Chap 51: Bạn sao? Tôi không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân và Lâm Hùng chưa tới nơi thì điện thoại mọi người đồng loạt vang lên tiếng tin nhắn.

Ngân, Lâm Hùng, bà Vân, bà Hoa, Lan Ngọc ngay cả ông Hải vừa đến cũng có, mấy chiếc điện thoại cùng phát 1 video, Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường, chiếc váy trắng cô dâu được thay bằng chiếc váy màu đỏ.

Lan Ngọc lo lắng định tắt Video nhưng Hari lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, hôn lên gương mặt đang bất tỉnh kia rồi nói

_ Xin chào mọi người, chắc mọi người đang lo cho cô ấy đúng không? Không cần lo đâu em ấy chỉ là theo tôi xây dựng 1 gia đình hạnh phúc thôi, à có rảnh thì mời mọi người đến chung vui cùng hai chúng tôi, Lan Ngọc à có lẽ tôi sẽ động phòng trước khi cưới đó, Vỹ Dạ chắc đang mong chờ tôi đến yêu thương em ấy, tạm biệt nha.

Sau đoạn video là địa chỉ của 1 nhà thờ gần biển còn kèm theo lời mời đến dự như Hari nói vừa nãy.

Lan Ngọc không nói với ai câu nào tháo nơ trên cổ chạy thẳng ra ngoài, Lâm Hùng thấy thế liền nói với bà Vân

_ Mẹ con đi theo Lan Ngọc, con nhất định sẽ đem em ấy bình an về cho mẹ.

Ngân cũng theo anh, ông Hải thấy vậy muốn đi theo

_ Ngân con cho ba theo, ba sẽ khuyên được chị con, từ nhỏ đến lớn nó luôn nghe lời ba.

Cũng không còn nhiều thời gian bọn họ lao nhanh đi.

Lan Ngọc lái xe nhanh nhất có thể, cô sợ lắm, sợ câu nói vừa rồi của Hari, không phải vì cô muốn chiếm hữu nàng cũng không phải vì sỹ diện bản thân mà vì nàng từng chịu tổn thương sâu nặng vì chuyện này 1 lần, cô không thể nhìn nàng đau khổ vì nó nữa, chiếc xe lao vun vút đến nhà thờ bên bờ biển.

-----------------------------------------------

Hari vuốt nhẹ gương mặt trắng như tuyết của Lâm Vỹ Dạ

_ Em làm cô dâu thật sự rất đẹp, lời khi nãy chị nói chỉ muốn đả kích người đó thôi nhưng bỗng dưng chị lại muốn nó thành sự thật.

Chạm lên môi hồng, nơi mà cô chỉ được nếm 1 lần khi họ sắp cưới, cô nói

_ Chị không quan tâm em từng thuộc về ai nhưng bây giờ em là của chị.

Để 2 tay Lâm Vỹ Da lên đầu, áp người xuống môi cô dính lấy môi nàng, Lâm Vỹ Dạ bị đánh ngất không 1 chút kháng cự, Hari dễ dàng di chuyển vào bên trong cho đến khi không thể thở nàng bị bí bách mà tỉnh lại.

Cô đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào nàng mang lại liền bị cắn vào đầu lưỡi, mở mắt ra cô mới thấy nàng đã tỉnh.

_ Em thật không ngoan lại dám cắn chị.

_ Chị buông tôi ra, tôi phải về.

_ Về để kết hôn với cái tên bác sĩ đó sao, chị không cho phép.

_ Chị không có quyền ngăn cản tôi.

_ chị có, chị là chồng sắp cưới của em lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.

_ Huỳnh Hari chị nên nhớ người cắt đứt quan hệ của chúng ta là chị, người phản bội tôi cũng là chị chị không có tư cách.

_ Lâm Vỹ Dạ em lúc trước yêu tôi bây giờ em cũng phải yêu tôi, tôi ra lệnh cho em phải yêu tôi.

_ Chị buông tôi ra.

Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy 2 tay, dù còn chút hơi sức bản thân cho phép mình phản bội Lan Ngọc.

_ Hôm nay em sẽ kết hôn sẽ phải làm tròn bổn phận của người vợ nhưng là với tôi.

Nắm 2 cổ tay Lâm Vỹ Dạ đặt sang 2 bên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng rồi hạ thấp người bắt đầu sự xâm chiếm, nàng nhất quyết mím môi không để cô hôn sâu

_ Được em không cho tôi hôn môi tôi sẽ hôn nơi khác.

_ Không được, buông ra...

Hương thơm trên người Lâm Vỹ Dạ mãi mãi là thứ cô tham luyến nhưng không thể có được, nhiều lần cô đề nghị thân mật nàng luôn từ chối, hôm nay dù nàng từ chối như thế nào cô cũng phải có được.

Chiếc váy đỏ nàng mặc gần giống như váy cưới chỉ khác bên trên ôm ngang chứ không phải cúp ngực, hai bên có hai dây mỏng như thế cô rất dễ hành động.

Hôn vào cổ nàng, không chỉ hôn mà còn cắn để khẳng định chủ quyền.

_ Hôm nay em nhất định phải là của tôi.

_ Buông tôi ra, chị buông ra!

Lâm Vỹ cắn thật mạnh vào vai Hari khi cô cúi xuống hôn nàng, chân co lên đá mạnh, cô bị đau nên thả lỏng nàng nhân cơ hội ngồi dậy đi xuống giường chạy ra cửa muốn thoát.

Nhưng Hari đâu để Lâm Vỹ Dạ thoát được cô chạy nhanh qua tóm được nàng

_ Đừng ngoan cố nữa chỉ thêm đau đớn mà thôi.

_ Đừng mà....tôi...hức...xin chị đó...hức

Lời van xin đâu có tác dụng nhưng lúc khoá kéo bị tuột xuống chiếc váy đỏ kia sắp không còn giữ được thì tiếng điện thoại vang lên, màn hình nhỏ kế bên chiếu cảnh trước cổng nhà thờ.

Nàng là người đứng đối diện nên nàng nhìn thấy, khoé miệng bị thương đó lúc nãy không ngoan bị cô tất giương lên 1 nụ cười, Lan Ngọc đến rồi, Lan Ngọc sẽ cứu nàng, cứu nàng ra khỏi người này, nàng muốn về nhà muốn nằm trong tay Lan Ngọc.

_ Đến cũng nhanh thật, lúc đầu chị định khi chúng ta động phòng xong sẽ đi ra làm lễ vừa kịp họ đến nhưng bây giờ đến rồi thì....

_ Chị thả tôi ra đi, tôi xin chị, chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn.

_ Bạn sao, tôi không cần, nếu đã không như dự tính của tôi thì hãy để bọn họ nhất là người mà cô yêu thấy cô đang ân ái mặn nồng với tôi thế nào.

Hari ôm Lâm Vỹ Dạ quăng mạnh lên giường cả người lập tức đè lên làm chuyện cô muốn làm.

-------------------------------------------
Lan Ngọc tức tốc đi vào trong, bên trong chẳng có ai cả, nhà thờ này nhỏ chỉ có vài phòng làm lễ, bọn họ chia nhau ra đến khi tụ họp lại cũng không ai thấy có người, chẳng lẽ Hari lừa mọi người.

Lan Ngọc không cam tâm cô đi sâu vào trong tìm thử, mọi người thấy vậy cũng đi theo.

Tia sáng loé lên khi Lan Ngọc tìm thấy 1 căn phòng cách đó không xa, nếu như lời Hari, cô ta và nàng đang ở đây.

Không nói nhiều, cô đi nhanh về phía đó, cả 4 người bọn bọ chạy thật nhanh,cửa không khóa Lan Ngọc vặn tay nắm cửa mở ra dứt khoát, cảnh tượng trước mắt làm cô đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro