Chương 1: Gặp gỡ Tống Hàn Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi ả của buổi chiều luôn làm con người ta nóng bức đến phiền lòng, vậy mà ở sân bóng của trường trung học vang dội tiếng hô hào, cổ vũ của cổ động viên.

Một chàng trai khoác trên người bộ đồng phục đá bóng màu trắng nổi bật trên sân.

Dẫn bóng uyển chuyển và tài tình, lần lượt vượt qua tất cả đối thủ, một bước sút thẳng vào khung thành đối phương.

Tiếng người hò hét lại được dịp lên cao trào.

"Yeahh...!" - Khoa Nam tỏ ý thỏa mãn với thành tích vừa rồi, tiếng tung hô của đồng đội cùng cổ động viên càng làm cậu cảm thấy bản thân tài giỏi hơn bao giờ hết.

"Khoa Nam, cậu phạm luật, bàn thắng này không công nhận" - tiếng nói sau khi âm thanh của còi vang lên từ phía một nam sinh lớn hơn Khoa Nam một tuổi.

Đích thị cậu ta là Tống Hàn Lâm, học sinh lớp mười hai, ưu tú với mọi thành tích và hiện tại cậu vừa là trọng tài vừa là huấn luyện viên của đội Khoa Nam.

"Rốt cuộc tôi sai gì chứ?" - Khoa Nam bất bình với việc này

"Không nói nhiều, cậu ra sân, trở về phòng thay đồ ngay" - Hàn Lâm không thèm để ý thái độ của cậu ta.

Khoa Nam nóng nảy bỏ lại cuộc thi đi vào trong, miệng không ngừng thì thầm.

"Tôi phạm gì chứ, đồ hách dịch, cẩn thận tôi đấy, đừng tưởng là huấn luyện viên thì muốn làm gì làm nhé" - Khoa Nam cằn nhằn đi vào trong

"Gì chứ, còn bàn thắng thì sao?" - Một người trong đội nói

"Cậu ta ra sân rồi ai vào thế đây?" - Một người khác

"Không có cậu ta thì thua mất còn gì!" - Người bên cạnh lên tiếng theo

Tiếng sì sầm của thành viên trong đội tắt ngay khi bắt gặp ánh mắt của Hàn Lâm hướng về phía mình.

Ở phòng thay đồ, Khoa Nam nghe tiếng nói từ phòng kế bên.

"Khoa Nam cậu ta luôn thế, lúc nào cũng làm hỏng việc, thế ấy mà các cô gái luôn luôn cổ vũ cậu ta quyết liệt"

Giọng của người còn lại lên tiếng.

"Tôi ghét phải nói ra nhưng công nhận cậu ta vừa đẹp trai, thân hình lại tốt, lại là tiền đạo mạnh nhất, nếu không là vậy thì Hàn Lâm đã đuổi cổ cậu ta ra khỏi đội lâu rồi. Được mọi thứ vậy mà tính tình lại chẳng ra làm sao"

Cuộc đối thoại làm cho máu trong người Khoa Nam lên tới tận thái dương, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn tỏ ra kiềm chế.

Cậu ta nghĩ thầm nếu giờ ra gây sự chẳng khác nào khẳng định lời nói của bọn họ là đúng. Cậu nhanh chóng mặc quần vào rồi vắt áo lên vai bước ra, để lộ bộ ngực trần trắng trẻo và lớp cơ bắp săn chắc.

Hai người vừa rồi thấy Khoa Nam bước ra thì giật thót người rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đỗ Khoa Nam là một học sinh ưu tú của khối mười một, gương mặt đẹp đến độ cả con gái khối trên dưới đều mê mệt, thân hình thì khỏi phải nói, gia thế lại đứng nhất nhì khu vực này. Ba mẹ đều làm việc ở công ty riêng, rất có địa vị. Đã vậy trời còn ban cho cậu ấy cái não hơn người, đọc một lần là nhớ, giảng một lần là hiểu ngay. Thật muốn bắt thang lên hỏi xem ông trời có quá thiên vị cậu ấy không.

Sở hữu giọng hát thiên phú, vừa trong phòng tắm của sân bóng cậu vừa ngân nga thả hồn theo âm nhạc, chợt nghĩ đến Hàn Lâm thì ngưng giọng hát.

"Đồ đáng chết, hắn ta là cái quái gì chứ, dám không công nhận bàn thắng của mình, mình có sai gì đâu chứ, lại còn đuổi ra khỏi sân, cẩn thận tôi đấy" - Khoa Nam càm ràm, chửi rủa cái tên trọng tài quái đản kia.

Cậu ta nào biết sau cánh cửa kia có một chàng trai đang nhìn về phía cậu, miệng nở nụ cười rồi lắc đầu.

Hàn Lâm khác với Khoa Nam, hắn ta là một người ít nói nhưng được hầu hết mọi người yêu thích, gương mặt góc cạnh, làn da ngâm, thân hình cao ráo, cao hơn Khoa Nam. Sống một mình, không rõ gia đình ở đâu, học hành rất giỏi nhưng so với Khoa Nam thì hắn còn dưới một bậc.

Lời của Khoa Nam chửi rủa hắn chỉ biết cười khổ, thật ra chỉ muốn tốt cho cậu ấy mà lại thành ra bị ghét như thế. Cái tính ấy của Khoa Nam không sửa thì vô số người sẽ vẫn không bao giờ ưa nổi hắn.

Hay là để vậy đi, để chỉ mình Hàn Lâm ưa hắn thôi, có lẽ như vậy sẽ bớt đối thủ.

Hàn Lâm tự cười bản thân nghĩ đi đâu không biết, hắn nhanh chóng trở về phòng thay đồ lấy vài thứ rồi đi tắm. Nhanh chóng kết thúc công việc để còn làm thêm vào buổi tối.

Tống Hàn Lâm có tính tự lập rất cao nên ngay khi vào lớp mười đã đi làm thêm ở tiệm trà sữa gần trường. Vốn là một cậu học sinh biết lễ phép, là một người có tính cần cù và nhẫn nại nên rất được lòng bà chủ. Bà thường cho hắn về sớm khi hôm sau có bài kiểm tra.

Hôm nay như mọi hôm, Hàn Lâm làm việc ở tiệm thì thấy Khoa Nam bước vào quán cùng hai cậu bạn.

"Hey, nghe nói hôm nay cậu bị Hàn Lâm đuổi ra khỏi sân hả?" - Hữu Ninh hỏi

"Đừng nhắc đến, nói chỉ thêm muốn cho tên đó vài cú đấm" - Khoa Nam trả lời cho có

"Nóng tính quá " - Duy Phúc vỗ vai Khoa Nam

Vừa dứt câu đã thấy một cô gái đứng trước mặt Khoa Nam với vẻ ngại ngùng xấu hổ.

"Cậu cho mình xin kết bạn facebook được không?" - cô gái mặc váy ngắn, áo thun trắng, tóc xả dài trong rất hợp thời trang nhưng không quá lố lăng của giới trẻ.

"Xin lỗi cậu, tôi không chơi facebook" - Khoa Nam từ chối khéo

"Tôi có chơi nè, lấy của tôi đi" - Hữu Ninh trông thấy cô gái trước mắt có vẻ thuận mắt nên ghẹo

"Cảm ơn cậu" - cô gái cười đáp cho lịch sự rồi bước đi

"Hữu Ninh Nguyễn nhớ kết bạn nhé!" - Hữu Ninh nói với theo

Khoa Nam luôn thế, luôn được các cô gái yêu thích, nhưng ngược lại, con trai thì ít ai yêu thích nổi cậu ta. Tính tình muốn làm gì thì làm không nể ai, đôi lúc vô lý, lại tỏ vẻ giỏi giang.

Nguyễn Hữu Ninh và Trần Duy Phúc là hai cậu bạn học chung từ nhỏ của Khoa Nam, rất thân thiết, đặc biệt hai người họ như hình với bóng, lúc nào cũng xuất hiện chung với nhau. Cho đến khi chuyển sang trường cấp ba thì chia lớp, hai cậu ấy cùng lớp, Khoa Nam lại bị chuyển đi khác lớp.

Biết Khoa Nam rất ít bạn nên hai người họ thường xuyên tìm đến mà chơi cùng cậu, cả Hữu Ninh và Duy Phúc đều không thích đá bóng nhưng thấy bạn mình có đam mê nên rảnh rỗi sẽ đi xem cậu ấy thi đấu, luôn luôn cổ vũ nhiệt tình.

Hàn Lâm đứng bên trong nhìn thấy chỉ cười mỉm rồi tiếp tục công việc, lâu lâu ngẩng lên xem xem cậu ta đi chưa.

Hôm sau Khoa Nam có giờ luyện tập bóng đá vào buổi chiều, sau một buổi chạy sồng sộc ngoài trời cuối cùng cũng kết thúc.

Cậu bước vào phòng thay đồ, nhanh chóng lấy trong ba lô bộ quần áo mới cùng khăn tắm rồi đi đến phòng tắm.

Nước từ vòi sen phun ra làm cho cơ thể cậu trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, vừa lúc nãy còn nhễ nhãi mồ hôi thoáng chốc đã sạch sẽ tinh tươm.

Bước ra thì vừa hay gặp ngay tên khốn huấn luyện viên mà cậu ghét cay đắng.

"Đê tiện!" - Khoa Nam nói nhỏ lúc bước ngang hắn

"Cậu nói gì đó?" - Hàn Lâm nghe thấy dừng bước quay người lại

"Tôi nói cậu đê tiện, tại sao hôm qua lại đuổi tôi ra khỏi sân mà không có lý do chứ" - Khoa Nam

"Thích đấy, được không, đồ lùn" - Hàn Lâm nhả ra từng chữ

"Tôi không lùn"

"Lùn hơn tôi thì đã là lùn"

"Lùn hơn thì sao? Tôi không đánh tới mặt cậu đấy?"

"Cậu thử chạm vào mặt tôi xem"

Khoa Nam bước đến toan đánh nhẹ vào mặt hắn ta, hắn lại nhón chân vừa lùi về phía sau. Trời xui đất khiến mà hắn vấp phải thứ gì đó mà bật ngửa ra sau.

Hàn Lâm theo quán tính hai tay nắm lấy Khoa Nam, cả hai cùng ngã xuống nền gạch.

Khoa Nam cùng Hàn Lâm trố mắt nhìn nhau mà không động đậy. Thời gian trôi qua, cả hai cùng im lặng nhìn nhau như thế. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ tưởng bọn họ đang trao nhau cái nhìn tình tứ.

"Cậu đang thả dê cho tôi đấy à? Hay là muốn làm tại đây?" - Hàn Lâm phá vỡ bầu không khí

Khoa Nam chưa hiểu ý hắn ta là gì, vẻ mặt khó hiểu nhìn đối phương. Hàn Lâm chừng biết ý cậu ta không hiểu, nhìn về phía tay phải của cậu mà nhướng mắt, ra hiệu đối phương nhìn theo.

"Ôi má ơi" - Khoa Nam giật thót người

Bàn tay của cậu đặt ngay đùi trái của Hàn Lâm, lại rất gần bộ phận trung tâm.

Khoa Nam nhanh chóng rút tay về, đứng dậy mà bước đi xấu hổ.

"Này, động vào người tôi rồi tính bỏ qua vậy à?" - Hàn Lâm nói với theo

"Ai thèm, tôi không động vào người cậu"

"Vậy lúc nãy..." - Hàn Lâm nói một nửa

"Tôi từ nay về sau sẽ không động vào người cậu nữa" - Khoa Nam vừa giận bản thân vừa bực mình tên huấn luyện viên

"Nếu động vào thì sao?"

"Cậu muốn sao thì sao"

Nói rồi Khoa Nam bước đi nhanh chóng, để lại nụ cười khoái trá đang trên gương mặt của Hàn Lâm đầy đắc ý.

Sau giờ học buổi sáng đã là mười một giờ hai mươi, Khoa Nam nhanh tay thu xếp sách vở bỏ vào ba lô rồi bước ra về.

Đến cửa lớp thì gặp Duy Phúc

"Đội của cậu nhờ tôi chuyển lời, chiều nay có trận đá với đội hôm trước, cậu nhớ đến đấy nhé"

"Được, tôi biết rồi" - Khoa Nam nói rồi bước đi

Như đã hẹn, buổi chiều ở sân đá bóng đã đủ mặt thành viên, tiếng reo hò của cổ động viên khiến cả một khu chấn động.

Đa số người đến cổ vũ đều đa phần là fan của Khoa Nam, ban đầu thì mọi người còn bất ngờ với độ hot của cậu ta, nhưng dần cũng xem như chuyện thường tình.

Trận bóng bắt đầu, trái banh lăn tới rồi lăn lui cuối cùng bay thẳng vào khung thành đối phương. Chỉ số 1-0 nghiêng về phía đội của Khoa Nam.

Một bóng áo trắng chạy tới lui trên sân với những pha ghi bàn ấn tượng khiến trái tim của bao cô gái loạn nhịp đập, không ngừng reo hò cổ vũ.

Bỗng "phịch" một tiếng, thân hình ấy ngã lăn ra, Hàn Lâm nhanh chóng chạy đến đưa thẻ vàng về phía tên vừa chơi xấu Khoa Nam.

Khoa Nam nóng nảy đứng dậy, cãi nhau với tên đó, sau vài lời đã động tay động chân, mọi người chạy lại can ngăn. Kết quả trận đấu dừng lại.

"Tên khốn kiếp, chơi xấu còn ngang ngược"

"Tôi không có chơi xấu, đừng có mà ăn nói hàm hồ"

Khoa Nam ngồi trong thư viện cùng Duy Phúc và Hữu Ninh, cả ba người cùng đang bàn sôi nổi về sự việc vừa xảy ra.

Một tên trong đội của Khoa Nam đi lại.

"Khoa Nam, huấn luyện viên bảo cậu sau giờ học ở lại bị phạt vì đánh nhau trên sân"

"Chết tiệt! Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Thế là sau giờ học Khoa Nam vẻ mặt cau có đi đến sân, vừa mới bước vào xém đã ăn trọn trái banh. May mà cậu lẹ tay lẹ chân né kịp, không thì gương mặt đẹp đẽ này lạy một phen chịu tội.

"Không có mắt à?"

"Cậu vẫn né được đó thôi" - Hàn Lâm nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm làm cho Khoa Nam tức điên lên

"Phạt gì đây?"

"Trông cậu rất muốn bị phạt nhỉ?"

"Phạt gì thì nhanh đi, tôi rất chán ghét khi phải nhìn mặt cậu"

"À, nhờ cậu nói mà tôi có một ý phạt rất hay nhỉ"

Khoa Nam hai tay chống xuống đất, làm tư thế tương tự như hít đất, cứ chịu như vậy không biết đến bao lâu. Phạt như thế chẳng có gì đáng nói cả, điều đáng nói ở đây là gương mặt của tên khốn Hàn Lâm trước mặt của Khoa Nam.

Hàn Lâm nằm phía dưới để Khoa Nam có dịp mà chiêm ngưỡng gương mặt không muốn nhìn mà lúc nãy cậu nói lâu hơn một chút.

"Đồ điên!"

"Cậu nghĩ như vậy là điên sao?"

"Không điên thì là thần kinh"

"Vậy chắc tôi rất điên rồi nhỉ? Vì tôi còn nhiều trò hay hơn thế. Lo mà giữ sức đi kìa, một lát chịu không nỗi nữa thì đừng có mà la oai oái lên"

Đúng như dự đoán, một thời gian sau Khoa Nam không chịu nổi mà ngã xuống, Hàn Lâm cao hơn cậu nên khi ngã xuống Khoa Nam nằm trọn trên lồng ngực của Hàn Lâm, một lần nữa cả hai bất động như thế.

"Nằm trên người tôi như vậy, chắc thấy êm lắm chẳng có ý muốn ngồi dậy"

"Thần kinh!" - Khoa Nam nói xong vội đứng dậy bước đi trong xấu hổ

"Này, cậu nói động vào người tôi rồi sẽ để mặc tôi muốn gì mà"

Bước chân Khoa Nam ngừng lại, xoay người về phía hắn ta.

"Muốn gì nữa đây, tha cho tôi đi"

"Hẳn là nghe nhịp tim tôi rồi đấy, nó đang đập vì cậu, làm người yêu tôi nhé! Em Khoa Nam"

"Chết đi" - Khoa Nam nóng giận xoay người bỏ đi

Hàn Lâm nhanh chóng chạy đến ôm lấy Khoa Nam từ phía sau.

"Đây không phải là tỏ tình, mà là mệnh lệnh từ lần cược cậu thua tôi"

"Buông ra, đồ bệnh hoạn, đồ biến thái"

Khoa Nam thoát khỏi vòng tay của hắn rồi cứ như núi lửa đang phun trào bước đi mỗi lúc một nhanh.

Hàn Lâm đứng nhìn chỉ biết lấy tay vỗ chán.

Cho đến vài hôm sau, Khoa Nam mỗi khi thấy Hàn Lâm ở đâu đều tránh mặt. Đến buổi tập luyện thì cố gắng hết sức không tiếp xúc với hắn ta, không trả lời và coi như lời nói là tiếng gió hay không khí.

Cậu ấy mắc cỡ Hàn Lâm lại càng thấy dễ thương biết bao, khuôn mặt thì đỏ ửng đến hai vành tai, vì làn da trắng nên rất dễ nhận biết, hắn lại gần thì cậu cứ lúng túng này nọ trông rất ngốc nghếch ra, lại làm những hành động mà bình thường hiếm thấy.

Thời gian cứ như thế trôi mà Hàn Lâm chưa nói được câu nào với Khoa Nam kể từ ngày hôm đó. Nó làm hắn suốt ngày phải kiếm cớ để nói chuyện nhưng rồi nhận lại toàn là một khoảng không im lặng. Đúng là khiến người ta đau đầu.

Buổi sáng như bao ngày, Khoa Nam đạp chiếc xe khá là đắc tiền đến trường. Cậu thả hồn theo mây gió cứ hát vu vơ đôi ba câu mà chả biết là có đúng lời hay là không.

Xa xa kia có một bóng dáng nam sinh đứng đợi, hẳn là đợi rất lâu, cứ thỉnh thoảng là đưa tay lên xem đồng hồ.

"Tên này làm gì lâu phết" - Hàn Lâm càm ràm

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo lại đến. Khoa Nam chạy đến, Hàn Lâm nhanh nhẹn chạy ra chặn đầu xe.

"Muốn chết hả?"

"Cuối cùng cũng mở lời" - Hàn Lâm cười

"Né ra tôi còn đi học"

"Cho đi nhờ một đoạn đi"

Khoa Nam nhướng mắt về cặp chân.

"Có chân sao không biết mà tự đi"

"Mệt lắm, xa nữa"

"Đừng có mà lắm chuyện, trường cách đây chưa được hai trăm mét đâu"

"Đi mà" - Hàn Lâm tỏ thái độ đáng thương

"Nhìn đi, xe có yên sau đâu mà đòi đi nhờ"

Hàn Lâm nhìn vào sau xe, điều đó còn tốt với cậu nữa là.

"Xuống xe đi, tôi có cách"

"Định bảo tôi xuống rồi cậu chạy đi chứ gì, không có ngu đâu"

"Ai nỡ bỏ một nam sinh đẹp như thế này một mình, người khác cướp đi mất thì tôi biết phải làm sao ? Cậu xem tôi nói có đúng không ?"

"Tởm lợm, thôi tôi chịu thua, lần sau đừng có mà phiền phức như vậy nữa"

"Vẻ mặt khó coi thế"

"Tôi đang phiền, nghe thấy rõ không? Tôi đang rất phiền" - Khoa Nam nhả từng chữ một

Khoa Nam bước xuống xe, Hàn Lâm cầm tay lái rồi leo lên, vỗ vỗ tay vào khung sắt trước yên.

"Ngồi đây là được rồi"

"Điên à, có phải là con nít đâu"

"Vậy thì hết cách" - Hàn Lâm nhún vai

Gương mặt Khoa Nam nổi giận thấy rõ, cậu bực tức bỏ lại chiếc xe cùng tên huấn luyện viên chết tiệt ấy ở lại. Bước chân gấp gáp đi bộ đến trường.

Hàn Lâm biết đã chọc cho cậu ta nổi giận, vội chạy theo an ủi.

"Giận rồi?"

Người kia không trả lời.

"Ngồi đây cũng được mà, ai bắt phải là con nít mới được"

"..."

"Thôi trả xe nè"

"..."

Khoa Nam vẫn cứ ánh mắt nhìn thẳng mà bước đi, không thèm quan tâm Hàn Lâm lải nhải bên tai.

Người trên đường thấy một nam sinh đi bộ với vẻ giận dỗi, một nam sinh khác chạy chiếc xe đạp chậm theo nam sinh kia có vẻ vỗ về.

Cứ như thế cho đến trường, do cả hai đi khá sớm nên trường giờ này chẳng có ai, Hàn Lâm chạy vào bãi giữ xe, Khoa Nam chẳng thèm để ý mà lên lớp học, ngồi xuống bàn.

Trông thấy Hàn Lâm đến lớp, cậu xem như không thấy, nhìn sang hướng khác.

Cảm nhận được bên cạnh có người vừa ngồi xuống, cậu vẫn không nhìn sang. Một lúc thấy hắn ta không lên tiếng thì quay sang.

Vừa đúng lúc môi của hắn chạm vào má của Khoa Nam, cậu giật thót người.

"Mặt nóng như thế, hỏa khí ghê thật đấy"

"..."

"Uống đi cho hạ hỏa" - Hàn Lâm lấy chai nước lạnh áp sát vào mặt cậu

Khoa Nam nhận lấy chai nước tu một hơi cho hả giận.

"Xe đã cho chạy rồi, nước cũng uống rồi, cậu về lớp được chưa?"

"Còn giận thì tôi sẽ không về"

"Tôi không thèm giận người dưng"

Hàn Lâm cười khổ đứng dậy về lớp, ra đến cửa lại quay đầu lại.

"Về lớp thật đó"

"..."

"Về nha"

"..."

Đón nhận lại là tiếng quạt gió trên trần, hắn lắc đầu đi về lớp.

Hàn Lâm nào biết, sau khi hắn khuất bóng có một nụ cười hạnh phúc nào đó ẩn hiện nơi khóe môi.

Suốt giờ học ngày hôm đó, Khoa Nam cứ lâu lâu lại cười mỉm khiến cậu bạn kế bên không khỏi thắc mắc quay sang hỏi.

"Bệnh hả ? Cười quài vậy ?"

"Bệnh đâu, không có gì, lo học đi, thầy la bây giờ"

Tên khốn Hàn Lâm, hắn rất biết cách lấy lòng người khác, đến cả Khoa Nam cũng cảm thấy vui khi được hắn đi nhờ, lại còn mua nước cho nữa chứ.

Thời gian mãi trôi, cứ mỗi sáng sẽ có một nam sinh cao ráo đứng sẵn cạnh đường chờ một nam sinh chạy xe đạp đến rồi hắn ta mặt dày năn nỉ đi nhờ. Người kia cũng hết cách đành gắn thêm cái yên sau để khỏi phải chịu cảnh khó khăn.

Đều đặn mỗi ngày, chai nước suối được Hàn Lâm đưa lên tận lớp cho Khoa Nam. Mỗi ngày như thế, cậu ta đều mang chai về nhà mà làm thành bộ sưu tập.

Khoa Nam nhẹ nhàng đặt chai nước không rõ là thứ bao nhiêu rồi vào bên trong tủ, nó chiếm hơn nửa chiếc tủ sách của cậu. Đặt lên rồi lại cười như một kẻ ngốc.

Cậu vội lấy lại tâm trí bị bay đi mất, quay trở lại đống bài tập nặng nề đang bày ra khắp bàn. Không rõ là giáo viên sợ học sinh quá rảnh rỗi mà chơi bời hay sao mà lượng bài tập mỗi ngày mỗi nhiều hơn.

So với lượng bài tập của Khoa Nam dĩ nhiên Hàn Lâm sẽ nhiều hơn gấp mấy lần, vì là năm cuối cấp. Hắn ta luôn nỗ lực để có được một tương lai tốt, hoàn cảnh gia đình bình thường nên đành nỗ lực mà sau này còn giúp đỡ.

Bỏ viết xuống đồng hồ đã chỉ mười hai giờ khuya, hắn đứng dậy thu dọn tập sách rồi bước vào nhà tắm để rửa mặt. Xong rồi hắn bước ra tắt đèn lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Thói quen mỗi tối trước khi ngủ mà đều đặn thực hiện không cần một lời nhắc nhở là lên trang facebook của ai đó, xem họ hôm nay làm những gì, tâm trạng ra sao. Xem xem chấm xanh đã tắt chưa rồi mới an tâm bỏ điện thoại xuống mà ngủ.

Buổi tập luyện kết thúc đã là năm giờ chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối. Khoa Nam vừa chuẩn bị ra về thì nghe tiếng gọi từ phía sau lưng khiến cậu ngoảnh mặt lại.

"Này cậu, ăn tối không ?" - là giọng của một trong số đám bạn cùng đội của cậu ta

"Cậu ấy đi với tôi rồi"

Đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào thì tiếng nói của Hàn Lâm chen vào mà không đợi người kia có đồng ý hay là không.

"Ai nói tôi đi với cậu ?"

"Tôi đói"

"Liên quan gì đến tôi ?"

Hàn Lâm ghé sát vào tai Khoa Nam nói nhỏ.

"Hay là cậu muốn tôi ăn cậu ? "

Khoa Nam mặt đỏ ửng lên nói.

"Các cậu đi trước đi, tôi có chuyện với cậu ấy, hẹn dịp khác nhé !"

Hàn Lâm tay dắt xe vừa hỏi người đang đi cùng.

"Muốn ăn gì hả ?"

"Có cho tôi quyết định được à ?"

"Ừ, quyết định đi, tôi sẽ nghe theo"

"Vậy đi về đi, tôi muốn ăn cơm nhà"

"Được"

Khoa Nam cảm thấy lạ lẫm quay sang nhìn hắn ta, Hàn Lâm đồng thời cũng quay lại.

"Tôi cũng rất muốn đến nhà cậu mà ăn cơm cùng gia đình"

"Quán phía trước" - Khoa Nam vội chỉ bừa một quán trước mắt rồi bước đi nhanh chóng bỏ người đang dắt xe ở phía sau.

Đó là một quán cơm gần trường học, bề ngoài khá là sạch sẽ, khách lúc nào cũng đông nên chắc thức ăn sẽ rất được.

Đứng nhìn mãi vào thực đơn mà Khoa Nam vẫn chưa chọn được món ăn nên đành chỉ đại vào một tên trên thực đơn rồi gọi.

"Cho cháu phần này"

Bà chủ nhìn sang tên cao cạnh cậu.

"Như cậu ta"

Đến gọi món ăn mà cũng bắt chước, Khoa Nam lắc đầu đi về phía bàn trống ngồi xuống.

Cậu ta đang rất bực bội với cái hành động của Hàn Lâm hiện tại, nhìn xung quanh mọi thứ. Đến khi cậu không chịu được đành cằn nhằn.

"Làm gì mà nhìn tứ phía vậy ? Lạ lắm sao ?"

"Để ý xem lần sau có nên ghé vào ăn nữa không. Cậu thích ăn món ở đây à ?" - Hàn Lâm vừa hỏi vừa cầm ly nước lên uống

"Đây là lần đầu tôi ăn ở đây"

Xém nữa hắn ta đã sặc nước vì cái ngớ ngẩn của Khoa Nam.

"Cậu vào đây là vì sợ tôi đến nhà cậu ăn ?"

"Đừng nói bậy, tôi đói, về nhà không nổi"

Hắn ta nhìn với vẻ mặt gian xảo, xem lời cậu ta nói là bịa chuyện.

"Nhìn gì chứ, tôi nói thật đấy !"

"Thì tôi có nói cậu nói dối đâu"

Thiệt là tức chết với cái tên huấn luyện viên này.

Đồ ăn đã được mang ra, thấy đồ cầm mãi mà không dọn lên bàn, Hàn Lâm nhìn lên xem. Một nữ nhân viên khoảng độ tuổi của cậu nhìn chằm chằm với nét cười vào Khoa Nam. Hắn khó chịu lấy tờ khăn giấy che mặt cậu ta lại rồi tự mình lấy thức ăn xuống bàn.

Thấy đồ ăn đã có rồi nên Khoa Nam không thèm để ý đến tên đối diện đang khùng điên điều gì mà cắm đầu vào đĩa thức ăn, thoáng chốc đã hết đĩa cơm.

"Cô ơi, cho cháu thêm một đĩa nữa"

Tiếng đáp trả của chủ quán vang lên thì Hàn Lâm lại ngưng ăn nhìn cậu ta.

"Nhỏ con mà ăn lắm thế. Nhưng không sao, tôi nuôi nổi"

"Tôi không nhỏ con, sức tôi có thể ăn luôn cả người cậu"

Hắn ta bỏ muỗng, nĩa xuống để hai tay khoanh lên bàn.

"Vậy ăn đi"

Biết rõ là nói chuyện với hắn ta chỉ tổ chuốc thêm phiền nên Khoa Nam chỉ im lặng bắt đầu ăn đĩa thứ hai.

Cả hai ăn xong trong im lặng đến lúc trả tiền thì Hàn Lâm giành trả, Khoa Nam lại thừa biết hắn ta không giàu có gì nên cũng giành trả. Với tính cách không ai chịu thua cuối cùng lại thành ra mạnh ai nấy trả phần của người nấy.

Dắt xe ra về thì tên khốn Hàn Lâm lại không chịu chở như mọi khi.

"Cậu đang đi nhờ đó" - Khoa Nam cau có

"Tôi no quá, đạp không nổi, cậu chở đi, tôi sẽ đạp tiếp"

Thế là một lần nữa cậu lại chịu thua cái tên mặt dày kia mà đành chở cái thân như con trâu của hắn về. Vừa một bụng no giờ đây lại tiêu hóa nhanh chóng, Khoa Nam vừa tiếc thức ăn vừa bực mình với cái tên dở chứng mọi nơi này mà thốt ra câu không nên nói.

"Cậu làm gì mà theo tôi quài vậy ?"

"Bởi vì tôi thích cậu"

Khoa Nam phải hối hận với câu hỏi ngu ngốc của bản thân, vội vỗ trán trách mình, vô tình tay lái lại mất thân bằng. Người phía sau lại được dịp mà ghẹo gan cậu.

"Nói như vậy thôi, có cần phải xúc động đến lái xe cũng không xong không hả ?"

"Do cậu nặng quá thôi, đừng có mà ảo tưởng. Sao không tự mua xe mà chạy đi, nếu không đi bộ cũng gần nữa, cần gì phải đeo theo tôi quài vậy"

"Bởi vì tôi thích cậu"

"Tên điên này"

Hàn Lâm ngồi phía sau cười hì hì, thật ra hắn có xe đấy chứ. Hắn vòng tay ôm eo người phía trước. Khoa Nam rất ngại với những cảnh như thế này đành chửi mắng bảo hắn ta buông ra, thế nhưng lời nói của cậu trước giờ không hề có hiệu lực với tên này.

"Tôi lạnh !"

"Trời nóng như thế này mà lạnh, điên à ?"

"..."

"Ngày mai tôi không có cho cậu đi nhờ nữa" - giọng của Khoa Nam trở nên nghiêm túc hơn

Hàn Lâm biết mềm nắn rắn buông nên thu tay về. Khoa Nam lại đắc ý với lời hù dọa của mình cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn. Sâu trong thâm tâm mỗi ngày cậu đều rất muốn đi học thật sớm để thấy được gương mặt ấy, nhưng mỗi khi chạm mặt lại luôn tỏ thái độ khó chịu ra bên ngoài. Nghĩ đến bản thân không rõ là đang làm gì đành buông tiếng thở dài.

"Mệt à ?"

"Chỉ thấy phiền"

"Vậy chắc cậu sẽ phiền cho đến chết rồi"

"Tại sao ?"

"Vì tôi sẽ cứ như thế mà làm phiền cậu"

-_- !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro