Chương 3: Tình yêu nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Khoa Nam đi học được nhiều thầy cô cùng bạn bè hỏi thăm sức khỏe, thỉnh thoảng còn có các cô gái lớp dưới hay cùng khối đến hỏi thăm rồi cho một vài món ăn vặt mà cậu ăn được.

Nhưng họ có biết đâu, rằng mỗi một thứ ấy đều vào bụng Hàn Lâm, hắn ta không cho cậu ăn đồ của người khác tặng mà bắt toàn ăn đồ của hắn. Quả thật tên này thích độc quyền chiếm hữu cậu mà. Mà khoan, đã có mối quan hệ gì đâu chứ. Gương mặt Khoa Nam lại thêm bực tức.

"Nóng giận vì tôi ăn đồ của cậu sao ?"

"Không có"

"Vậy sao mặt mày thế kia ?"

"Không gì"

Hàn Lâm tay cầm thanh kẹo vừa ngậm vừa quay sang nhìn thẳng mặt Khoa Nam, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt, vừa tỏ vẻ đánh giá thái độ, lại tỏ vẻ khiêu khích cậu không được ăn.

Sau khi hắn về lớp thì Duy Phúc và Hữu Ninh chạy lại bắt chuyện cùng Khoa Nam.

"Cậu khỏe hẳn chưa"

"Khỏe rồi"

"Lành rồi còn đá bóng được không ?"

"Chắc không ấy"

"Vậy đội bóng của cậu thiếu đi một nhân tài rồi"

Thấy vẻ mặt nặng nề của Khoa Nam, Duy Phúc không khỏi cảm thấy mình thật vô duyên.

"Mà không sao cả. Cậu với tên huấn luyện viên đó dạo này thân thiết quá vậy ?"

"Đâu có gì đâu, chỉ là thấy tôi bị vậy nên giúp đỡ thôi"

"Thật không đó ?"

"Thật mà"

"Trên mạng có một số người nói về mối quan hệ của hai cậu đó. Từ lúc cậu bị phạt đến giờ, hai người tỏ ra thân thiết với nhau lắm đó. Hay là lấy cớ bị phạt rồi gặp riêng làm chuyện gì mờ ám đây ?"

"Đừng có khùng quá đi, nhảm nhí. Tôi với hắn ta chẳng có gì với nhau cả. Chỉ là tôi cứu hắn một mạng, hắn đành vì thế mà giúp đỡ tôi mấy hôm nay thôi "

"Hay là dùng thân báo đáp ?"

"Thôi không nói chuyện với cậu nữa, chỉ toàn chuyện nhảm, mà cậu cũng đừng tin vào mấy chuyện trên mạng, toàn nói không đúng sự thật"

Không biết đi từ ai mà tin tức Hàn Lâm và Khoa Nam thân thiết với nhau lại nhanh chóng lan rộng khắp cả trường. Trên một số trang ghép đôi lại còn ghép cả hai người họ thành một đôi.

Có một số người ủng hộ bọn họ yêu nhau, nhưng cũng có một số bình luận chê bai, hay nói nặng nhẹ chuyện tình yêu không đúng đắn.

Quả thật mấy người này khéo lo chuyện bao đồng. Chuyện chẳng có gì mà nói thành ra như thể họ đang công khai hẹn hò vậy.

Những tin mạng trước giờ Khoa Nam không thèm để ý nên chuyện này cậu cũng gác sang một bên, xem như là đọc được truyện cười.

Giờ ra về, Hàn Lâm nhanh chóng đến lớp của Khoa Nam mà chở cậu ấy về. Trước bao nhiêu ánh mắt mà hắn vẫn xem như không có ai, một cử chỉ nhẹ nhàng, hai cử chỉ nhẹ nhàng mà dìu dắt Khoa Nam.

"Muốn ăn gì không ?"

"Bây giờ tôi ăn gì được nữa chứ ?"

"Cháo cá ?"

"Ngày nào cũng ăn rồi, thôi về đi, mẹ tôi có nấu sẵn, cậu ăn cùng cũng được"

"Được không ? Tôi ngại đó"

"Mấy nay toàn ở nhà tôi mà còn bày đặt biết ngại"

Hàn Lâm chỉ cười hì hì mà chở cậu ta về, mặc cho trời đang nắng cháy da mà không quan tâm bản thân đã đổ bao nhiêu mồ hôi. Khoa Nam ngồi sau nhìn bóng lưng trước mặt mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng kì thi cũng đến, Hàn Lâm cùng Khoa Nam mỗi người một góc phòng mà ôn bài suốt mấy ngày nay đến mất ăn mất ngủ.

Hàn Lâm đã nằm ngủ trên giường từ lúc nào không biết, Khoa Nam chỉ đành lắc đầu mà bước đến đắp mền cho hắn.

Cái tên này suốt ngày là thế, cứ đeo theo lo cho cậu còn bản thân như thế nào không thèm biết. Từ lúc cậu bị tai nạn đến nay, hắn ta trông gầy đi rất nhiều. Suốt ngày cứ đi đi lại lại rồi ở cùng với cậu tránh cậu một mình lại nghĩ vu vơ.

Nghĩ đến tai nạn lại thoáng nhói trong lòng, nhưng cậu không hối hận về việc bản thân làm. Nếu người mà phải bó khúc bột này là hắn thì hẳn tâm trạng cậu sẽ không tốt như bây giờ.

Hoạn nạn mới thấy tấm chân tình, ban đầu cứ nghĩ Hàn Lâm đeo đuổi Khoa Nam chỉ vì tính bồng bột của tuổi trẻ, nhưng trải qua lần này mới thấy hắn ta thật sự lo lắng, yêu thương cậu. Bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.

Gương mặt hắn đang ngủ một lần nữa hút hồn Khoa Nam đi mất, cậu đưa càng lúc càng gần môi của mình lại hắn, đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau thì môi của người kia khẽ cong lên.

"Muốn làm gì thì làm đi, tôi sẽ không nói gì đâu"

"Tôi làm gì chứ, chỉ thấy mặt cậu dính gì thế kia nên tôi nhìn gần cho rõ"

"Thật không?"

"Tôi... tôi... tôi nói dối cậu làm gì"

"Thế sao lại ấp a ấp úng thế?"

"Thì...thì..."

Hàn Lâm đã nhanh chóng không chờ người kia trả lời mà lấy môi mình đặt vào trán của Khoa Nam. Mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể cậu ta phát ra lúc nào cũng làm hắn yêu thích vô cùng.

"Muốn làm như thế này phải không?"

"..."

"Hay cậu thưởng cho tôi trước khi thi đi, để lấy động lực"

"Thưởng gì chứ? Không phải nói khi có bảng xếp hạng rồi mới tính sao?"

"Quà cổ vũ tinh thần thôi"

"Muốn gì chứ?"

Hàn Lâm bật dậy kéo cậu nằm xuống, hai tay hắn nắm chặt hai tay của cậu ghì sát vào nệm, hai chân hắn cũng đè lên chân cậu, nhẹ nhàng tránh chỗ bị thương. Cả cơ thể hắn khóa chặt mọi hành động của Khoa Nam.

"Muốn thịt cậu"

Khoa Nam chẳng biết phải làm thế nào, chỉ nhắm chặt hai mắt không dám nhìn người kia đang nằm trên người mình. Hơi thở càng lúc càng gần, cho đến khi cậu cảm nhận được đôi môi của hắn đã dán chặt vào cổ cậu. Hàn Lâm như muốn xé nát chiếc cổ, cứ thế mà di chuyển khắp cổ, rồi cảm nhận được sức hút mỗi lúc một mạnh hơn.

Không biết đã thành thục như thế nào rồi mà hành động như điêu luyện, nhanh chóng mà quyết liệt làm cho cậu rơi vào bất động.

Nhưng dường như sự lí trí của hắn đã đè bẹp được con thú trong lòng. Hắn buông ra sau một hồi khống chế được bản thân. Hàn Lâm ngồi dậy, mặt cười cười.

"Dọa cậu thôi, tôi không muốn ăn cậu khi cậu chưa cho phép đâu. Thế nào? Thấy tôi rất tôn trọng cậu đấy"

Đáp lại cũng chỉ có gương mặt đang nhắm hai mắt chặt vào. Cảm nhận hắn đã ngưng đặt môi trên người cậu, Khoa Nam mở mắt ra, bắt gặp gương mặt ấy đang rất gần lại nhắm mắt.

Hàn Lâm buông người khỏi Khoa Nam rồi bước đến bàn học, thần trí của cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo lại thì hắn ngồi ở phía bàn học quay lại hỏi.

"Cậu có nghe tiếng gì không?"

"Tiếng gì chứ? Không nghe"

"Vậy thì tốt"

Đến bây giờ trái tim hắn còn đập như muốn bay ra khỏi lòng ngực.

Khoa Nam mặt ngơ ngác nhìn Hàn Lâm ngồi trên bàn làm bài tập như hắn đã làm rất lâu rồi, chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"Hàn Lâm"

"Hả ?"

Suy nghĩ gì đó rồi cậu thầm trong miệng.

"Tôi cũng thích cậu"

"Rốt cuộc là có chuyện gì ?"

"Hôm nay không đá bóng sao ?"

"Ngày mai là thi học kì rồi đó"

Khoa Nam tự dưng cảm thấy bản thân mình trở nên rất ngốc khi ở cạnh Hàn Lâm. Những lúc đó tâm trí như bị gió thổi bay đi mất.

Sáng hôm thi đầu tiên, Khoa Nam đang say ngủ đứng trước gương thì mới phát hiện, vài ba dấu đỏ xuất hiện trên cổ, đúng là dấu hiệu của tên kia.

Khoa Nam lấy kem che khuyết điểm mà ráng bôi cho mờ vết đỏ, nhưng dù vậy vẫn còn dấu. Nếu ai để ý sẽ dễ dàng thấy, nhưng cậu nghĩ chả ai rỗi hơi mà để ý cậu.

Hàn Lâm ngồi trước cửa nhà mang giày vào, thấy Khoa Nam từ từ bước xuống, hắn hỏi.

"Thuộc bài hết chưa ? Có gì không hiểu tôi sẽ chỉ cho cậu"

"Thuộc hết rồi, cậu hỏi câu này bao nhiêu lần rồi ?"

"Tại vì tôi đang theo đuổi cậu mà, quan tâm chút là chuyện thường thôi"

"Câu trả lời không liên quan gì cả, nhanh chân đi, tôi không muốn ngày đầu đi thi lại bị trễ"

Ngồi trên xe, Khoa Nam lẩm nhẩm những công thức toán, mãi miết ôn lại kiến thức mà không nghe Hàn Lâm hỏi.

"Khoa Nam !"

"Hả ?"

"Cậu đang nghĩ gì mà tôi hỏi không thèm để ý vậy ?"

"Không gì, chỉ đang nghĩ đến bài học thôi"

"Đừng áp lực quá"

"Vì được cậu dắt đi ăn nên mới chú tâm đến thế"

"Là vui vì được ăn hay vui vì được đi với tôi ?"

"Dĩ nhiên là được ăn... cùng với cậu"

"Hey, thật sao ? Tôi vui lắm đó"

"Lo chạy đi"

Khoa Nam không hiểu nỗi bản thân rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà lại nói với hắn như thế. Quả thực càng ngày cậu càng trở nên ngốc nghếch ra rồi. Người ngồi sau hai tai đỏ ửng lên, còn người ngoài trước thì như có thêm mười phần sức lực, miệng thì cười hớn hở.

Phòng thi của Khoa Nam rất gần phòng của Hàn Lâm, như thế lại rất tiện cho việc đi lại. Như mọi khi, trống tựu chưa vang lên thì hắn ta một bước cũng không chịu rời cậu.

Cho đến khi bóng Hàn Lâm vừa khuất thì cô gái vừa mới quen đi lại hỏi, cô ta tên là Thiên Tuệ luôn tỏ ra thái độ rất thân thiết lại sành điệu, Khoa Nam thực chất rất mất cảm tình với cô ấy ngay lần đầu cô ta bắt chuyện.

"Hàn Lâm là gì với cậu vậy?"

"Là bạn, vừa là huấn... không có gì" - Khoa Nam nhớ đến hiện tại mình không còn là thành viên của đội bóng nữa rồi

Thiên Tuệ nhìn cậu nói nửa dở nửa ương mà khó hiểu, nói ra mối quan hệ thôi có cần khó vậy không?

"Cậu có số của cậu ấy không?"

"Có chứ, nhưng được phép cậu ấy tôi mới cho người khác được, Hàn Lâm nhà tôi không thích giao lưu với người lạ"

Gương mặt Thiên Tuệ trở nên khó coi, giờ Khoa Nam mới nhận ra, trong lời nói của mình có gì đó là lạ, "Hàn Lâm nhà tôi", từ khi nào? Từ khi nào mà mình đã chiếm hữu cậu ấy?

Khoa Nam vừa biết rõ cô ta tiếp xúc với mình là muốn làm quen Hàn Lâm thôi, thế là cậu một phen bày ra kế hoạch, lòng thầm cười nham hiểm.

"Vậy cảm ơn cậu"

"Khoan, số thì không cho được, nhưng người thì có thể tôi giúp cho cậu gặp được"

"Thật không, giúp thế nào nói cho tôi nghe với, tôi sẽ mời cậu đi ăn" - đánh trúng yếu điểm, đôi mắt Thiên Tuệ sáng lên

"Ăn thì không cần, giờ ra về hắn ta sẽ đến lớp đón tôi, sẽ đi ăn, cậu cứ ở cạnh tôi"

"Được, cảm ơn cậu trước"

Khoa Nam cảm thấy rất đắc ý, vừa chơi cô ta một vố vừa lại có dịp ghẹo gan Hàn Lâm, thoáng chốc gương mặt đã lộ nét nham hiểm. Điều này ắt hẳn đã học từ tên chết tiệt Hàn Lâm.

Ngày đầu tiên thi toán và công nghệ, hai môn này đối với cậu chỉ là chuyện vặt, vì thế mà bài thi nhanh chóng hoàn thành xong với phân nửa thời gian.

Ngồi trong phòng thi nhìn xung quanh, thấy Thiên Tuệ đang lui cui quay tới quay lui hỏi bài thì biết cô ta chả học hành ra làm sao. Nếu Hàn Lâm mà nhìn trúng cô ta chắc sẽ đi đời.

Nghĩ đến thế lại liên tưởng đến Hà Thanh, khác với Thiên Tuệ, cô ta lại là người rất biết cách ứng xử, lịch thiệp, học giỏi, nhà lại giàu có. Thế tại sao Hàn Lâm suốt ngày cứ đi theo đuổi cậu. Cô ta có gì không tốt chứ? Nghĩ đến lại thoáng thầm trách bản thân, suốt ngày vô tâm với hắn quá, nhỡ có một ngày hắn thấy khó quá mà rút lui thì toi. Đành phải nghĩ cách thôi.

Đúng như lời cậu nói, sau giờ thi Hàn Lâm nhanh chóng có mặt, hắn ta khá bất ngờ khi có Thiên Tuệ cũng ở đó. Hàn Lâm thi ra trước nên đã đợi từ trước, hắn ta đi đến vội hỏi.

"Làm bài thế nào?"

"Dĩ nhiên là tốt, còn phải hỏi. Còn cậu?"

"Tự tin quá, tôi làm bài tốt. Mà bạn của cậu hả ?" - Hàn Lâm gật đầu chào Thiên Tuệ rồi hướng mắt sang Khoa Nam chờ câu trả lời

"Là muốn tiếp xúc cùng cậu, nên tôi rủ cô ấy đi ăn cùng" - Khoa Nam nói nhỏ cho hắn ta nghe

"..."

Hôm nay cả ba người cùng ăn quán hủ tiếu đối diện trường, quán này vốn rất đắt khách vì vừa gần trường, vừa rẻ, lại ngon.

Khoa Nam cùng Hàn Lâm ngồi vào bàn, cả hai ngồi đối diện nhau, Thiên Tuệ nhanh chóng ngồi cạnh Khoa Nam để tiện nhìn ngắm hắn ta. Thấy cô ta cứ nhìn mình chằm chằm Hàn Lâm khó lòng mà không hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Giờ cô ta mới giật mình nói.

"À , không có gì đâu. Mà anh có người yêu chưa?"

"Chưa đâu"

"Vậy tốt quá"

"Tại sao lại tốt?"

"À, em nói nhảm thôi"

"Vì người tôi đang theo đuổi không cho tôi gần gũi với người khác" - Hàn Lâm buông ra câu nói với ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Khoa Nam nảy giờ đang chú tâm ăn

Câu này khiến cho Khoa Nam ho sặc sụa, Hàn Lâm nhanh chóng lấy khăn giấy lau miệng cho cậu ta.

"Thiệt tình, lớn thế này mà còn như thế"

Khoa Nam cũng tiếp tục kế hoạch.

"Vì biết anh Lâm sẽ quan tâm nên mới thế"

Câu nói còn gây sức ảnh hưởng hơn cả câu lúc nảy, cả hai người kia đồng loạt nhìn về phía cậu. Thiên Tuệ mắt tròn xoe nhìn với vẻ ngạc nhiên, Hàn Lâm thì bất ngờ mà miệng cười không khép lại được.

"Biết anh quan tâm thì đừng có mà làm nũng"

"Người ta thích vậy!" - Khoa Nam tiếp tục quay xuống húp nước trong tô

Cậu thầm trách bản thân, không biết hiện tại mình đang làm cái quái gì nữa, đùa như vậy chả có gì vui cả. Đúng thật là ngốc hết chỗ nói mà.

Ghẹo gan hắn gì chứ, thế nào về sau hắn cũng lôi ra làm trò đùa cho xem, tính ra hành động hôm nay lại là tự mua dây buộc mình.

Mặt Khoa Nam trở nên ão não mà không để ý đến có ánh mắt đang nhìn mình. Hàn Lâm nhìn sang thấy Thiên Tuệ hết nhìn mình đến nhìn cậu.

"Em thấy chưa, Khoa Nam nhà anh mà cứ thấy anh tiếp xúc với người khác là mặt sẽ như thế, đó là lý do anh vẫn chưa có bạn gái"

Cái tên này càng ngày càng ăn nói không biết phải đào hố sâu bao nhiêu để chôn cái mặt xuống. Mặt lại ửng đỏ lên, nhìn rất dễ thương thế kia khiến cho Hàn Lâm không nhịn mà cười từ đầu buổi trò chuyện đến tận bây giờ.

Ra về với vẻ mặt tiếc nuối của Thiên Tuệ, Khoa Nam leo lên xe để Hàn Lâm chở về. Được một đoạn thì hắn vòng tay ra phía sau, nắm lấy tay của Khoa Nam mà đặt vào eo mình rồi cố gắng chỉ dạy như một chuyện rất bình thường.

"Người khác chở thì phải làm như thế này để họ không biết mệt... nhưng mà... cậu chỉ được làm như vậy với tôi thôi đấy"

"Đừng có mà được nước làm tới" - Khoa Nam rút tay về đánh vào lưng của hắn, cho hắn biết hiện tại chưa có gì với nhau cả.

Về đến trước cửa nhà, Khoa Nam đang đi vào thì hắn ta gọi lại, lấy trong ba lô ra hai thanh kitkat đưa cho cậu.

"Thưởng cho cậu, hôm nay cậu rất đáng yêu"

"Khùng, tôi vào đây"

"Khoan..."

"Gì nữa?"

"Hôm nay cậu gọi tôi là anh Lâm, nghe rất êm tai đấy, từ nay về sau gọi vậy đi nhé"

"Mắc mớ gì phải gọi cậu như vậy?"

"Bây giờ thế này, nếu cậu chịu gọi tôi là anh Lâm, tôi sẽ gọi cậu là em Khoa Nam"

"Sến quá cha"

"Vậy đi nhé"

"Cưa đổ được tôi đi rồi hẳn tính" - nói xong Khoa Nam đi thẳng vào nhà mà không dám nhìn sắc mặt của hắn ta

Dĩ nhiên Hàn Lâm vui phải biết, cuối cùng Khoa Nam cũng cho cậu cơ hội theo đuổi chính thức rồi, hôm nay đúng là một ngày may mắn mà. Hắn không khỏi vui mừng mà chạy về nhà.

Đang học bài với đống tài liệu thì điện thoại Khoa Nam reo lên tin nhắn, "Ngủ sớm và ngon nhé, em Khoa Nam". Đọc tin nhắn mà cậu cười hạnh phúc, trả lời lại bằng nhãn dán bất cần rồi tiếp tục học bài.

Ngày hôm sau ngồi trên xe để Hàn Lâm chở, Khoa Nam đầu óc hôm nay thư thả hơn vì thi các môn phụ.

Trái với dự tính hôm qua, hôm nay Thiên Tuệ vẫn lại đến nói chuyện với cậu, dáng vẻ còn hứng thú hơn trước.

"Hai cậu thực sự có gì không đó ?"

"Không gì đâu"

"Thật khiến người khác nghi ngờ. Mà nếu hai cậu yêu nhau cũng được quá nhỉ ! Tôi sẽ là người ủng hộ đầu tiên cho mối quan hệ này đấy"

"Ủng hộ gì chứ"

"Thật, tôi nói thật đấy. Anh ấy có vẻ thật lòng với cậu đó"

"Tại sao cậu nói như vậy ?"

"Anh ấy nhìn cậu với ánh mắt rất khác bình thường, đó là ánh mắt của họ nhìn người mà họ yêu. Cậu đó, anh ấy tốt với cậu như thế mà không biết giữ, mai mốt mất thì đừng có mà khóc bù lu bù loa đó"

"Thôi cậu ôn bài đi"

"Học gì chứ, rồi sẽ qua môn thôi"

"Vậy cậu chừa thời gian cho tôi ôn chứ"

"Được" - Thiên Tuệ vẻ mặt chán nản bước đi

Dần dần qua những ngày thi Khoa Nam cũng thân thiết hơn với Thiên Tuệ. Người ta thường nói những người bạn chơi thân với nhau đa số đều bắt đầu bằng những cái nhìn không tốt đẹp với họ.

Tiếp xúc lâu với nhau mới thấy tính tình Thiên Tuệ không đến nỗi tệ, cô là dạng người thích thoải mái, không muốn có sự ràng buộc. Thật ra cô ta không lo học cũng chẳng có gì sai, nhà Thiên Tuệ đủ khả năng để cho cô tận hưởng cuộc sống đến ngày cuối cùng.

Đặc biệt ở Thiên Tuệ, không rõ là có được mối tình nào chưa mà bây giờ đã trở thành quân sư tình yêu cho Khoa Nam mất rồi. Mỗi lần cô nói những điều đó, cậu ta thường hay nói mình không quan tâm nhưng thực chất đều lắng nghe kĩ càng rồi ngẫm đi ngẫm lại những lời đó.

Cũng nhờ cô ta mà Khoa Nam nhận ra được nhiều thứ từ Hàn Lâm mà cậu chưa một khi nghĩ đến. Vì cậu mà hắn mỗi ngày phải thức thật sớm, đến ăn cùng cậu, chở cậu đi học, luôn bên cạnh cậu, đưa về mỗi ngày, còn rất hiểu những sở thích của cậu.

Cậu cũng nghe Thiên Tuệ nói rằng hắn ta có làm thêm, nhưng từ ngày cậu bị tai nạn hắn luôn bên cậu, làm gì có thời gian mà đi làm thêm. Điều đó có nghĩa là hắn đã nghỉ thời gian này. Có phải cậu quá vô tâm hay không, mà không nhận ra được hắn ta hy sinh quá nhiều vì cậu.

Nghĩ đến thế, trái tim Khoa Nam dần đập mạnh hơn, trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ở độ tuổi mười bảy của cậu, có một người chịu yêu thương cậu như thế thật đáng cho thanh xuân này.

Nhìn Hàn Lâm đang ngồi phía trước đang chở cậu về mà thêm xót, ngày nào cũng chạy giữa nắng như thế, rốt cuộc là hắn ta yêu cậu đến bao nhiêu rồi ?

Kì thi cuối cùng cũng kết thúc như mong đợi, tất cả các môn cả hai đều làm rất tốt. Trước khi thi buổi cuối cùng Hàn Lâm hẹn Khoa Nam thi xong sẽ đi ăn, cậu ta cũng đồng ý.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì ?"

"Gì cũng được"

"Cậu chọn đi"

"Được chọn à ?"

"Vâng, muốn chiều cậu"

"..."

Sau một hồi nhường qua nhường lại cho đối phương quyết định địa điểm thì xe đã ghé vào quán sushi gần đó.

Là một quán khá sang trọng, Khoa Nam thầm nghĩ mấy hôm nay hắn ta đã chịu cực nhiều rồi nên muốn đãi hắn ta một bữa ra trò.

Không thèm để ý Hàn Lâm ăn gì, bao nhiêu mệt mỏi của kì thi Khoa Nam lấy thức ăn là tấm thớt và cứ việc trút hết mọi ưu phiền. Phát giác ra đã là đĩa thứ ba cậu mới quay sang nhìn hắn ta.

Mỗi một đĩa cũng ăn chưa xong, cứ ngồi nhìn cậu mãi thôi. Cậu lấy đũa gắp phần của hắn mà ăn hắn vẫn không nói gì. Người này quả thật đã bị thần kinh.

"Sao không ăn đi, không thích ăn sushi à ?"

"Thích chứ, chẳng qua thấy cậu ăn ngon miệng quá, đến vẻ mặt khi ăn cũng rất đáng..."

Không cho hắn nói bừa, Khoa Nam nhét một mẫu sushi vào miệng hắn. Hàn Lâm đành quay lại ăn nốt phần còn lại.

"Chân tôi lành rồi, cũng không cần mỗi ngày phải chạy đến rước tôi nữa" - Khoa Nam nhìn hắn ta đang ăn

"Sao vậy, không thích à ?"

"Không, nhiều ngày cậu chịu cực rồi, hôm nào đi học tôi sẽ chạy xe đến trường như trước kia. Cậu cứ việc đợi tôi đến thôi, không cần phải mỗi sáng thức thật sớm để mua đồ ăn rồi mang đến cho tôi đâu"

"Vậy buồn lắm" - Hàn Lâm tỏ vẻ tội nghiệp

"Sáng tôi sẽ đi sớm để ăn cùng cậu, được chưa ?"

"Đáng yêu quá"

Cuối cùng thời khắc quyết định cũng đến, đó là buổi sáng thứ hai, bảng thông báo đã bắt đầu dán bảng điểm của kì thi học kì hai.

Khoa Nam đi lại cùng Thiên Tuệ xem xem, tên của cậu rất dễ tìm, đứng đầu danh sách như mong đợi. Thấy được kết quả cậu vui mừng như mở cờ trong bụng.

Sau đó lại tìm cái tên Tống Hàn Lâm, đúng như lời hứa, hắn ta nhất lớp. Nhìn sang Thiên Tuệ, cô ta cũng nhanh chóng kiếm được tên của cô, cuối danh sách.

Trái với thường ngày, Khoa Nam đến lớp Hàn Lâm tìm hắn, thấy hắn ngồi với một đám bạn thì chẳng biết nói như thế nào. Một giọng nam sinh trong đám đó lên tiếng với giọng trêu ghẹo.

"Kiếm ai đây em trai ?"

Khoa Nam nhìn hắn ta, thấy hắn cũng quay lại nên gọi.

"Anh Lâm" - trước mặt người khác ít ra cậu cũng phải tỏ thái độ đúng đắn với hắn

Hắn bước tới nắm tay cậu kéo ra hành lang.

"Tới tìm tôi à ?"

"Tới đây rồi mà còn hỏi"

"Vui ghê vậy đó, có chuyện gì muốn nói à ?"

"Tôi đứng đầu khối rồi"

"Giỏi quá" - Hàn Lâm xoa xoa đầu Khoa Nam khiến tóc tai trở nên rối xù rồi nói tiếp

"Tôi cũng nhất lớp"

"Haizz, lại phải tốn tiền mua quà"

"Không muốn mua quà tặng tôi hả ?"

"Dĩ nhiên, tốn tiền ai lại thích"

Hàn Lâm ghé sát vào tai cậu

"Dùng thân cậu báo đáp tặng cũng được, tôi sẽ rất thích món quà ấy"

Khoa Nam bỏ đi về lớp không thèm nói một lời nào. Về cầu thang dãy phòng học đã thấy Duy Phúc cùng Hữu Ninh chạy đến.

Giờ mới nhớ, lúc xem điểm Khoa Nam cũng thấy tên của hai người họ. Trần Duy Phúc hạng năm của khối, Nguyễn Hữu Ninh hạng tám của khối, xưa giờ hai người họ cũng học không kém gì ai, chỉ mỗi tội hay đi chơi bời nên chẳng ra dáng một học sinh giỏi gì cả.

"Lại đầu bảng nữa rồi" - Hữu Ninh nói

"Khi nào mới nhường vị trí đó cho tôi đây" - Duy Phúc nói thêm

"Có giỏi thì tự mà giành lấy vị trí đó đi" - Khoa Nam tỏ ra đắc ý

"Lại còn kiêu ngạo, đánh nó" - Hữu Ninh

Khoa Nam nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà chạy, hai tay kia cũng rượt theo.

Khoa Nam nhờ Thiên Tuệ đi cùng cậu mua quà cho hắn ta như đã hứa, mặc dù tới lui khu mua sắm vẫn không biết nên tặng Hàn Lâm thứ gì.

Ngồi tại một quán ăn vặt trong khu mua sắm, Khoa Nam tỏ ra khó khăn khi phải chọn mua quà. Thiên Tuệ thấy thế đành gỡ rối cho bạn.

"Hay là tặng đồng hồ đi"

"Hắn ta có rồi"

"Cậu ngốc thật, tặng đồng hồ đôi, tôi chắc chắn anh ấy sẽ cười đến híp cả mắt"

"Nghĩ sao mà tặng đồ đôi không biết, có là gì của nhau đâu"

"Hiện tại thì chưa, biết đâu sau này sẽ có"

"Thôi không mua đâu"

"Đi, cậu phải nghe lời tôi mới là khôn ngoan"

Sau một hồi thể hiện tài ăn nói, Thiên Tuệ cũng đã thuyết phục được Khoa Nam mua đồng hồ đôi.

Lại phải đi đến khu bán đồng hồ mà lựa, nhìn tới lui mới phát hiện, người ta bán đồng hồ đôi chỉ có một nam một nữ, ai lại bán hai cái của nam chứ.

Thấy Khoa Nam ngớ ra, Thiên Tuệ giải vây.

"Chị ơi, có thể lấy hai mẫu của nam không ạ ? Em không thích đeo mẫu của nữ"

"Được chứ em, nhưng giá khác nhé, vì mẫu nam đắc hơn"

"Được ạ"

Thế là cuối cùng cũng mua xong món quà cho hắn, Khoa Nam thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Lâm cũng không nhẹ nhõm đầu óc gì với lời hứa, hắn ta phải suy nghĩ hết những món mà Khoa Nam yêu thích rồi phải đi đâu cho hợp lý.

Nhưng cuối cùng cậu lại nghĩ rằng chỉ có phòng của cậu ấy mới là thoải mái nhất. Thế là cậu lên danh sách đủ các món Khoa Nam thích rồi chờ đến ngày hẹn sẽ đi mua.

Khoa Nam nằm trên giường cầm hai chiếc hộp đồng hồ mà nhìn mãi, cảm giác cứ như mình đi tỏ tình với người khác vậy, lại đeo đồ đôi, đúng là bị Thiên Tuệ làm cho ngớ ra đây mà.

Đặt hai chiếc hộp vào tủ nhỏ đầu giường cẩn trọng, nhìn sang cái tủ chứa đầy những chai nước rỗng, Khoa Nam đeo tai nghe vào nghe nhạc rồi tắt đèn đi ngủ.

Trái với vẻ thông thả của Khoa Nam, hiện tại Hàn Lâm còn phải học bài, làm bài tập cho kì thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến.

Tuy lượng bài tập rất nhiều nhưng hầu như đều là kiến thức đã học nên cũng không gây quá khó khăn gì cho hắn ta.

Làm xong hết công việc, Hàn Lâm dọn dẹp rồi tắt đèn, lên giường. Cầm điện thoại trên tay nhắn ngay cho Khoa Nam, "Ngủ ngon nhé, Khoa Nam"

Không thấy hồi đáp, chắc hẳn người bên kia đã ngủ rồi, hắn tắt điện thoại cũng nằm xuống ngủ, ngày mai đã đến ngày hẹn thực hiện lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro