Chương 4: Cuộc hẹn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay là ngày đầu tuần, Khoa Nam rất vui vẻ mà chuẩn bị cho buổi sáng vì hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày hẹn cùng người ấy.

Khoa Nam dắt chiếc xe đạp ra mà chạy trên con đường quen thuộc mọi ngày, đã rất lâu cậu mới có được cảm giác như thế này, tự do, tự tại mà hòa mình cùng không khí buổi sáng.

Khí mát thổi vào người cậu càng trở nên êm dịu hơn nữa. Chiếc xe này đến tận hôm nay mới hoàn toàn chạy được, đúng là một khoảng thời gian lâu.

Vẫn như trước kia, Hàn Lâm đứng chờ sẵn ở cạnh đường, hai tay bỏ vào túi quần, lâu lâu lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cảnh tượng này đã bao lâu rồi Khoa Nam chưa nhìn thấy ?

"Hôm nay đúng là đi sớm hơn mọi bữa" - Hàn Lâm vừa bước ra vừa nói

"Cậu cũng vậy thôi, nhanh chân lên, tôi đói rồi"

"Lại hấp tấp như vậy, sợ trường có cánh mà bay đi mất ?"

Hôm nay cả hai cùng ăn ở quán hủ tiếu lúc trước ăn cùng Thiên Tuệ, vừa gần trường rất tiện cho việc đi học, đây là ý kiến của Khoa Nam.

"Tôi nghe Thiên Tuệ nói cậu có đi làm thêm ?"

"Đúng vậy, ở quán trà sữa gần đây"

"Sao thời gian qua tôi không thấy cậu đi làm"

"Vì tôi bận"

"Bận gì chứ, tối ngày thấy cậu cứ nằm ì ra ở phòng tôi"

"Tôi bận theo đuổi cậu"

"..."

"Tôi xin nghỉ phép, sao hả ?"

"Ngày mai đi làm lại đi, không thì coi chừng bị đuổi việc đó"

"Ăn thêm không ?"

"Không, mấy ngày nay cậu cho tôi ăn biết bao nhiêu thứ, tôi mập lên rồi này"

"Sợ xấu hả ?"

"Dĩ nhiên, xấu ai chẳng sợ"

"Yên tâm đi, tôi làm cậu mập lên tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Đang cưa tôi đấy hả ?"

"Biết rồi mà con hỏi"

"..."

Bước vào lớp đã thấy Thiên Tuệ đến lớp chờ sẵn, thấy Khoa Nam mới đến vội kêu.

"Này cậu, lẹ lên, cho xem cái này"

"Gì thế ?" - Khoa Nam bước đến ngồi cạnh

"Cậu đấy, chuyện lớn vậy mà không nói với tôi"

"Chuyện gì ?" - Khoa Nam ngớ ra không hiểu chuyện

"Có phải cậu và anh ta đã... chung chăn với nhau rồi không ?"

"Điên gì thế, làm gì có" - Khoa Nam bất ngờ

"Vậy sao họ nói ?"

"Họ là ai ?"

"Đây, xem đi"

Thiên Tuệ đưa điện thoại cho cậu xem, là bài đăng trên trang của trường, hình ảnh dễ dàng nhận thấy là hình ảnh Hàn Lâm đang xoa đầu cậu, cả hai vẻ mặt rất thích thú. Bên cạnh đó còn có tấm hình được phóng lên, là cổ của Khoa Nam có những vết đỏ.

Khoa Nam không biết nên nói như thế nào, bọn người này thật khéo leo chuyện bao đồng, chuyện gì cũng có thể suy diễn ra được.

Vốn là một người không quan tâm trang mạng xã hội như cậu nên cũng không thèm để ý, chỉ giải thích với Thiên Tuệ là chưa có gì, chỉ là tin nhảm nhí rồi thôi.

Giờ ra chơi Hàn Lâm lại đem chai nước đến tận lớp cho Khoa Nam. Hắn đi đến lớp càng thu hút ánh nhìn của mọi người, dường như tin tức này lan nhanh quá nhỉ. Cậu cũng chẳng muốn nói đến nên cũng không thèm kể cho hắn ta nghe tin trên mạng. khi nào hắn tự biết thì thôi, còn không biết thì càng tốt.

Khoa Nam ngồi sau xe cho Hàn Lâm chở, cậu không biết cuộc hẹn chiều nay là đi đâu nên đành hỏi.

"Chiều nay như thế nào ?"

"Chiều tôi có việc ở trường, tối hẳn cùng ăn, tôi nghĩ ăn ở ngoài cũng chẳng thoải mái gì, nên cậu cứ ở phòng chờ tôi, tối tôi mang đồ ăn đến rồi cùng ăn"

"À..."

"Được không ?"

"Cậu đãi tôi, muốn sao cũng được"

Sau khi xong công việc huấn luyện ở trường, Hàn Lâm nhanh chóng về nhà tắm rửa, thay đồ rồi đi mua những món ăn đã lên kế hoạch sẵn.

Hắn mất khoảng hơn bốn mươi lăm phút để mua đủ những món mà Khoa Nam thích ăn. Cầm những túi đồ ăn trên tay mà hắn thầm than.

"Không biết thích ăn gì mà lắm thế, sao này chắc thành quả bóng mất. À mà cũng được, để tôi còn chơi đùa nữa chứ"

Khoa Nam nằm trên giường đọc truyện tranh nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến Hàn Lâm, không biết hắn làm gì mà lâu thế không biết, nhìn đồng hồ đã sáu giờ bốn mươi lăm rồi.

Cho đến khi khép trang cuối cùng của cuối doraemon lại, Khoa Nam mở tủ cạnh giường, ngắm nhìn hai chiếc đồng hồ màu trắng, mặt đen, vừa nhìn đã biết không phải hàng rẻ tiền. Tiếng "cạch" kêu lên, cánh cửa mở ra, bóng dáng cao ráo bước vào.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn"

"Muộn gì cũng đã đến rồi"

Nhìn thấy đống đồ ăn nhiều như núi, Khoa Nam bất ngờ.

"Tôi đâu phải là heo đâu, cậu mua chi nhiều thế ?"

"Đầy đủ những món cậu thích nhé, sushi, bánh ngọt, tôm nướng, mực nướng,... có cả kitkat và trà sữa nữa"

"Cậu không cần mua nhiều vậy đâu"

"Cần mà, cậu rửa tay đi, tôi xuống nhà lấy chén đũa lên"

"Rốt cuộc tôi muốn hỏi đây là nhà tôi hay nhà cậu"

"Nhà của cả hai"

"Ảo tưởng"

Bày hết tất cả đồ ăn trong phòng ra đã chiếm gần nửa căn phòng, đủ thứ món mà cậu không biết ăn cho đến sáng không biết hết chưa.

"Có cả bia ?"

"Ăn mừng mà, dĩ nhiên phải có bia"

"Tôi bị dị ứng với bia"

"Ồ, tôi không biết, vậy uống thứ khác"

Nhìn gương mặt thoáng thất vọng của hắn, Khoa Nam không khỏi áy náy, đành nói.

"Nhưng uống ít thì được"

"Được không ?"

"Tôi nói được là được mà"

Bắt đầu vào việc ăn uống, Khoa Nam ban đầu than là sẽ ăn không hết nhưng cuối cùng lại thành ra ăn suốt hai tiếng mà không biết no, Hàn Lâm nhìn thấy dáng vẻ cậu ăn trong hạnh phúc như thế đành cười khổ.

Cậu ta cứ hễ thấy đồ ăn là sáng trưng cả hai con mắt, bên cạnh đó cậu cũng đã uống hết hai lon bia. Trước giờ Khoa Nam không giỏi uống bia, chỉ một lon đã có biểu hiện say xỉn.

Họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời rồi bật cười ha hả như tụi con nít nghe chuyện cười. Cứ như thế đồng hồ cũng đã điểm chín giờ.

"Khoa Nam, cậu tặng tôi gì đấy ?"

"Cậu gấp như thế làm gì ?"

"Tôi muốn biết"

Khoa Nam đứng dậy đi đến chiếc tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp đen đưa vào tay Hàn Lâm.

"Tôi không khéo chọn, không biết cậu có thích không"

"Đồ của cậu dĩ nhiên tôi sẽ rất thích"

Hàn Lâm mở ra, là một chiếc đồng hồ rất đẹp, hắn thoáng nét cười rồi chợt nhìn sang cậu ta.

"Rất đắc đúng không ?"

"Tôi mua được"

"Lần sau đừng mua đắc như thế nữa"

"..."

Hàn Lâm đeo lên tay ngay lập tức, giơ tay lên nhìn.

"Cậu khéo chọn thật, tôi rất thích, cảm ơn cậu"

Nhìn về phía Khoa Nam, thấy cậu ta đeo một cái giống như vậy, Hàn Lâm nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

"Hey, đồ đôi sao"

"Nhìn không biết ?"

"Tôi vui thật đó, cậu chấp nhận tôi ?"

"..." - Khoa Nam xấu hổ cúi mặt xuống, những vết đỏ dần hiện lên hai vành tai.

"Thật không"

"Đáng ghét, biết rồi mà còn bắt tôi phải nói ra"

Không chờ đối phương kịp phản ứng, Hàn Lâm nhanh chóng lấy đôi môi của mình hôn vào cổ của Khoa Nam. Cậu nhanh chóng đẩy ra.

"Cậu không biết lần trước cậu làm như thế dẫn đến chuyện gì không ?"

"Chuyện gì ?"

Khoa Nam kể hết việc trên trang mạng cho Hàn Lâm nghe. Hắn ta nghe xong không có vẻ gì không hai lòng mà còn cười đáp lời.

"Cậu có muốn xóa bỏ lời nói bịa chuyện đó không ?"

"Xóa như thế nào chứ, mọi người đều nghĩ thế cả rồi"

"Có một cách đấy"

"Cách gì ?"

"Biến lời đồn đó thành sự thật"

Dứt câu, Hàn Lâm nắm chặt cổ Khoa Nam lại lấy đôi môi của mình dán chặt lên đôi môi cậu ta. Hơi bia trên môi khiến Khoa Nam cảm nhận được tất cả, cơ thể dần nóng lên, lưỡi của Hàn Lâm dần tiến sâu vào trong hơn nữa, nhanh chóng đánh bại lưỡi của Khoa Nam.

Cơ thể Khoa Nam bị hắn ta kéo lên đến tận giường, hắn đè lên người của Khoa Nam, môi vẫn vị trí cũ, tay chân của cậu đều nhất loạt bị Hàn Lâm làm cho không thể cử động được nữa.

Hơi men làm cho không khí trong phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đôi môi hắn ta bất giác rời đi vị trí, men theo da thịt mịn màng ấy xuống cổ, hai tay hắn nhanh chóng tháo đi từng nút áo của cậu, từng nút từng nút bị tháo ra, cứ như thế nhanh chóng cả cơ thể của Khoa Nam đều lộ ra làn da trắng đến chết người kia.

Đôi môi mềm mại của hắn đi dần từ cổ đến ngực rồi qua những lớp cơ bắp săn chắc của cậu mà đi xuống phần trung tâm.

Khoa Nam không rõ từ khi nào mà cơ thể của cả hai đã không còn lấy một mảnh vải che thân, để lộ hai cơ thể đang dính chặt vào nhau, cơ thể trắng trẻo nằm dưới, cơ thể có phần ngâm đen đang ở thế chủ động.

Cơ thể Khoa Nam cảm nhận được sự xâm nhập, dần dần thần trí trở nên mơ hồ, các giác quan bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ cả. Hơi thở càng trở nên nặng nề, tốc độ tăng dần đều. Nhịp điệu của Hàn Lâm dẫn dắt cậu vào cơn say của ái tình, dắt cậu dạo quanh chốn bồng lai trần gian.

Cho đến khi Khoa Nam mở mắt đã là hai giờ sáng, người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt góc cạnh trong màn đêm lại khiến cho Khoa Nam nhìn không chớp mắt.

Không kiềm chế được, cậu lấy môi mình đặt lên đôi môi của người bên cạnh, nhanh chóng mắt của đối phương từ từ mở ra, giọng vẫn còn say ngủ.

"Em muốn thử sức của anh ?"

Chưa kịp phản ứng cơ thể cao ráo kia đã khóa mọi cử chỉ của cậu, một màn ân ái nữa lại diễn ra trong cùng một đêm.

Lần mở mắt tiếp theo đã là sáu giờ sáng, Khoa Nam mở lớp mền ra, cơ thể đã được mặc đồ vào chỉnh tề, tên nằm cạnh cũng vậy, tất cả tàn cuộc Hàn Lâm đã thay cậu dọn sạch.

Thấy bên cạnh mình có động tĩnh, Hàn Lâm mở mắt ra, bắt gặp gương mặt đáng yêu ấy khó tránh khỏi đôi môi cong lên.

"Còn đau không ?"

"Chết tiệt"

"Nằm với anh thêm chút nữa, chưa muốn thức" - Hàn Lâm lấy tay vòng vào cổ cậu kéo xuống, ôm trọn cơ thể Khoa Nam vào người, cứ như thế mà cười đắc ý.

"Tối qua em sợ một điều"

"Sợ đau hả ?" - Hàn Lâm cười

Khoa Nam lắc đầu, ra hiệu cậu không sợ điều đó

"Vậy em sợ gì ?"

"Em sợ tình một đêm, thức dậy rồi anh sẽ biến mất"

"Ngốc thật, em nghĩ anh là loại người thế à ? Anh sẽ chịu trách nhiệm... nếu em mang thai" - Hàn Lâm mấy chữ cuối ghé sát vào tay cậu mà nhả ra từng chữ một

Khoa Nam cảm nhận được sự ấm áp dâng lên trong lòng mình, cứ như thế một người ôm trọn một người vào lòng, truyền cho nhau hơi ấm của cơ thể mãi không chịu rời.

Sáng hôm nay cả hai không có tiết ở lớp nên đến mãi trưa mới chịu rời giường mà chuẩn bị ra ngoài.

Hiện tại là giờ ba mẹ đi làm nên nhà cũng chẳng có ai, rất may hôm qua bọn họ không biết sự có mặt của Hàn Lâm trong nhà.

Buổi trưa cả hai đi đến quán cơm gần trường mấy lần trước hay đi đá bóng về ăn. Bà chủ quán quen mặt nên hỏi.

"Lâu quá không thấy hai đứa ghé"

"Dạ người yêu cháu bị tai nạn xe, cử ăn nên không đến, cô xem, cháu chăm sóc tốt nên đã lành rất nhanh phải không ?"

"Tụi nhỏ thiệt là, cứ thích đùa giỡn như thế"

Bước đi về bàn, Khoa Nam lại cằn nhằn.

"Ai là người yêu của anh chứ ?"

"Là người ngồi trước mặt anh đây, rất dễ thương"

"Tên vô lại"

"Anh chỉ thế với người anh yêu thôi"

"Hết nói nổi mà"

Nụ cười càng lúc càng tươi trên cả hai khuôn miệng.

Thấy thức dính trên miệng của Khoa Nam, Hàn Lâm đưa tay đến lau cho.

"Như con nít ấy, lúc nào ăn cũng dính hết"

"Miệng người ta nhỏ mà"

"Biết rồi, rất đẹp !"

Ăn xong Hàn Lâm vào trường buổi chiều, Khoa Nam thì không có giờ nên dừng xe nhìn hắn đi vào.

Vừa vào cổng trường Hàn Lâm gặp Hà Thanh, cả hai nói gì rồi cười, cùng nhau sánh bước đi vào.

Khoa Nam cảm thấy không hợp mắt quay lại đạp xe về nhà trong lòng bực tức. Lại dám cười nói với cô gái khác, lại là nữ sinh đẹp và giỏi nữa chứ. Tên đáng ghét !

Buổi chiều sau giờ học, Hàn Lâm sánh vai cùng Hà Thanh bước ra cổng trường đã bắt gặp Khoa Nam ngồi trên chiếc xe đạp ở dưới bóng cây đợi từ lâu.

Hàn Lâm nhanh chóng chào bạn rồi bước đến.

"Hôm nay đến sớm quá, nhớ anh hả?"

"Đi ăn, em đói"

"Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được, tùy anh"

"Anh muốn ăn em như hôm qua" - Hàn Lâm nói nhỏ đủ để đối phương nghe

Gương mặt dần chuyển sang đỏ, Khoa Nam chọn đại một địa điểm để hắn chở đi cho xong chuyện.

Quán sushi có bóng dáng hai nam sinh ngồi góc cửa hàng, hôm qua mới ăn sushi đầy một bụng bây giờ lại ăn nữa.

"Sao anh không ăn đi?"

"Nhìn em là anh no rồi"

"..."

"Khoa Nam"

"hả"

"Anh thực sự rất vui, vì em chịu làm người yêu của anh, sáng nay thức dậy, em biết anh hạnh phúc đến cỡ nào không?"

"Nói ngọt như thế làm gì không biết, cũng có phải em sẽ chạy đi mất đâu"

"Em đẹp lắm, rất dễ thương"

"Mật ngọt đến kiến lên rồi này"

Người kia cười cười không thèm ăn mà nhìn Khoa Nam chăm chú.

"Rốt cuộc anh có ăn không? Không thì cho em, đừng lãng phí

"Được, em ăn đi" - Hàn Lâm đẩy đĩa sushi của mình sang cho cậu ấy

"Chắc sẽ thành heo mất" - Khoa Nam cười nhìn sang người bên cạnh

"Anh sẽ thích hơn nữa"

"Mà anh không đi làm thêm nữa à?"

"Muốn ở cạnh em"

"Cạnh em làm gì chứ, có phải con nít đâu"

"Hay là vầy đi"

"Sao?"

Theo lời của Hàn Lâm buổi tối Hàn Lâm đi đến tiệm trà sữa làm việc, dù rất bận nhưng thỉnh thoảng đều nhìn sáng một góc cửa tiệm.

Khoa Nam ngồi đọc truyện tranh ở đấy, trên bàn đặt một ly trà sữa. Cứ thế mà chăm chú đọc, lâu lâu dịch ánh mắt lên nhìn người đang bận việc kia, dù đang làm việc cũng rất thu hút người khác.

Hôm nay khác với mọi khi, sự có mặt của Khoa Nam làm cho quán đông hơn bình thường, đa số đều là nữ sinh đến. Điều này không phải chỉ có mình Hàn Lâm để ý. Bà chủ đứng cạnh cậu lên tiếng.

"Hay là ngày nào cậu cũng dắt bạn cậu đến đi, xem ra quán sẽ làm ăn rất khá đấy"

"Người yêu của cháu luôn rất hot như vậy đấy, nhưng dắt theo vừa phải cho người khác nhìn miễn phí, vừa tốn tiền vỗ béo em ấy bằng trà sữa, thật là làm khổ cháu mà"

"Cái tên này, tôi sẽ miễn phí trà sữa, tăng lương, được chưa?"

"Không cần tăng lương cho cháu đâu, cho người yêu cháu trà sữa là được rồi, em ấy rất thích trà sữa của cô"

"Khéo ăn nói thật, nhờ vậy mà theo đuổi được cậu ấy, có triển vọng" - bà chủ vỗ vai Hàn Lâm mà cười

Đã hết giờ làm việc, Hàn Lâm bước đến chỗ Khoa Nam đang ngồi.

"Anh xong việc rồi?"

"Ừ, về thôi"

Khoa Nam tỏ vẻ có lỗi nhìn đống tàn dư trên bàn.

"Kiểu này trừ hết lương rồi"

Hàn Lâm nhìn trên bàn đành bậc cười, ba ly trà sữa, hai bánh ngọt, cạnh đó là ba quyển truyện doraemon.

"Không sao đâu, trông em rất đẹp, bà chủ cho em uống miễn phí"

"Thật không?"

"Thật chứ, người yêu của anh luôn đẹp thế cơ mà"

"Giỏi nịnh bợ em thôi"

Cả hai cùng đi về, đến cửa hàng tiện lợi thì Khoa Nam bảo mua chút đồ. Thoáng chốc bước ra đã cầm trên tay hai hộp kitkat.

"Em không uống trà sữa không của anh đâu, cầm đi trông ốm hơn trước rồi"

"Đang lo cho anh sao"

"..."

"Cảm ơn em"

"Cầm đi, kitkat đó giờ em chưa chia cho ai ăn đâu đó, món em thích nhất"

"Thật vinh hạnh, vui ghê vậy đó"

Cả hai trên đường về rất khác mọi khi, nói rất nhiều chuyện hôm nay xảy ra cho đối phương nghe, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất rồi cùng cười hạnh phúc. Khoa Nam vòng tay ôm eo người phía trước, cảm giác ấm áp lạ thường, nghĩ đến lúc trước không trách Hàn Lâm hay làm như vậy.

Nhìn về phía tay lái, trên tay Hàn Lâm đang đeo chiếc đồng hồ màu trắng mà cậu ta, cậu thầm cảm ơn Thiên Tuệ đã giúp chọn một món quà thật đáng.

Buổi tối nằm trên giường, Khoa Nam biết Hàn Lâm giờ bận học bài cho kì thi sắp tới nên không làm phiền. Trong lòng rất nhớ nhưng không dám nhắn tin, chỉ lẳng lặng lấy truyện tranh ra đọc.

Cho đến khi hai mắt ríu lại mới chịu bỏ xuống mà đi ngủ. Nhắm mắt một lúc lại không ngủ được, đành lấy điện thoại cạnh giường mà nhắn tin cho Hàn Lâm.

"Anh ngủ sớm nhé, em ngủ đây"

Hàn Lâm đang chăm chú làm bài tập, nghe tiếng tin nhắn vội bỏ viết mà cầm lấy, thấy Khoa Nam nhắn tin thì miệng khẽ cong lên, nhanh chóng trả lời.

"Tuân lệnh phu nhân, anh làm xong việc sẽ ngủ, em ngủ ngon"

"><"

Rồi cả hai cùng cười rồi mỗi người bắt đầu việc mình làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro