Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cô là gì? Cô có được sức mạnh này như thế nào? Tại sao cô lại tồn tại trên thế giới này?"
   Cô luôn tự hỏi bản thân những câu hỏi đó, nhưng chúng lại không có câu trả lời.
   Cô là một phù thuỷ, cô không phản đối. Nhưng họ nói cô là hiện thân của sự nguyền rửa, con đàn bà lẳng lơ chuyên quyến rũ đàn ông, bắt cóc trẻ con để ăn thịt, đặc biệt là làm hại người khác.
   Sai. Sai! Sai rồi! Cô không như vậy. Đúng là cô biết nguyền rủa, nhưng cô không biết quyến rũ, không biết bắt cóc và chưa từng làm hại ai. Ngược lại, cô còn cải trang, chữa bệnh cho những đứa trẻ, người già bị bệnh, giúp cánh đồng, cây trái của người dân mùa màng bội thu.
   Ấy vậy mà... họ khi họ biết cô là phù thuỷ, cô giải thích cô đúng là phù thuỷ nhưng cô chưa từng làm những điều những phù thuỷ khác từng làm. Họ xa lánh cô, thậm chí còn năm lần bảy lượt đuổi bắt cô, khi bắt được thì lại muốn tra tấn cô, muốn thiêu sống cô.
   Cô hận bọn họ. Nhưng cô hận bản thân nhiều hơn. Tại sao vậy? Tại sao cô lại ngây thơ như vậy? Cứ giúp họ để rồi họ làm thế với cô. Tra tấn, hành hạ... thậm chí còn có ý định thiêu sống cô cùng những đứa trẻ, người già cô chăm sóc cùng cô, nói họ bị cô phù phép nữa chứ.
   "Đủ rồi. Đủ lắm rồi! Tôi hận các người!"
   Đó là những lời cuối cùng của cô tại ngôi làng đó. Và rồi... ngay buổi tử hình đó... cô đã sử dụng sức mạnh của mình, thiêu rụi mọi thứ, làm ngôi làng trở thành một vùng đất hoang tàn.
   Cũng ngày hôm đó, cô thu gom lại những bộ xương của quanh cô, bộ xương của những người cô từng cứu, rồi đem chôn. Cô đứng đó, trước những ngôi mộ, rồi vung tay, hoa cỏ mọc lên khắp nơi. Bỗng, cô quỳ xuống, ngước nhìn bầu trời mà oà khóc. Bầu trời dần xám xịt rồi đổ mưa tưởng chừng thấu hiểu cho nỗi buồn của cô, càng làm khung cảnh thêm ảm đạm. Xung quanh cô ẩn hiện những linh hồn, ánh mắt ảm đạm nhìn cô, cánh môi mấp máy tiếng xin lỗi và an ủi.
   Kể từ đó, cô quyết định du ngoạn, nhưng tránh tiếp xúc với loài người, càng nhiều càng tốt.
--------
   Tại góc đường nhỏ.
   "Đồ con hoang! Đồ bệnh hoạn! Sao mày không chết từ khi vừa sinh ra đi!?"
Rồi họ giáng từng cú đấm, cú đá vào người của một cậu bé chừng bảy tuổi nhưng dáng người cậu lại gầy gò nhỏ bé làm người khác tưởng cậu năm tuổi, cậu mặc bộ đồ rách rưới, ngoài ra, còn có cái còng nặng trịch ở mỗi tay, mỗi chân, thậm chí còn có một cái vòng cổ.
   Cậu luôn tự hỏi: "Tại sao họ lại phải tàn nhẫn như vậy chứ? Chỉ vì tóc tôi, da tôi màu trắng như tuyết sao? Vì mắt tôi đỏ như máu? Vì cuộc tranh giành ngôi vị? Hay vì mẹ tôi mất ngay khi sinh tôi?"
   "Đủ rồi! Đủ lắm rồi!" Thế là cậu đột ngột vùng dậy rồi chạy vụt ra ngoài trong sự sững sờ của đám người đó.
   Cậu chạy, chạy, chạy tới khu rừng gần đó. Chợt thấy bóng người mặc áo choàng màu tím đen trùm hơn nửa mặt đi tới khu rừng, cậu dùng hết sức kêu to.
   "L... Làm ơn! Cứu tôi!"
   "Bụp!"
   Cậu không cần thận vấp phải hòn đá, như một con rối đứt dây, ngã xuống nền đất. Có một ánh đỏ chảy xuống mắt làm giảm tầm nhìn cậu bất chợt có tiếng la hét sau đó là không gian tĩnh lặng. Cậu cố gượng dậy, nhìn ra sau thì có thứ gì đó che mắt cậu.
   "Đừng nhìn. Mọi chuyện ổn rồi."
   "Oa... âm thanh đó thật hay, thật dịu dàng..." Cậu nghĩ như vậy rồi ngả vào người đó. Trước khi ngất, cậu nghe được.
"Em tìm được anh rồi."
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro