Chương 10: Những năm kia hương vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau thức dậy, Khoa Nam cảm thấy cơ thể ê ẩm, cả người trở nên mệt mỏi. Thấy cậu ngồi dậy, hắn ta cũng mở mắt mà nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn em, đã cho anh một cơ hội"

"Thức dậy đi, chúng ta cùng đi ăn sáng"

"Em còn đau không?"

"Một chút"

"Ở nhà đi, anh sẽ đi mua đồ ăn về cho em"

"Em quen rồi"

"Lúc trước một mình thì em phải làm mọi thứ, nhưng bây giờ anh đã trở về rồi"

Hàn Lâm đi tắm, thay một bộ đồ rồi bước ra khỏi nhà mà mua đồ ăn sáng về cho cả hai.

Khoa Nam bước xuống nhà, đi xung quanh xem, điều lạ ở căn biệt thự này là to lớn như thế mà chẳng có ai ở ngoài hắn, cả người giúp việc cũng không.

Hàn Lâm nhanh chóng trở về, hắn rất tinh tế mà mua những thứ cậu thích lúc xưa, trong đó có cả trà sữa và kitkat.

"Gần đây anh không đi làm sao?"

"Những ngày này thì chưa, nhưng sắp tới thì sẽ có"

"Tại sao?"

"Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết cả bây giờ"

"Em đâu phải là heo đâu, sao lúc nào anh cũng mua nhiều đồ ăn quá vậy"

"Hồi đó, những lúc em nói ra câu đó, đồ ăn trước mặt đều không còn gì cả" - Hàn Lâm cười hì hì

Cậu đành xấu hổ mà ăn, ban đầu cậu tự nhắc nhở mình phải ăn thật ít, nhưng có đồ ăn trước mắt làm sao mà nhịn cho được. Thế là như lời Hàn Lâm nói, Khoa Nam đã ăn sạch không còn một món thừa nào.

"Đấy thấy chưa, em chưa bao giờ thay đổi" - Hàn Lâm chọc ghẹo

Thấy gương mặt người bên kia biến sắc, hắn đành buông thêm một câu an ủi.

"Nhưng anh thích em ăn nhiều như thế"

"Không sợ nuôi không nổi hay sao"

"Thường thì người ta trước khi thịt một con vật nào đó, họ sẽ cho nó ăn thật nhiều"

"Tống Hàn Lâm" - Khoa Nam tức giận

"Anh đùa thôi"

"..."

Dùng bữa xong, Khoa Nam lên đầu lấy đồ rồi bước ra về.

"Em không ở đây một chút sao?"

"Em có hẹn với Thiên Tuệ hôm nay"

"Vẫn chơi thân đến vậy nhỉ, anh nhớ lần đầu em gặp cô ta, chẳng tí thiện cảm nào"

"Tri kỉ thường bắt đầu như thế"

"Anh đi cùng được chứ"

"Điều đó anh hãy hỏi cô ấy"

"Để anh đưa em về"

"Em đi taxi cũng được"

"Khoa Nam, bây giờ em đã có anh rồi" - Hàn Lâm nắm lấy tay người đang bước đi

Về đến nhà trọ của cậu, vẫn chưa đến giờ hẹn, cậu lấy một chút đồ vào nhà tắm mà tắm rửa cho thật thoải mái.

Hàn Lâm ngồi bên ngoài xem đồ đạc xung quanh phòng cậu, căn phòng rất ít đồ đạc, có vẻ chiếm diện tích nhất chính là chiếc tủ bị khóa kia. Hắn cứ nghĩ đó là tủ tiền hay vật có giá trị nên cũng không để ý mấy.

Hắn thấy cậu chưa ra nên đóng cửa lại đi ra ngoài mua ít đồ. Khoa Nam bước ra không thấy hắn đâu cảm thấy thắc mắc.

Thiên Tuệ đã đến, cô bước vào thì Khoa Nam chuẩn bị đã xong.

"Đi thôi"

"Đợi một tí"

"Đợi ai?"

"Hàn Lâm hẳn là đi đâu rồi, tí hắn về"

"Hắn đến đây sao? Cậu với hắn sao rồi?"

"Trở lại như trước"

"Hả? Thật sao?"

Khoa Nam kể hết chuyện mấy hôm nay cho cô nghe, Thiên Tuệ nghe xong liền hí hửng.

"Năm năm xa cách vẫn có ngày trùng phùng, thật ngưỡng mộ hai cậu. Cậu đó, đừng có vì một chút chuyện mà rời xa người ta biết chưa, hắn bỏ đi tương lai làm việc ở nước ngoài để về đây chỉ vì có bóng dáng cậu, như vậy đủ để cậu yêu hắn cả đời rồi đấy"

"Cậu nói tôi mới nghĩ đến, tại sao hắn lại bỏ đi sự nghiệp tốt như vậy chứ"

"Tôi mới nói cậu chính là vô tư đến vô tâm đó. Cậu khiến cho đến người như tôi cũng nổi giận đấy"

Hàn Lâm bước vào phòng, tay cầm hai hộp đồ ăn cùng hai ly trà sữa.

"Quên mất là có em. Hai đứa ăn đi, anh đi mua thêm" - Hàn Lâm thấy Thiên Tuệ rồi nhìn đồ vừa mới mua

"Không cần đâu em không ăn, hai người ăn đi" - Thiên Tuệ khách sáo

"Đừng ngại, anh mua một tí là được rồi"

"Anh Lâm, em với anh ăn chung một phần cũng được" - Khoa Nam lên tiếng

"Được" - Hàn Lâm thoáng nét cười

"Thiên Tuệ, hai đứa đi đâu có cho anh đi cùng không ?" - Hàn Lâm vừa ăn vừa nói

Thiên Tuệ nhìn Khoa Nam rồi nhìn Hàn Lâm, cô mới trả lời.

"Hôm khác anh hả đi được không biết, hôm nay em có chuyện riêng với Khoa Nam"

"Không cho anh đi thật hả" - Hàn Lâm nhìn về phía Khoa Nam tỏ vẻ đáng thương

"Em sẽ cho anh cái này, thay vì không đi" - Thiên Tuệ nói

Nhất loạt Khoa Nam và Hàn Lâm đều nhìn về cô ta.

"Cậu cho anh ta cái gì vậy?" - Khoa Nam hỏi

"Không gì đâu"

"Vậy anh ở đây đợi hai đứa về"

"Đi thôi"

Cả hai cùng đi ra ngoài cửa, Thiên Tuệ nói là quên đồ quay trở lại phòng. Cô đưa chìa khóa cho Hàn Lâm.

"Anh muốn biết Khoa Nam năm năm qua như thế nào chỉ cần anh mở chiếc tủ đó sẽ biết. Em đi đây, đừng nói với cậu ta là em đưa cho anh đấy"

"Anh biết rồi, cảm ơn em"

Sau khi Thiên Tuệ bước ra ngoài, thấy Khoa Nam khó hiểu hỏi cho hắn cái gì, Thiên Tuệ mới giải thích.

"Tôi hứa là sẽ giúp hắn mời cậu đi ăn"

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi, cậu nghĩ tôi còn cho anh ấy đước cái gì nữa"

Hàn Lâm ở trong phòng, chờ khi hai người họ đi xa rồi thì lấy chìa khóa trong tay mà Thiên Tuệ đưa cho mở chiếc tủ kia.

Hắn ta mỉm cười khi thấy những đồ vật bên trong. Vô số chai nước không, một chiếc máy ảnh canon, một mảnh giấy được bảo quản cẩn thận cùng một mảnh giấy cắt hình chiếc đồng hồ, là mẫu khi ấy cậu mua.

Nước mắt đâu đó bổng rơi lên tay hắn, lâu nay hắn cứ tưởng cậu sẽ quên hắn, nhưng không phải vậy. Tình yêu của cả hai vẫn trọn nguyên, vậy mà bề ngoài cậu tỏ ra sĩ diện, không quan tâm như thế.

Hắn không khỏi vui mừng mà rơi nước mắt. Hàn Lâm cầm từng món lên nâng niu như thể đó là đồ cổ rất đáng giá nhưng cũng rất dễ vỡ. Xem xong rồi hắn để lại như ban đầu, cẩn thận khóa cửa lại rồi cất chìa khóa tại chỗ mà Thiên Tuệ chỉ.

Đến khi Khoa Nam cùng Thiên Tuệ trở về trời đã bắt đầu tối. Trong lúc ở phòng cậu, Hàn Lâm xuống xe lấy tài liệu mà làm việc.

"Có cần anh đưa về không?" - Hàn Lâm hỏi Thiên Tuệ

"Không cần đâu anh, bạn trai em sẽ đến đón"

"Xem ra bao lâu không gặp, em cũng đã có bạn rồi nhỉ?"

"Anh làm như em ế lắm không bằng, thôi em về đây"

Hàn Lâm gật đầu cười rồi nhìn về phía Khoa Nam.

"Mệt không? Tắm đi rồi dắt anh đi ăn, đói quá"

"Anh chẳng phải con nít đâu mà sao không biết tự đi ăn khi đói"

"Anh là đợi em về rồi mới đi ăn"

Khoa Nam vẫn giữ cái tính im lặng như thế. Sau khi ăn xong trở về, Hàn Lâm nằm trên giường mà cầm tài liệu.

"Tối rồi, sao anh không về đi"

"Muốn ở đây thêm tí nữa"

"Tối lắm rồi đó"

"Khoa Nam"

"Dạ?"

"Dọn đến nhà anh đi, ở đây không thoải mái lại là môi trường tập thể"

"Em quen ở đây rồi, lại gần trường"

Hàn Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

"Anh dọn qua đây được không?"

"Hey, có nhà sao mà không ở, qua đây làm gì?"

"Em không có ai chăm sóc"

"Em sống ở đây gần bốn năm rồi, không sao cả. Anh dọn qua đây, đi làm mỗi ngày cũng phải xa hơn nữa"

"Anh có xe"

"Nhưng mất thời gian"

"Khoa Nam không cho anh ở thật hả?"

"Không phải là không cho, mà là không cần thiết phải như thế, huống hồ gì nhà anh to đùng thế kia, cần gì phải chịu cực mà qua đây ở"

"Thôi không nói chuyện này nữa. Ngày mai có phải đi học không?"

"Có, học hai buổi lận. Mai anh không đi làm hả?"

"Ngày mai phải đi làm rồi, nên bây giờ mới phải cầm tài liệu thế này"

"Vậy về sớm nghỉ ngơi đi, ở đây cũng có được gì đâu, về đi"

"Vậy anh về nhé"

Ngày hôm sau đi học bắt đầu là một ngày mưa, Khoa Nam thở dài mà đợi tạnh mưa mới đi, trường của cậu cách không xa nên cũng rất tiện mà đi lại.

Đang trong giờ học thì hắn nhắn tin đến.

"Em đang học à? Sáng nay có dính mưa không ?"

"Không! Chẳng phải đi làm sau, lại còn nhắn tin đến"

"Đang làm, nhưng thấy nhớ nên nhắn"

"Em phải học đây, kì thi gần đến rồi"

"Cố lên nhé"

Tiếng của người bên cạnh quay sang hỏi cậu.

"Ai nhắn cho cậu thế?"

"Là bạn thôi"

Người ngồi bên cạnh là Minh Lý, một người bạn chung lớp học khá là thân với cậu, Minh Lý thích cậu từ lâu nhưng cậu không đồng ý nên chỉ làm bạn đến giờ.

Buổi chiều khi ra về, Khoa Nam đứng trước cửa trường mà nhìn mưa, mùa mưa luôn như thế, luôn làm con người ta thấy phiền. Nhưng chính là cũng làm cho tâm trạng sâu lắng trong con người được khơi dậy.

Với Khoa Nam, mưa yên bình lắm, nó mang cảm giác mát mẻ, thoải mái của tâm hồn, nó gắn liền với cảm xúc của cậu. Đứng đó với những suy nghĩ, cậu bị kéo về thực tại bởi người phía trước cầm dù chạy đến.

"Về không, tớ cho cậu đi nhờ" - Minh Lý hỏi

"Không cần đâu, phòng tôi rất gần, đi bộ là đến"

"Không cần khách sáo đâu, tôi đưa cậu về, cứ như thế này biết khi nào mới hết mưa"

"Không cần đâu, tôi sẽ đưa Khoa Nam về" - Hàn Lâm cầm dù đi đến nói với Minh Lý

"Cảm ơn cậu, cậu về trước đi, tôi đi với anh ấy là được" - Khoa Nam nói với Minh Lý

"Ra anh là người mà cậu ấy nhắn tin sáng nay, tôi là Nguyễn Minh Lý, xin chào"

"Tôi là bạn trai của Khoa Nam, Tống Hàn Lâm, chào cậu"

Cảm thấy không khí đầy mùi thuốc súng, Khoa Nam nắm lấy tay Hàn Lâm mà bước đi lên xe.

"Tên kia theo đuổi em à?"

"Nhưng em có chấp nhận đâu. Chẳng phải anh đi làm sao ? Giờ này sao ở đây?"

"Hôm nay ra sớm, đến đón em, nhờ thế mới biết thêm bản thân mình có thêm một đối thủ gần em như thế"

"..."

"Anh nghĩ mỗi ngày anh nên đón em thì hơn"

"Là anh không tin tưởng em ?"

"Là anh không tin tưởng tên kia"

"..."

Đó chính là lý do mỗi ngày, Hàn Lâm đều phải chạy tới lui giữa nhà đến công ty, rồi công ty về trường, trường rồi đến nhà của Khoa Nam, tối đến lại trở về biệt thự. Vòng tròn ấy khiến cậu mất khá nhiều thời gian.

"Nếu cảm thấy bất tiện cho việc đón em thì anh qua đây ở cũng được, nhưng em nói trước sẽ không thoải mái như ở biệt thự của anh đâu" - Khoa Nam ngồi trên xe nói

"Chỉ cần ở chung phòng với em, như thế là được rồi. Biệt thự kia bỏ trống của không sao"

"Ngày mai anh có phải đi làm không?"

"Ngày mai chủ nhật mà, anh được nghỉ, em muốn đi đâu sao?"

"Thiên Tuệ bửa trước nói là sẽ hẹn với anh sau, nên hôm nay cô ấy muốn mời anh cùng đi ăn một bữa"

"Được, hay là... tối nay anh ngủ ở phòng em luôn được không?"

"Tùy anh" - Khoa Nam cầm trên tay quyển sách mà học

"Sắp phải thi rồi hả?"

"Dạ, sau kì thi sẽ được nghỉ dài hạn"

"Cố gắng học bài nhé. Tên kia có làm phiền em không?"

"Một tên kia, hai tên kia, dẫu gì cậu ta cũng là bạn em đấy"

"Ai biểu bạn em thấy ngay tiểu bảo bối của anh"

Tối đó Hàn Lâm không về căn biệt thự mà ở lại căn phòng trọ của Khoa Nam. Sau khi đi ăn về thì Khoa Nam nói là mệt nên ngủ trước, Hàn Lâm còn phải xử lý vài bộ hồ sơ cho vụ án vừa nhận nên phải bận đến khuya.

Ngẩn mặt lên đã là một giờ sáng, Hàn Lâm xoa xoa thái dương, đứng dậy rót cốc nước đặt lên bàn. Nhìn thấy Khoa Nam đã ngủ rất sâu, hắn đi đến hôn nhẹ lại sóng mũi cao của cậu rồi trở lại bàn mà làm việc.

Khoa Nam tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã là hai giờ ba mươi sáng. Hắn ta vẫn ngồi làm việc với vẻ căng thẳng.

"Anh Lâm, bận lắm hả?"

"Cũng không đâu, gần xong rồi. Anh làm em tỉnh giấc hả? Xin lỗi nhé"

"Không đâu. Công việc sáng làm không được?"

"Vậy để sáng làm vậy" - Hàn Lâm thu dọn tài liệu, tắt đèn rồi bước lên giường ngủ

Khoa Nam ôm lấy hắn mà ngủ, Hàn Lâm lại không ngủ được, hắn còn phải suy nghĩ cho công ty vào ngày đi làm tiếp theo. Công việc rất bận nhưng đành gác sang một bên để ngày mai có thể đi cùng Khoa Nam.

"Chưa ngủ?" - Hàn Lâm thấy cậu mở mắt nên hỏi

"Anh Lâm rất bận sao ? Hay là công việc không thuận lợi"

"Có một chút khó khăn, nhưng không sao đâu"

"Hay là ngày mai anh ở đây làm việc đi, bữa khác đi cũng không sao"

"Không đâu, anh có thời gian dành cho Khoa Nam mà"

"Em không nghĩ gì đâu"

"Nhưng anh sẽ tự trách bản thân đó, em đừng có nghĩ nhiều nữa. Nào, mau ngủ đi" - Hàn Lâm hôn lên trán cậu

"Nếu anh cảm thấy áp lực... hay là để em giúp?"

"Muốn giúp anh như thế..." - Hàn Lâm không nói được nữa

Khoa Nam ngước mặt lên hôn lên đôi môi quen thuộc kia, vòng tay lên bờ vai rộng. Hàn Lâm cũng đáp trả mãnh liệt, nhanh chóng đã xoay người lại, chiếm thế nằm trên.

Hai đôi môi chạm vào nhau xoáy sâu vào những say đắm, nồng ấm của tuổi trẻ. Cứ như thế cho đến khi kết thúc, Hàn Lâm ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.

"Chắc anh phải tìm thêm vài vụ để tự gây áp lực cho bản thân"

Người bên kia mệt mỏi không đáp, chỉ im lặng mỉm cười. Hắn cũng ôm cậu vào lòng mà đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy trong mệt mỏi, Khoa Nam đã thấy Hàn Lâm ngồi trên bàn mà làm việc.

"Em dậy rồi à, mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn anh mua để trên bàn, đợi em dậy rồi cùng ăn"

Khoa Nam theo lời mà đi vào nhà tắm, cậu bước ra đã thấy hắn dọn sẵn đồ ăn mà đợi cậu.

"Anh thức sớm như thế để làm việc, lại còn phải mua đồ ăn, có cực quá không?"

"Không cực đâu, đêm qua mới được em cho uống xuân dược, nên hôm này rất khỏe. Em xem, tài liệu anh đã xử lí xong hết rồi, hôm nay có thể thoải mái đi chơi rồi"

"Ăn nhiều vào một chút" - Khoa Nam gắp cho hắn một phần thịt

Thiên Tuệ hẹn hai người họ xem phim, tổng cộng hôm nay có sáu người tham gia cuộc hẹn này. Hàn Lâm cùng Khoa Nam, Hữu Ninh cùng Duy Phúc, Khánh An cùng Thiên Tuệ.

Đến nơi, thấy Hàn Lâm nhìn Khánh An có vẻ lạ nên Thiên Tuệ giới thiệu.

"Lúc trước em có nói với anh em đã có bạn trai, xin giới thiệu với anh, đây là Khánh An, bạn trai trong truyền thuyết của em" - Thiên Tuệ hướng tay về Khánh An, hắn cũng gật đầu chào

"Tôi là Tống Hàn Lâm, chào cậu" - Hàn Lâm đưa tay về phía tên kia

"Không cần giới thiệu đâu, tôi với cậu gặp nhau rồi"

Thấy mặt Hàn Lâm con chưa hiểu, Khoa Nam mới nói nhỏ vào tai hắn.

"Là người đưa mảnh giấy màu cho Thiên Tuệ trong đêm văn nghệ"

"À, thì ra là cậu. Hai người đến được với nhau hay vậy, chúc mừng nhé"

Không chỉ mỗi Khánh An làm Hàn Lâm bất ngờ không thôi đâu, cả Hữu Ninh và Duy Phúc cũng là hắn ta ngớ người ra.

Hữu Ninh và Duy Phúc trải qua một số chuyện cũng đã thành đôi với nhau, thành ra hôm nay nói là ngày hẹn đi ăn nhưng thật ra lại là người giới thiệu người yêu mất rồi.

"Hôm nay đông đủ thế này, cuối cùng mọi người vốn thuộc về nhau đều đến với nhau được cả rồi, hay là chúng ta tổ chức một chuyến du lịch đi có được không?" - Hữu Ninh đề nghị

"Tôi đồng ý hai tay" - Thiên Tuệ hí hửng đồng ý

"Thiên Tuệ đồng ý tôi cũng đồng ý" - Khánh An nói

"Tôi cũng đồng ý, dẫu gì ở đây cũng chẳng có gì làm, thôi thì du lịch để giải trí vậy" - Duy Phúc

Mọi người đổ dồn ánh mắt về hai người ngồi bên kia.

"Tôi không quyết định được, hỏi em ấy đi" - Hàn Lâm chỉ Khoa Nam

"Đi đủ cả rồi, thiếu tôi cũng không được"

Thế là kế hoạch đã xong xuôi, chỉ chờ ngày các sinh viên năm cuối thi xong nữa là tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro