Chap 52: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ ở dưới thân Hari vùng vẫy, hai tay cố níu giữ những thứ có thể che chắn cơ thể, Hari thì liên tục tàn sát trên người nàng, hoàn toàn không để ý phía cửa.

Lan Ngọc như bay đến nắm lấy cổ áo Hari kéo cô ta ra khỏi người nàng nhưng không đánh cô ta mà đi đến ôm chặt Lâm Vỹ Dạ vào lòng bây giờ nàng là quan trọng nhất, đem áo vest trên người bọc lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ nép sát vào người Lan Ngọc.

Hari vừa bị kéo ra ngoài đã bị ăn 1 đấm, tưởng người đấm là Lâm Hùng nhưng là ông Hari, dồn hết sức lực của mình vào cú đấm

_ Mày đang làm cái gì vậy hả?

_ Con chỉ lấy lại những thứ thuộc về con thôi, con không sai tại sao ba lại đánh con.

_ Mày không sai hả, mày bỏ con người ta  theo người khác rồi lại đem về hành hạ, bây giờ lại giở trò bắt đi, nói cái gì là lấy lại những thứ thuộc về mày là mày chối bỏ nó.

_ Con là hôn phu của cô ấy bây giờ con muốn thực hiện lời hứa năm xưa thì có gì sai, nếu sai chính là cô ấy sai là cô ấy đi theo người khác trong lúc con khó khăn.

1 đấm nữa giáng xuống, Lâm Hùng đến trước mặt Hari lớn tiếng quát

_ Đừng đổ mọi thứ lên đầu em gái tôi, Vỹ Dạ nó dành cả thanh xuân cho cô nhưng người khác vừa xuất hiện cô liền đẩy nó ra, đúng nó sai, nó sai khi gặp cô đó.

_ Vậy thì Ninh Dương Lan Ngọc có gì hơn tôi chứ?

_ Ngọc hơn cô rất nhiều!

Lâm Vỹ Dạ đứng lên đi đến trước mặt Hari

_ Chỉ có việc yêu tôi thì Ngọc đã hơn cô rất nhiều rồi.

_ Tôi cũng yêu em rất nhiều, yêu em từ khi tôi còn nhỏ đến khi trưởng thành yêu đến tận bây giờ trong khi nó yêu em được bao lâu làm sao so sánh được với tôi.

_ Tình yêu của cô chỉ nói bằng lời lúc nào cũng nói yêu nhưng những hành động của cô trái ngược hoàn toàn, Ngọc rất ít nói ra nhưng Ngọc làm Ngọc chứng minh cho tôi biết được Ngọc yêu tôi đến nhường nào, chị nói chị luôn yêu tôi vậy lúc Hương Giang xuất hiện tình yêu của chị ở đâu rồi sao tôi không thấy được.

_ Lúc đó tôi bị cô ta quyến rũ em cũng thấy mà.

_ Vậy sau đó thì sao? Những lúc cô đánh tôi, nói những lời mạt sát tôi chẳng lẽ cũng do cô ta quyến rũ, đừng nói lời yêu với tôi nghe thật tức cười.

Hari không thể nói thêm gì nữa cúi mặt im lặng.

Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay Lan Ngọc

_ Tôi và Ngọc yêu nhau chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, là người đầu tiên hay không với tôi không quan trọng mà quan trọng là tình cảm người kia dành cho bạn như thế nào, cũng như câu tôi đã nói, đừng để ngay cả bạn chúng ta cũng không thể làm.

Nói rồi nàng kéo Lan Ngọc đi khỏi đó, ông Hải không thèm nhìn mặt Hari nên nhanh chân bước ra ngoài, Lâm Hùng cũng theo ra sao Ngân nhìn bóng lưng anh mà rơi nước mắt, lại nữa rồi, họ thật sự không có kết quả.

Hari nghiến răng cuộn tròn 2 tay.

Ra đến cổng nhà thờ Lan Ngọc quay lại dùng ánh mắt yêu thương nhìn Lâm Vỹ Dạ

_ Cảm ơn em, Ngọc hứa dù có như thế nào cũng sẽ không buông tay em cùng em đi đến cuối cuộc đời.

Cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi buông ra, ông Hải vỗ vai Lan Ngọc

_ Bác xin lỗi đã phá vỡ ngày quan trọng của tụi con.

_ Không sao đâu bác à, đây cũng không phải lỗi của bác.

_ Cảm ơn con, à đừng ở đây nữa chúng ta về đi mọi người đang đợi tụi con về đó.

Mọi người chuẩn bị vào trong xe thì pằng... tiếng súng nổ kèm theo đó là tiếng là của Lâm Hùng, viên đạn ghim vào chân khiến anh khụy xuống người bắn không ai khác là Hari.

Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng Lâm Vỹ Dạ đã bị cô ta cướp từ tay Lan Ngọc

_ Hari cô mau thả em ấy ra.

Hari không nói dí súng vào người nàng rồi lui dần ra vác đá bên bờ biển

_ Em nói em sẽ cùng Ninh Dương Lan Ngọc bên nhau mãi mãi sao, tôi không cho phép, tôi đã không có được em thì người khác cũng đừng mong có được.

Hari muốn bóp cò Lan Ngọc hốt hoảng lên tiếng

_ Hari xin cô đừng, có gì chúng ta từ từ nói.

_ Không có gì để nói, tôi đã nói rồi tôi không có được cô ấy thì tôi sẽ cùng với ấy đồng quy vu tận.

Hari nhìn gương mặt sợ hãi của Lâm Vỹ Dạ cô ta nói

_ Đừng sợ tôi sẽ không bắn em đâu, em nhìn phía sau kìa biển rất đẹp hay là chúng ta cùng nhảy xuống dưới có được không?

_ Không tôi không muốn, xin cô đừng.

_ Hôm nay dù có ép tôi cũng phải ép em cùng tôi xuống hoàng tuyền.

_ Đừng!

Mọi người đồng thanh khi Hari ôm Lâm Vỹ Dạ nhảy xuống dưới.

Lan Ngọc nhanh như cắt bay người, tay cô nắm được bàn tay của nàng

_ Lâm Vỹ Dạ!

_ Ngọc!

_ Dạ, bình tĩnh Ngọc sẽ kéo em lên.

Nàng lắc đầu nhìn cô, gió ở đây rất mạnh, vách đá cũng không có gì bám víu nàng biết bên trên rất trơn cơ thể Lan Ngọc phải gánh 1 lực rất lớn.

_ Không được đâu, Ngọc sẽ...

Cánh tay Lan Ngọc cứa vào đá chảy máu nhưng cô không quan tâm, Lâm Hùng vì chân bị thương nên bây giờ mới đến chỗ cô nhưng có với thế nào cũng không thể nắm được tay Lâm Vỹ Dạ.

_ Anh 2 anh đừng cố chân anh bị thương rồi, sau này phải thay em chăm sóc mẹ đó còn phải cưới vợ sinh cháu cho mẹ nữa.

_ Không Vỹ Dạ anh nhất định sẽ kéo em lên.

Nàng chuyển tầm mắt qua Lan Ngọc

_ Ngọc, xem như chúng ta có duyên nhưng không nợ, cảm ơn tình cảm Ngọc dành cho em cảm ơn thời gian qua đã ở bên em giúp em vượt qua mọi khó khăn.

Cảm thấy tay nàng đang dần tuột khỏi tay mình cô hoảng hốt nước mắt rơi

_ Không được, Vỹ Dạ em không được làm vậy, Ngọc không cho phép.

_ Anh 2 nhớ những lời em nói, Ngọc em yêu Ngọc, tạm biệt!

Bàn tay buông lỏng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro