Chương 7: Thiên sứ là của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Khoa Nam không biết nên đi học lại hay ở nhà nhưng người bên cạnh cứ khuyên rằng cứ đi học đi.

Cậu đành nghe theo lời hắn mà nhanh chóng chuẩn bị đi học trở lại, vẫn bộ áo sơ mi trắng, quần tây, nhưng khi mặc vào cảm giác nặng nề hơn rất nhiều.

Bước đi mỗi lúc chậm lại, Khoa Nam đang phân vân giữa việc đi và không đi, nhưng nghĩ đến vẻ mặt khuyên bảo của Hàn Lâm thì cậu thở dài mà bước đi.

Rất nhanh chóng Hàn Lâm đã đến để chở cậu đi đến trường. Hôm nay cả hai thức rất sớm nên ghé quán hủ tiếu đối diện trường ăn sáng.

Khoa Nam ăn ít hơn mọi khi, thấy như vậy Hàn Lâm lo lắng mà ngẩng mặt lên hỏi.

"Sao em ăn ít thế? Không khỏe hay không thoải mái gì à?"

"Không đâu, chỉ tại cảm thấy hơi no"

"Đừng nghĩ nhiều nhé"

"Em biết"

Đến trước cửa lớp của Khoa Nam, cậu ấy chần chừ không đi vào, Hàn Lâm nắm lấy hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi mà nói.

"Khoa Nam nè, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, em trốn tránh cũng không thay đổi được gì, cứ nhìn nhận vào sự thật đi. Không ai là không vấp ngã cả, quan trọng bản thân mình đứng lên như thế nào. Anh tin bạn bè em không ai nghĩ xấu về em cả, mạnh mẽ mà bước vào lớp đi, thời gian dần qua, mọi người sẽ quên hết những chuyện không hay thôi. Em yên tâm đi"

Bàn tay Khoa Nam siết chặt hơn, cảm giác như phải đối diện với cái gì đó xấu xa lắm vậy.

"Ngoan, cố lên, anh vào cùng em nhé"

Nói xong Hàn Lâm kéo tay Khoa Nam bước vào chỗ ngồi.

"Đấy em thấy chưa? Có sao đâu nào"

Khoa Nam không đáp lời, ngoài cửa Thiên Tuệ bước vào.

"Hey, hôm nay chịu đi học rồi à? Nhớ cậu lắm đó"

"Nhớ tôi thật sao? Đừng có mà nói dối"

"Nhớ thật đó, sợ cậu sẽ bỏ tôi đi mất thì ai sẽ là người nghe tôi nói chứ"

"Tôi ở ngay đây này"

"Tốt quá" - Thiên Tuệ cười

"Thôi, có Thiên Tuệ ở đây rồi, em ở đây với Khoa Nam nhé, anh về lớp có tí việc"

"Anh đi đi, có em ở đây, ai dám ăn hiếp Khoa Nam chứ"

"Anh đi nhé"

"Trưa nhớ mua đồ ăn cho em" - Khoa Nam nói

"Được"

Chờ dáng lưng của Hàn Lâm khuất bóng, Thiên Tuệ mới quay sang tám chuyện.

"Này, cậu sướng thật đó, lại trèo cao như thế"

"Trèo cao gì chứ?"

"Cậu không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Từ chuyện đó ai cũng biết Tống Hàn Lâm, con trai của Tống Hàn Nhất, doanh nhân giàu nhất nước mình đó"

"Giàu nhất nước?" - Khoa Nam há hốc

"Cậu không biết thật sao? Hôm đó, anh ấy cho người đến văn phòng giải quyết, tên khốn kiếp kia bị đuổi học, giờ không biết gia đình ra sao rồi. Thật đúng là đáng tội"

"Hàn Lâm là con của Tống Hàn Nhất sao?"

"Anh ấy cũng thiệt là, giấu mọi người thì được, còn giấu cả cậu"

Hữu Ninh cùng Duy Phúc bước vào lớp, nhìn thấy Khoa Nam thì cười tươi rồi bước đến.

"Gương mặt vẫn đẹp ngày nào, xem ra được chăm sóc tốt quá ha" - Hữu Ninh nói

"Chăm sóc gì không biết"

"Ở đó mà ngại nữa" - Duy Phúc

"Kể ra hôm đó anh Lâm oai thật, một mình xử đẹp tên kia" - Hữu Ninh nói

Rồi Hữu Ninh kể lại mọi sự việc hôm đó sau khi Khoa Nam rời đi cho cậu nghe, thỉnh thoảng Thiên Tuệ cũng chen vài câu.

Giờ ra chơi, Hàn Lâm đến lớp của Khoa Nam. Thấy cậu đang mãi mê chơi game trên điện thoại, hắn cũng không làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.

"Anh Lâm xấu xa" - Khoa Nam mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại

"Xấu chỗ nào?"

Khoa Nam không trả lời, vẫn mãi mê chơi game. Hàn Lâm lấy tay đè chiếc điện thoại xuống, thu hút sự chú ý của người kia.

"Khoa Nam"

"Dạ?"

"Sao nói anh xấu xa?"

"Anh Lâm có bao giờ nhắc đến gia đình anh với em đâu"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Chỉ vậy thôi cũng đủ làm em buồn đó" - Khoa Nam tỏ vẻ đáng thương

"Anh xin lỗi, anh muốn sau này làm em bất ngờ, ai ngờ... em biết hết rồi"

"Bất ngờ gì chứ, xấu xa"

Hàn Lâm định nói gì đó thì ngoài cửa đã nghe tiếng gọi của Hà Thanh, cô ta bước vào lớp.

"Cậu về lớp làm bài tập đi, có một phần tôi không hiểu, cậu giúp tôi với"

"Được, đợi chút"

"Tôi ra ngoài đợi"

"Anh về lớp nha, đừng nghĩ nhiều nữa, chán thì gọi Thiên Tuệ đến chơi" - Hàn Lâm quay sang nói với Khoa Nam

"Anh chăm học nhé"

"Cảm ơn em" - Hàn Lâm xoa xoa đầu cậu rồi cất bước đi về lớp

Khoa Nam nhìn theo bóng dáng hai người họ, gương mặt không còn nét cười nữa, lòng cảm thấy chùn đi một nhịp.

Không được nghĩ nhiều, một chút sau khi Hàn Lâm đi, giáo viên phụ trách về mảng phong trào đến tìm cậu.

"Khoa Nam, sức khỏe em tốt lên chưa?"

"Dạ bình thường rồi ạ"

"Tốt quá, đừng buồn nữa nghe không" - cô ấy vỗ vỗ vai cậu

"Dạ em biết rồi thưa cô"

"Lễ tổng kết này nhờ em tham gia một tiết mục văn nghệ nhé"

"Nhưng... thôi được ạ, em nhận lời" - Khoa Nam nghĩ đến chuyện cũ không tiện xuất hiện trên sân khấu nhưng lại nghĩ đến Hàn Lâm nên cậu nhận lời tham gia

"Em tập ở trường hay là tự tập ở nhà?"

"Dạ em tập ở nhà được rồi ạ, cô không cần lo lắng"

"Vậy em chọn được bài hát nào thì báo với cô nhé"

"Dạ vâng ạ"

Ngồi trong lớp học, Khoa Nam nhớ lại hết các bài hát mà có thể hát được trong buổi lễ tổng kết, nhưng mãi vẫn chưa chọn được bài hát nào tâm đắc.

Mãi cho đến giờ ra về vẫn chưa chọn được bài hát nào, mặt mày suy tư mà ra về. Hàn Lâm nhìn thấy bộ mặt ấy của cậu liền hỏi.

"Em suy nghĩ gì à?"

"Dạ... không có gì" - Khoa Nam định nói nhưng chợt nảy ra ý định muốn tạo một bất ngờ cho hắn đành nuốt lại những lời chuẩn bị thốt ra

Buổi chiều Hàn Lâm có việc ở trường, rủ cậu đi cùng nhưng Khoa Nam không chịu đi, hắn đành buồn bã mà đi một mình.

Ở nhà Khoa Nam lên mạng tìm những bài hát nhưng mãi vẫn không thấy được bài nào thích hợp, cậu qua facebook thấy Thiên Tuệ đang online thì nhắn tin cho cô ta.

"Tổng kết tôi nhận lời tham gia một tiết mục văn nghệ, không biết hát bài gì đây"

"Hát bài gì mà cậu thích là được rồi"

"Suy nghĩ mãi không ra, thật đau đầu đó"

"Hay la cậu chọn bài hát nào dành tặng cho anh ấy đi"

"Bài hát dành tặng cho anh ấy?"

"Đúng vậy, bài nào có lời bài hát gần giống với những lời cậu muốn nói ấy"

"Để tôi suy nghĩ thử"

"Cố lên, tới đó tôi sẽ tặng hoa cho cậu"

Vừa mới thôi nói chuyện với Khoa Nam, Thiên Tuệ đã nhận được tin nhắn của Hàn Lâm.

"Anh dự lễ tổng kết sẽ tặng Khoa Nam món quà, em có biết em ấy thích gì không?

"Anh trai à, người yêu của anh sao lại hỏi em?"

"Em thân với em ấy, chắc sẽ biết"

"Để em nghĩ xem"

"Giúp anh với...><"

Khoa Nam ngồi trong phòng bắt đầu học thuộc lời rồi tập hát, ban đầu có hơi mệt mỏi nhưng nghĩ đến khuôn mặt ngớ ra của Hàn Lâm thì tủm tỉm cười mà tiếp tục.

Hàn Lâm sau khi làm xong việc ở trường, hắn đi đến khu mua sắm, theo lời của Thiên Tuệ mà tìm kiếm món cậu ta thích nhất, sau một hồi truy tìm ở khu mua sắm, hắn cũng đã mua được món ưng ý, đóng gói bỏ vào ba lô rồi ra về.

Đi ngang quán sushi, nghĩ đến tiểu bảo bối ham ăn đang ở nhà, hắn ghé vào mua hai phần đem về cho Khoa Nam.

Bước đến phòng đã nghe tiếng hát của Khoa Nam, Hàn Lâm mở cửa bước vào thì tiếng hát ấy ngưng lại, cậu quay người lại nhìn hắn.

"Hôm nay cao hứng mà hát hò nữa ha"

"Chỉ hát vu vơ thôi"

"Hát tiếp đi, đang hay lắm đó"

"Hey, anh mua sushi à, ăn thôi, em đói"

"Ham ăn quá"

"Thích đồ ăn của anh mua"

"Vậy thì ăn nhiều một chút"

"Anh cũng ăn đi"

Cả hai cùng xử lí hai hộp sushi vừa mua về, Khoa Nam hỏi Hàn Lâm còn phải học bài tại sao lại ở đây mãi, hắn ta cũng không chịu về. Khoa Nam phải nói đủ chuyện để mà hắn chịu cất bước ra về chừa khoảng không gian để Khoa Nam tập hát.

Không đơn thuần là hát, cậu còn phải tập đánh guitar, cứ như thế mà tập cho đến khi hai con mắt ríu lại mới chịu buông đàn mà ngủ.

Hàn Lâm ngồi trên bàn học chăm chú mà học bài, bài mỗi lúc một nhiều mà thời gian càng ngày lại càng ít khiến không ít cũng nhiều gây ra áp lực với hắn.

Buông viết xuống trời cũng đã khuya, Hàn Lâm lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho người kia.

"Em Khoa Nam , ngủ ngon nhé"

Không thấy bên kia đáp lời, Hàn Lâm cười lắc đầu mà không trách.

"Lại buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn rồi"

Sáng hôm sau Khoa Nam ngồi cùng Hàn Lâm trong lớp học, thấy Hữu Ninh cùng Thiên Phúc bước đến thì Khoa Nam quay sang.

"Anh về lớp ôn bài đi, có hai người họ đến chơi với em là được rồi"

"Được không?"

"Được chứ, anh về đi"

"Vậy anh về đó nha"

"Đi đi"

Thấy bóng dáng Hàn Lâm khuất đi, Khoa Nam mới nói với hai người bạn.

"Nhờ hai cậu làm phiền tôi vài ngày được không?"

"Làm phiền cậu?"

Khoa Nam giải thích là muốn dành thời gian tập luyện cho tiết mục nên nhờ bọn họ vờ rủ cậu đi chơi, hai người họ cũng gật đầu đồng ý ngay. Thật đúng là những đứa bạn hiểu chuyện mà.

Ngồi trên xe, Khoa Nam nói với hắn.

"Chiều nay em có hẹn Hữu Ninh và Duy Phúc đi chơi"

"Đi đâu vậy?"

"Chắc là ăn uống hay xem phim gì thôi"

"Anh đi với được không?"

"Em muốn đi với bạn"

"Được, nếu em thích"

"Không giận chứ?"

"Không giận đâu, em cũng có bạn riêng của em mà. Anh không ích kỉ tới vậy đâu"

Khoa Nam cười, mọi chuyện đúng theo kế hoạch, buổi chiều cậu đến nhà Hữu Ninh mà tập hát, mặc kệ hai người kia làm gì Khoa Nam đều tập trung mà tập.

Xong việc trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, Khoa Nam có hơi mệt mỏi mà bước ra về.

Khi vừa rời khỏi, Hàn Lâm gọi cho Khoa Nam, thấy số hắn hiện lên màn hình điện thoại, cậu nghe máy.

"Em về chưa?"

"Chuẩn bị về ạ"

"Đang ở đầu vậy"

"Có gì không ạ?" - Khoa Nam nhìn xung quanh không biết nên nói là đang ở đâu

"Anh đói, muốn cùng em đi ăn"

"Ăn ở đâu, để em đến"

Khoa Nam theo điểm hẹn mà đến, đó là quán cơm gần trường, giờ này đã đông kín chỗ. Thấy Hàn Lâm ngồi ở góc bàn cậu quay sang nói với bà chủ.

"Cô ơi, cho cháu món cũ nhé"

"Được, hôm nay bận gì sao? Thấy bạn cậu đợi nảy giờ rồi đó. Nói là đợi cậu đến rồi cùng ăn"

"Dạ, con cảm ơn cô"

Khoa Nam đi đến bàn ăn.

"Xin lỗi nhé, để anh phải đợi lâu rồi"

"Không sao, nào, kể anh nghe, hôm nay em đi đâu vậy, có vui không?"

"Em đi ăn uống, xem phim, rồi ghé phòng Hữu Ninh chơi thôi ạ"

"Có vui không?"

"Dạ vui"

"Vui hơn ở bên anh?"

"Dĩ nhiên là không bằng rồi"

"Vậy được"

Ngày hôm sau lại đến đi cùng Thiên Tuệ, hôm sau nữa là đi cùng nhóm bạn trong lớp. Khó tránh khỏi Hàn Lâm thắc mắc, trên đường về hắn hỏi.

"Anh có làm gì để em buồn không?"

"Dạ không, sao vậy?"

"Dạo này em bận nhiều thế? Không muốn ở bên anh nữa à?"

"Anh lại nghĩ đi đâu không biết, chỉ tại cuối năm rồi nên bạn bè hay muốn đi chơi trước khi nghỉ hè ấy mà"

"Thật chứ, đừng giấu anh chuyện gì đó biết không"

"Em biết mà"

"Khoa Nam"

"Dạ?"

"Anh thực sự rất yêu em đó"

"Anh lại sao thế?"

"Đừng rời xa anh biết chưa?"

"Anh cũng vậy đó, nếu không, em sẽ... em sẽ..."

"Sẽ như thế nào?"

"Em sẽ... rời xa anh, một khắc cũng không gặp mặt"

Buổi chiều hôm cuối cùng của buổi học, Khoa Nam đi cùng Thiên Tuệ đến một quán nước nhỏ gần khu trung tâm mà tập, không gian ở đây khá yên tĩnh và ít người rất thích hợp để cậu chú tâm mà không sợ làm phiền người khác.

"Cậu làm tốt rồi đó" - Thiên Tuệ vỗ tay ngay khi cậu hết bài

"Thật không? Ban đầu không nghĩ sẽ tận tâm đến vậy"

"Lần này chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm đây"

"Sáng nay anh ấy hỏi tôi sao dạo này hay tránh mặt ảnh"

"Cậu nói sao?"

"Tôi nói là cuối năm nên bạn bè muốn cạnh nhau một tí trước khi nghỉ hè"

"Anh ấy có nghi ngờ không?"

"Tôi không biết nữa"

"Thôi việc bây giờ là chú tâm làm cho thật tốt, ngày tổng kết anh ấy sẽ hiểu thôi"

"Cảm ơn cậu nhé, Thiên Tuệ"

"Chuyện gì?"

"Cậu năm lần bảy lượt giúp đỡ tôi, nhưng tôi chưa một lần nào giúp cậu"

"Ngốc quá, là bạn bè với nhau, tôi không tính toán như vậy đâu"

Buổi tối trước ngày lễ tổng kết, Khoa Nam cố gắng tập lần cuối cho đến khi trời đã khuya mới chịu bỏ guitar mà nghỉ ngơi.

Thấy da mặt suốt nhiều ngày không chăm sóc nên cậu lấy mặt nạ đắp lên, nằm vào giường thư giản. Chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Khoa Nam nhấc máy.

"Em ngủ chưa?"

"Nghe máy của anh là biết em chưa ngủ rồi"

"Đang làm gì đó?"

"Nằm nghỉ ngơi thôi"

"Nhớ em quá"

"Mới gặp lúc sáng thôi mà, anh học bài xong chưa?"

"Học xong rồi mới gọi điện cho em đây"

"Ăn gì chưa?"

"Ờ..." - Hàn Lâm không đáp

"Biết ngay mà, kiếm gì ăn đi, tí nữa gọi lại báo cáo cho em"

"Giờ khuya lắm rồi, còn ai đâu mà bán"

"Nhà anh không có gì để ăn à?"

"Vừa hết rồi"

"Thiệt tình"

"Nhớ ngủ sớm đó biết chưa"

"Em cũng vậy, ngày mai lên lãnh giải phải thật đẹp đó"

"Em luôn đẹp sẵn rồi, anh cũng nhớ ngủ sớm, không thì ngày mai mắt sưng hết đó, xấu đi nữa"

"Em đang lo cho anh, hay là lo người yêu của em trong mắt mọi người không đẹp?"

"Nói đi đâu không biết nữa"

"Thôi em ngủ ngon nhé"

"Anh cũng vậy"

Tắt máy, Khoa Nam bỏ điện thoại xuống, đi rửa mặt rồi nằm lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Khoa Nam thức thật sớm để chuẩn bị thật chu đáo. Để Hàn Lâm thực sự bất ngờ, Khoa Nam hôm qua đã gửi cây đàn guitar cho Thiên Tuệ đem đến. Cậu dắt chiếc xe đạp ra rồi chạy trên con đường quen thuộc.

Hôm nay thời tiết trong lành, từng cơn gió mang hơi sương của buổi sớm thổi vào mặt cậu, tâm trí vừa thoải mái, vừa nôn nao, vừa muốn biết hắn ta sẽ như thế nào khi thấy cậu làm điều này vì cậu.

Hàn Lâm bước ra từ phòng tắm, đi đến trước gương xem gương mặt bản thân rồi nở nụ cười, mở tủ ra lấy chiếc hộp quà bỏ vào ba lô rồi mang giày, đứng cạnh đường mà chờ Khoa Nam đến.

"Ngọn gió nào đưa em đến sớm vậy? Nhớ anh lắm hả?"

"Chỉ mình em nhớ thôi?"

"Anh cũng rất nhớ tiểu bảo bối của anh" - Hàn Lâm thì thầm bên tai cậu

"Đi ăn sáng đi, em đói"

"Em muốn ăn gì?"

"Quán cũ đi"

"Giờ mới để ý, hôm nay Khoa Nam đẹp lắm"

"Nói gì vậy chứ"

Hàn Lâm thấy cậu không để ý, liền vội hôn lên má cậu một cái.

"Thơm thật"

"Đi thôi, đi thôi, đáng ghét"

Ăn xong cả hai cùng đến trường, Thiên Tuệ thấy Khoa Nam thì vội vã chạy đến, chợt bị té khuỵu xuống. Cậu nhìn xuống giờ mới thấy, hôm nay Thiên Tuệ mang đôi giày cao gót. Lần đầu tiên mới thấy cô tỏ ra nữ tính đến thế.

Dáng vẻ không quen làm cho Khoa Nam khó tránh khỏi mà cười, Hàn Lâm cũng cắn môi để không cười.

"Hôm nay sao lại mang giày cao gót thế này? Không giống cậu gì cả"

"Tỏ ra nữ tình một ngày không được sao?"

"Không sao, hôm nay trông em đẹp hơn mọi bữa" - Hàn Lâm giờ mới chen vào

"Được anh Lâm khen thì tôi biết bản thân tỏa sáng thế nào rồi, đừng có mà mượn ánh sáng của tôi tỏa ra đó nghe chưa" - Thiên Tuệ trêu chọc Khoa Nam

"Anh Lâm, cô ấy đẹp?" - Khoa Nam bực tức

"Dĩ nhiên Thiên Tuệ không đẹp bằng người yêu của anh đâu nhé" - Hàn Lâm nhéo má cậu

"Em không dám giành đâu. Cho em mượn người yêu xinh đẹp của anh một tí nhé" - Thiên Tuệ nắm lấy tay cậu

"Một chút thôi đó, lâu quá anh sẽ nhớ lắm"

"Em biết rồi, Khoa Nam, đi thôi. Mà khoan" - Thiên Tuệ đi đến nói thì thầm vào tay Hàn Lâm - "Món quà khi thời cơ thích hợp hả tặng nhé"

Hàn Lâm thắc mắc không hiểu, thấy bóng dáng của hai người họ khuất rồi đành một mình đi về dãy ngồi của lớp mình.

Thiên Tuệ cùng Khoa Nam chạy đến phòng ghi tên bài hát, chép file nhạc rồi trở lại. Thiên Tuệ bảo là đi tìm bạn, tí nữa sẽ đến xem cậu hát. Khoa Nam thấy vậy liền đi kiếm Hàn Lâm.

"Em làm gì thế, lại đây ngồi đi"

"Chút chuyện vặt thôi, anh khát không, em đi mua nước"

"Anh mua rồi" - Hàn Lâm

"Chu đáo quá"

Buổi lễ khai giảng bắt đầu, khởi màn bằng một vài tiết mục múa và hát của các em lớp mười. Sau đó là đọc tuyên bố lý do buổi lễ, giới thiệu đại biểu, khách mời.

Mặc kệ người phía trên đang nói gì, Hàn Lâm đều chăm chú nhìn sang người bên cạnh đang cầm chiếc điện thoại của mình chơi game.

Hôm nay Khoa Nam đẹp hơn mọi khi, cậu phải thức thật sớm để chuẩn bị từ đầu tóc, quần áo, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt, quan trọng hơn hết cậu không quên mà đeo lên tay mình chiếc đồng hồ trắng.

Hàn Lâm cũng không kém, cậu ta đầu tóc tới quần áo được chăm chút kĩ càng, trên tay dĩ nhiên cũng không thể thiếu được chiếc đồng hồ mà tiểu bảo bối của hắn tặng.

"Rốt cuộc người yêu của em là điện thoại của anh hay là anh vậy?" - Hàn Lâm không chịu nổi buồn chán mà than vãn

"Thừa biết câu trả lời còn hỏi" - Khoa Nam vẫn chăm chú nhìn màn hình chiếc điện thoại

"Chưa bao giờ anh ghét chiếc điện thoại này đến vậy"

"Có ai lại đi giành sự quan tâm với đồ vật không?"

"Nhưng anh muốn Khoa Nam quan tâm anh hơn" - Hàn Lâm ra vẻ tội nghiệp

"Rồi rồi, em sẽ không quan tâm nó nữa"

"Thương quá"

"Này này, hai người bớt nói lời đường mật với nhau được không, tôi đang rất ế đấy" - người bên cạnh không chịu được lên tiếng

"Đúng rồi đó, tôi ngứa cả người rồi này" - người kia phụ họa thêm

"Anh thấy chưa" - Khoa Nam trách móc, lại xấu hổ

"Có gì đâu, họ chỉ đang gato với anh vì có người yêu đáng yêu đến vậy thôi" - Hàn Lâm cười đắc ý nhìn về phía bọn họ

"Tự tin quá rồi đó" - Khoa Nam đỏ mặt vì xấu hổ với mọi người đang nhìn mình

Tiếng nói trên sân khấu kéo mọi người tập trung về sân khấu hơn.

"Để tránh khỏi chán nản, sau đây chúng tôi xin gửi tới tiết mục đơn ca cùng guitar của một học sinh xuất sắc giành giải nhất khối năm nay, em Đỗ Khoa Nam"

Hàn Lâm ngớ người ra như chưa hiểu chuyện, Khoa Nam nhìn hắn cười tươi rồi bước lên sân khấu.

Bóng dáng một nam sinh tay cầm micro đi ra, mọi người ầm ầm vỗ tay mà hò hét, đâu đó tiếng vang bên khối mười một vang lên.

"Khoa Nam, Khoa Nam..."

Hàn Lâm nhìn về phía đó, trong vô số những người đang hăng hái cổ vũ, hắn bắt gặp có Hữu Ninh, Duy Phúc, cùng Thiên Tuệ. Hắn lắc đầu cười rồi ngước lên nhìn người đang đứng trên sân khấu.

Khoa Nam vỗ vỗ tay vào micro rồi nói.

"Tôi tên là Đỗ Khoa Nam, thuộc lớp..."

Tiếng hô hào lớn hơn khiến tiếng nói của cậu bị lấn áp đi.

"Hôm nay, nhân dịp buổi tổng kết này, tôi muốn góp chút tài sức của mình, hát cho mọi người nghe một ca khúc.Bài hát mang tên "Thiên sứ của riêng em", ca khúc này tôi muốn gửi đến một người, cảm ơn người đó đã chịu làm thiên sứ của bản thân tôi, người đó hãy chú tâm lắng nghe nhé"

Ánh mắt của cậu luôn hướng nhìn về phía Hàn Lâm, một số người tinh ý đều thấy Hàn Lâm đang mỉm cười đứng ở phía dưới sân khấu.

Khoa Nam ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu, bắt đầu cầm cây đàn guitar lên, chỉnh dây đàn rồi ra hiệu cho người chỉnh nhạc bắt đầu.

Tiếng nhạc vang lên, Hàn Lâm lặng người lắng nghe. Thiên Tuệ bước đến cạnh hắn ta, thúc vào vai hắn.

"Máy ảnh đâu, chụp đi chứ"

Hàn Lâm chợt nhớ, vụng về lấy chiếc máy ảnh trong hộp quà ra, bấm chụp người đứng trên sân khấu.

Tiếng hát cất lên, tiếng cổ vũ cũng im lặng để lắng nghe cậu hát, cả sân lễ hầu như không còn bất cứ một tiếng động nào để nhường lại bầu không khí cho Khoa Nam.

"Em sẽ không trách anh, dẫu anh có che giấu đớn đau trước em

Giữa nhân gian hỗn tạp, thiên sứ phải che đi đôi cánh của mình.

Thói đời xuẩn ngốc, bản tính thô lỗ, còn anh lại thiên lương và tinh tế biết mấy

Sao em đành lòng ích kỉ để anh thay em chịu bao thương tổn"

"Anh Lâm" - Thiên Tuệ nói

"Hả" - Hàn Lâm mắt vẫn chăm chú nhìn Khoa Nam đang hát

"Khoa Nam mấy ngày nay không ở cạnh anh, là để luyện tập bài hát này, muốn dành tặng cho riêng anh đó"

"Thật sao, đúng là ngốc thật"

"Khoa Nam nói với em, cậu ta đã dõi theo bóng hình anh lâu lắm rồi. Từ một ngày của cấp hai, cậu ấy trông thấy anh và kể từ đó, Khoa Nam luôn âm thầm dõi theo anh.

Cậu ấy biết anh học trường này, nên đã đăng ký đến đây, mặc cho năng lực của cậu ấy có thể học ở một trường rất tốt hơn ở đây nhiều. Cậu ấy tham gia đội bóng, một phần để thỏa ý chí đam mê, một phần khác để có thể tiếp xúc với anh. Duy Phúc nói với em, ngày mà Khoa Nam biết anh sẽ làm huấn luyện viên cho đội của cậu ấy, Khoa Nam đã vui biết nhường nào, cả ngày hôm đó chỉ cười mãi thôi.

Cho đến ngày em quen biết cậu ấy, cậu ấy luôn hỏi em về anh, luôn chăm chú lắng nghe mọi lời khuyên của em, luôn muốn tạo ra những thứ tốt nhất cho anh, luôn muốn anh được vui vẻ khi bên cạnh Khoa Nam. Cậu ta còn nói với em, sau vụ tai nạn, tuy là mất khả năng đá bóng nhưng cậu ấy lại rất vui khi có anh ở bên cạnh.

Kể từ khoảnh khắc hai người hẹn hò, Khoa Nam đã rất vui, từ lúc quen biết cậu ấy đến nay em chưa thấy Khoa Nam vui như vậy bao giờ cả.

Anh biết không, Khoa Nam luôn nghĩ về anh, tuy có một số lúc cậu ấy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng tận sâu bên trong đáy lòng, Khoa Nam đã xem anh là cả thế giới của cậu ấy" - Thiên Tuệ nói hết những lời mà Khoa Nam tâm sự với mình cho Hàn Lâm nghe

Hàn Lâm gương mặt lại cười rạng rỡ như thể xung quanh là thiên đường vậy, còn người trên kia chính là thiên sứ với đôi cánh trắng chỉ thuộc riêng về hắn.

Hàn Lâm không nhìn về phía Thiên Tuệ nhưng từng câu từng chữ cô ấy nói ra, hắn đều khắc ghi trong lòng cả.

ôi tay nhỏ bé giữa đất trời, lại chứa chan ấm nồng của ngàn năm

Anh vẫn luôn dịu dàng xoa dịu những đêm em thao thức

Giấc mộng em không dám mộng tưởng, lại lặng lẽ thể hiện nơi đáy mắt anh

Em thấy rồi, hóa ra ở ngay phía trước thôi

Không có bất cứ ai có thể mang anh rời khỏi yêu thương của em

Anh là thiên sứ vỗ về trái tim em

Là thiên sứ chỉ thuộc về riêng mình em

Không một ai có thể thay thế dáng hình anh chôn sâu nơi tâm khảm em

Có một vị thiên sứ luôn kề bên yêu thương mình

Còn mong muốn nào em còn cần đến, khi đã có anh rồi?

..."

Thế giới giờ đây hình như chỉ tồn tại hai người, một thiên sứ đang cất tiếng hát trên sân khấu kia và môt thiên sứ đang đứng giữa khoảng sân trường mà chăm chú nhìn người còn lại.

Cả hai đều thuộc quyền sở hữu của đối phương như thể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì họ vẫn là của nhau, sinh ra đã là của nhau, chết đi cũng là của nhau.

"Anh Lâm, lên tặng quà thôi, đi mau" - Thiên Tuệ lôi Hàn Lâm về thực tại

Hàn Lâm giờ mới nhận ra bài hát đã kết thúc, hắn cùng Thiên Tuệ chạy lên sân khấu. Hàn Lâm không quên bỏ chiếc máy ảnh vào hộp quà rồi cẩn thận cầm bằng hai tay.

Khoa Nam vừa hát xong đã thấy Hữu Ninh và Duy Phúc cầm hai cành hoa lên tặng, sau đó cũng có một số học sinh khác bước lên tặng cho cậu.

Thiên Tuệ bước lên đưa cành hoa hồng về phía Khoa Nam, đợi cậu nhận lấy rồi vòng tay ôm cổ cậu.

"Giỏi lắm, rất tốt, tôi lúc nào cũng yêu cậu"

Thiên Tuệ buông tay ra rồi tránh sang một bên. Hàn Lâm bước đến, hai tay cầm hộp quà đưa về phía Khoa Nam.

"Đây là món quà mà thiên sứ của riêng em muốn gửi đến cho em, mong em vui vẻ bên vị thiên sứ đôi cánh trắng ấy"

Khoa Nam nhận lấy với tiếng reo hò dữ dội hơn nữa từ phía khán đài. Hàn Lâm cười tươi như hoa mà cùng cậu bước xuống. Đến bậc thang hắn còn không quên nắm lấy tay cậu mà dìu xuống như thể dắt trẻ nhỏ vậy.

Đến chỗ ghế ngồi, mọi người còn chọc ghẹo Khoa Nam.

"Hai đứa định chiếm hết hào quang hôm nay à?" - một người chị lớp mười hai chọc ghẹo

"Đúng vậy, khiến cho trái tim khô cằn bao lâu nay của tôi lại một phen đập hỗn độn rồi" - người kia thêm lời

"Thật muốn có người yêu như Khoa Nam em đây" - người con gái khác lên tiếng

Cả hai chỉ biết cười cười mà ngồi xuống, Khoa Nam nhìn hộp quà trên tay.

"Mở ra thử đi" - Hàn Lâm đề nghị

"Tại đây sao?" - Khoa Nam nhìn hắn hỏi

"Mở đi, không sao cả"

Khoa Nam nghe lời mở ra, một chiếc máy ảnh canon được đặt trong đó, xung quanh là những thanh kitkat đủ hương vị.

"Đắc tiền quá" - Khoa Nam mừng rỡ nhưng rồi nhìn Hàn Lâm

"Không sao đâu, em thích là được"

Hàn Lâm nhìn xuống thấy dây giày của Khoa Nam bị tuột ra thì khom người xuống buộc lại.

"Anh Lâm"

"Hả"

Hàn Lâm vừa quay lên đã nghe tiếng "tách" của máy ảnh.

"Đẹp lắm, anh xem, em chụp đẹp chưa nào"

"Cho anh xem, đúng là đẹp thật, bảo bối của anh giỏi lắm"

Sau đó là phần phát thưởng, Khoa Nam là người thứ hai lên sân khấu sau người anh lớp mười hai đạt danh hiệu nhất khối. Cậu bước lên ôm phần thưởng trong niềm tự hào. Sau phần phát thưởng đặc biệt, là phần phát thưởng cho nhất lớp, Hàn Lâm cũng nhanh chóng bước lên nhận giải.

Bước xuống đã thấy Thiên Tuệ đang tung tăng đi đến chỗ hai người họ.

"Hai người không muốn chụp tấm hình à?" - Thiên Tuệ đề nghị

Rồi cả hai nhờ cô ta chụp giúp hai người họ một tấm.

Hàn Lâm khoác tay lên vai của Khoa Nam, hai người cười rạng rỡ. Không chờ cậu phản ứng kịp, Hàn Lâm khom người xuống hôn lên mũi cậu một cái, Thiên Tuệ nhanh tay chụp ngay khoảnh khắc này.

"Thiên Tuệ giỏi lắm" - Hàn Lâm khen

Thấy Hữu Ninh cùng Duy Phúc đến, Khoa Nam đề nghị chụp tập thể một tấm. Ai cũng cầm trên tay phần thưởng chỉ mỗi Thiên Tuệ là không có, cô bĩu môi nhìn xung quanh, thấy một người bạn đi ngang vội chạy đến mượn rồi bước vào cười tươi chụp hình. Mặc kệ cô bạn kia ngạc nhiên như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Buổi lễ kết thúc trong niềm vui tiếng cười của cả nhóm, biết bao nhiêu tấm hình đã được chụp từ món quà của Hàn Lâm tặng cho Khoa Nam.

Dùng xong cậu cẩn thận bỏ vào hộp quà rồi ôm nó cho đến khi về tận nhà.

"Khoa Nam, cảm ơn em vì món quà tặng anh"

"Em cũng rất cảm ơn anh vì món quà này, nhưng có hơi đắc tiền, lần sau đừng vậy nữa"

"Em thích là được, Khoa Nam của anh là vô giá, biết chưa? Dù em có đòi ngôi sao trên trời, anh cũng phải nghĩ cách lấy nó xuống cho em chơi"

"Em không cần sao, chỉ cần trái tim của vị thiên sứ này thuộc về riêng em là được" - Khoa Nam chỉ tay vào ngực trái của Hàn Lâm.

Hắn ta nhanh chóng ôm lấy Khoa Nam mà tấn công vào môi cậu, cậu ta cũng đáp trả như lời cảm ơn.

Cả hai đều ôm đối phương, hai thân thể trở nên dính lấy nhau, truyền cho nhau những điều ngọt ngào nhất mà bản thân có thể mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro