Chương 2 : 10 năm trước ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 10 năm trước , tại Hàn gia
Hôm nay là ngày sinh nhật của Thiên Băng và Thiên Ân nên trên dưới nhà họ Hàn rất bận rộn và náo nhiệt . Vẫn như mọi ngày , mẹ nó luôn lên phòng của chị em nó để đánh thức chúng nó dậy . Vừa mở cửa phòng , là 1 hình ảnh tựa như tranh . Gam màu của căn phòng là màu xanh ngọc , được trang trí bởi các đồ vật hình anime trông rất dễ thương . 2 chị em nó mặc chiếc đầm ngủ màu trắng tinh khôi tựa như thiên thần . Mẹ nó cười hiền đi đến chiếc giường để đánh thức chị em nó
- Dậy đi các con , đã trễ lắm rồi đấy !
Thiên Băng từ từ mở mắt ra nhưng chưa mở mắt được mấy giây thì cô lại ngủ thiếp đi . Thấy chúng nó ko chiụ dậy , mẹ nó lại bảo :
- Bộ các con ko nhớ hôm nay là ngày gì sao ?
Mẹ nó vừa vứt lời , 2 chị em nó chạy lon ton vào nhà VS để VSCN , chọn ngay bộ váy mà mình ân ý nhất để mặc vào . Thay đồ xong tụi nó chạy thẳng đến chỗ mẹ nó rồi đồng thanh nói
- Mẹ ơi , quà của con đâu ?
- Các con nhớ hôm nay là ngày gì sao ?
- Hôm nay là sinh nhật của tụi con
Mẹ nó tươi cười ôm chúng nó vào lòng , 2 hàng lệ rơi lăn trên má của bà . Nó thấy bà khóc , liền hỏi :
- Sao mẹ lại khóc vậy ? Mẹ đang buồn à !
Bà vội lau nước mắt , rồi cười hiền và nói :
- Mẹ khóc là vì mẹ đang vui đấy con à !
Quả thật đây là giọt nước mắt hạnh phúc của bà , bà vui vì bà thấy được sự lớn lên và trưởng thành của 2 cô con gái thân yêu . Đó luôn là niềm hạnh phúc của những người đang làm mẹ . Bất chợt tiếng chuông đồng hồ vang lên , đó là tiếng chuông báo hiệu tới giờ dự tiệc . Cả 3 mẹ con đều bước ra khỏi phòng , chúng nó thì tung tăng chạy vào phòng ba nó để muốn được ông bế , còn mẹ nó thì xuống lầu để chuẩn bị bửa tiệc . Bà đi được một hai bước thì đầu nhức nhói , tay ôm lòng ngực , thị lực yếu dần . Bà cố gắng đi tiếp , những bước chân thật loạng choạng , đột ngột bà ngất xiủ ngã lăn xuống đất , vừa lúc đó ba nó và chị em nó bước ra khỏi phòng , nhìn thấy cảnh tượng ấy , chị em nó thì đứng hình ko nói nên lời , cặp mắt vẫn hướng về mẹ nó , nước mắt vẫn ko ngừng rơi . Ba nó thì vội chạy lại chỗ mẹ nó , đưa bà vào bệnh viện . Nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì bà đã chết rồi .
Bà chết vì căn bệnh tim , nguyên nhân của căn bệnh này chính là chị em nó . Vì khi sinh 2 chị em nó thì rất khó khăn , nếu sinh ra chúng nó thì bà chỉ sống được bảy tám năm . Ba nó rất đau khổ khi mẹ nó mất nhưng ông phải mạnh mẽ để vượt lên nổi đau , càng ko thể cho 2 cô con gái của ông biết rằng chính 2 chị em nó là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ nó , nếu chúng biết được thì sẽ tự cho mình là người giết mẹ của mình và vằn vặt suốt cả cuộc đời .
Thời gian trôi qua được 1 năm , sau cái chết của mẹ nó , Thiên Ân thì đã cố gắng mạnh mẽ để quên đi nổi đau đó , còn Thiên Băng thì như người vô hồn , ko nói chuyện với 1 ai , lâu lâu chỉ nói được một hai chữ , dần dần trở nên lạnh lùng đi . Ba nó nhìn thấy nó như vậy , sống trong quá khứ , ko 1 tiếng nói , mất hẳn nụ cười thiên thần . Ông ko biết phải làm sao để nó trở lại như trước , nên ông đã nghĩ ra rằng sẽ cho chị em nó đi du học bên Pháp để quên đi kí ức đau buồn ở đây .
Sáng hôm sau , chúng nó ra sân bay . Thiên Ân ko muốn đi nhưng vì cha bắt buộc nên cũng phải đi . Ông tiễn tụi nó ra sân bay , đến khi tụi nó lên máy bay thì mới an tâm đi về công ty , ông hy vọng tụi nó sẽ tốt hơn khi rời xa mảnh đất đau thương này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro