Chap 53: Kéo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay chợt bị thứ gì đó thì lại nàng mở mắt ra nhìn, người nàng thấy là Huỳnh Lập, cậu đang nắm lấy tay cô bằng 2 tay.

Huỳnh Lập là dân đi rừng, lúc cậu đến tình hình rất nguy cấp, thấy gần đó có 1 sợi dây ngắn cậu liền cột vào mình, đầu còn lại cột vào tản đá gọi Lâm Hùng cùng Ngân giữ chặt, canh khoảng cách mà nhảy xuống.

Lan Ngọc nhìn thấy 1 màn này thì mừng rỡ

_ Vỹ Dạ đưa tay kia cho Ngọc, Ngọc kéo em lên.

Ông Hải choàng giật mình ông níu lấy chân Lan Ngọc

_ Ngọc thả người xuống 1 chút bác giữ chân con rồi, mau cứu người, Vỹ Dạ đưa tay cho Lan Ngọc.

Cô cùng mọi người cố gắng như vậy sao nàng lại bỏ cuộc Lâm Vỹ Dạ rướn người đưa tay lên nhưng cũng không phải dễ gì Lan Ngọc nắm được tay nàng.

Huỳnh Lập ra hiệu

_ Kéo!

Cả ông Hải, Lâm Hùng cùng Ngân ra sức kéo, Lâm Vỹ Dạ bám được 1 phiến đá chân bước lên để mọi người đỡ sức nặng cuối cùng thì nàng cũng được kéo lên.

Lan Ngọc lập tức ôm lấy Lâm Vỹ Dạ kéo vào trong

_ Không sao Ngọc đây rồi, sao này Ngọc không cho phép em rời bỏ Ngọc nữa.

Mọi người đều vui mừng, ông Hải vừa buồn nhưng cũng vui, con gái ông có lẽ không thể cứu nữa rồi nhưng ông đã kịp đền tội của nó bằng việc cứu người.

Ngân đến cạnh ông

_ Ba, chị hai...

_ Đó cũng là số của nó là nó đã chọn, ba không sao chỉ sợ mẹ con, bà ấy không chấp nhận được.

Huỳnh Lập đỡ lấy Lâm Hùng, anh hỏi cậu

_ Sao cậu lại xuất hiện ở đây đúng lúc vậy?

_ Em thấy mọi người đi em cũng lo lắng nên đi theo, thêm 1 người thêm 1 phần sức mà.

_ Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà Vỹ Dạ nó bình an.

Lâm Vỹ Dạ nhìn cánh tay của Lan Ngọc nói

_ Ngọc bị thương rồi.

_ Em bình an Ngọc cũng sẽ bình an, không cho phép nói những lời như lúc nãy nữa biết chưa, em có biết lúc đó Ngọc định nhảy theo em không.

_ Em biết rồi, chúng ta về đi, Ngọc bị thương anh hai còn bị trúng đạn nữa, vết thương để lâu không tốt.

_ Ừm Ngọc đỡ em.

Huỳnh Lập đỡ Lâm Hùng, Ngân dìu ông Hải, Lan Ngọc thì ôm Lâm Vỹ Dạ, 6 người họ cùng rời khỏi nơi đây.

Tin Hari tự mình nhảy xuống biển bà Hoa cũng đã biết, vừa nghe chân đã mềm nhũn đầu óc choáng váng, bà không dám trách ai chỉ trách con mình không nghe lời.

Đội cứu hộ cũng được báo tin, họ tìm được xác của cô, nhảy xuống từ độ cao khá cao nên áp lực nước rất mạnh, nước tràn vào phổi cộng thêm va đập muốn cứu cũng không có cách.

Lâm Hùng phẫu thuật thành công dù viên đạn ghim vào chân nhưng cũng không chạm đến nơi nguy hiểm tịnh dưỡng 1 thời gian sẽ khỏi nhưng từ khi anh được đưa vào đây anh không thấy Ngân đâu cả.

Không phải cô không đến thăm anh chỉ vào khi không có ai, cô áy náy sợ mình bị ghét bỏ vì chuyện kia, cô không dám gặp anh.

-------------------------------
Lâm Vỹ Dạ sắp xếp lại đồ đạc trong nhà eo đột nhiên bị ôm lấy

_ Ngọc dậy rồi sao, tay còn đau không?

_ Chúng ta tổ chức lại hôn lễ nha.

_ Chúng ta như vậy cũng được mà đó chỉ là hình thức thôi không phải sao.

_ Đúng là hình thức nhưng Ngọc muốn mọi người biết em là của Ngọc muốn ở trước mặt chúa tuyên thệ chăm sóc em suốt đời.

Nàng quay mặt lại đặt 2 tay lên vai cô

_ Em không cần lời tuyên thệ em chỉ cần Ngọc hành động, làm cho em thấy Ngọc luôn bên em.

_ Không tổ chức cũng được nhưng hứa với Ngọc 1 điều nhé, đừng bao giờ buông tay Ngọc ra, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết.

Lâm Vỹ Dạ dùng tay chặn miệng Lan Ngọc

_ Đừng nói bậy mà.

_ Không phải nói bậy là nói thật, Ngọc vui em cũng phải vui ngược lại em buồn Ngọc cũng buồn, chúng ta cùng hạnh phúc cùng đau khổ, luôn luôn có nhau mãi mãi không rời.

_ Dù sau này em có ra sao Ngọc cũng sẽ yêu em sao?

_ Phải Ngọc vẫn sẽ yêu em.

_ Em yêu Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ đưa môi hôn Lan Ngọc, tay vòng qua ôm lấy cổ cô, cô để nàng chủ động bản thân nhỏ nhen đáp lại.

Nàng buông môi nhìn cô

_ Yêu em đến suốt đời nha.

Lan Ngọc không nói kéo Lâm Vỹ Dạ vào nụ hôn thứ hai, cánh tay vòng qua rõ kéo nàng sát gần mình.

Cánh môi uyển chuyển bao trọn môi người kia, Lan Ngọc nhẹ nhàng hôn lấy, hương vị ngọt ngào nếm bao lần cũng không đủ.

Ôm cơ thể không xương dính chặt vào người, cô đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi kia, hương vị của nàng chưa bao giờ thay đổi càng làm cô say sưa hơn.

Đầu lưỡi cô chạm vào đầu lưỡi nàng rồi chà xát vào nhau, tư vị này cả đời không quên, cô hôn nàng đến tê dại đến khi nặng nề hơi thở bản thân mới buông ra.

Lâm Vỹ Dạ dựa vào người Lan Ngọc, cô tưởng nàng mệt nhưng không, dưới cổ truyền đến cảm giác lạ, bên tai có làn hơi ấm

_ Ngọc muốn tập thể dục buổi sáng không?

Lan Ngọc nhắm mắt thả lỏng người tận hưởng cảm giác dễ chịu được Lâm Vỹ Dạ chạm vào.

12345678 chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng nào 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro