Chương 8: Đêm văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Khoa Nam lười biếng mà ngủ đến tận trưa, mới mở mắt đã thấy tin của Hàn Lâm nhắn cho.

"Tiểu bảo bối, em thức chưa?"

Khoa Nam mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Vừa mới thức"

"Ngủ nhiều mặt sẽ nọng đó"

Cậu gửi lại icon đánh hắn, Hàn Lâm bật cười khi đang ngồi trên bàn học.

Khoa Nam ngồi dậy, đầu óc choáng váng, hình như cậu bị sốt, gương mặt và cả cơ thể nóng hừng hực, đầu thì nhức đến khó chịu.

Nghĩ đến giờ ba mẹ chắc đã đi làm, Hàn Lâm lại bận ôn thi nên cậu đành cố chịu mà đi vào nhà tắm. Định bụng sẽ tắm bằng nước nóng, nhưng vừa hay nước nóng hôm nay mở mãi chẳng chịu ra, cậu đành tắm bằng nước lạnh vậy.

Bước ra, cậu cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, cơ thể như ngàn vạn kim tiêm vào người, mắt không nhìn rõ mọi thứ nữa. Bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại. Cậu không thấy rõ là ai gọi, chỉ cố gắng đi đến mà nhấc máy.

"Em ăn gì chưa?" - giọng của Hàn Lâm

"Em hơi mệt... em ...em..." - Khoa Nam chỉ thấy mọi thứ trở nên tối tăm rồi ngã xuống

"Khoa Nam, em sao thế? Khoa Nam..." - Hàn Lâm gần như thét ở bên kia

Hắn nhanh chóng thay quần áo rồi chạy một mạch đến nhà của Khoa Nam. Rất hay hôm trước để tiện đi lại cậu đã đưa cho hắn chìa khóa nhà.

Hàn Lâm nhanh chóng mở cửa rồi chạy đến phòng, thấy Khoa Nam nằm bất động trên nền gạch thì vội bế lên, gọi taxi thẳng tiến đến bệnh viên.

Sau nửa ngày trời bất tỉnh, Khoa Nam từ từ mở mắt ra, thấy Hàn Lâm bên cạnh thì mỉm cười.

"Em lại làm phiền anh rồi"

"Ngốc ạ, em làm sao thế, bệnh đến thế này sao không nói cho anh"

"Em sợ phiền anh học bài, với lại thấy cũng không nặng lắm cho nên..." - Khoa Nam tỏ ra biết lỗi

"Thiệt tình, em nghĩ làm sao vậy? Sốt như thế này mà bảo không sao, nhỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao" - Hàn Lâm buông lời trách móc

"Nhưng bây giờ không sao rồi" -Khoa Nam buồn bã đáp

Thấy dáng vẻ biết lỗi của cậu ấy Hàn Lâm cũng không nở trách thêm nữa, hắn lấy tay sờ lên trán xem bớt nóng chưa rồi đút cho cậu ăn chén cháo, bắt cậu uống thuốc rồi đi ngủ.

Hắn ngồi bên cạnh cầm bài vở mà học bài cho đến chiều tối. Ba mẹ của Khoa Nam đến, cậu mới đứng dậy chào.

"Thiệt tình cái thằng này, bản thân bệnh cũng không biết hay sao. Lại phiền con nữa rồi, thời gian này chắc con bận lắm, làm mất thời gian ôn bài của con rồi" - mẹ Khoa Nam

"Dạ không sao đâu cô, cũng may con phát hiện kịp thời. Bác sĩ nói cậu ấy ngày mai là có thể xuất viện rồi ạ"

"Cảm ơn con nhiều lắm" - ba của cậu ấy vỗ vai hắn

"Xin phép cô chú con về"

"Con về an toàn"

"À ngày mai để con chăm sóc cậu ấy cho, cô chú cứ việc đi làm đi ạ, việc công ty không nên nghỉ quá nhiều"

"Vậy sao được, con còn phải ôn bài nữa"

"Dạ không sao, ngày mai con mang tập vở đến ôn cũng được"

"Vậy phiền con rồi"

"Dạ không phiền"

Đúng như đã hứa, sáng hôm sau Hàn Lâm đến chăm sóc cho Khoa Nam. Hắn còn mua cho cậu cháo cá mà cậu thích, làm nguội từng muỗng rồi đút cho cậu ăn.

Khoảng chín giờ bác sĩ đã cho xuất viện, Hàn Lâm nhẹ nhàng dìu cậu lên taxi rồi trở về nhà Khoa Nam. Đến nhà thì cậu đã ngủ, hắn khẽ gọi cậu dậy, dìu cậu lên phòng.

Khoa Nam còn rất buồn ngủ nên về đến nhà là nằm ra giường mà tiếp tục giấc ngủ bị dở. Hàn Lâm lấy khăn nóng đắp lên trán cậu, thỉnh thoảng lại đi vắt thêm nước.

Hàn Lâm ngồi trên bàn học mà chăm chú học bài, nhưng vẫn không quên thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Khoa Nam.

Hắn đang làm bài tập thì nghe tiếng Khoa Nam dậy, Hàn Lâm quay lại.

"Ngủ thêm chút nữa đi"

"Em ngủ nhiều rồi"

"Vậy đói không? Anh hâm nóng cháo cho em nhé"

"Phiền anh vậy"

Hàn Lâm đi xuống bếp hâm nóng cháo cho cậu rồi đem lên. Nhẹ nhàng cho cậu ăn rồi lấy thuốc cho cậu uống. Hắn xoa xoa đầu cậu.

"Ngốc quá, mau hết bệnh nghe chưa, anh lo lắm"

Khoa Nam dù rất mệt nhưng vẫn nở nụ cười, rồi cậu nằm xuống ngủ tiếp. Do uống thuốc nhiều nên cậu rất buồn ngủ.

Thức dậy lần sau đã là hai giờ chiều, thấy hắn ngủ trên bàn học, cậu từ từ lấy mền đắp lên người hắn.

"Cố lên nhé, anh Lâm"

Khoa Nam trở lại giường lấy điện thoại lên youtube kiếm bộ phim nào thích hợp xem.

Thoáng chốc Hàn Lâm đã tỉnh giấc, hắn nhìn thấy Khoa Nam đang xem phim thì đi lại ngồi cạnh.

"Em đang xem gì đó?"

"Xem phim này nè, hay lắm" - Khoa Nam chỉ vào màn hình điện thoại

"Còn bệnh đó, xem tí thôi, em xem đi, anh xuống bếp hâm cháo nhé"

"Em ngán cháo"

"Nhưng bệnh phải ăn cháo chứ"

"Nhưng em không muốn ăn" - Khoa Nam bĩu môi ra vẻ đáng thương

"Vậy em muốn ăn gì? Súp được không?"

"Ngoài cháo ra, gì cũng được"

Thế là Hàn Lâm nhanh chóng xuống bếp nấu súp cho cậu. Khoa Nam xem hết bộ phim thì đi xuống cầu thang, thấy hắn ta đang bận nấu nướng trong rất đáng yêu, cậu từ từ đi đến sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, lấy cằm đặt lên vai hắn.

"Đợi một tí nữa sẽ có súp cho em"

"Em như vậy có cản trở anh làm việc"

"Không hề cản trở"

"Em muốn như vậy mãi thôi"

"Em sao thế?"

"Bộ phim vừa xem buồn lắm, cả hai rốt cuộc vì hiểu lầm mà rời xa nhau. Em không muốn một ngày nào đó, em với anh sẽ như vậy"

"Ngốc thật, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"

"Em sợ một ngày nào đó, khi mở mắt ra lại không có anh bên cạnh, em rất sợ. Anh hứa với em đi, dù có chuyện gì cũng đừng rời xa em, được chứ?"

Hàn Lâm dừng việc, quay người lại thấy Khoa Nam đang khóc, hắn ôm chằm lấy cậu, tay vuốt đầu Khoa Nam.

"Khoa Nam ngốc, anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà bỏ rơi em đâu. Ngoan đừng khóc"

"Em không muốn buông anh ra đâu" - Khoa Nam dụi mặt vào ngực hắn, vòng tay siết chặt hơn

Hàn Lâm cảm nhận được nhiệt độ đang sốt của Khoa Nam, hắn cậu ôm lấy cậu.

"Em là đồ ngốc"

Cho đến ngày hôm sau bệnh tình của Khoa Nam dần trở nên tốt hơn, cậu có thể ăn được như bình thường.

Khoa Nam nói thèm trà sữa và sushi, đòi ra ngoài ăn nhưng Hàn Lâm nói khí trời bên ngoài sẽ không tốt, bảo cậu ở nhà, hắn sẽ đi mua về.

Cậu đành ngồi trong phòng đọc truyện tranh chờ Hàn Lâm. Rất nhanh sau đó hắn trên tay cầm những thứ cậu muốn ăn mà trở về. Khoa Nam ăn rất ngon, tỏ thái độ rất vui.

Hàn Lâm nhìn cậu vui vẻ mà trong lòng trở nên ấm áp. Thấy cậu ăn dín trên khóe môi, hắn đưa tay lau cho, Khoa Nam cứ như con nít thấy đồ ăn là cười híp cả mắt.

Ăn xong, Hàn Lâm dọn dẹp rồi trở lại phòng học bài. Hắn ngồi trên giường học, Khoa Nam nằm trên đùi hắn mà ngon giấc.

Thỉnh thoảng Hàn Lâm nhìn xuống, hàng lông mi dài với làn da trắng trẻo, chiếc mũi cao cùng đôi môi anh đào khiến hắn khó lòng mà không rung động.

Cho đến khi Khoa Nam hết hẳn bệnh thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng đã cận kề. Cậu không dám làm phiền Hàn Lâm nên mỗi ngày chỉ nhắn vài tin rồi thôi.

Mùa hè vốn chán nên Khoa Nam thường hay rủ Thiên Tuệ hay Hữu Ninh cùng Duy Phúc đi chơi. Có bữa thì ăn uống, đi xem phim hay đi mua sắm.

Một buổi khi đi xem phim cùng Thiên Tuệ về, cậu ghé tiệm sushi mua về cho Hàn Lâm. Đến phòng hắn mà gọi, hắn nhanh chóng chạy ra mở cửa, gương mặt kém sắc hẳn là rất áp lực thi cử.

Khoa Nam vào nhà rồi mời hắn ăn, tuy là mệt mỏi nhưng hễ Hàn Lâm thấy gương mặt của Khoa Nam thì tươi tỉnh lên mười phần.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày thi. Hàn Lâm buổi sáng vì muốn Khoa Nam được ngủ ngon giấc nên không cho cậu đưa hắn đi.

Suốt mấy ngày liền không được ở cùng Khoa Nam khiến hắn khó chịu vô cùng. Tự động viên với bản thân sau kỳ thi sẽ có nhiều thời gian hơn mới thoát khỏi chán nản.

Buổi sáng bài thi làm khá tốt, Hàn Lâm đang bước về đến cổng trường thì gặp bên kia đường Khoa Nam đang đứng cùng Thiên Tuệ. Thấy hắn bước ra Khoa Nam vội vẫy tay rồi chạy đến.

"Anh Lâm làm bài có tốt không?" - Khoa Nam đưa một hộp kitkat cùng chai nước cho hắn

"Làm tốt lắm, cảm ơn em. Không ở nhà đi, đến đây làm gì, nắng lắm đó"

"Là em muốn bên cạnh anh khi anh thấy áp lực"

"Khoa Nam của anh chu đáo thật, muốn ăn gì không, anh dắt"

"Buổi chiều chẳng phải anh còn thi nữa hay sao?"

"Nhưng muốn dành thời gian cho em"

"Thôi không cần đâu, về phòng anh đi, anh còn phải ôn bài"

Tạm biệt Thiên Tuệ, Hàn Lâm chở Khoa Nam về phòng hắn. Ăn đại một món gì đó cho xong bữa rồi tiếp tục học bài. Khoa Nam ngồi trên chiếc nệm mà chơi game.

Đến giờ thi buổi chiều, Hàn Lâm chuẩn bị xong hết mà Khoa Nam vẫn còn ngủ. Hắn lấy tờ giấy ghi chú viết dòng chữ.

"Anh đi thi đây, trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, khi nào dậy thì ăn. Ở nhà chờ anh về, đừng đi lung tung"

Hắn dán lên mặt của cậu, không quên hôn lên sóng mũi của Khoa Nam trước khi ra khỏi phòng.

Thi xong phần thi buổi chiều, Hàn Lâm ghé sang tiệm trà sữa mang về cho Khoa Nam, hắn còn mua ít đồ ăn vặt cho cậu.

Về đến phòng đã thấy Khoa Nam ngồi đợi từ lâu, Hàn Lâm bước vào xoa đầu cậu.

"Khoa Nam chờ anh có lâu không? Anh có mua đồ ăn cho em đây"

"Em nấu đồ ăn cho anh rồi. Phải làm sao đây" - Khoa Nam tỏ vẻ hơi thất vọng, ban đầu nghĩ hắn ta sẽ rất vui, cuối cùng lại không như mong muốn

Hàn Lâm có vẻ áy náy, hắn an ủi.

"Anh sẽ ăn hết mà, đồ của em nấu sẽ không để lãng phí đâu"

Khoa Nam lấy lại vẻ phấn chấn mà cùng ăn.

Kết thúc ngày thi hôm sau thì trời đỗ mưa, Hàn Lâm đang đứng đợi trời hết mưa thì thấy bóng dáng của Khoa Nam cầm ô đi đến.

"Sao em lại đến đây lúc trời mưa? Bệnh vừa mới hết đấy"

"Vì thấy trời mưa nên em mới đến"

"Cảm ơn em"

Thế là kì thi cuối cùng cũng qua đi như mong đợi của cả Hàn Lâm và Khoa Nam. Thời gian hiện tại chỉ cần chờ kết quả nữa là xong.

Thay vì tổ chức tiệc chia tay những học trò năm mười hai thì nhà trường đã tổ chức một đêm văn nghệ để các học sinh có dịp mà chia tay bạn bè, thầy cô.

Buổi chiều Khoa Nam chuẩn bị sẵn để chờ Hàn Lâm đến đón. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jean, áo thun cho thoải mái. Trước khi bước ra khỏi nhà cậu không quên đeo chiếc đồng hồ đôi và cẩn thận bỏ chiếc máy ảnh của hắn tặng vào ba lô.

Hàn Lâm sợ cậu đợi lâu nên hấp ta hấp tấp mà chạy đến, dĩ nhiên hắn cũng giống như cậu, mặc quần jean cùng áo thun, trên tay vẫn đeo chiếc đồng hồ của tiểu bảo bối tặng cho.

Ngồi trên xe Khoa Nam hỏi.

"Không biết anh Lâm sẽ đậu vào trường nào nhỉ?"

"Anh cũng không biết chắc được, chờ kết quả thôi"

"Hy vọng vào được trường mà anh thích"

"Hôm nay em không có tham gia văn nghệ hả?"

"Dạ không"

Đến trường trời bắt đầu đã tối. Hàn Lâm cùng Khoa Nam bước vào, phía trước là vị trí sân khấu như mọi khi. Xung quanh đó là các bàn để thức ăn và nước uống miễn phí cho học sinh của trường.

Khi mới bước vào cổng, Hàn Lâm và Khoa Nam được nhận một mảnh giấy màu, hắn không rõ là để làm gì nên đành bỏ vào túi.

Đang đứng cùng Hàn Lâm, Khoa Nam đã thấy bóng dáng của Thiên Tuệ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo ngắn, váy jean, mang đôi boot, tóc lại không buộc. Trông rất ra dáng dân sành điệu.

Thấy Khoa Nam vẫy tay, Thiên Tuệ chạy đến.

"Hôm nay trông sành điệu ghê ha" - Khoa Nam ghẹo cô

"Cậu không để ý bản thân mình đi. Lại mặc áo chung màu nhỉ? Hay là đồ đôi?"

Giờ cậu mới để ý, cả hai đều mặc chiếc áo thun trắng, kiểu kha khá giống nhau. Người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ hiểu lầm.

Cậu đành mắc cỡ mà đánh sang chuyện khác. Đang luyên thuyên nói chuyện thì trên sân khấu đã có một nữ sinh lớp mười phát biểu.

"Xin chào tất cả các bạn và các anh chị, trước khi bước vào cổng trường ngày hôm nay, mọi người đều được nhận một mảnh giấy màu. Đó là ý tưởng của lớp chúng em, tên mảnh giấy đấy chúng em gọi là trao yêu thương, mỗi ai cầm nó trên tay xin hãy viết những điều mình muốn nói, sau đó trao lại cho người mà bản thân muốn gửi. Đó có thể là các cô cậu bạn thân, người mình yêu thương, hay là người yêu đều được ạ. Ý tưởng của chúng em rất mong nhờ mảnh giấy đó mà mọi người có thể bày tỏ tình cảm bấy lâu nay ấp ủ mà không dám nói. Đến ngày cuối cùng vẫn giữ trọn vẹn tâm tư mà không cho đối phương hay biết. Em cảm ơn ạ"

Hàn Lâm giờ mới biết tác dụng của tờ giấy, hắn quay sang hỏi.

"Em có viết không?"

"Để em xem" - Khoa Nam lấy ba lô mở ra xem, rất may hôm nay dùng ba lô thường ngày đi học nên có sẵn viết, cậu đưa cho hắn

"Anh tính viết cho ai thế?"

"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là dành cho tiểu bảo bối của anh rồi" - nói xong hắn cũng dừng bút mà đưa vào tay cậu - "Em giữ kỹ nhé, về nhà mới được mở ra biết chưa"

Khoa Nam làm theo lời, lấy nó bỏ vào ba lô cẩn thận xem như là vật gì quý giá lắm.

Khoa Nam cũng viết gì đó rồi gửi lại Hàn Lâm.

"Em muốn uống gì không? Để anh đi lấy"

"Em không khát, anh khát à? Em đi cùng"

Hàn Lâm, Khoa Nam cùng Thiên Tuệ đi đến bàn để thức uống, hắn nhanh chóng lấy một ly nước cam đặt vào tay cậu. Khoa Nam nhận lấy uống một hơi như thể rất khát.

"Vậy mà bảo là không khát"

Chưa kịp trả lời thì có tiếng nói của người bên cạnh.

"Xin chào, anh là Nguyễn Khánh An, mẩu giấy này anh gửi tặng em nhé, mong em nhận" - một chàng trai khá đẹp, nước da không qua trắng, cao ráo, sóng mũi cao, điều thu hút nhất ở gương mặt là đôi mắt. Hắn ta đưa mẩu giấy về phía Thiên Tuệ

"Em cảm ơn" - cô ta nhanh chóng nhận tờ giấy cầm lên xem

"Em rất đẹp, người con gái anh thầm dõi theo", bên dưới còn có số điện thoại.

"Ha... coi vậy mà cũng có người để ý quá ta" - Khoa Nam chọc

"Chỉ là mảnh giấy thôi, cậu cũng có rồi còn gì" - Thiên Tuệ xấu hổ

"Khoa Nam đừng chọc em ấy nữa, phải chừa chỗ cho em ấy có người yêu nữa chứ, chẳng lẽ bắt Thiên Tuệ phải theo làm bạn với em mãi" - Hàn Lâm lên tiếng

"Anh Lâm nói đúng nhất" - Thiên Tuệ tỏ ra hài lòng khen

"Anh Lâm..." - Khoa Nam

Hắn ta cười. Khoa Nam tỏ vẻ buồn bã, Hàn Lâm xoa xoa đầu cậu ra dáng an ủi.

"Hàn Lâm, tôi có chuyện muốn nói" - Hà Thanh đi đến

"Có gì cậu cứ nói đi"

"Ở đây ồn lắm, ra bên ngoài đi"

Hàn Lâm có vẻ phân vân nhìn Khoa Nam, cậu ra hiệu cho hắn cứ đi đi.

"Vậy em ở đây, anh đi tí rồi trở lại nhé"

Khoa Nam gật đầu, thấy cậu đồng ý, Hà Thành nắm tay hắn kéo đi.

Thiên Tuệ kéo cậu nhỏ nhẹ bước theo, ban đầu cậu không chịu nhưng cuối cùng vẫn bị cô ấy lôi theo nhìn trộm.

Bước đến dãy hành lang rồi vào lớp học, lúc này Hà Thanh mới buông tay hắn ra.

"Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu kéo tôi đến tận đây chứ?"

"Mảnh giấy này tôi tặng cậu"

Hàn Lâm mở ra đọc, "Hàn Lâm có bao giờ để ý đến Hà Thanh?"

"Hà Thanh, cậu biết rồi đó, người tôi yêu là Khoa Nam, không phải vì cậu không tốt, mà là vì tôi đã yêu em ấy rồi nên không thể nào nhìn đến cậu" - Hàn Lâm giải thích

"Cho đến cuối cùng cậu nghĩ cái gì vậy hả? Cậu là con trai đó, làm sao có thể yêu một thằng con trai khác chứ" - Hà Thanh lớn tiếng

"Em ấy là con trai thì đã sao? Điều đó có ý nghĩa gì chứ ? Quan trọng nhất là tôi yêu em ấy, chỉ cần như thế là đủ rồi"

"Nhưng em ấy không thể cho thứ mà những người con trai như cậu muốn" - nói xong Hà Thanh cởi áo thun của mình ra, chạy đến lấy hắn mà hôn - "Hàn Lâm, tôi có thể cho cậu những thứ mà em ấy suốt đời cũng không thể cho cậu được"

Hàn Lâm ngăn lại, hắn tỏ ra rất bực bội mà đẩy cô ra.

"Cậu nghe cho kĩ, thứ tôi cần duy nhất chỉ là trái tim của em ấy"

"Đúng, nếu cậu nói yêu em ấy là đúng, vậy tôi hỏi cậu. Cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa ? Sự nghiệp của cậu sẽ như thế nào, gia đình cậu sẽ ra sao, liệu họ có chấp nhận người con trai duy nhất của họ lại yêu một nam nhân khác, cho dù họ có nghĩ tích cực mà ủng hộ đi nữa, ai sẽ là người nối dõi. Cậu ta từ đầu đến chân chỉ là một thành con trai không khác gì cậu, cậu có cần vì Khoa Nam mà từ bỏ cả sự nghiệp, chống đối gia đình không ?"

Hàn Lâm tính trả lời thì nghe tiếng bước chân ngoài cửa, hắn chạy ra đã thấy Khoa Nam chạy đi. Hắn nhìn Thiên Tuệ đang bối rối, khẽ chau mày thở dài một cái rồi chạy theo.

Bóng dáng cậu nhanh chóng mất dấu, cả Thiên Tuệ và Hàn Lâm chạy xung quanh kiếm cũng không thấy, Hữu Ninh cùng Duy Phúc cũng nổ lực tìm kiếm.

"Khoa Nam... Khoa Nam, em đâu rồi, đừng trốn anh nữa" - Hàn Lâm như thể mất đi ý thức mà kêu gào

"Khoa Nam, cậu ở đâu? Khoa Nam..." - Thiên Tuệ cùng mọi người chạy đông chạy tây kiếm.

Nhưng mặc kệ tiếng gọi kia, không thấy một Khoa Nam đáp lời. Hàn Lâm điện thoại cũng không nghe máy, nhắn tin bao nhiêu cũng không trả lời. Thiên Tuệ, Hữu Ninh, Duy Phúc dù đi đến nơi nhỏ nhất vẫn không thấy cậu.

Hàn Lâm như mất đi cả thế giới, hắn điên cuồng chạy đến nhà Khoa Nam. Nước mắt như thể thác đổ, cứ thế mà tuôn trào.

Đến trước cửa đã thấy khóa, ổ khóa này khác thường ngày nên Hàn Lâm không mở được. Cửa bên trong cũng đóng kể cả cửa số hay bất cứ lối nào vào được đều bị chặn.

Hàn Lâm đứng cạnh cánh cổng mà kêu gọi cậu. Mặc kệ dù gọi không ai nhấc máy cậu vẫn kiên trì gọi. Không ai mở cửa hắn vẫn ngồi đó chờ đợi.

Khoa Nam ở trên phòng cuộn người lại mà khóc nức nở. Không phải cậu đau lòng vì Hàn Lâm, cậu không sợ hắn ta phản bội mình. Cậu đau lòng là vì những lời Hà Thanh nói rất đúng, cậu ở bên cạnh hắn chỉ làm hủy hoại đi tương lai sáng lạng của hắn mà thôi. Hơn thế, cậu không thể cho thứ mà hắn muốn, quan trọng nhất là cậu không thể nối dõi cho gia đình Hàn Lâm. Cậu còn nghĩ đến viễn cảnh hắn phải đối mặt với gia đình, rất có thể hắn sẽ bị gia đình sa thải.

Cậu không muốn vì một Khoa Nam nhỏ bé mà đập đổ đi sự nghiệp, tương lai lớn lao của hắn.

Khoa Nam đau đến nhói cả tim, cậu không ngừng cắn tay mình để không phát ra âm thanh, cứ như thế mà khóc cho thật thỏa đáng.

Hàn Lâm ngồi dưới nhà cậu không biết đã bao lâu, hắn gọi cho đến khi điện thoại không còn pin nữa mới thôi. Hắn ngồi như thế mãi, nghĩ về Khoa Nam.

Kể từ ngày đầu gặp gỡ, hắn thường hay ghẹo cậu để cậu tỏ ra tức giận hắn mới hài lòng. Rồi hắn chai mặt đi nhờ xe cậu để tiếp cận cậu hơn nữa. Hắn làm mọi cách để Khoa Nam chú ý, rồi đến khi cậu ấy chấp nhận đoạn tình cảm này Hàn Lâm hạnh phúc biết bao nhiêu, đó là niềm vui từ trước đến giờ mà hắn cho là đáng quý nhất. Rồi đến khi Khoa Nam bị hại, hắn không hề từ bỏ cậu, giúp đỡ cậu thoát ra bế tắc. Hắn luôn dùng sự yêu thương để bao bọc cậu. Muốn dành những điều tốt nhất cho cậu. Rồi chợt đâu đó trong tiềm thức vang lên tiếng hát của Khoa Nam.

ôi tay nhỏ bé giữa đất trời, lại chứa chan ấm nồng của ngàn năm

Anh vẫn luôn dịu dàng xoa dịu những đêm em thao thức

Giấc mộng em không dám mộng tưởng, lại lặng lẽ thể hiện nơi đáy mắt anh

Em thấy rồi, hóa ra ở ngay phía trước thôi

Không có bất cứ ai có thể mang anh rời khỏi yêu thương của em

Anh là thiên sứ vỗ về trái tim em

Là thiên sứ chỉ thuộc về riêng mình em

Không một ai có thể thay thế dáng hình anh chôn sâu nơi tâm khảm em

Có một vị thiên sứ luôn kề bên yêu thương mình

Còn mong muốn nào em còn cần đến, khi đã có anh rồi?

..."

Chưa bao giờ Hàn Lâm đau đến mức này, như thể bị cướp đi cả nguồn sống của bản thân. Cậu cẩn thận mở mảnh giấy màu ra như sợ nó bay đi.

"Cho dù có chuyện gì đi nữa, Đỗ Khoa Nam vẫn yêu Tống Hàn Lâm, một khắc cũng không muốn rời"

Khoa Nam trên phòng cũng cùng suy nghĩ với hắn, về những điều đã trải qua, về nam sinh chặn xe hắn mỗi ngày để đi nhờ, về người mua đồ ăn cho cậu mỗi sáng, chở cậu đi học rồi đưa cậu về, về người đã không ngần ngại những tin đồn xấu xa mà vươn đôi tay của mình đưa cậu đến với mọi người, về người mà luôn quan tâm chăm sóc khi cậu bệnh, về người cho cậu nằm trên đùi mà ngon giấc, người đã tặng cho cậu cả thanh xuân.

Cậu chợt nhớ đến tờ giấy Hàn Lâm đưa, Khoa Nam vội mở ra xem.

"Khoa Nam của Hàn Lâm, em luôn luôn có được trái tim của anh"

Cậu như thể bị phá tung sự phòng vệ mà khóc thành tiếng, nước mắt cứ như thế mà chảy ra, thời gian cho dù có trôi cậu vẫn ngồi đó, lẳng lặng nhìn người đang ngồi dưới kia mà khóc.

Cho đến tờ mờ sáng, Khoa Nam không biết đã ngủ khi nào tại đó mà mở mắt ra, bóng dáng ấy vẫn còn đó. Khoa Nam chợt như muốn chạy thật nhanh xuống mà ôm hắn ta vào lòng. Nhưng lí trí không cho phép cậu làm như vậy.

Hàn Lâm ngồi cho đến khi nắng bắt đầu lên, cho đến khi mẹ của Khoa Nam ra an ủi cậu mới chịu về. Nhưng cậu vẫn luyến tiếc mà thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cánh cửa sổ kia. Mong rằng thấy được thân hình quen thuộc ấy để rồi chỉ thấy được tấm màn che kín.

Hai ngày trôi qua đối với cả hai như địa ngục trần gian là có thật. Ban đầu là khóc, khóc cho đến nước mắt cạn đi thời bắt đầu đau lòng, đau lòng rồi bắt đầu sợ mọi thứ.

Cho đến buổi sáng ngày thứ ba, Khoa Nam đã thức từ rất sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm cậu không hề ngủ. Kể từ ngày hôm đó một khắc cậu cũng không dám rời chiếc điện thoại, dù cho người kia có gọi, cậu không trả lời nhưng vẫn muốn người kia gọi đến để chứng tỏ hắn còn yêu cậu.

Cả mấy ngày nay tin nhắn gửi đến cậu đều đọc từng tin, chỉ tin nhắn vừa gửi đến là khác với mọi khi.

"Khoa Nam, xem như anh cầu xin em, nghe máy một lần thôi, không nói gì cũng được, nghe anh nói một lần cuối cùng thôi"

Khoa Nam dùng hết can đảm đang có mà nhất nút chấp nhận, người bên kia nhanh chóng nói, giọng vẫn trầm ấm, chan chứa yêu thương nhưng lại đau thương đến tàn khốc.

"Anh phải đi du học, có lẽ sau này sẽ không về nước nữa. Nếu em còn yêu anh, em chỉ cần nói với anh đừng đi, anh sẽ bỏ tất cả mà ở cạnh em"

Khoa Nam vẫn không đáp, hắn nói tiếp.

"Anh xin em thời gian một ngày để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta, ngày mai nếu em kêu anh đừng đi, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi"

"..."

"Anh muốn nói cho em biết, trên thế giới này có hàng vạn người làm anh vui, hàng nghìn người làm anh cười, nhưng đau lòng chỉ duy nhất một mình em"

Không một lời hồi đáp, cuộc gọi thoại trở nên im lặng. Cả hai đều cố gắng kiềm chế bản thân không khóc thành tiếng.

Có những sự chia ly nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng thật đâu lòng.

Cũng là người chuốc ta say, rồi không ở đời với ta.

Tống Hàn Lâm, suốt cuộc đời này em nợ anh lời xin lỗi. Mong anh từ nay về sau có được một cuộc sống vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro