Chương 2: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng áo trắng chạy trên sân bóng thu hút hết mọi ánh nhìn từ mọi người, lần lượt tiến về khung thành của đối thủ mà sút thẳng vào. Tiếng hô vang lên trong niềm hân hoan, đồng đội cùng ôm nhau ăn mừng thành tích vừa rồi.

Để ý mới thấy, suốt một thời gian qua chưa thấy tên huấn luyện viên đáng ghét bắt lỗi của Khoa Nam nữa, điều đó làm cậu ta trở nên thoải mái và tự tin hơn lúc thi đấu.

Cho đến giây phút gần hết giờ thì một tên của đội đối phương đẩy mạnh vào Khoa Nam làm cho cậu ấy té lăn xuống cỏ. Hàn Lâm nhanh chóng chạy lại rút thẻ vàng trong túi hướng về tên vừa rồi.

Tên đó lại không nhận lỗi của mình mà mồm nhanh chóng cãi lại, Hàn Lâm không nói không rằng chỉ lấy trong túi ra thẻ đỏ đuổi cậu ấy ra khỏi sân. Đó là cái giá mà dám động vào tiểu bảo bối của hắn, người của hắn chỉ dành cho mỗi hắn được ức hiếp thôi.

Hàn Lâm chạy lại xem Khoa Nam có sao không, cũng may là không gì, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Nhìn tổng thể xong chắc chắn không có gì hắn ta mới chịu cho trận bóng bắt đầu tiếp tục.

Suốt trận bóng hầu như ánh mắt của Hàn Lâm chỉ dán vào người mặc đồ trắng trên sân đang dùng hết sức để chạy, giành bóng, truyền bóng và sút vào khung thành. Mỗi lần như thế, gương mặt hắn đều thoáng nét cười.

Nhớ đến khi hắn đang học lớp mười một, trong một buổi rảnh rỗi đến xem đá bóng thì bắt gặp bóng dáng ấy, vừa sôi nổi, vừa đẹp đẽ, có hiếu thắng của tuổi trẻ, lại đá bóng rất khá khiến hắn ta không khỏi chú ý.

Gương mặt đầy mồ hôi và đỏ bừng sau những trận đấu lại càng tăng thêm sức hấp dẫn trên khuôn mặt. Không hiểu sao làn da trắng của Khoa Nam dù cho đá bóng giữa trời nắng thường xuyên lại không bao giờ bị đen đi.

Từ hôm ấy mà Hàn Lâm có thói quen thường hay lui tới sân bóng, ngồi thầm lặng ngắm nhìn bóng dáng Khoa Nam từ phía xa. Cậu vốn cũng là một cầu thủ đá bóng giỏi nên được trường mời và hắn bắt đầu nhận làm huấn luyện viên cho đội của Khoa Nam.

Hắn ta nghiêm khắc để rèn luyện cho Khoa Nam trở nên tốt hơn, lần đầu gặp cậu ấy hắn đã biết người này nếu được thầy tốt sẽ tiến xa hơn rất nhiều trong lĩnh vực này.

Thế là cứ thường xuyên phạt, khó khăn với cậu ta chỉ mong Khoa Nam nhanh chóng tiến bộ, hắn hiểu rõ đá bóng là đam mê của cậu, Hàn Lâm cũng một lòng truyền đạt những gì bản thân biết.

Cho đến một ngày kia, hắn nghe bạn hắn nói rằng Khoa Nam luôn là tâm điểm chú ý của đa phần các nữ sinh trong trường, Hàn Lâm lại một phen đau đầu. Cứ ngỡ chỉ một mình hắn dõi theo bóng lưng ấy thôi chứ, ai mà ngờ có biết bao nhiêu là đối thủ.

Thế nên hắn quyết định tiếp cận cậu, muốn thể hiện tình cảm của bản thân cho cậu ta biết, biết đâu tình cảm của mình có thể đáp trả.

Mỗi khi ghẹo gan Khoa Nam, cậu ta lại rất dễ thương, rất ngốc nghếch nên càng khiến cho Hàn Lâm chỉ muốn cứ như thế mà theo đuổi mãi. Và đó cũng là lý do mà suốt ngày hai người họ cứ hễ gặp nhau là như chó với mèo, thế nhưng vẫn cứ lại gặp nhau mỗi ngày. Ngoài miệng thì nói không muốn nhìn mặt hắn, nhưng cả hai không nhìn thấy nhau đều cảm thấy nhớ đối phương.

Cứ như bao ngày, một buổi sáng lại có một nam sinh đứng sẵn ở cạnh đường chờ một nam sinh đi xe đạp chạy đến. Rồi năn nỉ cho đi nhờ, rồi chở người kia đến trường, chờ đợi rồi cùng ra về.

Hôm nay khá khác với mọi khi, Khoa Nam không đi lên lớp trước mà cùng Hàn Lâm đến căn tin của trường.

Hà Thanh, một cô gái cùng lớp với Hàn lâm đi đến cạnh cậu ấy.

"Mấy nay thấy lạ khi cậu đi sớm hơn bình thường, hóa ra là đi nhờ cậu ấy"

"Ừ, vì đi nhờ nên mới đi sớm"

"Tôi đi xe máy, ngày mai cậu có thể đi với tôi, đỡ phải mệt, lại khỏi phải thức sớm"

"Nhưng tôi thích đi xe của cậu ấy thôi" - Hàn lâm nhướng mắt về phía Khoa Nam

Khoa Nam hiện tại chỉ muốn chôn cái mặt xuống đất cho xong. Bước chân nhanh hơn bỏ Hàn Lâm phiền phức lại phía sau, một mạch đi đến lấy hai chai nước rồi đi ngang qua dúi vào tay hắn một chai. Một mình đi thẳng lên tận lớp, mặc cho người phía sau đang cười mình.

"Tôi đi lên trước nhé" - Hàn Lâm nói với người bên cạnh

Không chờ Hà Thanh trả lời, hắn ta đã bước đi theo người phía trước. Đuổi mãi mà Khoa Nam vẫn như không nghe thấy mà bước đi, đành phải chạy theo nắm vai áo cậu ấy lại.

"Buông ra"

"Giận à ?"

"Cậu là ai mà tôi phải giận chứ ?"

"Thế...như thế này là sao ?"

Khoa Nam không thèm đôi co mà đi tiếp, đúng lúc định đi theo người đang giận dỗi kia thì tiếng trống tựu đã vang lên "Tùng...tùng...tùng..." khiến bước chân hắn dừng lại, nói với theo.

"Đừng giận nữa nhé, nếu không..."

Nghĩ đến cậu ta đang giận thật Hàn Lâm đành rút lại lời hăm dọa rồi về lớp.

Ngồi trong lớp học, Khoa Nam vẻ bực tức, không thèm để ý đến giáo viên đang thao thao bất tiệt mà nghĩ đến hắn.

"Tên chết tiệt !"

"Hả ?" - cậu bạn bên cạnh nghe cậu ta nói gì đó

"À, không gì"

Nhắc đến Hàn Lâm thì hắn đã hắt xì một cái, không rõ là Khoa Nam giận về cái gì. Suy nghĩ đến lúc sáng còn bình thường, đến khi căn tin, là giận vì ghẹo cậu ta trước mặt người khác, hay là... hay là ghen nhỉ ? Nghĩ đến đây hắn cười mỉm rồi lắc đầu.

Giờ ra về Hàn Lâm đã chờ sẵn trước cổng trường, Khoa Nam đi đến rồi cùng về . Trên suốt chặng đường dù cho hắn ta có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thèm để ý đến. Đến nhà của Hàn Lâm hắn cũng chẳng màng mà dừng lại, cứ thế chạy thẳng.

"Hey, đến nhà rồi kìa" - Khoa Nam buộc phải lên tiếng

"Nhà tôi dĩ nhiên tôi biết chứ"

"Sao không xuống đi"

"Muốn chở cậu về"

"Tôi có chân để đạp, có tay để lái mà, bình thường vẫn vậy, hôm nay sao vậy không biết, uống nhầm thuốc chắc"

"Nhờ vậy mà cậu mới chịu lên tiếng"

"Đúng là đồ khùng"

"..."

Thực chất ý định Hàn Lâm đã tính sẵn trong đầu, đưa Khoa Nam về, vừa được cậu ấy hết giận, vừa biết được nhà, lại gần với cậu ấy thêm chút nữa. Ý nghĩ này làm cho hắn đắc ý mà cười nham hiểm.

Nhà cũng đã đến sau thời gian im lặng của cả hai, Khoa Nam thắc mắc tên huấn luyện viên này sao về bằng cách nào.

"Rồi cậu về như thế nào ?"

Thấy hắn ta cười mà chưa trả lời, cậu bèn leo lên xe lại.

"Tôi đưa cậu về"

"Nắng lắm, tôi đi bộ về cũng không sao"

"Khùng vừa thôi, nắng noi thế này mà đi bộ, sốt thì ai chở tôi đi học"

"Đang lo cho tôi à ?"

"Quan tâm vế trước đi, hay là lấy xe tôi về đi"

"Thế cậu đi bằng gì ?"

"Chiều có buổi tập, cậu đến rước tôi là được"

"Được" - Hàn Lâm lại cười có vẻ rất thích thú mặc dù phải chạy tới chạy lui hao công.

"Bây giờ thì về đi"

"Về đó"

Khoa Nam không thèm quan tâm mà bước vào nhà, bước tới cửa thì chợt dừng bước.

"Đợi đã"

Cậu chạy vào nhà mở tủ lạnh lấy thanh kitkat cùng chai nước, bước nhanh ra dúi vào tay tên đang đợi trước nhà rồi lại trở vào. Mặc cho tên kia cười hạnh phúc, hắn hết nhìn đồ trong tay rồi nhìn cậu ta.

"Thì ra là thích ăn thứ này"

Trước giờ chiều Hàn Lâm đã đứng trước nhà Khoa Nam mà nhấn chuông. Một người phụ nữ dáng vẻ sang trọng ra mở cửa.

"Chào cô ạ, cháu là Hàn Lâm, cháu đến tìm Khoa Nam"

"Con là bạn của nó hả, vào đi"

Hàn Lâm được mẹ của cậu ấy mời vào bàn ngồi hỏi tí chuyện, xưa nay Khoa Nam rất ít bạn nên mẹ cậu ấy luôn rất vui khi thấy bạn thân đến tận nhà.

"Con có cùng lớp với nó không ?"

"Dạ con trên cậu ấy một lớp, năm nay con đang học mười hai, là huấn luyện viên trong đội bóng của cậu ấy"

"Cái thằng này nó luôn thích đá bóng, mong con giúp đỡ nó. Nó bình thường rất ít bạn bè, con thường xuyên đến chơi với nó nha"

"Thường xuyên tới được ạ ? Cô không phiền chứ ?"

"Cái thằng, có gì đâu mà phiền, làm như cô đây khó tính lắm không bằng"

"Dạ con không có ý đó" - Hàn Lâm cười híp cả mắt

Đúng lúc Khoa Nam đi xuống, gặp hắn ta hắn bực tức trở lại phòng. Hàn Lâm xin phép mẹ của cậu ấy rồi chạy theo. Tự ý mở cửa vào phòng người khác ngồi vào giường như nhà của mình trên đời này chỉ mỗi hắn ta.

Hàn Lâm bước vào, Khoa Nam nhanh tay đóng lại cái tủ sách ở góc phòng khiến ánh mắt hắn ta nhìn mãi vào cái tủ. Thấy ánh nhìn của hắn, cậu nhanh đánh sang chuyện khác.

"Nhà ai không biết ?"

"Nhà của cậu, nhưng tôi thích"

"..."

"Chuẩn bị nhanh đi, tôi chở cậu đi"

Đến sân bóng, cả hai cùng bước vào chuẩn bị cho buổi tập luyện. Mọi người đã đến gần như đủ mặt, chỉ thiếu một hai thành viên đang đến. Đội của cậu tập hợp những người rất có hứng thú với bóng đá nên rất ít khi thấy ai nghỉ tập luyện.

Buổi tập luyện kết thúc sau hai giờ đồng hồ chạy ngoài sân cỏ, giữa cái nắng noi thế này gương mặt của Khoa Nam đầy mồ hôi và ửng đỏ, chai nước lạnh đâu đó áp sát vào mặt.

Khoa Nam không cần cảm ơn vì quá quen, mở nắp tu một hơi hết nửa chai, nhìn sang tên kia mồ hôi cũng không kém, đưa chai nước về phái hắn. Hàn Lâm nhanh chóng cầm lấy tu cho đến giọt cuối cùng.

Rõ là rất khát nhưng không thèm quan tâm tới bản thân mà đưa hết cho cậu, hắn ta không biết bị ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Điều này lại làm trái tim Khoa Nam thêm ấm dần lên.

Hà Thanh đâu đó nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Hàn Lâm, đưa chai nước về phía hắn ta.

"Cho cậu này, nắng thế không có nước chắc chết khát"

"Cảm ơn cậu" - Hàn Lâm nhanh chóng đón lấy chai nước uống ngay cho phải phép lịch sự

Khoa Nam nhìn hắn ta uống nước mà trong lòng cảm thấy rất ghét, vừa uống nửa chai của cậu rồi lại còn uống thêm nữa, lại là chai nước của Hà Thanh. Đã thế cái mặt còn cười tươi như thể mệt mỏi bay hơi biến mất.

Cậu đứng lên đi vào phòng thay đồ, nhanh chóng tắm rửa để khỏi phải thấy cảnh chướng tai gai mắt này. Tắm rửa sạch sẽ Khoa Nam lại ghế đá đợi tên huấn luyện viên.

"Sao không vui vậy ?"

"Không khát sao mà uống nhiều nước vậy, hay là nước tôi uống rồi thì không phải là nước"

Hàn Lâm hiểu ý cậu ta cười càng tươi hơn, ghé sát vào tai Khoa Nam.

"Đúng là không phải nước, mà là mật ong, ngọt lắm. Vì nước của cậu từng uống"

Đỏ mặt tía tai, Khoa Nam đứng dậy dắt xe một mạch tới tiệm ăn lần trước, bỏ mặt tên kia phía sau đang chậm chạp làm gì không biết.

Suốt bữa ăn Hàn Lâm cứ nhìn nhìn Khoa Nam làm cậu ta khó mà ăn cho thoải mái. Cuối cùng cũng xong đĩa cơm không hề dễ chịu này cậu mới ngẩn mặt lên.

"Nhìn gì ? ăn lẹ đi, tôi còn phải về đấy"

"Cậu có biết không, tôi mới phát hiện một điều"

"Điều gì ?" - Khoa Nam thắc mắc

"Cậu không vui như thế, là đang ghen phải không ?"

"Điên à ? Cậu là gì mà tôi phải ghen"

"Thường khi con người gặp một vấn đề mới lạ, sẽ trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn một là từ chối sự thật, đôi khi còn nổi giận"

"Nhảm nhí"

"Giai đoạn hai là chấp nhận nhưng còn thẹn thùng, ai nói đến sẽ phản bác"

"Tôi không có thẹn thùng"

"Giai đoạn cuối cùng là yêu say đắm, một khắc không rời"

Không chờ hắn ta nói thêm, cậu đứng dậy trả tiền cho cả hai rồi bước ra xe. Suốt chặng đường về đều im lặng, không nói tiếng nào, cứ mặt ửng đỏ lại tỏ vẻ tức giận làm cho Hàn Lâm cười mãi mà không khép môi lại được.

Đến cửa hàng tiện lợi bên đường, Hàn Lâm dừng lại.

"Cậu tính mua gì ?"

"Dỗ cậu"

"..."

Nhanh chóng đã thấy hắn bước ra trên tay cầm hộp kitkat, Khoa Nam thắc mắc, sao hắn biết mình thích món đó. Lục lại suy nghĩ trong đầu lại nhớ đến lúc sáng, đành xấu hổ mà đỏ mặt.

Tên kia bước sang đường mà nhìn về phía cậu mà cười cười, một ngọn đèn từ phía xa chiếu thẳng đến cùng tiếng rít kéo mạnh trên mặt đường. Khoa Nam hoảng hốt nhanh chóng chạy đến đẩy cái tên cao ráo kia ngã lăn trên lề đường.

Thân thể Khoa Nam chịu cú tông mạnh của xe văng ra vài mét cùng vô số vết máu, vết trầy đầy trên cơ thể. Cậu ngất đi. Máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều, xung quanh chỉ là tiếng gọi của Hàn Lâm.

"Khoa Nam, Khoa Nam, cậu có sao không, tỉnh dậy đi, Khoa Nam, Khoa Nammm..."

Tỉnh dậy với cơn đau buốt khắp cơ thể, mở mắt nhìn xung quanh. Thấy ba mẹ cậu đang nhìn cậu, cậu lấy một tay không bị truyền dịch mà dụi dụi vào mắt.

"Mẹ, con ngủ bao lâu rồi ?"

"Tối qua đến giờ, con sao rồi ? Có không khỏe chỗ nào không ?"

"Con không sao, còn Hàn Lâm ? Hàn Lâm hắn ta có bị gì không mẹ ?"

"Cậu ấy không sao, mỗi tội cảm thấy có lỗi, tối qua khi ba mẹ đến, cậu ta không ngừng miệng xin lỗi. Rốt cuộc có phải là lỗi của nó đâu chứ. Mẹ thấy nó mệt mỏi từ tối hôm qua nên sáng nay bảo nó về nghỉ ngơi rồi, nó nói tối sẽ đến"

Khoa Nam sau vụ tai nạn bị gãy chân, may vài đường ở bả vai, eo và một bên tay. Tuy là tông trực tiếp nhưng rất may bình thường cậu rất hay chơi thể thao nên cơ thể khá mạnh, phục hồi rất nhanh.

Khi nghe tin không thể đá bóng được nữa, Khoa Nam như vừa nghe tin báo tử của bản thân. Cậu rất đau lòng, nguồn đam mê của bản thân sau một đêm lại tan thành mây khói.

Nghĩ đến thế nước mắt cậu không ngừng mà chảy xuống, nhưng lúc này người thân đều rất lo lắng cho cậu, cậu không thể để họ thêm phiền lòng. Khoa Nam đành giấu đi cảm xúc của mình mà tỏ vẻ thái độ không quan tâm.

Buổi tối như đã nói Hàn Lâm đến thay cho ba mẹ cậu về nghỉ ngơi, hắn ta trông có vẻ rất lo lắng, tay cầm thức ăn đi vào phòng.

"Có còn đau ở chỗ nào không vậy ?"

"Tôi khỏe rồi, cậu đó, có sao không ?"

"Tôi không sao, nhưng trong lòng lại có sao đó. Cậu sau này đừng có làm như vậy nữa, nếu người nằm đây là tôi tôi sẽ dễ chịu hơn đấy"

"Nói nhảm gì không biết, nếu cậu nằm trong hoàn cảnh của tôi cậu cũng làm như thế thôi"

"Thôi không nói nữa, cậu ăn đi cho nóng, no bụng rồi còn phải uống thuốc biết chưa"

Suốt những ngày nằm ở bệnh viện, Hàn Lâm luôn là người thay phiên ba mẹ của Khoa Nam mà chăm sóc cậu. Đối với một người mê bóng đá như Khoa Nam, gãy chân quả thật là một điều rất tồi tệ.

Đá bóng đối với Khoa Nam mà nói là một thứ để cậu có động lực mà sống trong mọi ngày, là một phần trong cuộc sống của cậu. Hiểu được điều đó, Hàn Lâm luôn là người an ủi khi đôi mắt cậu nhìn xa xăm. Hắn biết rõ là cậu đang cố giấu đi nỗi niềm của bản thân mình. Hàn Lâm đành lôi cậu trở về thực tại, không cho cậu đau lòng thêm nữa.

"Ăn đi, cháo còn rất nóng" - Hàn Lâm trên tay cầm hộp cháo vừa mua đến đưa cho Khoa Nam ăn

"Mới ăn lúc chiều, giờ lại ăn nữa, ngán thật đó"

"Ngon mà" - Hàn Lâm múc một muỗng ăn thử, làm như đối phương sợ mình bỏ độc vào thức ăn như vậy

"Ngon cậu ăn dùm đi"

"Cậu phải ăn để còn uống thuốc"

"Cậu xem bản thân mình kìa, chiều giờ chưa ăn gì cả"

"Vậy ăn chung đi"

Qua những ngày trong bệnh viện, Khoa Nam trở nên rất nghe lời hắn ta. Còn hắn xem cậu như một đứa con nít, đút cho ăn, bắt uống thuốc, bắt phải ngủ đúng giờ. Mỗi khi mở mắt lại thấy Hàn Lâm ngồi bên giường mà ngủ gật, thật biết khiến người khác khó mà không thương yêu.

"Thèm ăn đủ món hết, nhưng mà..." - Khoa Nam nhìn vào những vết thương trên người mà thở dài

"Hết nhanh đi, tôi dắt cậu đi ăn những món đó"

"Tốt như vậy sao"

"Tôi luôn tốt với cậu mà, chỉ mong cậu rung động thôi"

"Có được trái tim người khác rồi mà còn bày đặt rung động" - Khoa Nam nhìn sang hướng khác mà lầm bầm nói

"Nói gì đó ?" - Hàn Lâm dường như nghe được cậu nói ấy, miệng cười hớn hở mà muốn nghe lại một lần nữa

"Tôi nói mong cho mau khỏi"

"Phải không ?"

"Vậy tôi nói được gì chứ ?"

Không biết là không khí trong phòng hay là do cơ thể Khoa Nam nóng lên mà cậu đỏ hết cả mặt, lấy tay quạt quạt gương mặt của mình. Hàn Lâm nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc máy lạnh đang hiện hai mươi ba độ, mũi thì hít hít vì lạnh.

"Đồ ngốc !"

"Ngốc gì chứ ?"

"Tại sao lại đỡ cho tôi ?"

"Thì vậy thôi, lúc đó chẳng nghĩ đến việc gì, chỉ biết khi ấy việc cần làm là đẩy cậu ra"

"Lỡ bị gì rồi sao, tôi sẽ hối hận lắm đấy cậu biết chứ" - gương mặt Hàn Lâm trở nên nặng nề hơn vẻ thường ngày

"Cậu nhìn đi, có bị gì đâu, vẫn đẹp đấy thôi"

"Tôi biết trong người cậu không nghĩ như thế"

Khoa Nam vẻ mặt trở nên đanh lại khi nhớ đến chuyện về sau không đá bóng được nữa.

"Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu..."

"Đủ rồi, cậu đừng nói nữa" - Khoa Nam nằm xuống trùm mềm lên đầu

Hàn Lâm chỉ biết cười khổ mà nhìn người trước mặt, cái cậu này, rõ là rất đau lòng mà tại tỏ vẻ như thế. Chỉ vì sợ hắn cảm thấy có lỗi mà giấu đi cảm xúc những ngày qua. Con ngươi của hắn trở nên đỏ hơn như sắp khóc.

Người bên trong mềm cũng không hơn kém, nước mắt chảy ra thì nhanh chóng lau vội, sợ người ngoài kia phát hiện, vờ như đang ngủ nhưng nào ngủ được.

Suy nghĩ xa xăm, mất đi khả năng đá bóng như mất đi một phần cuộc sống của cậu. Vì đá bóng mà gặp được hắn ta, vì đá bóng mới có cơ hội được gần gũi hắn ta. Khoa Nam đang sợ sau khi xuất viện, sau khi đã bình phục, cậu rốt cuộc là lấy lý do gì mà ở gần hắn ta nữa đây. Nghĩ đến thế, nước mắt lại một phen rơi cho thỏa đáng.

Vì đi đi lại lại vào bệnh viện mà Hàn Lâm phải nghỉ làm mấy bữa nay, thu nhập trở nên khó khăn hơn nhưng hắn vẫn không quan tâm. Ai lại nỡ bỏ cậu ta nằm một mình mà đi làm cho được cơ chứ, nghĩ đến cậu ta chỉ muốn đi đến mà ôm một cái thôi.

Cầm bàn tay xinh đẹp của Khoa Nam trong tay mình, Hàn Lâm khó lòng mà không xót.

"Sau này đừng làm điều ngốc nghếch đó nữa biết chưa, anh xót lắm"

Khoa Nam vẫn nằm lẳng lặng ngủ mà không hay biết, hắn ta chỉ ngồi ngắm nhìn gương mặt ấy đang ngủ thôi mà lòng cảm mến đến vô cùng. Người gì mà đá bóng đã đẹp, cười đẹp, tức giận cũng đẹp, đến bây giờ ngủ cũng đẹp. Gương mặt trắng không tì vết, mũi cao, mắt đẹp, môi lại đỏ hồng, bây giờ có thể đẹp hơn cả con gái rồi.

Khoa Nam sở hữu gương mặt rất giống mẹ, mẹ cậu ấy cũng là một người có khuôn mặt khiến người khác phải ngắm nhìn mà không thể chớp mắt, đã vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp xuân thì.

Ngày xuất viện, chân Khoa Nam vẫn phải bó bột, rất khó đi lại. Cả ba mẹ cậu ấy đều có mặt, kể cả Hàn Lâm. Ba mẹ đi trước, Hàn Lâm dìu Khoa Nam đi phía sau, rồi cùng về nhà cậu ấy.

Ngồi ở bàn khách mẹ cậu ấy không ngừng cảm ơn Hàn Lâm.

"Làm phiền con mấy ngày nay, thật cô không biết nên nói cảm ơn như thế nào nữa"

"Dạ cô không cần cảm ơn đâu ạ ! Bình thường Khoa Nam rất hay giúp đỡ con nên giờ cậu ấy con cũng phải giúp lại. Lại suy cho cùng vì con mà cậu ấy..."

"Con không cần cảm thấy có lỗi đâu, nếu cô là nó cô cũng sẽ làm như vậy cả thôi. Con cũng đừng có áy náy nữa nghe không, năm nay mười hai rồi, lại sắp phải thi học kì nữa, con không cần mỗi ngày đều chạy đến với nó đâu, lo mà học bài đi con"

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô mấy ngày nay cho con đến chơi với cậu ấy"

"Có gì mà cảm ơn không biết, nó vốn ít bạn, con đến chơi với nó là cô rất mừng rồi"

"Vậy xin phép cô con về trước ạ"

"Được, được, con về cẩn thận"

Thế là Hàn Lâm trong mắt của gia đình Khoa Nam là một người bạn tốt, lại rất ân cần, lễ phép, được đánh giá rất cao.

Trong mắt Khoa Nam hắn không còn là một tên thích kiếm chuyện với cậu nữa mà là một người rất ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là biết nhìn cảm xúc của người khác mà đối xử.

Trong khi đang say vào giấc ngủ, thì điện thoại Khoa Nam reo lên, cậu thoáng mắt nhắm mắt mở mà nhìn, là số lạ, nhìn tiếp đồng hồ chỉ mới gần sáu giờ sáng.

"Ai lại gọi vào giờ người ta đang ngủ vậy trời"

Khoa Nam uể oải nhắm mắt bắt máy

"A lô?"

"Xuống mở cửa đi được không vậy?" - giọng Hàn Lâm trầm ấm bên kia

"Hey, sao có được số vậy?"

"Mở cửa đi, ngoài đây lạnh lắm đó"

Khoa Nam nhờ mẹ mở cửa cho Hàn Lâm đi lên phòng.

"Sao cậu có số của tôi ?"

"Thì là... lúc cậu ngủ ở bệnh viện... tôi đã mở điện thoại cậu..."

"Điện thoại tôi có mật khẩu ?"

"Tay cậu ở đó"

Hỏi rồi lại thấy bản thân mình thật ngốc, như thế cũng hỏi. Nhưng tên này lại dám lấy điện thoại của người khác mà xài như thế. Hiểu được ý của Khoa Nam, hắn ta liền nói gỡ.

"Tôi chỉ gọi sang số tôi thôi, không làm gì cả"

"Lần sau đừng có vậy, cậu làm gì làm đi, tôi muốn ngủ thêm nữa"

"Tôi đến tận đây để đưa cháo cho cậu, ăn mau đi nguội mất ngon"

"Tôi buồn ngủ"

"Ngủ riết mặt nọng lên hết rồi, ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc" - Hàn Lâm nắm lấy má của Khoa Nam

"Cậu..." - Khoa Nam nói đến thì nhớ đến hắn ta có lòng tốt thì ngậm lại

"Đợi tôi"

Rồi Hàn Lâm dìu cậu vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Để mặc người ngoài kia làm gì trong phòng.

Bước ra đã ngửi được mùi cháo cá, khác với mọi ngày là mùi cháo thịt thật ngán đến tận cổ. Khoa Nam nhanh chóng ngồi xuống bàn học mà ăn. Cuối cùng hắn ta cũng biết lo cho bản thân, hôm nay mua hai hộp.

"Sao không ăn đi, nhìn tôi làm gì, mặt tôi dính gì à ?"

"Không, tôi mua cho cậu hai hộp"

"Tôi vừa xuất viện, chứ đâu phải vừa chết đói sống lại, không phải là heo đâu"

"Muốn nhường cậu"

"Ăn không ?"

"Cậu ăn đi"

"Thật không ăn ?"

"..."

"Tôi không ăn nữa, cậu mang về đi"

"Thôi được rồi, tôi ăn mà, nóng tính quá"

Rồi cả hai cùng ăn, cứ hễ múc tới cá Hàn Lâm đều đưa sang tô của Khoa Nam. Cậu ta cảm giác mình như một đứa con nít, lại chau mày mà ăn, biết rõ nói chuyện lý với tên này chỉ chuốc thêm cục tức.

"Cậu không tính đi học à ?"

"Muốn ngắm cậu thêm chút nữa"

"Trễ học bây giờ"

"Vậy đi nha"

"Đi đi, phiền quá, tôi còn phải ngủ"

"Được"

"Mà khoan"

Khoa Nam bảo Hàn Lâm mở tủ lạnh dưới lầu lấy hai thanh kitkat, bỏ vào ba lô của Hàn Lâm.

"Một thanh ăn khi đến trường, một thanh ăn khi ra chơi"

"Cảm động quá !"

"Đừng có điên"

Tiễn được Hàn Lâm đi học, Khoa Nam leo lên giường đánh một giấc.

Đang trong giấc ngủ cậu cảm thấy có một người ngồi xuống cạnh mình. Mở mắt ra lại là gương mặt đáng ghét hắn ta.

"Hàn Lâm, cậu âm hồn bất tán sao ?"

"Không muốn nhìn mặt tôi à ?"

"Không muốn chút nào"

"Vậy cũng không muốn chép bài ?" - Hàn Lâm giơ tay đang cầm vài quyển tập

"Cần chứ, cần chứ" - cậu ta ngồi bật dậy

"Mau thức dậy viết bài đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi"

Tiếng gõ cửa vang lên, Khoa Nam buồn ngủ phác tay ra hiệu hắn ta mở cửa. Trên tay cầm khay đựng hai ly nước cam, mẹ cậu ta bảo.

"Đấy con thấy Hàn Lâm thiệt là tốt, mang bài đến cho con chép, tranh thủ dậy chép đi con, gần thi học kì rồi. Hàn Lâm nè, cô có làm ly nước cam, con nhớ uống nhé, cô đặt trên bàn"

"Dạ con cảm ơn"

Mẹ Khoa Nam bước ra, tiếng cửa vừa đóng thân thể Hàn Lâm đã nằm trên giường cùng Khoa Nam. Cậu ta hiểu ý đành ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt mà bước ra chép bài.

Cứ hễ chỗ nào không hiểu cậu đều quay sang nhìn tên kia đang chiếm hữu cái giường mà đọc truyện tranh. Thật cái người này, phòng của người khác mà tùy ý sử dụng như phòng của bản thân.

"Cậu mặc đồ đó mãi không nực sao ?"

"Đành thôi, có đồ thay đâu"

"Cậu tính ở tới bao giờ ?"

"Khi nào cậu đuổi thì về"

"Tủ kia, có vài bộ, lấy rồi tắm và thay ra đi, nhanh chân lên còn chỉ bài cho tôi"

Hàn Lâm nhanh chóng làm theo, bước ra khỏi cửa nhà tắm, hắn ta mặc bộ đồ trông có vẻ hơi ngắn, vì vốn hắn đã cao hơn Khoa Nam. Cậu ta đành phì cười rồi châm chọc một tí.

"Không hiểu chỗ nào nữa ?"

"Chỗ này" - Khoa Nam chỉ tay lên một phần của cuốn vở

Hàn Lâm nghiên người xuống vừa ngay chạm cằm của mình vào đỉnh đầu của cậu ấy. Tư thế này thật khiến cho Khoa Nam cảm thấy khó chịu, hơi thở cứ đều đều phà vào trán và tóc. Một mùi hương dễ chịu cùng hơi ấm bao bọc xung quanh cơ thể Khoa Nam khiến cậu khó mà tiếp thu được.

Đang loay hoay lướt web trên laptop, Khoa Nam quay sang nhìn người bên cạnh đang chăm chú đọc truyện tranh, dáng vẻ này trông hắn rất cuốn hút nhỉ ? Nét mặt góc cạnh, da ngâm ngâm, mũi lại cao trông rất đàn ông, tay có cơ bắp càng thêm phần hấp dẫn. Khoa Nam đang nhìn chằm chằm thì hắn quay sang.

"Gì thế ?"

"Ừ thì.... Sau này cậu học ngành gì ?"

"Hỏi làm gì ?"

"Muốn biết"

"Ngành luật"

"Tại sao lại chọn ngành đó"

"Vì tôi thích luật từ nhỏ, nhìn thấy những người đứng giữa phiên tòa tranh cãi để giành lại phần đúng bị kẻ xấu làm cho sai lệch là một cảm giác rất tuyệt. Như bản thân là người chính nghĩa vậy. Còn cậu ?"

"Tôi sẽ học ngành hóa dược, nghiên cứu để tạo ra thuốc dùng trong y tế... vì muốn cứu người"

"Cứu người sao không học làm bác sĩ ?"

"Tôi sợ máu"

"Nhìn vậy mà cũng sợ máu nhỉ ?"

"Thì sao ?"

"Thì dễ thương quá đáng rồi đó, thật muốn che chở"

"Khùng !"

Cứ như thế, mỗi sáng sẽ có người đúng giờ mang đồ ăn đến tận phòng cho Khoa Nam, cùng cậu ăn sáng rồi mới chịu đi học. Mỗi trưa sẽ có người đánh thức cậu, đem bài vở từ trường về cho cậu chép, không hiểu chỗ nào sẽ có người giải đáp. Rồi cùng cậu trải qua buổi chiều chẳng biết làm gì. Thỉnh thoảng có một số buổi bận thì hắn luyến tiếc mà rời khỏi căn phòng.

Những thời gian này cả Khoa Nam và Hàn Lâm đều không muốn qua đi nhanh chóng, mỗi ngày Hàn Lâm đều phải thức thật sớm để mua đồ ăn cho ai đó, trưa phải về vội để người kia thức đúng giờ mà uống thuốc. Ở cạnh cậu ấy để cậu ta không rảnh rỗi mà suy nghỉ đến việc đá bóng. Chạy tới lui mỗi ngày rất mệt nhưng lại cảm thấy rất thỏa đáng.

Dần dần dưới sự chăm sóc tận tình của Hàn Lâm, chân của Khoa Nam cũng dần đi lại được. Vào một vài buổi chiều hàng xóm sẽ dễ dàng bắt gặp một chàng trai cao ráo đang dìu một nam sinh đẹp như tranh vẽ tập đi như con nít.

Và rồi đến ngày mà Khoa Nam đi học lại cũng là ngày cận kề kì thi học kì hai. May thay mỗi khi không hiểu bài Hàn Lâm đều tận tình chỉ dạy cùng tài năng thiên phú mà Khoa Nam không bị mất bài vở, Hàn Lâm tranh thủ những lúc Khoa Nam ngủ mà học bài nên cả hai đã chuẩn bị đủ kiến thức cho kì thi lần này.

"Ngày mai cậu đi học lại rồi đó, đừng có mà ngủ quên, như mọi ngày tôi sẽ mang thức ăn đến rồi cùng cậu đi học"

"Cảm ơn cậu"

"Hey, hôm nay bị gì mà biết cảm ơn tôi ?"

"Muốn cảm ơn thôi"

"Đi lại ổn chứ ?"

"Ổn mà"

"Cậu thực sự hiểu hết bài vở chưa ?"

"Hiểu hết rồi, nếu không hiểu tôi đã hỏi cậu rồi còn gì"

"Vậy thì tốt, cậu nhớ học bài kĩ vào đấy, nếu thi đạt nhất khối, cậu muốn gì tôi sẽ chiều ý cậu"

"Thật chứ ?" - Khoa Nam lộ rõ thái độ vui vẻ

"Thật !"

"Một chầu ăn nhé, chân tôi sắp lành hẳn rồi"

"Được, vậy nếu tôi được nhất lớp thì sao ?"

"Tại sao tôi phải nhất khối trong khi cậu nhất lớp ?"

"Cậu nhìn tôi đi, có bao giờ giỏi như cậu đâu ?"

"Tôi sẽ tặng cậu món quà"

"Hứa nhé"

"Hứa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro