Quyển ký ức của cô phù thuỷ: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- Cuối 1242, tại một thị trấn nhỏ phía Nam nước Anh --------
"Nè, Jenny, Kate! Hai người nghe gì chưa? Edward vừa nhận học trò đó!" Người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt dùng chiếc quạt cùng màu che miệng cố không nói quá lớn với hai người kia.
"Nataly. Ta cứ tưởng ngươi có chuyện gì. Bọn ta cũng vừa biết chuyện đó. Đúng không, Jenny?" Người phụ nữ khác mặc chiếc váy màu xanh đậm cười nhẹ rồi quay sang người phụ nữ mặc chiếc váy hồng cạnh mình.
"Hình như... là một cô bé không rõ nguồn gốc đó Kate." Người phụ nữ còn lại mặc chiếc váy màu hồng tên Jenny, rụt tè bổ sung.
"Hả? Một cô bé? Oh... chắc nó dùng thân xác quyến rũ ngài ấy chứ gì?" Người phụ nữ mặc chiếc váy vàng tên Nataly khẽ nhếch môi.
"Đừng nói bậy. Sau lưng cô kìa."
Sắc mặt của Jenny trở nên trắng bệt rồi lùi về phía sau. Hai người còn lại giật bắn người rồi hối hả làm theo Jenny.
Bước ngang qua họ là một đoàn người, dẫn đầu là một người thanh niên cưỡi ngựa mặc áo choàng có mũ trùm che nửa khuôn mặt, vài sợi tóc bạch kim dài nhảy múa theo từng cơn gió. Trong vòng tay của cậu là một cô bé với mái tóc rối xù màu đen tầm năm tuổi mặc một bộ váy rách rưới đang co người, khuôn mặt trắng bệt vì lạnh.
"Lạnh... Lạnh quá... Ai đó... giúp tôi với... Ai cũng được... Làm ơn..."
Người thanh niên cúi xuống nhìn cô bé, ôm chặt cô hơn rồi thúc ngựa đi thật nhanh, bỏ lại đoàn người ngơ ngác.
"Nè! Ngươi thấy gì không? Khuôn mặt của cô bé đó?" Nataly đột nhiên lên tiếng.
"Khuôn mặt... sao giống người đó vậy?" Jenny nhỏ giọng hỏi.
"Không biết. Chắc phải đợi một thời gian rồi." Kate khẽ lắc đầu. "Tôi có việc rồi. Gặp hai người sau vậy."
"Gặp sau."
Nói rồi ba người chia ra.
-------
Đi theo hướng của người thiếu niên, dẫn tới một căn biệt thự ở ngoại thành. Ngay khi tới cửa chính, anh đã xuống ngựa, hối hả bế cô bé vào.
"Vú Anna, người đâu rồi? Giúp con một tay."
Ngay khi vừa dứt lời, một người phụ nữ ngoài ngũ tuần liền chạy tới cẩn thận bế cô bé rồi nghi hoặc nhìn anh.
"Vâng. Nhưng cậu chủ Edward, đây là?"
"Anna, con sẽ giải thích cho vú sau. Vú chăm sóc cô bé giúp con."
Nói rồi, Edward mệt mỏi đi về phòng. Sau khi Edward rời đi, một ông lão mặc vest đuôi tôm lại gần Anna, vỗ vai bà.
"Thằng bé sẽ nói thôi Anna, bà không cần phải lo lắng đâu. Giờ thì đi chăm sóc cho cô bé đi."
"Vâng, thưa quản gia Thomas."
Nói rồi bà kêu thêm hai người hầu nữa rồi bắt đầu công việc, để lại người quản gia nhìn lên lầu mà thở dài.
----
Tối hôm đó, tại phòng ăn.
Edward đang dùng bữa tối thì có tiếng mở cửa. Anh nhìn về phía cửa khẽ cười rồi lên tiếng.
"Em tỉnh rồi sao? Mau lại đây."
Cô bé ngoan ngoãn lại gần Edward rồi cúi người.
"Cảm ơn... ngài đã cứu tôi."
"Mái tóc và mắt của em... có màu thật đẹp! Chỉ tiếc là..." quá ngắn. Edward bế cô đặt trên đùi, vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngũn màu đen cô, khẽ nhíu mày.
   "C... Cảm ơn vì lời khen của ngài... và... và cảm ơn... vì đã cứu tôi... Ừm... Tôi... nợ ngài... mạng sống này..." Cô cúi đầu, các ngón tay đan vào nhau lộ vẻ bối rối. "Nhưng... tôi phải đi... tôi không thể ở lại được..."
   "Ai bảo em đi? Nơi này cũng là nhà của mà?" Edward nở nụ cười nhìn cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục lời nói. "Em có muốn xem điều kỳ diệu không?"
"Điều kỳ diệu? Như... phép thuật?" Cô giương đôi mắt màu đen láy pha ánh tím lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao nhìn Edward.
"Nhưng trước tiên em phải ăn một chút đã. Em đang đói mà, phải không?"
Cô bé nhìn chỗ thức ăn rồi lại nhìn Edward. Cậu cười rồi đút cho cô.
---
Sau khi ăn xong, cậu dắt cô ra khu vườn sau nhà. Đột nhiên nhớ ra gì đó, anh nhìn chằm chằm vào cô.
"Hm... em tên gì?"
"Vâng? ... thật ra... em... không nhớ..." Cô giật mình, ấp úng trả lời.
"Vậy... anh sẽ nghĩ cho em một cái tên nhé?"
Edward mỉm cười, ánh trăng sáng làm nổi bật cô ngẩn người.
Ngay sau đó, anh xoa đầu cô rồi lùi ra sau khoảng chừng năm bước chân. Lập tức, một vòng sáng màu vàng kim kèm theo những hoạ tiết kỳ lạ xuất hiện dưới chân.

Anh đọc nhẩm câu thần chú rồi nhắm mắt. Khi cô định tiến lại thì có một, rồi hai, rất nhiều luồng ánh sáng bay lại xung quanh Edward. Anh đưa tay lên rồi hạ xuống, vẽ vòng tròn trên không, những luồng sáng chuyển động theo những cử chỉ. Cô ngẩn người nhìn.
"Chúng...  thật đẹp..."
Cô thốt lên. Edward nhìn cô mỉm cười.
———
Thấm thoát đã qua 3 năm, tại khuôn viên đó, cô gái nhỏ lúc đó đã cao hơn không ít, mặc chiếc váy ngắn tới đầu gối màu tím nhạt, mái tóc ngắn nay đã dài hơn nửa lưng, ôm trước ngực, nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.
"Edward, anh đâu rồi?"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô thở dài quay về phòng, ngay khi đi ngang qua phòng Edward, có tiếng tranh cãi.
"Bá tước! Xin ngài hãy đuổi cô bé đó đi! Ngài cũng biết từ khi cô bé đó tới đã bao nhiêu người chết, bao nhiêu người mất tích mà?!"
Chết? Mất tích? Họ xảy ra chuyện... sao lại... liên qua tới mình? Cô tự hỏi.
"Ngài thị trưởng, tôi biết điều đó chứ. Nhưng... chuyện này đâu có gì liên quan tới Violet đâu? Và làm ơn... hãy gọi bằng tên."
Phải. Violet là tên của cô. Người đó từng nói vẻ đẹp của cô giống như đoá hoa tím lúc đó, vẻ đẹp không phải phô trương, kiêu hãnh như hoa hồng mà là một vẻ đẹp thầm lặng mà rực rỡ khiến bất kỳ kẻ nào nhìn phải dù cố tình hay vô tình tới đều phải lưu luyến trước khi rời mắt.
"Ngài bá tước! Mọi người trong thành phố đều gọi con bé là sao chổi. Ngài nghĩ xem. Khi cô... à không... con quỷ nhỏ đó tới, bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Không người chết, không người mất tích thì cũng là mất mùa hoặc là hạn hán hay thậm chí là lũ lụt. Ngài giải thích đi!" Người thị trưởng càng to tiếng hơn.
"... Nếu ngài đã nói vậy thì xin hãy rời đi. Tạm biệt ngài." Edward hừ lạnh.
"Được! Chúc ngài một ngày tốt lành!"
"Ngài thị trưởng cũng vậy."
Ông thị trưởng hậm hực, từng bước chân dẫm mạnh xuống sàn, vừa mở cửa ra đã thấy cô đứng đó, giương đôi mắt trong trẻo có chút sợ hãi nhìn ông.
"Ngài thị trưởng... một ngày... tốt lành..."
Dáng vẻ lo sợ khép nép, khẽ cúi người của cô khiến ngài thị trưởng dù có giận cũng mủi lòng, xoa đầu cô.
"Violet ngoan, ta đi nhé." Ngài thị trưởng cười mỉm.
"Vâng... ngài đi... thong thả..." Cô gật đầu nhìn ngài thị thưởng ra về.
"Vio, em vào đây."
"Edward... ông ấy... làm gì...?"
Cô vào trong rồi đóng cửa, ngay khi vừa đặt mấy cuốn sách lên bàn trà, một vòng tay bao trùm lấy cô. Cô vỗ nhẹ lưng anh.
"Edward... chuyện gì... xảy ra...?"
Không thấy anh trả lời, cô càng thấy khó hiểu. Ngay khi cô định nâng mặt anh lên.
"Cho anh như thế này... một chút... một chút nữa thôi..."
Nói rồi anh bế cô lên, ngồi trên chiếc ghế sofa, vẫn không thể cô thấy mặt anh. Cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim, tự hỏi trên lưng anh có bao nhiêu gánh nặng.
———
"Vio, dậy nào... chúng ta đi thôi."
Cô dụi mắt ngồi dậy.
"Edward...? Chúng ta... đi đâu...?"
"Từ từ em sẽ biết thôi. Giờ thì đi thôi, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi."
Cô nhìn anh khẽ gật đầu. Nắm lấy bàn tay rộng ấy, cô mỉm cười.
Thế nhưng... vừa bước xuống hết cầu thang, cô cảm nhận được có gì đó, rất nhiều, đang tiến phía bên kia cửa chính, cùng với tiếng la hét. Cô nhìn về phía cửa lớn, bên tai văng vẳng tiếng la hét ngày càng lớn.
   "..."
   "Mau giao con quỷ đó ra!"
   "Thiêu cháy nó đi!"
   Ánh mắt Edward vẫn bình thản nhưng lại thoáng buồn khi cô siết lấy tay anh, giọng nói hơi run.
   "Edward...."
   Không để cô nói hết, anh đã bế xốc cô lên rồi chạy ra cửa sau, vào chuồng ngựa. Ánh mắt anh đảo xung quanh rồi đi tới cánh cửa lớn nhất.
   "Anh sẽ giới thiệu cho em một người bạn."
   Xung quanh anh xuất hiện những đốm sáng màu vàng nhạt, chúng lượn lờ xung quanh một chút rồi tiến về cánh cửa lớn ấy, mở nó ra.
   "Gr..."
   Tiếng gầm gừ khẽ vang lên. Anh khẽ cười, đặt cô xuống rồi bàn tay anh nâng lên. Một chiếc móng vuốt đen nhánh vươn ra, chạm vào bàn tay đó.
   "Giới thiệu với em, quý cô rồng của anh, Dana. Dana, đây là cô bé mà ta kể đấy. Dễ thương đúng không?"
   Edward vuốt nhẹ chiếc móng đó rồi bế cô lên. Cô ngẩn người nhìn chiếc móng ấy.
   "Đúng là rất dễ thương..." Một giọng như tiếng đàn hạc vang lên.
   "Ai đó...?" Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi giọng nói đó phát ra.
"Ồ... cô bé có thể hiểu được ta này Edward..."
"Cô bé rất giỏi, rất có tiềm năng đúng chứ? Một trong những khả năng đặc biệt của cô bé đó, cảm nhận được suy nghĩ, nghe được tiếng nói của vạn vật." Edward xoa đầu cô, cười, bỗng ánh mắt chợt đanh lại. "Dana, cô có thể bay chứ?"
"... Ta còn tưởng người sẽ không bao giờ hỏi nữa chứ."
Âm thanh ấy vừa dứt, cô cảm nhận mặt đất run lên, có thứ gì đó bước ra khỏi cánh cửa lớn ấy.
"Rồng.... chúng... tồn tại sao...?"
Đôi mắt mở to, ghi nhớ từng chi tiết của Dana. Toàn thân là một bộ vảy màu đen nhánh, đôi mắt màu vàng. Đôi cánh rộng lớn màu đen áp sát vào thân. Thật là đẹp. Bỗng thứ gì đó màu trắng phía sau, cô rụt rè bước tới chỗ đó, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lớp vỏ màu trắng ấy. Nó rung lên. Cô hoảng sợ nhưng không rút tay.
   "Edward... đây là...?"
   "Là đứa con của ta. Nó chỉ nở khi chọn được chủ của mình. Và có vẻ như nó tìm được rồi."
   Dana nhìn cô, chiếc đuôi nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng. Cô có thể cảm nhận tình yêu của bà ấy, cả sự phấn khích của sinh linh trong quả trứng.
   "Họ ở đây này! Mau lên!" Tiếng dân làng vang lên một cách giận dữ, hướng tới chỗ họ.
   "Chết tiệt." Edward thầm rủa. "Dana, một lúc nữa hay mang cô bé rời khỏi đây." Edward áp trán mình lên trán cô rồng, thành khẩn cầu xin.
   "Chủ nhân... ta có thể gặp lại...?" Đôi mắt màu vàng phủ một lớp nước nhìn người chủ tài giỏi của mình.
   "Chắc chắn."
   Cô nhìn anh, anh cười, vẫn là nụ cười ấm áp đó nhưng... sao buồn vậy.
   "Edward... anh... không đi...?"
   Edward ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm. Cô thấy sao mí mắt mình nặng quá. Bên tai thoang thoảng.
   "Anh xin lỗi... anh không thể."
   Nhìn cô chìm vào giấc ngủ, anh nhìn Dana. "Dana... làm phiền cô, chiếu cố cho đứa bé này."
   Dana nhìn anh không đáp nhưng ngầm đồng ý, anh biết điều đó. Nhanh chóng chuẩn bị hết mọi thứ, đặt cô lên chiếc yên rồng, buộc lại cùng với quả trứng. Rồi lùi ra sau.
   "Dana. Bây giờ."
   Cô rồng gật đầu. Đôi cánh vươn rộng ra, đập thật mạnh đưa cả cơ thể rộng lớn lên cao. Đôi mắt vàng lưu luyến chủ nhân, nàng gầm lên rồi vụt lên, phá cả mái nhà bằng gỗ, ẩn mình vào màn đêm.

   Edward nhìn theo cho đến khi hình bóng của Dana biến mất. Anh thở dài nhìn ra sau, dân làng đã tới.
   "Edward! Con quỷ đó đâu?!"
   Anh cười khẩy, vuốt ngược mái mái tóc màu bạch kim của mình, đôi mắt màu đỏ nhìn họ bằng ánh mắt giễu cợt. Tàn bạo, khát máu. Đây không phải là anh nhưng anh phải làm thế. Để bảo vệ những người xung quanh, và đặc biệt là cô ấy. Một tia đau thương loé lên trong mắt rồi biến mất. Đút tay vào túi quần, anh cười hoà nhã.
   "Con quỷ... đang ở trước mặt mọi người đây. Nào! Hãy cho ta thấy sự tuyệt vọng của các ngươi."
   Vừa dứt lời, hàng chục vòng pháp thuật hiện ra, những tia sáng hình mũi tên đâm xuyên hàng người. Edward ngạo nghễ bước đi, cố né nhìn vào biểu cảm của họ. Edward từng mang cho họ niềm vui, niềm hạnh phúc, sự no đủ, sự kính trọng, nhưng chỉ vì cô ấy, vì cô ấy tới, anh chăm sóc cho cô ấy mà chểnh mảng trách nhiệm chăm sóc mọi người, nên giờ đây, họ tuyệt vọng, đau đớn, khổ sở.
"Thầy ơi... hãy phù hộ cho con... cho con sức mạnh để bảo vệ mọi người. Xin người, hãy bảo vệ cô ấy."
Khi đi qua những người làm trong biệt thự, anh chào họ.
   "À đúng rồi... mọi người mau đi đi. Không khéo thì họ giết mọi người luôn đó."
   Rồi tiến vào quảng trường thành phố. Mỗi bước đi, một người ngã xuống. Máu nhuộm đỏ cả con đường. Búng tay, một chiếc ghế bành màu đỏ hiện ra giữa quảng trường. Anh ngồi đó, ngạo nghễ như bậc vua chúa.
"Hình như... còn thiếu gì đó..."
Ngay sau khi anh búng tay, lửa bùng lên, bốc cháy dữ dội, đốt cháy mọi thứ. Anh nhìn chúng, những thứ anh đã gầy dựng lên, thế mà giờ phải phá huỷ mọi thứ. Tự hỏi vì sao bản thân lại làm thế thì hình ảnh của một cô gái nhỏ với mái tóc màu tím đen hiện lên, cô bé cầm một bông hoa nghệ tây, cánh môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười như có như không. Anh nhắm mắt, mọi thứ liên quan đến cô ấy đều hiện lên như một thước phim, lúc cười, lúc học phép thuật cùng anh, lúc điều chế thuốc, lúc ăn đồ ngọt với anh, tuy cô không nói nhiều nhưng từ khi cô đến, nơi này mới ấm lên.
"Rốt cuộc thì... kiếp này mình sống không phải là phí." Nhìn lên bầu trời đầy sao, anh nở một nụ cười. "A... mình dùng quá nhiều ma lực rồi... thật buồn ngủ mà... Ngủ ngon nhé... Violet."
   Ngay khi anh nhắm mắt lại, một mũi tên hướng tim anh mà đâm vào. Anh có thể né, nhưng anh không làm thế. Vì anh muốn chuộc lại những nỗi đau mà họ trải qua. Ngay lúc đó, trên lưng Dana, một giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt của cô phù thuỷ nhỏ.


—11:00, 16/5/2019—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro