống tìm người nhưng chẳng thấy người đâu. Jungkook nghĩ Hắn sẽ không đến đồn cảnh sát trình báo cậu đâu nhỉ? Nếu muốn bắt đã bắt từ tối qua rồi.

Jungkook đi vào bếp, bữa sáng được gặp trong bọc thực phẩm sạch sẽ, bên trên còn kèm thêm một tờ giấy note

'Đồ ăn sáng của nhóc, bữa trưa tôi để trong tủ lạnh chỉ cần hâm lại là được!bàn chải và một số đồ dùng cá nhân tôi để trong bọc đựng ở phòng tắm, lấy nó mà dùng, nó đều mua mới!'

"Mình cũng đâu còn nhỏ..."

Cậu lảm nhảm nhưng cũng đánh chén hết bữa sáng. Sau đó lại vệ sinh cá nhân rồi nằm dài trên ghế sofa xem thời sự, lí do cậu thích xem thời sự là vì luôn được kêu tên trong mọi ngày

:thông tin mới nhất tôi vừa nhận được, lại tiếp tục một vụ án ở Seoul lại xảy ra, được biết là cũng một thủ phạm vì cách thức giết đều y hệt. Đều bị cắt lưỡi, cứa đứt dây thanh quản và khoets tim nạn nhân đến chết để phòng nạn nhân còn sống, dù bao nhiêu vụ thì khi rời đi thủ phạm lại cắt bất kì một ngón tay để làm chiến lợi phẩm đem về, thủ đoạn thật tàn độc. Khu A đã thấy thủ phạm trong khi đang trốn thoát và đã ra sức bắt thủ phạm nhưng hắn rất nhanh nhạy nhanh chóng biến mất trong màn đêm huyền ảo khiến công cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt ngay lập tức và đây là bản tin tiếp theo

"Lũ cớm, sao đọ được với tao. Tao đang ở nhà của cảnh sát Kim này, ngon thì đến đây rồi còng đi này hahhahaha "

*ting tong*ting tong

Jungkook nghe tiếng chuông cửa liền tắt TV, nhón chân đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy hắn đang cũng đám cảnh sát, đôi con ngươi dãn ra trông thấy. Nói giỡn mà tới thiệt vậy cha!

Cậu biết hắn bấm chuông là để ra hiệu cho mình nên Jungkook liền nhịn đau chạy lên phòng trốn sau máy giặc ngoài ban công, bụm miệng chờ đợi

Taehyung bên này cứ nhấn chuông, cảnh sát trưởng khó hiểu nên bèn hỏi

"Nhà của cậu có ai sao? Nãy giờ cứ đứng đây bấm chuông, tôi nhớ là cậu ở một mình mà. Hay cậu đang tàn trữ người nào trái phép trong này phải không?! "

"Nếu đã tàn trữ thì sẽ không theo người về đây rồi! "

"Vậy thì vào nhanh đi, đừng ngoài đây có ngày lạnh cóng quá! "

"Vậy lần sau đừng qua nữa là được! "

"Này..."

Cảnh sát trưởng định nói thêm thì hắn đã mở cửa cho mọi người đi vào khiến đội trưởng ấm ức nuốt cục tức vào lòng mà đi theo

...

Sau khi hắn tiễn mọi người về, thấy mọi người đã đi xa Taehyung liền đi vào gọi cậu ra nhưng chẳng thấy người đâu, liền lọ mọ đi tìm, tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy người, Taehyung có chút tức giận nhưng rồi lý trí hắn cứ nhìn ra ban công. Hắn đi ra ban công tìm thử thì y rằng người nhỏ đã dựa vào máy giặt ngủ từ bao giờ, người kia thấy vậy liền không kiềm được mà thót

"Bộ nhóc ta thiếu ngủ lắm à?!"

Nói gì thì nói nhưng cũng bế người ta về tận giường, tận tâm đắp chăn, trong lòng có chút cảm thán

Quần áo mỏng manh mà ở ngoài đó cả hàng giờ. Đúng là nghị lực thật!

________

Taehyung sau khi tắm sạch sẽ cũng leo lên giường ngủ cũng cậu. Nửa đêm, hắn còn đang trằn trọc vì không ngủ được, định bụng ngày mai sẽ lại mua thuốc ngủ tiếp nhìn qua người nhỏ đang say giấc, hắn lại nổi hứng chọt chọt vào tay cậu nhưng chợt nhận ra gì đó liền ngồi phắc dậy

Nhóc con sốt rồi!

"Haizz mình mới khen đó mà giờ lại..."

Hắn đang dằm thuốc bỏ vào nước vì viên thuốc khá to nên sợ người nhỏ bị mắc họng liền băm nhuyễn quà với nước cho người kia vì nhà hắn vốn không có bột hạ sốt

Taehyung cầm theo ly thuốc và một miếng dán hạ sốt đi vào, người nhỏ vẫn ngủ nhưng trán vẫn đổ mồ hôi, mặt vẫn hây hây đỏ

Sốt vậy mà vẫn không chịu tỉnh, đúng là nhóc ngáy ngủ mà!

Hắn cốc nhẹ lên đầu cậu rồi quay sang kêu cậu dậy

"Jungkook mau dậy uống miếng thuốc rồi ngủ lại! "

"Ưm ưm..."

Người kia nhăn mày nhưng nhất quyết vẫn không mở mắt nên Hắn liền nghĩ ra một sáng kiến chính là lấy muỗng bỏ vào miệng cứ thế cậu mơ màng sẽ tự nuốt nhưng sự thật lại không như vậy. Vừa đưa thuốc vào thì cậu đã nhè ra khiến nó nhiễu ra, hại hắn phải vội lấy giấy lau đi

Làm đi làm lại vẫn không có tiến triển, hắn liền uống hết ly thuốc trong ly rồi móm cho cậu. Hai môi chạm nhau, Taehyung lấy lưỡi cậy răng cậu rồi cứ thể đưa thuốc nên dù cậu có nhè ra thì cũng bị hắn đẩy lưỡi cho vào lại, đến khi hắn cảm nhận thuốc đã được cậu uống hết mới dứt ra, âm thanh ám mụi cứ thế bao quanh phòng, đặt cậu nằm xuống giường rồi lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán cậu, không chút ngại ngùng mà vô sỉ nói ra

"Môi nhóc này mềm mại, lại có chút ngọt ngào. Muốn hôn nữa quá! "

_Hết🎲_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro