4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung leo lên giường nằm, thấy người nhỏ cứ cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hắn liền vỗ vỗ lên bụng cho người kia mau mau vào giấc nhưng người nhỏ vẫn không chịu nằm yên

"Ngoan nào! Mau ngủ ngoan! "

Mặc hắn vỗ về đến bao nhiêu, cậu vẫn cứ là không chịu yên. Taehyung đành nghĩ ra cách chính là ôm cậu vào lòng mong rằng có thể giữ được thằng nhóc quậy phá này, quả đúng là hay ho, hắn vừa ôm lấy cậu, Jungkook lại ngoan ngoãn rúc vào người hắn ngủ y hệt một chú mèo dính chủ

Hắn cũng không có ý định đẩy cậu ra mà con ôm chặt người kia vào lòng. Lạ thay đêm đó hắn đã ngủ một giấc ngon trước giờ chưa từng gặp

...

Ánh sáng len lỏi sau lớp màng chiếu thẳng lên mặt người đang ngủ khiến người ta vì thế mà tỉnh dậy và trường hợp đó lại rơi vào người cảnh sát Kim. Hắn nheo mắt ngồi dậy, nhìn bên cạnh đã không thấy người đâu, hắn liền biết mình dậy trễ nên nhanh chóng đi ra. Vừa ra cánh cửa thì thấy người nhỏ đang ngồi sô pha uống sữa chuối hắn để trong tủ lạnh, mắt cứ chăm chăm xem bản tin thời sự

"Cậu dậy sớm vậy? "

Jungkook giật mình quay qua, thấy hắn đang đứng trước cửa phòng nhìn ra liền nhếch miệng

"Anh mới là người ngủ nướng đấy cảnh sát kim, đồng hồ đã điểm 10h rồi kìa! "

Tay cậu chỉ lên đồng hồ, hắn nhìn theo thì đúng thật! Hắn ngủ trễ chứ không phải cậu dậy sớm..

Jungkook chạy tới chỗ hắn, hí hửng kéo hắn tới sô pha rồi đặt hắn ngồi xuống, tay chỉ trỏ trên TV

"Tôi được lên thời sự nữa này! Oai chưa?! "

"Nhóc đang bị truy nã chứ không phải bằng khen thưởng mà hỏi tôi câu đó! Chưa bị bắt là may rồi! "

Hắn cốc nhẹ lên trán cậu, Jungkook ôm trán cười đầy tự tin

"Tôi được cảnh sát Kim bao nuôi, mấy người đó cũng không thể ngờ được tên tội phạm họ đang tìm lại đang sống với một anh cảnh sát đâu? "

"Nhóc! Đừng có tưởng bỡ, có khi chính tay tôi sẽ bắt nhóc phải đi tù đó! "

"Ha nếu anh dám làm! "

_______

"Jeon jungkook mất tích đã bao ngày rồi?! "

"Dạ đã hơn hai ngày rồi ạ! "

Người đàn ông với dáng vẻ mệt mỏi xoa xoa đầu

Rốt cuộc em ấy đã đi đâu rồi chứ?

"Nhanh chóng tìm kiếm cho ra người, nếu không bọn mày không xong với tao đâu! Lui đi!! "

Quản lí cúi người chào rồi nhanh chóng rời đi. Người đàn ông đứng dậy, như hóa thú mà cầm chai rượu đang dở dang phan ngay vào tường khiến nó vỡ tan tành

"Cmn rốt cuộc em ấy giờ đang ở đâu?! Bọn cảnh sát chết tiệt! Đúng là lũ ngán đường mà!! "

Người đàn ông đi tới kệ tủ, ở đó duy nhất chỉ để một tấm ảnh mà Jungkook cùng người kia chụp

"Rồi tôi sẽ tìm được em thôi, ngồi đó đợi tôi nhé! "

Người kia đối với cậu có một tình cảm đặc biệt nhưng lun giấu nhẹm đi. Câu chuyện được kể là lúc Jungkook được một tên trong băng đoản của cha người kia dẫn về, cậu đương nhiên không chút rụt rè, ngược lại lại rất bạo dạng, hiên ngang đứng trước cha người kia mà dõng dạc

"Cảm ơn vì được ông cưu mang, tôi cũng chẳng lấy một lòng hối tiếc khi bước chân vào đây. Jeon jungkook với tư cách của một đứa trẻ 11 tuổi nguyện ở đây để nghe lệnh ông cả đời, thưa ngài Jung! "

Cậu nhóc đang đứng ngay cạnh ông nhìn cậu với vẻ đầy ngưỡng mộ

Thằng nhóc đó, thật mạnh bạo mà!

Kể từ ngày đó, đi đến đâu người kia cũng lén đi theo đến khi bị cậu phát hiện, lịa không chút ngập ngừng mà đi ra làm quen

"Chào cậu, tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, có thể gọi tôi là hyung!"

"Không thích! "

Jungkook thẳng thắn nói, nụ cười của người kia nghe vậy thì có chút méo mó

"Tại sao?! "

" vì tôi không thích! "

Nói rồi jungkook liền quay mông bỏ đi để người kia ở lại với vẻ ngỡ ngàng. Tiếp những ngày sau đó người kia miệt mài bắt chuyện, cúôi cùng người kia cũng có thể giới thiệu cho jungkook biết mình là ai

"Tôi tên Lee Yangsuk, 14 tuổi! Là con của người đứng đầu ở đây!"

"Biết rồi, đừng có khoe khoang!! "

"Rồi rồi! Vậy tôi dẫn nhóc đi ăn nha!!"

"Thịt nướng nha."

"Được được! "

Cứ thể tình cảm ấy bắt đầu chớm nở trong Yangsan...

_Hết🎲_

Hihi chap này hơi ngắn thì phải nhưng cũng ngọt ngào mà! Phải hok?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro