Chương 3 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  •Tại Pháp
  Hôm nay ngoài trời lạnh buốt , tại 1 căn biệt thự có tên là Rose , có 1 cô gái đang ngồi ở vườn hoa . Cô ngồi trên xích đu , đeo tai nghe , mặc chiếc đầm màu trắng tinh khôi tựa như thiên thần . Bỗng có 1 cô gái khác đến chỗ của cô gái đang ngồi trên xích đu rồi nói :
- Băng , em dậy sớm thế - người con gái đang nói chính là Thiên Ân và người con gái đang ngồi trên xích đu không ai khác chính là nó - Thiên Băng
  Nó ngước nhìn lên , lấy tai nghe ra rồi nói :
- Ừ - lời nói của nó rất lạnh lùng  , chỉ nói 1 từ mà khiến người ta lạnh cả xương sống . Nó đứng dậy , rồi cùng chị nó bước vào căn biệt thự . Vừa đặt chân vào phòng khách thì có 1 cô gái khác chạy lại ôm nó , cô gái đó là Thiên Di ( Thiên Di cùng chị em nó sang Pháp du hoc ) .
- Mày đi đâu mà để tao kiếm mày quá trời dậy !
- Vườn hoa - nó nói xong rồi bước vào bàn ăn . Nó là người ăn xong đầu tiên rồi bước lên phòng . Nó vừa bước lên phòng thì Thiên Ân nhận được 1 cuộc gọi từ ba nó , chị nó bắt máy
- Ân hả con
- Dạ , có gì ko ba ?
- Các con khoẻ chứ ? Băng , nó sao rồi ?
- Chúng con vẫn khoẻ , Băng đã ổn hơn rồi chỉ là vẫn ít nói , lạnh lùng như trước
-Ừ , vậy là ổn rồi . Các con hãy trở về VN đi , các con đã rời xa nơi này cũng được 10 năm rồi , bây giờ nên về đi
- Dạ , con biết rồi , con sẽ nói với Băng và Di
- Được , ta sẽ chờ các con quay về
- Dạ , chào ba !
  Đó là cuộc nói chuyện giữa ba nó và Thiên Ân . Chị nó thì rất muốn về VN nhưng cô lại sợ nó ko muốn về , sợ rằng nó sẽ nhớ lại kí ức đau buồn . Cô bước lên phòng của nó , nó thì đang trên khung cửa sổ nhắm nhìn vườn hoa .
- Băng , chị có chuyện muốn nói với em . Ba của chúng ta muốn chúng ta về VN
- Được , chúng ta sẽ về - đó là câu trả lời của nó , câu trả lời khiến Ân và Di đều ngỡ ngàng . " nó muốn về thật sao ? Chẳng lẽ nó đã quên hết kí ức đau thương kia rồi " đó là những dòng suy nghĩ của Ân và Di
  Cả 3 người đã thu dọn đồ xong , lên xe chạy thẳng đến sân bay . Trên sân bay thì mỗi người 1 việc , nó thì đeo tai nghe , Ân thì đang ngủ còn Di thi chụp hình tự sướng . Trôi qua mấy giờ đồng hồ , cuối cùng tụi nó cũng đến VN . Vừa bước xuống sân bay , bao nhiêu ánh mắt luôn hướng về tụi nó , ngưỡng mộ cũng có , ganh tị cũng có . Mọi người đều bàn tán về tụi nó , tụi nó ko quan tâm , đi 1 mạch đến bác quản gia
- Chào cô chủ - Ông quản gia cúi đầu chào tụi nó
- ừ , 2 người về trước đi , tui muốn đi đến 1 nơi
  Nói rồi nó phóng thẳng lên xe rồi chạy đi 1 mạch . Còn 2 người kia cùng bác quản gia quay về căn biệt thự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro