Chương 5: Hai chàng Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những buổi học cuối cùng của năm lớp mười một, Khoa Nam hầu như tiếp xúc chỉ có bốn người, Hàn Lâm, Thiên Tuệ, Duy Phúc và Hữu Ninh.

Những buổi học ở trường cuối năm hầu như không học gì cả, học sinh rất thoải mái nên Hữu Ninh cùng Duy Phúc thỉnh thoảng qua lớp Khoa Nam chơi cùng cậu.

"Hey, gần đây toàn đi chơi với Hàn Lâm, bỏ mặt hai đứa tôi rồi nhỉ" - Hữu Ninh trách móc

"Đúng đấy! Cậu với anh ta có gì với nhau không?" - Duy Phúc hỏi thêm

"Có gì là có gì?" - Khoa Nam

"Yêu nhau hả?" - Duy Phúc tò mò, Hữu Ninh cũng lắng nghe câu trả lời

"Ừm..." - Khoa Nam mắc cỡ quay sang chỗ khác

"Hey... Thật không?" - Cả hai đồng thanh

Khoa Nam ra hiệu im lặng.

"Nhỏ thôi"

"Khi nào vậy?" - Duy Phúc hỏi

"Gần đầy thôi, anh ấy theo đuổi tớ"

"Nhìn hot vậy mà dễ dàng bị hốt thế à" - Hữu Ninh trêu ghẹo

"Hốt cái đầu cậu á"

"Lại còn anh ấy, thân nhau quá nhỡ" - Duy Phúc

"Ừ, ừ, ganh tỵ hay sao?"

"Ai thèm ganh với cậu" - Duy Phúc tỏ vẻ không thèm so đo

Cả hai cậu ấy đều tới tấp hỏi về chuyện tình giữa Hàn Lâm và Khoa Nam. Cậu từ từ lấy chuyện ra kể hết, nhưng dĩ nhiên chuyện cần giấu thì cậu sẽ không nói với bọn họ. Nếu biết được chắc họ chọc cậu đến tận già.

Vừa xua đuổi hai người họ đi được thì bóng dáng Thiên Tuệ đã đến kiếm.

"Thế nào rồi? Đồng hồ tôi chọn anh ấy có thích không?"

"Tính cảm ơn cậu đây, anh ấy rất thích"

"Hey, hôm nay lại gọi là anh ấy, có gì với nhau rồi à?"

"Gần đây thôi"

"Thiệt á, vui quá, cả hai cậu yêu nhau rồi hả" - Thiên Tuệ hỏi lại cho chắc, dường như không tin vào những lời vừa nghe

"Lúc trước thấy cậu thích anh ấy lắm mà, sao khi nghe tôi và anh ấy... thì cậu vui tới vậy?" - Khoa Nam thắc mắc điều này trong lòng lâu rồi

"Cậu biết không, lúc trước tôi rất thích anh ấy, thường xuyên theo dõi ảnh. Nhưng từ ngày đi ăn cùng hai người, tôi hiểu ra một điều. Hàn Lâm yêu cậu rất nhiều, từ ánh nhìn đến cử chỉ, tôi mới nghĩ rằng không có cửa rồi. Tôi cũng không phải là loại người muốn sở hữu đến bất chấp, thấy hai người hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc của tôi rồi"

"Ra là vậy"

"Cậu đó, phải biết yêu anh ấy nhiều biết chưa. Tôi chỉ thấy toàn anh ấy cưng chiều cậu thôi"

"Anh ấy chiều tôi á? Tôi cũng nhịn anh ấy nhiều lắm đó"

"Thôi đi, cậu toàn làm những chuyện vặt. Tôi nói cậu nghe, thời gian này anh ấy hẳn là áp lực học tập lắm đó, cậu lo mà động viên người ta đi. Suốt ngày chỉ thấy anh ấy làm nhiều việc cho cậu, cậu cũng đáp trả đi, thể hiện tình cảm của mình chứ"

"Làm gì? Ý cậu là làm gì?"

"Chẳng hạn thường xuyên hỏi thăm việc học tập, mua đồ ăn thức uống gì cho ảnh, thỉnh thoảng đến lớp tìm ảnh chứ, cậu ngồi đây cũng như không à, có bận việc gì đâu"

Khoa Nam ngồi ngẫm nghĩ lời cô ta nói, nghĩ cũng đúng lắm. Lâu nay toàn anh ấy chiều chuộng cậu thôi, thời gian này đúng là áp lực thật, thời gian chơi đùa cùng cậu cũng ít hơn. Nhưng dù có mệt mỏi thế nào anh ấy vẫn dịu dàng với cậu.

"Mới nhắc anh ta là ảnh xuất hiện ngay" - Thiên Tuệ lên tiếng

Khoa Nam nhìn ra ngoài cửa, thấy Hàn Lâm đang bước đến. Thiên Tuệ không muốn làm kì đà cản mũi nên lui trước, bước ngang còn chào Hàn Lâm một cái, hắn ta cũng lịch sự đáp lại.

"Cô ta đến tìm em sao?"

"Dạ, nói chuyện với nhau thôi"

"Với tư cách là người muốn tiếp xúc anh?"

"Với tư cách là bạn em"

"Coi bộ thân thiết quá"

"Ghen hả?"

"Ừ, không được sao? Giờ em đã là người của anh rồi đó"

"Đã có được trái tim từ lâu rồi mà còn sợ" - Khoa Nam nói nhỏ

"Em nói gì đó?"

"Không gì, anh không học bài sao mà đến đây?"

"Là nhớ em"

"Bài nhiều lắm đó"

"Muốn ngắm em"

Nghĩ đến những gì Thiên Tuệ vừa nói lúc nảy rất đúng, Khoa Nam đứng dậy nắm tay Hàn Lâm.

"Đi"

"Đi đâu"

"Về lớp anh học bài, em sẽ ở đó, muốn ngắm khi nào cũng được"

Hàn Lâm mặc kệ ánh mắt đang nhìn của mọi người mà nắm tay Khoa Nam đến tận lớp, vào lớp ngồi xuống ra hiệu cậu ngồi cạnh hắn.

"Học bài được rồi đó"

"Anh học nha"

"Ừmmmm" - Khoa Nam kéo dài

Hết nhìn hắn học, Khoa Nam lại nhìn trời nhìn đất, cảm thấy chán nản nên đành gọi người bên cạnh.

"Anh"

"Hả" - Hàn Lâm nhanh chóng quay sang nhìn

"Có đem điện thoại không?"

"Có, em cần gì hả?"

"Em chán, muốn chơi game"

"Được, nhưng điện thoại anh chẳng có game gì thú vị đâu"

"Mặc kệ, chơi cho đỡ chán"

Hàn Lâm nhanh chóng lấy trong túi ra điện thoại đưa cho Khoa Nam. Cậu nhấn nút mở điện thoại thì đòi mật khẩu.

"Mật khẩu?"

"Ngày và tháng sinh của em"

Điện thoại nhanh chóng mở khóa, hắn ta lại lấy hình Khoa Nam chụp rất lâu rồi làm hình nền. Tên này đúng là hết nói nổi mà.

Khoa Nam cười cười nhìn hắn không để ý, mở máy ảnh lên chụp lúc hắn chăm chú làm bài tập. Bấm bấm gì đó rồi mở game lên chơi.

Thấy cậu cười cười gì đó, Hàn Lâm quay sang hỏi.

"Em làm gì mà cười mãi thế?"

"Dạ không gì"

"Thật không đó"

"Thật mà, anh không tin em?"

Hàn Lâm khó hiểu tiếp tục cúi xuống làm bài tập mà lòng thật không hiểu cậu ta rốt cuộc là cười cái gì.

Làm một chút thì nghe Khoa Nam gọi.

"Anh muốn ăn gì không?"

"Không, anh không đói"

"Vậy em đi căn tin tí nhé"

"Anh đi cùng em"

"Em đâu phải trẻ con đâu, không cần. Anh học đi, tí em trở lại"

"Được, nhanh chóng nhé, anh sẽ nhớ nếu em đi lâu"

Khoa Nam bước đi, mua một tí thức ăn vặt và hai chai nước, cậu trở lại lớp của Hàn Lâm. Đang lên cầu thang thì vô tình đụng trúng phải người nào đó, làm cho đồ ăn rớt xuống đất.

Người kia nhanh chóng ngồi xuống tiếp cậu nhặt lên, tay phủi phủi. Cậu cầm lên xin lỗi rồi bước đi. Người kia nhìn theo cậu cho đến khi rẽ sang lối vào phòng học mới thôi nhìn.

Hàn Lâm mở điện thoại lên xem. Hóa ra là cậu ghép ảnh của hai người thành một rồi đặt làm hình nền, hắn không tránh khỏi mà cười.

Trở lại Hàn Lâm vẫn chăm chú ngồi làm bài tập, Khoa Nam để đồ ăn trên bàn.

"Anh nghĩ tí đi, ăn cùng em, mua nhiều quá ăn không hết"

"Muốn anh ăn thì nói, đừng có mà giả bộ, bao nhiêu đây đủ em ăn sao?"

"Em không phải là heo đâu"

"Em đích thị là một con heo ham ăn"

"Ăn đi, mà chiều nay anh có phải đến sân bóng không?"

"Có, buổi chiều khoảng hai giờ tập trung, có gì à?"

"Dạ không, muốn đi đến sân bóng"

"Làm gì?"

"Chơi thôi"

"Không sợ lại buồn à?"

"Nghĩ thông rồi, không buồn nữa"

"Vậy tốt, chiều anh đến đón em đi"

"Không cần đâu, cứ như bình thường, anh đợi em đến"

Đúng giờ Khoa Nam đã đến, Hàn Lâm cũng chờ sẵn, cả hai cùng nhau đến sân bóng. Đã lâu rồi kể từ khi gặp tai nạn Khoa Nam chưa đến sân bóng, vẫn không thay đổi gì. Có lẽ cái khác biệt nhất ở đây là hôm nay cậu đến với tư cách là người xem, không còn là những cầu thủ đang chạy dưới kia nữa.

Nhưng đổi lại, cậu đã có được người cậu thương và người đó dĩ nhiên cũng rất thương cậu, cứ như thế đổi lại không thể đá bóng cũng chẳng sao.

Đá bóng rất thu hút sự chú ý của Khoa Nam, cậu nhìn có vẻ rất chăm chú, cứ như nhìn lại những thời gian đã qua cậu cũng từng chạy dưới đó, từng ghi bàn thắng, từng cùng đồng đội tác chiến, thỉnh thoảng là nghe tiếng còi cùng lời trách phạt của Hàn Lâm khi đó.

Thật lòng mà nói, Khoa Nam dõi theo Hàn Lâm từ thời hắn ta còn học cấp hai kia kìa. Đó là một buổi chiều cậu đi đá bóng về, bắt gặp bóng hình hắn áo sơ mi trắng quần tây tay cầm cặp đi học về.

Không hiểu sao vừa nhìn đã có tình cảm rồi. Về sau mỗi ngày cậu đều dõi theo bóng lưng ấy. Cho đến bây giờ rốt cuộc cậu đã có thể chính thức, đường đường chính chính mà nắm lấy tay hắn.

Nghĩ đến đây trái tim dần ấm áp, miệng bất giác mà nở nụ cười mãn nguyện, chẳng phải người ta nói cứ chân thành sẽ đến được với nhau sao ? Khoa Nam bây giờ đã tin điều đó.

Trận đấu kết thúc nhanh chóng, tuy Khoa Nam không còn trong đội bóng nữa nhưng nó vẫn mạnh như ngày nào. Giành chiến thắng rất dễ dàng với tỉ số 3 - 1 nghiên về đội cũ của cậu.

Các thành viên trong đội nhanh chóng đến hỏi thăm sức khỏe của Khoa Nam cùng tán gẫu việc khó khăn như thế nào khi chiến đấu mà không có cậu.

Bình thường rất hay cãi nhau nhưng giờ rời khỏi đội bóng không một ai không lấy làm tiếc. Quả thật như thế, đôi lúc mỗi ngày cãi nhau chưa chắc đã ghét nhau, và cũng đôi lúc cứ đối xử tốt với nhau chưa hẳn đã là tri kỉ. Khoa Nam rất hiểu điều này.

Khoa Nam đưa chai nước cho Hàn Lâm, hắn ta tu một hơi hết sạch, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, rồi đi tắm, không để cậu phải đợi lâu.

Lúc ra về Khoa Nam hỏi Hàn Lâm đang chở phía trước.

"Chiều nay anh vẫn đi làm bình thường hả?"

"Ừ, có sao không?"

"Em muốn rủ Thiên Tuệ đi cùng được không, ở một mình chán lắm"

"Cũng được, nếu em muốn"

Khoa Nam cùng Thiên Tuệ ngồi ở góc quán quen thuộc, cả hai cùng nói chuyện với nhau. Hàn Lâm bận công việc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu, xem xem cậu hiện tại đang làm gì.

"Lúc sáng tôi nghe lời cậu đến lớp của Hàn Lâm"

"Rất tốt, như vậy anh ấy mới bớt áp lực thi cử chứ"

"Lúc đi mua đồ tôi đụng phải một tên lớp mười hai, nhìn hắn lạ lắm"

"Hắn tên gì?"

"Bảng tên trái áo để là Lâm Trường Khả"

"Cậu đụng phải tên hoa khôi của khối mười hai rồi đó" - Thiên Tuệ há hốc

"Thật sao, tôi không nhìn kĩ mặt mày hắn như thế nào"

"Số cậu tốt thật, quen được Hàn Lâm yêu dấu của tôi, bây giờ lại đụng phải hoa khôi của khối. Chia cho tôi bớt may mắn đi được không ?"

"May mắn gì chứ, chỉ là đụng phải thôi"

"Cũng đúng"

Cuộc nói chuyện hết đi sang tây rồi sang đông, lên nam rồi nhanh chóng xuống bắc. Cứ như thế cho đến khi đồng hồ điện thoại hiện chín giờ.

Thiên Tuệ về trước, cậu lấy điện thoại lướt vài tin trên facebook. Không lâu Hàn Lâm đã xong việc.

"Về thôi, có đói không?"

"Anh nhìn đi"

Trên bàn là vài ba ly trà sữa, bánh ngọt cùng kitkat. Hàn Lâm cảm thấy câu hỏi mình dư thừa rồi đành cười.

Hàn Lâm chở cậu ngồi đằng sau, Hàn Lâm thắc mắc về mối quan hệ giữa cậu và Thiên Tuệ.

"Em và cô ấy rốt cuộc là thân với nhau khi nào?"

"Ý anh là Thiên Tuệ á?"

"Chính là cô ta"

"Từ ngày bị anh cắt đứt mối mơ mộng của cô ta"

"Đừng thân thiết quá"

"Không sao đâu, cô ta rất tốt, đồng hồ này là cô ta gợi ý em mua cho anh ấy"

Hàn Lâm nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay cảm thấy rất vui mà nở nụ cười.

Cho đến khi đến nhà, Khoa Nam quay lại bảo.

"Anh hôm nay ngủ sớm nhé, đừng học bài quá sức, mắt thâm hết rồi"

"Em đang lo?"

"Đúng vậy, xấu hết rồi, gầy đi nữa"

"Khoa Nam, anh rất vui"

"Vui thì ráng mà thi tốt"

"Được"

"Anh nhắm mắt lại đi, em tặng anh cái này"

Hàn Lâm nghe lời nhắm mắt lại. Khoa Nam nhìn xung quanh xác định không có ai, cậu từ từ đặt môi mình lên má của Hàn Lâm, hôn một cái, nhanh chóng quay người chạy vào nhà.

Hàn Lâm ngớ ra một hồi, Khoa Nam chạy vào đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa mà cười xấu hổ.

Ngày hôm sau Khoa Nam tay cầm đồ ăn đi đến lớp Hàn Lâm, vừa đến cửa đã thấy Hà Thanh đang nói gì đó rồi cả hai cùng cười tươi, cô ta đưa cho Hàn Lâm chai nước rồi hắn ta nhận ngay, còn không quên cảm ơn.

Khoa Nam bất chợt như bị đông cứng, chân bước vào bỗng nặng như buộc đá. Cậu quay người lại mà chạy thật nhanh, đến hành lang thì nghe tiếng gọi.

"Hey, cậu là người hôm qua đụng tôi á?"

"Thì sao? Tôi xin lỗi rồi mà?" - Hàn Lâm trong lòng đang bực tức nên nói chuyện cộc lốc

"Tên Đỗ Khoa Nam à? Đẹp đấy, thì ra cậu là cái người mà tụi con gái đồn là hoa khôi đấy à. Trông cũng dễ thương lắm"

"Tôi đi được chưa?"

"Cần gì gấp gáp vậy, sợ tôi ăn thịt cậu à?"

"Rốt cuộc tôi đi được chưa ?"

"Cậu có người yêu chưa, tôi theo đuổi được chứ? Dễ thương quá đi mất"

"Vô lại" - nói rồi Khoa Nam bước đi

Suốt giờ về Khoa Nam cũng không nói tiếng nào dù cho Hàn Lâm có nói gì đi nữa. Cho đến đoạn gần đến nhà của hắn thì cậu mới mở lời.

"Chiều nay em hơi mệt, em muốn ở nhà một bữa"

"Bệnh à? Có cần uống thuốc không?"

"Không cần đâu, em chỉ hơi mệt"

"Để anh chở em về"

"Không cần đâu, em về được, anh vào nhà đi"

"Thật ổn chứ? Chiều nay không đi cũng không sao cả, ở nhà nghỉ chơi cho kĩ vào nhé" - Hàn Lâm xoa xoa đầu cậu

Khoa Nam trong lòng bực tức mà không muốn nói ra, hắn ta rốt cuộc có làm hành động này với cô ta không ? Thật là khó chịu.

Cậu nhanh chóng đạp xe về nhà, cũng chẳng thèm ăn trưa mà đánh một giấc, ban đầu lăn qua lăn lại mà không ngủ được, nhưng rốt cuộc cũng say giấc được.

Tỉnh dậy đã là sáu giờ, Khoa Nam rửa mặt rồi đi ra. Nghĩ đến cảnh tượng lúc trưa trong lòng không khỏi mà khó chịu.

Ngẫm nghĩ mới thấy, Hà Thanh luôn nhìn Hàn Lâm với ánh mắt đầy tình tứ, hắn ta vẫn không tỏ ra thái độ khoảng cách.

Họ lại chung một lớp, thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn cậu, biết đâu lại là thanh mai trúc mã gì gì đó. Người ta thường nói "Nhất cự li, nhì tốc độ", gần gũi như thế cũng sẽ có tình ý cho xem.

Tên khốn này rốt cuộc đã có cậu rồi tại sao lại thân mật với những cô gái khác.

Trong lòng vẫn không khỏi buồn bã xen lẫn khó chịu, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Thiên Tuệ.

"Gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói"

Thiên Tuệ đúng thật là dân ham chơi, nhanh chóng đã đến đúng hẹn. Điểm đến là một quán đồ nướng mà cô ấy đề nghị, đồ ăn rất ngon.

"Rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói ?"

Khoa Nam nhanh chóng lấy sự việc lúc sáng kể lại hết cho Thiên Tuệ nghe, cô ta gần như hiểu cảm giác ấy mà an ủi.

"Nhậu đi, nhậu sẽ nhanh chóng quên đi muộn phiền, ngày mai tỉnh dậy sẽ khác. Mỗi khi tôi buồn điều gì tôi đều nhậu cả"

"Tôi uống không giỏi"

"Cậu uống không giỏi lại dễ sai, càng tốt. Nào tôi nhậu cùng cậu. Chủ quán, cho vài lon bia"

Mỗi người một ly, Khoa Nam nhanh chóng say bí tỉ, Thiên Tuệ cũng ngà ngà say.

Thiên Tuệ tình tiền rồi dìu cậu đi về, ra khỏi quán thì đụng trúng người nào đó. Thiên Tuệ giọng lắp bắp mà xin lỗi. Người kia nắm lại.

"Đây có phải là Khoa Nam không?"

Thiên Tuệ nhìn lên, tên vừa đụng trúng lúc nãy là Trường Khả.

"Hàn Lâm bảo tôi đưa cậu ấy về"

"Sao anh ấy không đến mà bảo cậu đến, tên vô tâm"

"Hóa ra là giận nhau" - Trường Khả cười đắc ý

"Nói gì đó?"

"Tôi nói cô lúc này cũng say rồi, đưa về lại chưa biết ai bảo vệ ai, để tôi đưa thì hay hơn. Giận dỗi gì ngày mai cũng hết ấy mà"

"Vậy tôi tin tưởng giao cậu ấy cho cậu, Khoa Nam mà mất một sợi tóc bổn tiểu thư sẽ cho cậu không toàn thay"

"Được, được, tôi biết rồi mà"

Hàn Lâm vừa xong việc thì điện thoại ngay cho Khoa Nam, không thấy cậu nghe máy, hắn điện thêm mấy cuộc vẫn không được, trong lòng không khỏi thắc mắc, lúc trưa còn nghe nói là không khỏe làm cho hắn lo lắng hơn nữa.

Điện thoại cho mẹ của Khoa Nam, bà ấy nhanh chóng nghe máy.

"A lô?"

"Dạ thưa cô, cháu là Hàn Lâm ạ ?"

"À, Hàn Lâm. Có việc gì không con ?"

"Dạ cho con hỏi Khoa Nam có nhà không cô, cháu điện mãi mà không thấy cậu ấy nghe máy"

"Nó không biết đi đâu mà say bí tỉ, vừa mới về đã ngủ rồi. Nó không phải là đi với con sao?"

"Không có, tối nay con làm thêm ạ"

"Vậy cái thằng này đi với ai nhỉ? Con có nhắn gì lại cho nó không, khi nào nó tỉnh cô sẽ nói lại với nó"

"Dạ không cần đâu có, con cảm ơn, làm phiền cô rồi"

"Không có gì"

Tắt máy, trong lòng thoáng bực tức, còn bảo là không khỏe không đi được, giờ lại nhậu cùng ai không biết. Hàn Lâm suy nghĩ bạn bè cậu ta không có nhiều, chỉ có Hữu Ninh, Duy Phúc và gần đây là Thiên Tuệ.

Hai người kia thì hắn không biết cách liên lạc, còn Thiên Tuệ, hình như có thấy lời mời kết bạn trên faecbook. Hàn Lâm nhanh chóng lục lại những lời mời kết bạn, thấy tài khoản của cô ta thì nhanh chóng bấm nút chấp nhận rồi không chờ mà vội nhắn tin.

"Thiên Tuệ"

Bên kia trả lời

"Có gì không anh Lâm?"

"Em có biết tối nay Khoa Nam đi với ai không?"

"Đi với em ạ. Về lâu rồi, chắc là Khoa Nam về nhà rồi phải không ạ?"

"Về rồi, mà hai đứa em nhậu à ?"

"Dạ, cậu ấy bảo buồn chuyện của anh"

"Buồn chuyện của anh?"

"Lúc sáng Khoa Nam có đến lớp của anh, dự là đến chơi cùng anh. Nhưng khi đến lớp thì thấy anh cùng chị Hà Thanh nói cười gì đó vui vẻ lắm. Khoa Nam buồn bã chạy lẹ về lớp. Buổi chiều cậu ấy hẹn em ra để tâm sự. Em có... em cùng cậu ấy uống bia"

"Em thiệt là, em ấy dị ứng với bia đó, buổi trưa còn bảo sức khỏe không tốt"

"Em xin lỗi, vì muốn cậu ấy hết buồn nên mới... nên mới... mà anh này. Ngày mai anh an ủi cậu ấy đi nhé, cậu ấy rất buồn đó"

"Anh biết rồi, cảm ơn em. Lần sau đừng vậy nữa"

"Dạ. Mà em góp ý tí nhé, lần sau dù bận thế nào anh cũng đến đón cậu ấy đi, đừng nhờ người khác"

"Em nói vậy là sao ?"

"Thì chẳng phải anh nhờ Trường Khả đến đón Khoa Nam về sao ?"

"Không có, anh và hắn ta có quen biết gì đâu mà nhờ cậy"

"Ủa, em tưởng chung đội bóng anh sẽ quen biết chứ"

"Vậy là thế nào?"

"Anh ta đến nói là anh bảo anh ấy đến đón Khoa Nam về, lúc đó em cũng say nên giao cậu ấy cho ảnh"

"Sao em lại giao cậu ấy cho người lạ"

"Em tưởng anh nhờ thật"

"Tức chết với em"

Hàn Lâm nóng nảy nhưng nghĩ sau cùng Thiên Tuệ cũng có ý tốt nhưng hơi tin người nên mới như vậy. Hắn không trách cô ta, chỉ trách bản thân vô tình lại làm Khoa Nam hiểu nhầm, lại còn uống bia nữa chứ. Hàn Lâm lấy tay vỗ trán tỏ vẻ đau đầu.

Không suy nghĩ nhiều, Hàn Lâm chạy thẳng đến nhà Khoa Nam, mẹ cậu ấy mở cửa.

"Dạ cô ơi, tối nay cho cháu ngủ nhờ được không ạ. Lúc đi làm cháu quên mang chìa khóa phòng, giờ không biết ngủ ở đâu đây"

"Thiệt là bất cẩn, vào đi. Lần nhau nhớ tinh ý chút nhé, bây giờ mà sơ hở là mất đồ như chơi đấy"

"Dạ con biết rồi"

"Khoa Nam nó còn say ở trển, còn ngủ chung phòng với nó đi, mà con có đồ không?"

"Dạ cô đừng lo, vậy cháu lên phòng đây ạ"

"À mà con biết nó nhậu cùng ai chưa, cái thằng, không biết nhậu mà còn ham vui, thiệt hết nói nổi"

"Dạ con cũng không biết nữa"

"Được, con lên đi"

Bước vào phòng mùi bia đã xông vào mũi hắn, đi đến giường Hàn Lâm sờ trán cậu, hơi nóng. Hắn đi vào nhà tắm vắt cái khăn bằng nước nóng rồi ra lau mình cho cậu.

"Thiệt tình, không biết nhậu mà còn uống đến say thế này, có chuyện gì sao không nói cùng anh chứ? Sáng dậy sẽ đánh cho một trận"

Hàn Lâm lau mình cho cậu xong thì tắm rửa thay đồ rồi bước đến bàn ôn một tí bài vở.

Xong hết công việc cũng đã mười hai giờ, hắn nhìn người trên giường còn chưa tỉnh, đành thở dài rồi tắt đèn lên giường mà ngủ.

Trước khi ngủ hắn không quên quay sang đặt nụ hôn lên sóng mũi cao của Khoa Nam.

"Ngủ ngon nhé, cả thế giới của anh. Đừng có ngốc như thế nữa biết chưa"

Căn phòng chìm trong im lặng, ánh trăng sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào bóng dáng hai người đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro