Chương 6: Tin đồn thất thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người hôm nay up trễ, có việc bận xíu :v 

-------------------------------

Sáng hôm sau Khoa Nam tỉnh dậy, cơ thể uể oải do hơi men đêm qua. Nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ mà không khỏi giật mình.

"Anh Lâm, tỉnh dậy đi, sáng rồi"

Người kia tay dụi vào mắt từ từ mở ra, vươn vai một cái.

"Em thức rồi à? Sớm vậy, còn buồn ngủ không, ngủ miếng nữa đi"

"Trễ học bây giờ, anh dậy đi"

Hàn Lâm nhìn đồng hồ đã chỉ sáu giờ sáng, ngồi dậy đi vào nhà tắm, một tí hắn ra.

"Em đêm qua rốt cuộc là thế nào mà lại nhậu?"

"Muốn nhậu thôi"

"Mau vào tắm rửa đi, đêm qua mùi bia nồng nặc"

Khoa Nam nghe lời ngồi dậy bước vào nhà tắm, chuẩn bị đâu vào đấy rồi bước ra hỏi.

"Đồ đâu anh đi học?"

"Tí nữa ghé phòng anh thay đồ"

Hàn Lâm sống một mình ở phòng trọ, căn phòng đơn giản, rất ít đồ đạc, lại ngăn nắp, đúng là một người siêng năng.

"Gọn gàng quá ha"

"Nhiều đồ mệt lắm, rảnh thì anh dọn cho thoải mái"

"Khác với phòng em đầy đồ"

"Đừng có mà xạo, anh dọn sạch sẽ hết rồi"

"Phòng em hay phòng anh không biết"

Trên đường chạy đến trường, Hàn Lâm thấy Khoa Nam yên lặng thì lên tiếng.

"Anh nghe Thiên Tuệ kể cả rồi, có chuyện gì sao không nói cùng anh?"

"Chuyện gì chứ?"

"Đừng hiểu lầm tình cảm anh dành cho em nữa, biết chưa. Từ lâu rồi em đã có trái tim của anh"

"Những lời này có nói với ai nữa không đó"

"Không có, chỉ dành cho em thôi"

"Thật là"

Đến trường Khoa Nam lên lớp trước, Hàn Lâm đang đi đến cầu thang của dãy phòng học thì gặp Thiên Tuệ vẻ mặt khó coi đang đi qua đi lại tay cầm điện thoại vỗ vào nhau, trông rất lo lắng.

Trông thấy Hàn Lâm thì cô như người chết đuối vớt được cây, vội vã chạy đến.

"Sao em gọi anh không được?"

Hàn Lâm móc điện thoại trong túi ra.

"Tối qua anh quên sạc"

"Thiệt tình, không nói nhiều nữa. Khoa Nam, Khoa Nam đâu?"

"Đến lớp rồi"

"Chết rồi, nhanh lên, bằng mọi cách không cho cậu ấy đến lớp" - Thiên Tuệ nắm tay Hàn Lâm chạy như ma đuổi, dồn hết tốc lực mà chạy

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Anh chạy nhanh đi, cản Khoa Nam lại bằng mọi giá, chuyện ảnh hưởng tới Khoa Nam rất lớn"

Chỉ cần nghe đến đoạn "ảnh hưởng tới Khoa Nam rất lớn", Hàn Lâm không cần biết chuyện gì, hắn dồn hết sức lực hiện có mà lao đi, bỏ lại Thiên Tuệ, nhắm thẳng lớp cậu ấy mà chạy.

Đến dãy của Khoa Nam thì Hàn Lâm như chết đứng, gương mặt không còn một chút giọt máu nào cả. Cả thế giới như sụp đổ tất thảy.

Trên hành lang là vô vàn tờ giấy, Hàn Lâm vội vã cầm một tờ lên xem, gân xanh trên mặt gần như muốn nổ tung, tay chân không khỏi run cằm cặp.

Hình ảnh Khoa Nam không một mảnh vải che thân, chỉ làm mờ bộ phận trung tâm, trên ngực và bụng còn có những vệt tinh dịch , tấm hình còn có sự hiện diện một "bộ phận" của ai đó. Để dòng chữ khá to mà nổi bật, "Nhận phục vụ, liên hệ Đỗ Khoa Nam".

Hàn Lâm nóng giận đến mức muốn nuốt chửng mọi thứ. Thiên Tuệ chạy đến, thở hổn hển nói.

"Em đã huy động bạn bè thu gom lại, nhưng dù thế nào cũng không hết. Tên chết tiệt nào làm chứ"

Thấy Hữu Ninh bước đến, Hàn Lâm nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, nắm lấy hai bả vai siết chặt.

"Khoa Nam đâu?"

"Cậu ta vừa đến, thấy những hình ảnh này nước mắt rơi mà chạy đi rồi, Duy Phúc đuổi theo cậu ấy"

"Rốt cuộc là tên khốn nạn nào làm chứ?" - Thiên Tuệ lên tiếng

"Tôi biết ai làm, để tôi xử lí"

Dứt câu, Hàn Lâm móc điện thoại ra, chợt nhớ đã hết pin, hắn đưa điện thoại cho Thiên Tuệ.

"Em sạc dùm anh, bao nhiêu cũng được, chút nữa đưa anh, cho anh mượn điện thoại"

Thiên Tuệ nhanh chóng làm theo, hắn ta bấm số ai đó rồi gọi, bên kia nghe máy.

"Con cần ba giúp, cho trợ lý đến trường ngay lập tức"

Hắn nhanh chóng tắt máy rồi một mình chạy thẳng đến dãy mười hai.

Hỏa khí đùn đùn khiến người xung quanh nhất loạt tránh đường mà nhìn theo. Hàn Lâm bước đến phòng học, thấy Trường Khả đang đứng cười cười với tụi bạn thì nắm thẳng cổ mà lôi ra.

Hàn Lâm lập tức dùng hết sức mà đấm vào mặt hắn ba bốn cái liên tiếp khiến Trường Khả ngã ngửa ra.

"Tên khốn, Khoa Nam làm gì mày mà mày đối xử với em ấy như thế"

"Tao làm gì tên khốn kia?"

"Tự bản thân mày biết, đồ thú vật, hôm nay tao không đánh chết mày thật có lỗi với Khoa Nam"

"Ai bảo nó làm giá quá làm gì. Thiếu gia đây chưa bao giờ muốn ai mà không có được, dám khi dễ tấm chân tình của thiếu gia thì rốt cuộc cũng chẳng tốt lành gì"

"Tên thú vật mày vẫn còn mạnh miệng, Khoa Nam không thèm đếm xỉa đến là cực kì thông minh. Mày có cảm thấy có lỗi không hả?"

"Có lỗi à? Nực cười, tao còn chưa thỏa mãn đây"

"Tên khốn kiếp, hôm nay mày không chết thì tao chết"

"Mày muốn làm gì? Tao làm đấy thì sao? Có ngon thì đến đây"

Nhanh chóng một nhóm khoảng mười mấy người bao vây lấy Hàn Lâm. Sát khí hừng hực. Giọng nói đâu đó vang lên.

"Anh Lâm, cứ thoải mái trừng trị hắn đi, tụi này để bọn em lo. Khoa Nam cũng là bạn thân của tụi này"

Hữu Ninh cùng Duy Phúc đi đầu một nhóm hơn bốn mươi người khiến cả hành lang chật hơn bao giờ hết.

"Khoa Nam về nhà rồi" - Duy Phúc nói

"Được"

Một nhóm khác đang đi đến, là đội bóng cũ của Khoa Nam, xem ra tin tức này lan truyền nhanh hơn cả những tin chấn động thế giới.

"Khoa Nam là bạn tốt của tụi này, đứa nào động đến, dĩ nhiên chúng tao sẽ đào mồ mà tiễn nó đến thiên đường" - một tên trong đội nói

"Tụi bây muốn đánh nhau à? Năm cuối cấp đấy nhé, không sợ cấm thi sao?" - Trường Khả hăm dọa

"Đem giáo viên ra dọa à. Đừng quên rằng Khoa Nam là bạn chí cốt của bổn tiểu thư. Hôm qua đã nói, nếu động đến một sợi tóc thằng bạn thân của tao, mày sẽ nát thây. Anh Lâm, dùng hết sức nhé, em đi cản giáo viên" - nhanh chóng Thiên Tuệ cùng vài cô bạn chạy đi

"Thế nào?" - Hàn Lâm lắc đầu mạnh sang trái rồi phải, bẽ tay như khởi động

Nhóm người của bọn Hữu Ninh tạo thành vòng tròn bao vậy Hàn Lâm và Trường Khả, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Thực sự mà nói thì hành động của Trường Khả hôm nay như đào hố tự chôn chính hắn. Khoa Nam là một nam sinh tuy có hơi nóng nảy và làm theo ý mình nhưng chung quy lại vẫn còn rất ngây thơ để đối diện với sự thật này. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm chỉ muốn đánh cho hắn chết ngay tức khắc cũng chưa nuốt được cơn giận, càng không thể tha thứ cho những gì hắn làm với Khoa Nam.

Hàn Lâm, Taekwondo đai đen, lại chơi rất giỏi thể thao, có thể nói một cú đấm có thể chết cả con trâu.

"Lâu ngày không tập, đành nhờ mày làm dụng cụ để tao luyện lại rồi" - dứt câu một cú đấm rồi đến đá liên hồi vào người Trường Khả

Hắn ta nhanh chóng giữ thăng bằng rồi trả đũa. Nhưng tình thế bây giờ, đánh đáp lại chỉ làm cho Hàn Lâm thêm cao hứng.

Vòng ngoài cũng bắt đầu nhốn nháo tiếng đấm nhau, nhưng trong đầu Hàn Lâm chỉ còn thù hận, hận bản thân vô tâm, hận bản thân bất tài, hận bản thân không làm Khoa Nam tin tưởng, chính hắn gián tiếp đẩy Khoa Nam vào tình thế ngày hôm nay.

Bao nhiêu nỗi phẫn uất, Hàn Lâm trút hết lên cái tên súc vật không bằng trước mắt. Ban đầu Trường Khả còn chống cự, nhưng dần dà chỉ biết buông xui mà bị đánh, không còn một chút sức lực mà đứng huống chi đánh trả.

Gương mặt sướng danh hoa khôi của khối giờ đây chỉ là những vệt máu, bầm tím, không rõ là mặt người nữa. Cơ thế hết máu chảy chỗ này đến chảy chỗ khác

Hàn Lâm chỉ biết đánh và đánh, hết đấm rồi đá, hết dùng tay rồi chân. Một lát sau, Trường Khả đã nằm bẹp.

Hàn Lâm dùng bàn chân đạp thẳng lên mặt hắn, cứ giữ nguyên tư thế mà nói.

"Mày đã hối hận khi chọc đến tiểu bảo bối của tao?"

Hắn không còn một chút sức nào để đáp trả hay là hổ thẹn đến không còn gì để nói. Hành động của hắn cầm thú còn không tài nào sánh bằng. Chiếm hữu không được thì phá cho hôi, đúng là cặn bã của xã hội này.

"Anh Lâm , đánh nữa tên khốn này chết thật đó" - Duy Phúc đến can ngăn

"Chết cũng không trả được cái tội mà nó gây ra"

"Cần gì làm bẩn tay mình với thể loại cầm thú đó, pháp luật sẽ trừng trị, anh yên tâm kiếm Khoa Nam đi" - Duy Phúc vừa nói vừa kéo hắn ra khỏi đám hỗn độn

Trợ lý nhà Hàn Lâm nhanh chóng đến, hắn ta cùng trợ lý nói với nhau một lúc thì hắn lấy xe máy của trợ lý chạy thẳng đến nhà Khoa Nam.

Đường đi mọi ngày thấy rất nhanh, chỉ muốn lâu hơn chút nữa để có thể ở cạnh Khoa Nam lâu hơn, vậy mà giờ đây như xa bằng nửa vòng thế giới.

Tâm trạng nóng ruột càng lúc càng dâng trào khiến tay của Hàn Lâm không ngừng tăng tốc độ. Cuối cùng cũng thấy được nhà của Khoa Nam.

Hàn Lâm vội vã dừng xe rồi nhanh chóng bấm chuông liên hồi. Không thấy ai ra mở cửa, Hàn Lâm lòng như lửa thiêu cháy, chợt nhớ đến điện thoại Thiên Tuệ vừa sạc được một tí pin liền lấy ra, bấm gọi ngay cho mẹ cậu ấy.

"Hàn Lâm hả con, Khoa Nam không biết bị gì mà vừa về đến nhà đã khóc đến sưng cả mắt, nó khóa cửa lại rồi đem chìa khóa lên phòng, cô không mở cửa cho con được, nó dặn cô không được cho con vào nhà..."

Không chờ người bên kia nói hết, Hàn Lâm ngồi bệt xuống đất, buông chiếc điện thoại ra mà vô hồn. Giữa cái nắng cháy da thịt, Hàn Lâm vẫn ngồi không có ý dời đi một bước.

Trong đầu hắn nghĩ đến vô số chuyện, hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Nghĩ đến nụ cười vô lo vô nghĩ của Khoa Nam, nghĩ đến những giây phút ghẹo gan em ấy, khiến Khoa Nam phải nóng giận mà thật dễ thương, nghĩ đến những ngày cùng nhau đi học, cùng nhau ra về, nghĩ đến những buổi chiều Khoa Nam nằm đọc truyện tranh, còn hắn làm bài tập, nghĩ đến những lúc hắn bận công việc làm, còn em ấy lại ngồi đọc truyện ở góc bàn, chờ đợi rồi cùng nhau về, nghĩ đến những giờ Khoa Nam cùng cậu ở lớp, nghĩ đến vô số điều về em ấy. Rồi chợt nghĩ đến Khoa Nam không chịu gặp hắn, khó tránh khỏi mà lòng đau như cắt đi, trái tim như siết chặt hơn.

Trời nắng càng thêm nắng, như muốn thử sức chịu đựng của Hàn Lâm, mặc kệ thân hình bị đốt cháy mà vẫn ngồi đó. Như mong chờ một sự khoan dung của Khoa Nam mà cho hắn vào.

Từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn gửi đi mà không có lời hồi đáp, nhưng hắn vẫn một mực chờ đợi. Chỉ nghĩ đến những gì Khoa Nam phải chịu đựng mà không màng thời gian.

Chợt điện thoại thông báo tin nhắn, Hàn Lâm như lập tức đọc ngay tin.

"Anh Lâm về đi, đừng chờ đợi nữa"

Hắn không chần chừ mà trả lời.

"Anh sẽ đợi mãi ở đây, đến khi nào Khoa Nam chịu gặp anh mới thôi"

Rồi không còn tin nhắn nào hồi đáp nữa, thời gian đã trôi qua rất nhanh chóng. Trời bắt đầu nhá nhem tối, mà người kìa vẫn một mực không cho hắn vào.

Không biết từ khi nào mà nước mắt rơi đến ướt cả mặt bây giờ đã khô lại hết, hắn mệt mỏi, đến một chút sức lực cũng không còn nữa, mệt mỏi thật sự, từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn cạn sức như hiện tại, mặc kệ cho cơ thể như báo động rằng sắp không chịu đựng được nữa. Chợt nghĩ đến viễn cảnh phải rời xa Khoa Nam, ngỡ em ấy làm điều gì dại dột thì biết làm sao?

Hàn Lâm như hồi phục tất thảy, quên cả mệt mỏi mà đứng dậy, ngắm nhìn một lát, hắn vội leo qua hàng rào, mở cửa sổ mà chui vào, mặc kệ ánh mắt ngớ ra của ba mẹ Khoa Nam mà chạy đến cửa phòng cậu.

"Khoa Nam, mở cửa cho anh"

"Em có nghe không? Mở cửa cho anh đi"

Cảm nhận được người kia cũng ngồi dựa vào cửa mà khóc, giọng Hàn Lâm dần nhỏ nhẹ hơn như an ủi.

"Em đừng khóc mà, anh xót lắm đấy. Chuyện gì cũng sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, em đừng tránh mặt anh có được không? Anh xin em đó, mở cửa cho anh đi, anh muốn nhìn mặt em mà. Đây là lần đầu tiên anh Lâm năn nỉ Khoa Nam đó, cho anh vào đi mà, anh đau lòng đó"

Cứ như thế Hàn Lâm nói mãi mặc kệ người sau cánh cửa có đáp lời hay không, thời gian trôi qua cả hai ngăn cách bởi một cách cửa nhưng tưởng chừng như hai thế giới. Không biết bao lâu, ba của Khoa Nam mới nhẹ nhàng bước lên, ra hiệu im lặng, ông đưa cho Hàn Lâm chìa khóa.

Hàn Lâm như gặp được vị cứu tinh, người trước mắt như một vị thần vừa giúp đỡ hắn vượt khỏi nguy nan. Hắn gật đầu tỏ ý vô cùng biết ơn rồi lẹ tay lẹ chân đút chìa khóa vào mở cửa.

Không biết là do sức tàn lực kiệt hay do nôn nóng gặp được Khoa Nam mà mãi mới mở được cánh cửa ngăn cách.

Khoa Nam không còn ngồi ở cửa nữa mà hai tay ôm chân ngồi ở góc cạnh cửa sổ, cứ thế mà nhìn bầu trời tối đen. Thấy cảnh tượng ấy Hàn Lâm không kiềm chế được mà nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại một phen tuôn trào.

Hắn vòng tay lại ôm chặt lấy Khoa Nam vào lòng, rất nhẹ nhàng và đầy trìu mến như sợ người kia đau vậy.

"Em thật ngốc, tại sao lại tránh mặt anh chứ"

"Anh mới ngốc, cứ nhất quyết gặp mặt em"

"Vì anh yêu em, yêu đến vô cùng, xin em từ này về sau đừng tránh mặt anh nữa"

"Anh Lâm thật ngốc" - giọng nói dường như không nói ra được vì khóc đến nghẹn

"Chuyện gì cũng không sao cả, luôn có anh bên cạnh em có biết không, anh đã xử lí chuyện đó rồi, tên đó cũng bị anh đánh đến chết đi sống lại rồi, không ai dám động đến Khoa Nam của anh nữa đâu"

Khoa Nam quay sang nhìn xem người kia có bị thương gì không mới an lòng quay lại nhìn vào khoảng trời đang tối đen kia

"Anh nói thật đó, anh rất lo cho em, cả ngày hôm nay anh đều tự trách bản thân mình quá vô tâm mới dẫn đến sự việc này, anh hận không thể tự giết bản thân mình. Anh hứa sau này sẽ không để Khoa Nam rơi vào tình cảnh nào như vậy nữa. Đừng tránh mặt anh, có được không?"

"Anh đừng như vậy nữa anh Lâm. Bây giờ cơ thể em dơ bẩn hết cả rồi, em không xứng đáng với anh nữa đâu"

"Em nói gì vậy chứ, em xem, Khoa Nam của anh đẹp đến thế kia kìa, anh theo đuổi được em như hái sao ở trên trời, làm sao mà không xứng với em được. Ngốc thật, chỉ có anh mới thẹn với tình yêu của em dành cho anh thôi biết chưa"

"Cả trường đều nghĩ xấu về em hết rồi, anh qua lại với em sẽ bị nói đó"

"Anh không sợ, anh rất hãnh diện vì là người yêu của em, của Khoa Nam đáng yêu này. Ai dám nói gì chứ, em không chỉ còn có anh, em còn có ba mẹ yêu thương em, có Hữu Ninh, có Duy Phúc, có cả Thiên Tuệ nữa, cả đội bóng cũ nữa, ai cũng yêu thương em hết. Em như vậy, anh đau lòng lắm đó. Khoa Nam nỡ làm cho anh Lâm đau đến vậy sao?"

"Anh Lâm"

"Có anh đây"

"Thật ra... thật ra... hắn không có vào..."

Rồi cả hai cùng ôm nhau mãi như thế đến khi Khoa Nam ngã vào bờ vai vững chãi ấy mà ngủ thiếp đi. Hàn Lâm lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy rồi bế Khoa Nam lên giường. Nhẹ nhàng đặt nụ hôm lên sóng mũi cao kia.

Hàn Lâm nhẹ nhàng đi xuống thông báo với ba mẹ Khoa Nam về mọi việc, hắn cũng đã nhờ người giải quyết ổn thỏa, xin lỗi việc vào nhà bằng cách như thế rồi xin ở lại đêm nay.

Ba mẹ Khoa Nam cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu đồng ý.

Hàn Lâm quay trở lại phòng, tắm rửa rồi ôm chằm lấy thân thể kia mà đi vào giấc ngủ. Vì cả ngày hôm nay chịu biết bao nhiêu là tác động khiến Hàn Lâm vừa nằm xuống mà ngủ ngay.

Sáng hôm sau, Khoa Nam thức dậy như vừa trải qua một ngày bị chấn động tâm lý nặng nề, biết bao nhiêu ưu phiền đổ lên đầu cậu. Buồn bã có, đau lòng có, xấu hổ có, nhưng cái mà khiến cậu khó chịu nhất chính là cảm thấy có lỗi với Hàn Lâm.

Nếu như cậu không suy nghĩ sai lệch, cậu không nói dối với Hàn Lâm là mệt trong người thì đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Tội lỗi bao trùm trong suy nghĩ nước mắt Khoa Nam như thác đổ không ngừng chảy xuống. Chỉ biết ngắm nhìn người bên cạnh đang ôm mình mà khóc.

Hàn Lâm mở mắt ra, thấy người bên cạnh khóc, đành lấy tay vuốt vuốt mặt cậu như an ủi.

"Em làm anh tỉnh rồi à?"

"Không đâu, ai dám ức hiếp em? Sao lại khóc vậy? Ngốc thật"

"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi, nếu lúc đó em không nó dối anh, em không nhậu say thì..."

Hàn Lâm lấy tay bịt miệng cậu lại.

"Đừng nói nữa, em không có lỗi gì cả hiểu chưa. Lỗi là do tên khốn đó, hắn sẽ phải trả giá cho hành động đó. Em đừng khóc nữa, anh sẽ buồn đấy"

"Em không khóc nữa" - Khoa Nam lau nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ

"Khoa Nam ngoan, nào, ngủ tí nữa đi, nằm lên tay anh"

Khoa Nam đặt đầu vào vòng tay của Hàn Lâm mà ôm hắn, hắn ta cũng vòng tay ôm lấy cậu. Cả hai cùng ôm nhau như truyền một chút ấm áp của bản thân cho đối phương.

Cứ như thế mà tiếp tục đi vào giấc ngủ, rất may hôm nay là ngày chủ nhật nên cả hai không phải đến trường.

Kể từ hôm đó cho đến ngày thứ hai hôm sau, Hàn Lâm một khắc cũng không rời Khoa Nam. Có đôi lúc cậu gần như không thể nào trưng bộ mặt không có gì ra nữa đành vào nhà tắm mà ôm gối khóc thật khẽ, mong người kia đừng nghe thấy mà thấy có lỗi.

Một ngày qua không hề dễ dàng gì, nó dài như thể một năm vậy, Khoa Nam trong chờ từng phút từng phút trôi qua nhưng cũng lại không muốn ngày mai lại đến.

Khoa Nam hiện tại chỉ muốn cứ như vậy mãi thôi, cùng Hàn Lâm ở đây, ở căn phòng nơi tình yêu bắt đầu này mà không muốn bước ra thế giới ngoài kia, nơi đầy rẫy những tin tức xấu về cậu.

Hàn Lâm biết Khoa Nam đang cố gắng kiềm nén cảm xúc mà trưng ra bộ mặt vô lo cho hắn xem, trong cái tối tăm của bầu trời, Khoa Nam ngồi cạnh cửa sổ, Hàn Lâm bước đến nhẹ nhàng ôm lấy.

"Đừng có giả bộ nữa, muốn khóc thì hãy dựa vào anh mà khóc đi"

Câu nói như thể xóa bỏ mọi kiềm nén của Khoa Nam. Cậu ôm lấy hắn mà khóc thật to cho nhẹ lòng, Hàn Lâm vuốt lưng hắn vỗ về như vỗ một đứa bé.

Sáng hôm sau cũng đã đến, Khoa Nam nhất quyết không chịu đi học, muốn ở nhà nghỉ ngơi, Hàn Lâm đòi ở cùng cậu nhưng một hai nhất quyết không chịu.

Hắn đành phải đi học mà bỏ cậu ở nhà, trước khi đi Hàn Lâm còn hôn lên trán cậu.

"Ở nhà không được nghĩ lung tung rồi khóc đâu nha"

Đến trường, hắn bắt gặp Thiên Tuệ đứng trước lớp đợi.

"Khoa Nam sao rồi anh?"

"Ổn rồi em, không sao, cảm ơn em hôm trước đã giúp anh ngăn giáo viên lại để anh có thể đánh chết tên khốn kia" - nói đến đây tay Hàn Lâm đã nắm lại thành quyền.

"Anh nói gì thế, Khoa Nam cũng là bạn chí cốt của em mà, giúp đỡ là chuyện thường tình. Anh không biết đấy chứ, nếu hôm đó không bận cản giáo viên, em nhất quyết sẽ thay Khoa Nam mà đá tên đó vài đá"

Một chút sau lại thấy Hữu Ninh và Duy Phúc đến.

"Khoa Nam sao rồi anh?"

"Tốt rồi, cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ"

"Tên khốn đó, thật muốn tận tay đánh mới hả giận" - Hữu Ninh nói

"Lanh quá ông tướng" - Duy Phúc vỗ đầu Hữu Ninh

"Thôi tụi em đi nha anh, nhờ anh an ủi nó giúp" - Duy Phúc nói

"Được, cảm ơn hai đứa"

Buổi chiều ở sân đá bóng, Hàn Lâm tập hợp các thành viên trong đội lại.

"Hôm trước biểu hiện của cả đội rất tốt, cảm ơn đã giúp tôi một tay trừng trị tên cầm thú kia, cho nên hôm nay tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn. Cả đội nguyên tuần này được nghỉ tập luyện"

Lời Hàn Lâm vừa dứt, tiếng hoan hô vang lên khắp sân, hắn chỉ biết cười rồi lắc đầu đi về cùng Khoa Nam.

Hàn Lâm trên đường đến nhà Khoa Nam ghé sang mua một vài món cậu ta thích về. Nghĩ đến thái độ vui vẻ khi thấy đồ ăn của Khoa Nam khiến hắn mỉm cười.

Vào phòng Khoa Nam, cậu ấy đang nằm ngủ trên tay còn cầm quyển truyện tranh, hẳn là đọc rồi ngủ khi nào không hay.

Hàn Lâm nhẹ tay kéo ghế ra ngồi xuống làm bài tập cho hôm qua chưa làm và cả hôm nay. Dẫu gì kì thi cũng sắp đến.

Chắc là mệt mỏi lắm mà khi làm hết đống bài tập, Hàn Lâm ngồi nhìn bầu trời mà Khoa Nam vẫn chưa thức.

Nghe tiếng động đây hắn quay đầu lại.

"Thức rồi à?"

"Dạ"

"Mau chóng rửa mặt đi, anh có mua đồ ăn, đợi em thức thì nguội hết rồi, anh đi hâm nóng đã"

"Cảm ơn anh"

Ăn xong hết đồ ăn Hàn Lâm mua cho, Khoa Nam đã no đến bụng căng tròn. Cậu nhìn Hàn Lâm, hắn ta cũng nhìn cậu.

"Hết buồn chưa?"

"Hết rồi"

"Ngày mai đi học cùng anh nhé, không có em ngồi cạnh, anh không ôn bài được"

"..."

"Đừng nghĩ nhiều"

Khoa Nam gật đầu

Hắn hôn lên trán cậu một cái.

"Đáng yêu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro