Chương 9: Không ai khác ngoài em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại học năm bốn của Khoa Nam tại thành phố phía Nam.

Năm năm kể từ ngày cậu và Hàn Lâm cắt đứt liên lạc, mỗi người có một cuộc sống riêng của mình. Thi thoảng nhớ về quá khứ lại như lấy một con dao cắt sâu vào tim mình.

Có những vết thương tưởng chừng như sẽ lành theo thời gian nhưng thật ra nó như ánh trăng trên mặt nước, nhìn thấy yên bình nhưng chỉ cần có một cơn gió thổi ngang sẽ nhăn nheo.

Cậu không biết giờ đây Hàn Lâm đã ở đâu trên trái đất này, cậu không hề biết một tin tức gì về hắn.

Một số lúc cậu hận bản thân mình lúc đó tại sao không bất chấp tất cả mà níu kéo hắn ta lại, như vậy có phải bản thân sẽ không phải đau như thế này sao?

Nhưng rồi lại tự nói với bản thân, có lẽ giờ này Hàn Lâm đã phải cảm ơn cậu vì đã bỏ qua hắn để hắn có được một cuộc sống như bao người bình thường khác. Có vợ, sinh con, sự nghiệp thăng tiến.

"Cậu không biết một tin tức gì về Hàn Lâm sao?" - Thiên Tuệ vừa uống trà sữa vừa hỏi

Khoa Nam lắc đầu buồn bã.

"Cũng đã năm năm rồi, cậu không thay lòng là chung thủy, nhưng như thế sẽ làm cậu đau thêm đó, cậu không nghĩ bản thân nên quên anh ấy mà sống tốt hơn sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ, cũng không muốn nghĩ"

"Cứ như vậy bao giờ cậu mới quên được anh ấy?"

"Tống Hàn Lâm là trái tim của tôi, cậu hỏi tôi cho đến khi nào mới quên được anh ấy, chính là lúc tim tôi ngừng đập"

Đó là câu nói mỗi khi Thiên Tuệ khuyên cậu mau chóng quên hắn ta. Cậu biết bản thân mình sẽ rất đau khổ nhưng vì những hồi ức ấy quá đẹp, ấm áp đến nỗi Khoa Nam biết sẽ không có một ai có thể đem ấm áp hơn thế đến với cậu.

Suốt ba năm qua Khoa Nam luôn giữ đúng lời ghi chép trong tờ giấy năm đó. Cậu luôn luôn yêu Tống Hàn Lâm. Nhưng không phải vì yêu mà làm hắn ta đau khổ, cậu chỉ muốn giữ tình yêu này cho riêng mình thôi, không cần hắn bên cạnh, chỉ mong Hàn Lâm có được cuộc sống tốt đẹp.

Ngày đầu khóa học Khoa Nam đang đứng bên trạm xe buýt để trú mưa, đó là một cơn mưa đầu mùa ập đến đột xuất. Cậu không mang theo dù nên đành chờ trời hết mưa mới trở về nhà.

Một chiếc xe hơi cao cấp màu đen dừng lại bên đường, tài xế nhanh chân chạy ra mở dù cho người kia bước vào bên trong xe, một bóng dáng quen thuộc của năm trước, làn da ngâm đen ấy, khuôn mặt ấy.

Khoa Nam cảm thấy trời đất như dừng lại ở khoảng ấy, mọi thứ xung quanh không còn ý nghĩa gì với cậu nữa. Trước mắt là thanh xuân, là tuổi trẻ, là tình yêu của cậu bốn năm trước.

Cái người mà hay phạt cậu mỗi khi đá bóng, hay chặn xe đi nhờ cậu, hay mua đồ vỗ cậu, hay làm những điều ngốc nghếch vì cậu. Gương mặt ấy bốn năm vẫn vậy.

Bóng xe chạy đi, Khoa Nam như một con thú thấy mồi, bất chấp trời đang mưa mà lao ra chạy theo, chạy đến không biết đã chạy bao lâu, dù chân rất đau đi nữa cậu vẫn chạy, dồn hết tất cả sức lực đang có mà đuổi theo một người tưởng chừng suốt quãng thời gian sau này chỉ là một hồi ức.

Đến khi ngã quỵ muốn, cậu không còn sức mà đuổi theo nữa, chỉ biết ngồi giữa trời mưa, nước mắt hòa vào nước mưa làm một mà nhìn chiếc xe dần dần mất dạng.

"Cậu Lâm, phía sau hình như có ngồi chạy theo" - tài xế nhìn gương chiếu hậu nói

Hàn Lâm không nói nhìn thẳng vào gương chiếu hậu mà lặng người. Bóng dáng ấy, gương mặt ấy, lan da trắng trẻo, chiếc mũi cao kia, đôi môi anh đào ấy, vẫn như ngày nào, duy chỉ ánh mắt là thay đổi, nó chứa đầy nỗi bị thương.

Đến khi Hàn Lâm chợt tỉnh thì người kia đã ngã khuỵu xuống mặt đường, tay ôm lấy chân mà nhìn.

Chiếc xe vẫn chạy như không thấy người phía xa đang đau lòng.

Khoa Nam khóc thật nhiều, nước mắt cậu kiềm nén suốt bốn năm trời đã trút hết cho lần này. Cảm thấy dường như trời hết mưa, cậu nhìn lên bầu trời.

Một thiếu niên cao ráo với bộ vest đen đang cầm dù che cho cậu, hắn ngồi xuống nhẹ nhàng xoa lấy chân cậu như năm năm trước.

"Ngốc thật, biết chân không thể vận động tại sao lại chạy đến nông nỗi này" - giọng nói trầm ấm dịu dàng chan chứa trong đó biết bao nhiêu sự yêu thương

"Chẳng phải anh nói sẽ không về nước sao?" - Khoa Nam tay lau nước mắt, lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói

"Ướt hết cả rồi, lên xe đi" - Hàn Lâm cởi áo vest bên ngoài khoác lên cho cậu

"Không cần, mình em ướt thế này rồi, làm ướt cả xe thì không hay. Em về đây" - Khoa Nam quay người bước đi, chợt mất thăng bằng ngã xuống

"Đồ ngốc, chân như thế này mà đòi đi, lên xe đi" - Hàn Lâm dìu bế cậu vào xe

Nhìn mãi gương mặt của cậu, Hàn Lâm không khỏi xót xa trong lòng, cậu biết hắn đang nhìn mình nên đưa ánh mắt ra cửa số mà nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Năm năm nay em sống có tốt không?"

"Rất tốt, khi mà kết thúc một mối tình sai trái"

"Sai trái sao? Với anh nó là khoảng thời gian đẹp nhất"

"Thế nào là đẹp khi con trai với nhau mà..." - Khoa Nam tỏ vẻ xem thường chính bản thân mình, xem thường đoạn tình cảm mà cậu giữ trong lòng suốt năm năm

"Vậy tại sao em lại đuổi theo xe anh?"

Câu nói của Hàn Lâm khiến Khoa Nam không biết nên trả lời thế nào. Cậu vờ như không nghe tiếp tục nhìn qua cửa sổ.

Máy lạnh bên trong xe cùng nước mưa khiến cậu hắt xì một hơi, Hàn Lâm nhìn cậu rồi quay về phía trước.

"Giảm máy lạnh giúp tôi"

Đầu óc trở nên ngu ngốc, Khoa Nam không biết rốt cuộc mình đang đi đâu, tính quay sang hỏi thì xe đã dừng lại.

Một căn biệt thự lớn, màu trắng, hàng rào màu đen, nhìn rất sang trọng, bên ngoài nhìn vào đã biết chỉ có giới thượng lưu mới ở đây.

Hàn Lâm bước xuống mở cửa, dìu cậu bước vào bên trong. Cách dìu ấy vẫn nguyên vẹn như năm năm trước không hề thay đổi, rất từ từ, nhẹ nhàng như thể động mạnh sẽ sợ cậu đau.

"Em tắm rửa nhé, đồ ở trong tủ này, em xem quần áo ướt hết cả rồi. Anh chờ ở đây"

Khoa Nam nghe lời từ từ đi vào nhà tắm, bật nước nóng mà tắm. Cậu không biết bản thân mình đang làm gì, là thật hay là mơ, tại sao cậu lại phải ở đây, ngay lúc này, với người ấy.

Tắm xong cậu mở cửa bước ra, hắn ta chạy đến dìu cậu đến bàn ăn, không biết Hàn Lâm làm như thế nào mà chỉ trong thời gian cậu tắm hắn đã chuẩn bị xong thức ăn.

Trên bàn là các món rất quen thuộc với cậu, sushi, cháo cá, món cơm rất giống quán cơm gần trường, có cả trà sữa và kitkat.

"Mấy món này em vẫn thích chứ?" - Hàn Lâm ngồi vào bàn nói

Khoa Nam vẫn im lặng nhìn vào những món thức ăn, hắn vẫn còn nhớ rất kĩ từng món từng món một. Cậu dường như không kiềm được nước mắt mà khóc, nhanh chóng lau vội sợ người kia thấy.

"Muốn khóc thì khóc đi, em không cần kiềm chế cảm xúc trước anh đâu"

Không như những ngày trước. Nếu là năm năm trước chắc hẳn Khoa Nam đã chạy thẳng vào lòng hắn mà khóc thật to. Nhưng hiện tại cậu chỉ xem đó là một lời nói đơn thuần.

Thời gian có thể biến con người trở thành một người khác, mà chính lúc kia họ tự vỗ ngực mà nói sẽ không bao giờ thành loại người như thế.

"Em không thích ăn sao? Trông gầy hơn trước rồi" - Hàn Lâm lấy tay sờ lên mà cậu

"Em với anh không còn là quan hệ như lúc trước nữa, xin anh đừng làm những hành động này, người khác nhìn thấy lại hiểu lầm" - Khoa Nam đẩy tay hắn ra mà nói

"Em yên tâm, trong nhà này chỉ có một mình anh sinh sống thôi. Nếu không còn là quan hệ như trước nữa, vậy hãy cho phép anh theo đuổi em một lần nữa có được không?"

Cậu không đáp, ăn xong buổi ăn cậu ra về. Hàn Lâm muốn chính hắn đưa về nhưng cậu quyết định không chịu, đòi tự mình đi taxi về. Cuối cùng Hàn Lâm chịu thua ra điều kiện, tài xế của hắn chở cậu về.

Về đến nhà đã là chiều tối, trời cũng tạnh hẳn cơn mưa từ rất lâu. Từ từ đi đến phòng trọ, Khoa Nam thấy Thiên Tuệ đã đứng trước cửa chờ.

Cô thấy Khoa Nam bước đi khó khăn nên chạy đến dìu cậu.

"Cậu đi đâu thế? Sao ra nông nỗi này, là tai nạn xe hả, nói đi, tên nào dám đụng cậu, tôi tìm hắn tính sổ"

"Là do tôi chạy quá sức nên động vết thương cũ"

"Tại sao lại chạy?"

"Tống Hàn Lâm, anh ấy về nước rồi"

"Hả... thật sao? Hàn Lâm về nước rồi?"

Khoa Nam lấy mọi chuyện kể hết cho Thiên Tuệ nghe, cô ta vỗ lưng cậu mà an ủi. Cậu nói cậu hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm, Thiên Tuệ biết chỉ là cái cớ để cậu muốn ở một mình nên ra về

Khoa Nam lấy chiếc máy ảnh trong tủ ra, xem lại những tấm hình cũ. Kể từ ngày hôm đó cậu không dùng chiếc máy ảnh này, nó chỉ có nhiệm vụ lưu giữ những khoảnh khắc khi cả hai ở cạnh nhau hiện tại không còn nữa nên nó trở nên vô dụng.

Khoa Nam nhìn sang chiếc tủ đựng đầy những chai nước rỗng được cậu giữ gìn suốt mấy năm qua.

Cứ đắm chìm trong quá khứ, Khoa Nam ôm chiếc máy ảnh mà ngủ không biết từ lúc nào.

Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, mắt còn con nhắm con mở bước ra mở, thấy Hàn Lâm đứng bên ngoài thì cậu tỉnh ngủ.

"Em sống ở đây à? Anh vào được không?"

Khoa Nam né ra cho hắn bước vào, trên tay còn cầm hộp cháo cá.

"Anh có mua đồ ăn sáng, biết em hay dậy trễ sẽ không ăn, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi"

Cậu không quan tâm, đóng cửa rồi bước vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân.

Khi đi ra thì hắn đã dọn sẵn đồ chờ cậu cùng ăn.

"Này em ăn đi, còn nóng đó"

Cậu trước sau đều không trả lời nhưng hắn vẫn không ngừng nói. Nói hết chuyện này rồi chuyện khác, cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật sự đều lắng nghe từng chữ một.

Cho đến khi hắn ra về cậu mới trở lại con người thật của mình, đau đớn mà khóc, cứ như thế mà khóc để giải tỏa hết nhất đau đớn trong tâm cang.

Buổi chiều cậu đi học ở trường, ra về trời lại bắt đầu đỗ mưa. Chiếc xe hôm qua lại dừng ngay trước cậu, cửa kính kéo xuống, gương mặt Hàn Lâm hiện ra.

"Lên xe đi, anh đưa về"

Cậu cũng vờ như không thấy, cứ thế mà đứng trời hết mưa.

Hàn Lâm lắc đầu cười, kiếm một chỗ đậu xe rồi đi đến cạnh cậu. Đứng với cậu cho đến trời hết mưa, cùng Khoa Nam đi về tận phòng trọ mới rời bước mà đi về.

Buổi chiều hôm sau Khoa Nam không đi học mà ở nhà ngủ đến tân hai giờ chiều. Vừa thức dậy chẳng được bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ra mở cửa.

Hàn Lâm cả người ướt từ trên xuống dưới cầm hai lu trà sữa. Miệng cười tươi đưa lên như thể trẻ con đang khoe thành tích.

"Anh mua cho em đây, còn thích trà sữa đúng chứ?"

Khoa Nam nhìn hai ly trà sữa mới biết, quán trà sữa này muốn mua phải xếp hàng thật dài. Thường ngày cậu cũng rất lười mua, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi muốn giết thời gian mới đến. Dĩ nhiên quán này đông vì nó rất ngon, nên mọi người không màng xếp hàng mà vẫn đến mua.

Nghĩ đến đây mới biết hắn cả người ướt đẫm là do đâu.

Cậu đi vào lấy khăn ra nhón chân mà lau đầu tóc cho hắn. Hàn Lâm như pho tượng đứng một chỗ cho cậu lau, còn khom người xuống để Khoa Nam tiện hơn.

"Lần sau đừng như vậy nữa" - Khoa Nam nảy giờ mới lên tiếng

"Cuối cùng em cũng trả lời anh, như vậy dù dầm mưa vài lần nữa cũng không sao" - Hàn Lâm như trẻ được kẹo mà cười

Rồi hắn lấy ống hút để vào ly đưa cho cậu uống. Cả người đều ướt mà hai ly trà sữa chẳng thấy giọt nước mưa nào. Hắn đúng là một tên đại ngốc.

Ngày hôm sau Khoa Nam nhận được cuộc gọi từ số lạ, sau một hồi phân vân giữa nghe và không nghe máy cuối cùng cậu nhấn nút trả lời.

"Câu Khoa Nam phải không ạ?" - giọng nói của một người đàn ông lạ lẫm

"Đúng tôi là Khoa Nam, không biết là ai đang gọi"

"Tôi là tài xế của cậu chủ Hàn Lâm, mong cậu giúp đỡ"

"Giúp đỡ? Có chuyện gì à?"

"Cậu Hàn Lâm hôm qua về thì bắt đầu sốt cao từ khuya đến giờ, cậu ấy không chịu uống thuốc. Tôi thấy cậu chủ rất nghe lời cậu, xin cậu hãy đến giúp tôi"

"Được tôi đến ngay"

"Để tôi đến đón cậu"

"Không cần, tôi đi taxi được rồi"

"Làm phiền cậu"

Khoa Nam nhanh chóng đến nơi, vào phòng đã thấy Hàn Lâm nằm ngủ, cậu đi đến sờ tay lên trán, có vẻ sốt rất cao.

"Tên này ngốc thật thật giả ngốc đây, có phải con nít đâu mà không chịu uống thuốc"

Hàn Lâm từ từ mở mắt, thấy cậu khóe môi dânw cong lên.

"Như thế em mới đến" - giọng nói yếu ớt những vẫn gắng sức

"Điên rồi à, ở yên đây đi, em đi nấu cháo cho anh ăn"

Khoa Nam xuống bếp mở tủ lạnh xem, trong đó không có gì cả, chỉ có mấy hộp kitkat chứa đầy một ngăn.

Cậu đi ra siêu thị gần đó mua nguyên liệu về rồi bắt tay vào việc nấu nướng.

Lâu quá không thấy Khoa Nam lên, Hàn Lâm từ từ từng bước mà đi xuống, thấy bóng dáng kia đang loay hoay việc bếp. Hắn đi đến ôm eo câu từ phía sau.

"Buông em ra"

"Em đã từng nói sẽ không buông anh ra mà, sao bây giờ lại bảo anh buông"

"Chuyện cũ rồi, anh đừng nhắc lại"

"Khoa Nam"

Cậu nhìn về phía hắn.

"Em có thể cho anh xin một thứ từ em được không? Chỉ một thứ thôi"

"Là thứ gì?"

"Một ngày của em, anh xin em cho anh một ngày được bên cạnh em với tư cách như trước đây đi. Hãy nói cười với anh như trước, đừng lặng im. Xem như tình cảm bấy lâu của hai chúng ta anh đổi lấy một ngày có được không?"

"Khi nào?"

"Ngày mai, chỉ một ngày mai thôi"

"Không được, khi nào anh khỏi bệnh"

"Cảm ơn em"

Hàn Lâm cười tươi hơn bao giờ hết, đó là nụ cười vui nhất, hạnh phúc nhất suốt năm năm qua. Bệnh tình dưới tay chăm sóc của Khoa Nam cũng nhanh chóng trở nên khỏe mạnh.

"Em thấy anh khỏe rồi đấy, ngày mai mình đi chơi với nhau nhé"

Khoa Nam khẽ gật đầu.

Hắn biết ngày mai là cơ hội duy nhất để hắn có thể ở bên cạnh Khoa Nam.

Sáng sớm hôm sau Hàn Lâm nhanh chóng thay đồ thật đẹp rồi lái chiếc xe đen của mình đến trọ của Khoa Nam.

Trên tay hắn đeo đồng hồ màu trắng mặt đen, tay còn lại cầm một chiếc hộp cùng bó hoa.

Khoa Nam đóng cửa phòng lại rồi bước ra, thấy Hàn Lâm đi lại cậu nhìn hắn không biết có nên cười hay không.

Còn đang suy nghĩ thì Hàn Lâm đã đi đến tặng cậu bóa hoa tươi, rồi mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc đồng hồ trắng mặt đen năm xưa cậu đánh rơi trong lần chạy trốn hắn.

"Đồng hồ này vốn là của em, bây giờ nó đã trở về với em rồi, em đừng chối bỏ nó"

Khoa Nam chần chừ rồi lấy đeo vào tay, cậu bước đến ngồi vào xe và chờ hắn.

"Hôm nay đi đâu trước?"

"Em chưa ăn sáng đúng không? Ăn cháo cá nhé"

"Tùy anh, sao cũng được"

Đó là một ăn với cách bày trí khá cổ điển, nhớ lúc trước Khoa Nam từng nói cậu thích phong cách cổ điển, ấy thế mà hắn nhớ đến tận bây giờ.

"Em đừng im lặng được không? Nói với anh đi, gì cũng được"

"Trí nhớ của anh tốt thật"

"Yêu nhau là yêu những điều nhỏ nhặt như thế mà"

"Đáng tiếc trí nhớ em rất kém, những chuyện nên nhớ em lại quên hết cả rồi"

Cháo được dọn ra, cả hai cùng ăn trong im lặng. Hàn Lâm hay nhìn chén của Khoa Nam khi hết hắn sẽ múc thêm cho cậu.

"Em vẫn ăn nhiều thế nhỉ?"

"Là anh ép em ăn đấy thôi"

Nghĩ đến từ đầu đến cuối hắn luôn múc cho cậu nên đành cười.

"Đúng là anh ép em"

"Ăn xong rồi chúng ta đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?"

"Hôm nay em đã hứa là dành cho anh nên anh quyết định đi"

"Đi đến sân bóng với anh nhé"

Hàn Lâm chở cậu đến một sân bóng, nắm tay cậu ngồi vào một băng ghế rồi giữ nguyên cái nắm tay ấy.

"Em xem, sân bóng là nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Tuy không phải đích thị là sân bóng khi đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy nơi này, anh đều nhớ đến em, nhớ đến bóng áo trắng ngày nào chạy trên sân, anh trách phạt em, còn em lại trách móc anh"

"Anh nhớ lâu thật, những điều ấy em quên cả rồi" - Khoa Nam thờ ơ đáp lời

"Còn anh thì giữ mãi nó ở nơi sâu thẳm trong tim, nơi này đây, em thấy không, nó vẫn đập vì em" - Hàn Lâm nắm lấy tay Khoa Nam đặt lên ngực trái của mình

"Khi hai nhịp tim không còn cùng nhịp đập, chúng ta dù có cố gắng thế nào thì vẫn có chung một kết cục"

"Chẳng lẽ không thể thay đổi được sao?"

Khoa Nam nhìn vào xa xăm, cả hai cùng chìm vào những hồi ức thuở còn là học sinh, năm năm đã qua, có nhiều chuyện dù muốn vẫn không thể nào lấy lại được.

Buổi trưa hắn dắt cậu ăn sushi ở một nhà hàng Nhật Bản, gọi món xong thì Hàn Lâm quay qua nhìn chăm chăm vào Khoa Nam.

"Từ lúc anh đi du học, anh đã không còn ăn món này nữa"

"Tại sao ? Vì mỗi khi ăn, anh phải thấy gương mặt này mới là sushi ngon nhất. Thiếu mất em thì nó không còn hấp dẫn anh nữa"

Hàn Lâm gấp từng phần sushi để vào chén của cậu, nhìn Khoa Nam ăn như trước kia hắn từng làm.

Đến quán trà sữa gần đó, Hàn Lâm lại nói.

"Em có nhớ không ? những buổi tối anh bận việc, em hay ngồi ở một góc quán để đọc truyện tranh. Lúc đó anh làm việc rất mệt, nhưng mỗi khi thấy em lại quên hết mọi chuyện, chỉ muốn bước đến mà ôm lấy em"

"..."

"Buổi chiều đi xem phim với anh nhé"

"Được"

Đến khi chọn phim, Hàn Lâm hỏi cậu muốn xem phim gì, cậu chỉ nhắm mắt chỉ đại một phim rồi bước vào rạp.

Khi phim chưa bắt đầu, Hàn Lâm nắm lấy tay Khoa Nam mà nói.

"Anh nhớ có một buổi chiều em bệnh, anh nấu súp cho em ăn. Em nằm trên phòng xem phim, khi đó kết thúc bộ phim rất buồn, em đến ôm lấy anh mà khóc, em biết không, lúc đó anh đã hứa với lòng sẽ không để vì anh mà em phải khóc như thế. Em nói không muốn rời xa anh, anh rất vui, dù có chuyện gì đi nữa, hiện tại anh vẫn bên cạnh em đây"

"..."

Kết thúc bộ phim, Hàn Lâm dẫn Khoa Nam đi ăn ở một quán cơm. Ngồi vào bàn, hắn không ăn mà bắt đầu nói.

"Không biết bây giờ cái cô bán cơm gần trường còn nhớ chúng ta không nhỉ ? Hay là hôm nào chúng ta về đó thử đi. Nhớ lần đầu chúng ta ăn cơm của cô ấy là lúc em mới tập về, sợ anh đến nhà em ăn thật mới chỉ bừa một quán. Thế mà quán đó lại là điểm đến nhiều ngày về sau nữa"

"Tiếp theo chúng ta đi đâu"

"Về nhà anh nhé"

"Để làm gì ?"

"Đi với anh đi"

Về đến nhà, Hàn Lâm nắm tay cậu đi đến căn phòng của mình, mở cửa ra, bên trong sáng rực.

Trên giường là nến thơm được đốt hình trái tim ở vòng ngoài, vòng trong là những ly trà sữa được xếp ngay ngắn, bên trong hình trái tim ấy là những thành kitkat được chất đầy, ở giữa là một bó hoa hồng.

Dưới nền gạch, nến được sắp xếp thành dòng chữ Tống Hàn Lâm luôn luôn yêu Đỗ Khoa Nam. Hắn đi đến mở tivi, đoạn clip bắt đầu, nhạc cũng vang lên, Hàn Lâm cầm guitar lên bắt đầu theo nhịp mà hát.

"Anh biết chính em là người làm anh cười

Cũng chính là em để lại những xúc cảm sâu đậm nhất trong anh

Mỗi khi bi thương hằn vết nơi trái tim này

Có em bên anh thắp lên tia sáng hy vọng"

Bên trên màn hình tivi hiện dần lên những cảnh mà cậu cùng hắn đã từng đi qua năm ấy. Sân bóng của trường, hình vẽ một người nam sinh nằm trên ngực của một nam sinh khác, hình ảnh cạnh đường nơi mà Hàn Lâm hay đợi cậu, lớp của cậu, lớp của hắn, những quán ăn, chiếc xe đạp, chiếc đồng hồ, chiếc máy ảnh, hình ảnh Khoa Nam hát ở buổi lễ, hình ảnh họ chụp chung, còn có đoạn video mà Khoa Nam quay năm đó.

Ghi lại Hàn Lâm đang ngồi ăn, giọng của Khoa Nam.

"Anh Lâm là đồ ham ăn"

"Em nói ai chứ hả"

"Em nói anh đấy"

"Khoa Nam muốn ăn đòn à"

...

Biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp ùa về, Khoa Nam từ sáng đền giờ một mực vẫn kiềm nén không được phép rơi nước mắt. Thế nhưng bây giờ mọi phòng bị trở nên đổ vỡ.

Nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi.

"Giữa vũ trụ bao la rộng lớn này

Mỗi một ngôi sao nhỏ bé đều xoay vòng quanh em

Yêu anh nhé, nếu không phải em thì không là ai cả

Anh chỉ nguyện bảo vệ hạnh phúc mà em trao

Yêu anh được không? Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em

Dẫu là vui vẻ hay buồn đau

Chỉ cần là em, anh sẵn sàng vượt qua gian khổ"

Khoa Nam lại nhớ đến cái ngày mà cậu chịu sự nhục nhã do tin đồn, Hàn Lâm đã đứng đợi cậu đến hoàng hôn, ngày hôm đó cậu từng nói với bản thân mình sẽ không bao giờ buông tay hắn. Thế nhưng lại chẳng làm được.

"Biết bao cuộc gặp gỡ trên cuộc đời này

Duy chỉ có em làm trái tim anh rung động

Gặp được em là kì tích ông trời ban tặng

Từ sâu thẳm trái tim anh

Mãi luôn hướng về phía em

Là tạo hóa ban tặng thật nhiều kì tích"

Rồi cậu nhớ đến cái đêm văn nghệ, ngày mà họ phải rời xa nhau. Cuộc gặp gỡ ấy là lần cuối cùng suốt năm năm.

"Yêu anh nhé, ngoài em ra anh chẳng muốn ai nữa

Anh chỉ nguyện bảo vệ hạnh phúc em trao

Yêu anh được không? Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em

Dẫu là vui vẻ hay buồn đau

Chỉ cần là em, anh sẵn sàng vượt qua gian khổ

Anh muốn bước đến cạnh em, người anh yêu thương

Gian nan thử thách cũng chẳng thể ngăn bước chân anh"

Bài hát kết thúc, Hàn Lâm bỏ guitar xuống, lấy bó hoa ở giữa trái tim mà đi đến cậu.

"Khoa Nam, suốt năm năm nay anh chưa bao giờ thôi nghĩ đến em, anh nhận ra rằng nếu trên đời này không phải là em, thì anh sẽ không còn yêu ai được nữa. Anh biết anh đòi hỏi em rất nhiều chuyện, nhưng anh thực sự mong chúng ta có thể trở lại như trước kia, em là Khoa Nam của anh, anh là anh Lâm của em. Hãy cho anh một cơ hội nữa để có thể ở bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc em"

Khoa Nam không còn nghĩ đến những điều của năm năm trước nghĩ nữa. Giờ chỉ muốn nắm đôi tay của hắn mà bước tiếp, mặc kệ trước mắt sẽ có bao nhiêu sóng gió.

"Anh Lâm, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa"

"Anh cũng sẽ không đứng nhìn em rời xa anh một lần nào nữa"

Cả hai ôm lấy nhau, bao nhiêu yêu thương dồn nén suốt năm năm thể hiện mãnh liệt. Nụ hôn hội ngộ sau bao nhiêu năm nồng ấm hơn bao giờ hết, họ như muốn trao cho nhau cả thân xác lẫn thần trí mà mình có.

Năm năm có lẽ là quãng thời gian quá dài để chờ đợi một ai đó, nhưng nó cũng quá ngắn để quên được một người. Trải qua ngần ấy năm, thứ cần nghĩ cũng đã nghĩ thông rồi. Có thử thách gì thì cả hai cứ cùng nắm tay nhau mà bước qua. Cậu tin tình yêu nhiệm màu sẽ có thể giúp họ bên nhau đến trọn đời.

Nỗi niềm suốt bao năm giờ đây họ chỉ biết trút lên đối phương, Hàn Lâm càng hôn càng mãnh liệt, Khoa Nam cũng đáp trả nhiệt tình.

Chiếc giường đã bị chiếm bởi nến, trà sữa và kitkat. Hàn Lâm bế cậu đến phòng ngủ dành cho khách gần đó.

Bao nhiêu khao khát dồn nén, Hàn Lâm nhanh chóng đè Khoa Nam xuống, từ từ hôn sâu hơn nữa, tay không quên nhiệm vụ, thoáng chốc quần áo trên người cậu và hắn đã rớt ở nền gạch.

Khoa Nam cảm nhận được cái nóng mà Hàn Lâm truyền đến qua đường cơ thể. Cậu vươn người đón nhận nụ hôn mà hắn truyền đến. Lần này không giống với lần trước, nó tràn đầy những xúc cảm, nóng bỏng truyền qua cảm giác thèm khát của nhau được chôn giấu vào nơi sâu thẳm biết bao lâu.

Hàn Lâm cùng Khoa Nam trao đổi vị trí hôn cho nhau cứ thế mà truyền cho nhau những mật ngọt không biết mệt mỏi. Phải công nhận rằng chiếc lưỡi của Hàn Lâm là vũ khí của hắn, vừa điêu luyện, chuyên nghiệp lại dịu dàng mà tinh tế. Khoa Nam bị hắn hút đi sự chú ý.

Chiếc cổ dường như sắp phải nổ tung, cậu thầm mong rằng ngày mai sẽ không phải để lại dấu tích gì. Hắn ta sử dụng bờ môi nóng nhẹ từ từ di chuyển toàn thân thể cậu, dạo quanh cổ một hồi thì đến ngực. Điều này khiến cậu không khỏi mà phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ.

Khoa Nam từ từ lấy vòng tay của mình đặt lên bờ vai của hắn để lấy lại sự tỉnh táo. Dường như hắn đã đụng phải trọng điểm làm cho vòng tay cậu siết chặt hơn vào vai.

Hắn ta có vẻ vui sướng khi bạn tình có phản ứng như thế, lại còn là người mà suốt bao lâu nay hắn dành tình yêu thương hết mực.

Kết thúc màn dạo đầu, Hàn Lâm đi xuống phía dưới, bàn tay bắt đầu công việc. Thấy người kia khẽ run người khi chạm vào phần nhạy cảm. Hắn cười khích lệ.

"Em đừng gồng mình, thoải mái nào"

Khoa Nam cảm nhận được bộ phận nóng rực của người kia đang truyền nhiệt trên bụng mình. Hắn leo lên người cậu mà hôn vào môi, dần chuyển sang tai cậu.

"Cho anh vào nhé"

Người kia hôn đáp trả, hắn càng thêm táo bạo mà thực hiện phần dự định của mình.

Cảm nhận được phần eo của Khoa Nam bị kéo lên không trung, Hàn Lâm bắt đầu thâm nhập bằng ngón tay. Cậu cử động thân thể tránh đi, hắn dùng môi di chuyển đến tai.

"Một chút thôi"

Sợ cậu bỡ ngỡ vì sự xâm nhập, Hàm Lâm dùng vũ khí là chiếc lưỡi để thu hút sự chú ý ấy. Lưỡi hắn dần xâm chiếm cả khoan miệng cậu, cứ thế mà tung hoành độc chiếm.

Cảm giác vừa mát lạnh vừa ẩm ướt từ cửa sau, bắt đầu có sự đột nhập của Hàn Lâm, cậu không kiềm được mà khẽ rên lên.

"Đừng cố kiềm chế, ngoan nào, sẽ không đau đâu"

Ánh mắt của Hàn Lâm vừa ngọt ngào vừa say đắm, bao nhiêu cảm xúc trong lòng từ từ thể hiện nơi đáy mắt.

Khoa Nam bắt đầu cắn môi mà thở gấp, thứ cậu muốn nhất hiện tại là bình oxy, cậu không thể nào thở đều đặn được nữa, thân thể như sắp vỡ vụn ra vậy.

Hàn Lâm dần chuyển động với tốc độ tăng một cách hết sức từ từ, nhịp điệu từ từ tăng nhanh. Cậu ôm chằm lấy tấm lưng đang đẫm mồ hôi phía trên. Như thể muốn cả hai thân xác hòa quyện vào nhau.

Quen dần với sự xâm nhập, cảm giác đau đớn trôi đi nhanh chóng thay vào đó cảm giác đê mê như lần đầu trong phòng cậu. Đó còn lại được cảm nhận từ người mình yêu thương nữa chứ.

Vòng tay Khoa Nam càng siết chặt hơn nữa, tốc độ của Hàn Lâm cũng tăng lên đột ngột. Biểu hiện của sự chạm đến chốn bồng lai của ân ái.

"Cùng nhau đến nhé..."

Dần dần cơ thể như không còn bất cứ đau đớn gì, nhường chỗ cho sự tuôn trào của cảm xúc. Nhịp độ tăng nhanh lại càng nhanh.

"Ưm mmm..."

Tốc độ bắt đầu chậm lại, ngưng động khoảng vài giây rồi Hàn Lâm khẽ trao nụ hôn cho Khoa Nam.

Hắn cứ thế mà nằm lên người cậu, dường như sợ Khoa Nam khó chịu với sực nặng của cơ thể mình. Hắn ôm cậu rồi xoay người lại, để cậu nằm trên ngực mình.

Cậu dần dần rơi vào trạng thái ngủ sau mệt mỏi, Hàn Lâm nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi thu dọn chiến trường của hắn.

Không biết đã bao lâu Khoa Nam mở mắt ra, đã là ba giờ sáng.

"Em thức rồi à ? Có đau không"

"Hơi đau một chút"

"Ngoan ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ hết thôi" - Hàn Lâm vuốt đầu cậu.

"Anh Lâm"

"Em biết không, anh rất khi mỗi khi em gọi anh như thế. Có chuyện gì"

"Anh không sợ tương lai của mình sẽ không tốt à"

"Ngốc thật, Khoa Nam chính là tương lai của anh, nếu không có em tương lai cũng không có"

"Em không muốn buông anh ra đâu" - Khoa Nam ôm chặt lấy người mình đang nằm trên ngực

"Trả lời anh, bao lâu nay em sống có tốt không ?"

"Cuộc sống không có anh bên cạnh làm sao mà tốt được. Chẳng phải lúc đó anh nói sẽ không trở về nước nữa sao ?"

"Vì nơi đây có bóng hình của em"

"Anh Lâm ngốc, luôn làm trái tim em rung động"

"Khoa Nam cũng làm anh chết mê chết mệt đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro