Chương 11: Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày cận thi, Khoa Nam đến trường học, sau buổi học sáng thì cậu được một thầy giảng viên nhờ ôm tài liệu đến phòng thầy ấy giúp.

Khoa Nam vừa đi vừa bấm điện thoại nhắn tin cho Hàn Lâm ra trễ một lúc, rõ ràng là được về giờ lại bị nhờ đi làm những chuyện không đâu, Khoa Nam thầm bực tức, đó là một căn phòng cuối dãy. Giảng viên mở cửa đi vào.

"Em để ở bàn ấy đi" - giảng viên chỉ về phía cái bàn ở góc

"Ở đây ạ ? Xong rồi em xin phép về ạ"

"Khoan đã, giúp thầy thêm một cái này nữa" - hắn đóng cửa lại bước đến ngồi vào bàn máy tính, tay mở máy tính lên

"Có gì ạ ? Thầy Nam Nguyên"

Nam Nguyên mở một tấm hình lên xoay màn hình về phía cậu. Khoa Nam giật thót người mà nhìn hắn.

Đó là tấm hình được phân phát khắp hành lang vào năm năm trước, cậu không hiểu làm sao hắn có được.

"Thầy như vậy là có ý gì ?"

"Chẳng phải đây là em sao ? Nếu thầy làm như vậy một lần nữa, tấm hình này một lần nữa được đến tay mọi người thì biết phải làm sao nhỉ ?" - Nam Nguyên nhìn xoáy vào mắt cậu

"Thầy muốn gì ?" - Khoa Nam cố nén lại cảm xúc mà khó khăn nói ra từng chữ một

"Hay là... em giúp thầy giải căng thẳng đi, biết đâu thầy sẽ giúp em chuyện kinh tế, thời sinh viên chắc khó khăn lắm đây" - Nam Nguyên nắm hai tay cậu

"Tiền của người yêu tôi có thể đốt chết tên khốn như ngươi đó. Muốn xem lại tin cũ, sao không xem thử tên khốn làm hành động như ngươi giờ đã ra sao ?" - Khoa Nam cố gắng rút tay về nhưng không được

"Tại vì hắn không có địa vị. Nếu em không muốn tiền, kì thi sắp tới tôi có thể giúp em"

"Tôi tự năng lực có mình có thể đạt được, không cần người như ông lót đường cho tôi"

"Vậy em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng được"

"Tôi muốn ông xóa ngay tấm hình đó"

"Nếu xóa, em có thể đáp ứng nhu cầu của tôi ?" - hắn dần buông nhẹ tay hơn

"Được, nếu như ông xóa nó"

"Tốt, rất ngoan" - hắn dần buông nhẹ tay cậu ra

Khi hắn vừa quay lưng vào màn hình máy tính, cậu vội đạp hắn một đạp khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống. Cậu vội mở cửa chạy ra bên ngoài, một mạch mà chạy thẳng ra cổng trường. Không hiểu sao nước mắt cứ như thế mà rơi.

Đến cổng đã gặp bóng dáng Hàn Lâm đứng đợi, Khoa Nam vội chạy vào một góc khuất, lau sạch nước mắt, vờ như không có gì rồi mới bước ra.

"Hôm nay em ở lại làm gì à ?"

"Dạ một chút chuyện thôi, mình về thôi"

Hàn Lâm đi đến cầm ba lô giúp cậu, mở cửa xe cho cậu ngồi vào, thấy khóe mắt cậu đỏ, hắn nhìn chằm chằm.

"Mắt em sao thế ? Ai làm em khóc à ?"

"Chắc do lúc nảy bụi vào mắt đấy. Không sao đâu, mình về thôi"

"Nếu có ai ức hiếp em, đừng có giấu anh nhé"

"Em biết rồi"

Trên xe cậu cứ mất tập trung, Hàn Lâm hỏi gì cũng trả lời cho có. Trong lòng cậu rất tức giận, vì sao mà tên đó có được tấm hình của cậu. Sau hôm nay, hắn sẽ làm những gì, rồi sẽ ra sao, liệu có giống như năm năm trước ? Hàng chục câu hỏi vang lên trong đầu Khoa Nam lúc này.

"Khoa Nam"

"Dạ ?"

"Em suy nghĩ gì thế?" - Hắn nhìn sang cậu đang ngồi bên cạnh, thấy tay cậu có vết đỏ thì hỏi ngay

"Tay em làm sao thế? Ai làm gì em rồi? Nói cho anh biết đi"

Hắn cho xe dừng vào lề đường rồi quay sang chờ câu trả lời. Khoa Nam như vỡ tan mọi kiềm chế, cậu khóc thật to mà ôm vào lòng hắn. Đem hết mọi chuyện kể cho Hàn Lâm nghe.

Hàn Lâm nghe xong máu nóng lên đến tận trời, tay nắm chặt vô lăng xe, gằng giọng nói.

"Tên ?"

"Trần Nam Nguyên"

"Anh biết rồi, em đừng lo lắng, anh sẽ thay em xử lí. Em yên tâm đi, đừng khóc nữa, có anh bên cạnh đây, em không còn một mình nữa đâu"

"Nhưng em sợ..."

"Em cứ yên tâm mà ôn thi, anh hứa với em sẽ xử lí chuyện này ổn thỏa, biết chưa"

Thấy Hàn Lâm yên tâm hơn hắn mới từ từ lái xe chạy về phòng trọ.

Ngày hôm sau Khoa Nam nghe tin tên giảng viên kia đã bị đuổi khỏi trường, tước đi bằng cấp và đi đâu không biết. Đúng là con của người giàu nhất có khác, xử lí mọi chuyện rất âm thầm.

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Ngốc à, em cảm ơn anh làm gì. Chuyện của em cũng là chuyện của anh thôi" - Hàn Lâm hôn lên trán cậu an ủi

Cuối cùng ngày thi cũng cận kề, Khoa Nam rất bận cho việc ôn bài, Hàn Lâm cũng bận cho công việc. Cả hai cứ thường ăn bừa một món gì đó rồi bắt tay vào việc của bản thân.

Đêm trước ngày thi, vì để ăn mừng Hàn Lâm đã dắt cậu đi ăn sushi ở một quán gần thành phố. Cơ thể chịu áp lực của thi cử mà trở nên thiếu thốn thức ăn, một lần cậu ăn tận bốn đĩa. Hàn Lâm chỉ nhìn rồi cười, từ đầu tới cuối không nói gì.

"Anh không ăn mà nhìn em làm gì ?"

Hàn Lâm đưa tay lau đi phần thức ăn dính trên khóe môi cậu. Tay cầm đĩa sushi của mình đưa cho cậu.

"Em ăn nhiều vào, chuẩn bị thi rồi đó, một kì thi này nữa thôi sẽ thoát khỏi kiếp sinh viên"

"Em hồi hộp lắm, sợ nhỡ thi rớt thì biết phải làm sao"

"Em không nghĩ bản thân sẽ đạt thủ khoa sao ? Lúc còn học cấp ba chẳng phải em luôn nhất khối thôi, sao giờ lại tự ti vậy"

Dường như cậu an ủi của hắn có tác dụng, Khoa Nam cười tươi hơn mà ăn luôn phần của hắn.

Tối đó Hàn Lâm bắt cậu phải ngủ sớm, cậu dùn dằng không chịu, cậu nói khó ngủ, phải cần có người dỗ cậu ngủ. Thế là hắn bỏ ngay công việc đang làm mà cho cậu nằm vào lòng mình, hắn hát cho cậu nghe bài hát lúc ấy.

"Giữa vũ trụ bao la rộng lớn này

Mỗi một ngôi sao nhỏ bé đều xoay vòng quanh em

Yêu anh nhé, nếu không phải em thì không là ai cả

Anh chỉ nguyện bảo vệ hạnh phúc mà em trao

Yêu anh được không? Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em

Khoa Nam cất giọng đáp trả, giọng trầm ấm mà truyền tải cảm xúc, khiến Hàn Lâm không khỏi mà ôm lấy cậu chặt hơn nữa.

"anh là thiên sứ vỗ về trái tim em

Là thiên sứ chỉ thuộc về riêng mình em

Không một ai có thể thay thế dáng hình anh chôn sâu nơi tâm khảm em

Có một vị thiên sứ luôn kề bên yêu thương mình

Còn mong muốn nào em con cần đến, khi đã có anh rồi?"

Hàn Lâm lại cất tiếng, tuy không bằng cậu nhưng vẫn rất thích lắng nghe.

"Dẫu là vui vẻ hay buồn đau

Chỉ cần là em, anh sẵn sàng vượt qua gian khổ

Anh muốn bước đến cạnh em, người anh yêu thương

Gian nan thử thách cũng chẳng thể ngăn bước chân anh

..."

Bài hát chưa kết thúc, Khoa Nam đã ngủ mất rồi, Hàn Lâm cứ nằm như thế cho đến khi cậu ngủ say rồi mới dám từ từ ngồi dậy mà đến bàn làm việc, bắt đầu xử lí tài liệu.

Sáng hôm sau Khoa Nam thức sớm để ôn bài, thoáng chốc bên cạnh đã có ly trà sữa cùng vài thanh kitkat mà Hàn Lâm chuẩn bị không biết khi nào.

Cậu cảm thấy hơi áy náy khi mà bình thường hắn làm việc đến khuya cậu cũng chưa chăm sóc đến vậy. Hứa với lòng sau này sẽ tinh tế hơn.

Loay hoay đầu óc, nhìn đồng hồ đã là sáu giờ mười lăm, Khoa Nam chuẩn bị đồ đủ rồi nhờ Hàn Lâm đưa đi. Hắn ta hôm nay cũng phải đến công ty, tuy là nghịch đường nhưng vẫn đòi đưa mới chịu thôi.

Bài thi thứ nhất vừa xong, Khoa Nam còn đang ngẫm phần bài làm của mình khi nảy đã thấy Hàn Lâm đứng ở trước cổng mà chờ cậu.

"Chẳng phải hôm nay anh đi làm sao ?"

"Được nghỉ trưa, muốn đến xem em làm bài thế nào rồi, rất tốt phải không"

"Em cũng không rõ nữa, nhưng chắc sẽ tốt đấy"

"Vậy được rồi, em muốn ăn gì, anh đưa đi"

"Mua thức ăn nhanh về nhà ăn đi, chiều anh con phải đi làm, em cũng còn phần thi ở buổi chiều, muốn tranh thủ thời gian để ôn bài nhiều hơn"

Hàn Lâm nghe theo lời cậu, ghé mua một vài món ăn nhanh rồi trở về phòng trọ mà ăn. Ngồi trên xe Khoa Nam tận dụng để xem lại bài tổng thể một lượt rồi cất nó sang một bên. Từ từ nhai thanh kitkat đợi đến trường.

"Khoa Nam, thi tốt nhé" - Hàn Lâm nghiêng người quay sang hôn lên sóng mũi cậu

Mỗi ngày thi đều diễn ra tương tự như thế, cậu luôn được Hàn Lâm chăm sóc đặc biệt, hắn cũng không ngần ngại thời gian rất ngắn mỗi trưa mà chạy từ công ty đến trường rồi từ trường về lại công ty.

Công việc cần xử lí trở nên nhiều hơn, không muốn cậu lo lắng, hắn đành đợi cậu ngủ rồi mới nhẹ nhàng mà làm việc.

Ngày thi cuối cùng cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Bước ra khỏi phòng thi, cậu thở dài một cái trút hết mọi áp lực suốt mấy ngày qua. Bước ra đến cổng, Hàn Lâm tay cầm hộp kitkat đưa cho cậu.

"Tặng hoa rồi cũng héo, tặng em thế này em sẽ thích hơn đúng không ?"

"Cảm ơn anh, thật ra... thấy mặt anh là vui rồi"

Hôm nay Hàn Lâm được nghỉ buổi chiều, họ trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị cho cuộc hẹn đi xem phim.

Thật ra bộ phim không có quá mong đợi, điều mà cậu mong đợi chính là thi xong được thoải mái đầu óc mà xem, bên cạnh đó còn có hắn bên cạnh nữa.

Nhiều ngày rồi cả hai không cùng đi chơi nên cậu sợ hắn buồn, muốn dắt hắn đi xem như trả công hắn chăm sóc cho cậu suốt kì thi này.

"Hôm nay sau chủ động mời anh đi xem phim vậy ?"

"Muốn thư giãn đầu óc sau khi thi"

"Không còn gì khác hả ?" - Hàn Lâm có vẻ như câu trả lời không như ý muốn

"Còn... còn muốn gần anh lâu hơn chút nữa"

Thấy hắn cười đến nỗi không thấy đường chạy xe cậu cũng nở nụ cười trên miệng.

Đó là một bộ phim tình cảm, trong lúc coi Hàn Lâm thường hay bình luận nhân vật. Chẳng hạn như mỗi khi nam chính làm chuyện gì đó không vừa ý hắn, hắn sẽ nói.

"Sau này anh sẽ không làm như vậy"

Mỗi câu nói khiến cho mọi người xung quanh nhìn Hàn Lâm. Khoa Nam giờ mới hối hận tại sao lại rủ hắn đi xem phim như thế này chứ.

Sau khi bộ phim kết thúc, Hàn Lâm chở cậu đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Một nơi rất sang trọng khiến cho Khoa Nam phải đi nhẹ nói khẽ đến lạ thường. Cậu nói thầm với Hàn Lâm.

"Sau này anh đừng dắt em đi đến những chỗ như thế này nữa ?"

"Em không thích hả ?"

"Không thoải mái, em thấy bản thân mình hợp với mấy quán ở lề đường hơn"

Câu nói mộc mạc của cậu khiến Hàn Lâm sặc nước mà ngậm miệng cười.

"Tên đáng ghét này" - Khoa Nam cảm thấy như mình vừa nói điều gì sai trái lắm vậy

Sau khi kết thúc kì thi thì hắn ta lại bận, dẫu đã rất cố gắng dành thời gian cho cậu nhưng Hàn Lâm vẫn lực bất đồng tâm mà thỉnh thoảng đành bỏ cậu ở nhà một mình.

Mỗi lần chuẩn bị rồi khỏi phòng, Hàn Lâm thường xoa đầu cậu mà nói một cậu không biết chán.

"Ngoan ở nhà nhé, đừng đi lung tung. Nếu có muốn đi thì gọi Thiên Tuệ đi cùng, không xe thì gọi tài xế của anh. Cần chi tiêu thì lấy thẻ trong tủ"

"Anh học thuộc câu này rồi mỗi ngày trả bài cho em à ?"

Hàn Lâm cười khổ mà bước đi làm.

Thời gian này Khoa Nam không quá buồn, cứ hễ chán thì gọi điện cho Thiên Tuệ đến chơi. Thường hai người họ cứ gặp nhau thì đa phân toàn là khoe bạn trai mình thế này, bạn trai mình thế nọ không biết chán.

Có một buổi, Thiên Tuệ rủ Khoa Nam thử đến công ty Hàn Lâm bất ngờ xem sao. Cậu cũng đồng ý mà nhờ tài xế của hắn đưa đến.

Xe vừa dừng trước cửa công ty, cậu bước khỏi xe đã thấy một cô gái gương mặt rất quen đang đi ra. Trên người mặc một bộ đồ văn phòng như rất gợi cảm, nhưng điều khiến cậu chú ý đó là gương mặt.

"Cô ta chẳng phải Hà Thanh sao ?" - Thiên Tuệ chỉ về phía cô gái vừa bước ra cùng Hàn Lâm

Khoa Nam bực tức mà bước đi. Cậu cố tình dành cho hắn sự bất ngờ và quan tâm như thế, hắn lại ở công ty hẹn hò cùng cô ta. Hay suốt mấy ngày qua hắn bận rộn là vì cô ta ?

Nghĩ đến đây, mặt cậu bừng bừng hỏa khí mà bước đi càng nhanh chóng.

"Khoa Nam, Khoa Nam, đợi tớ, đợi tớ đã..." - Thiên Tuệ mang đôi giày cao gót khó khăn mà chạy theo

Nghe tiếng gọi của Thiên Tuệ, hai người trước cửa công ty nhìn theo. Hàn Lâm nhìn theo thì thấy Khoa Nam mặt bừng bừng khí tức mà bỏ đi, hắn biết đã xảy ra hiểu lầm đành chạy theo.

"Khoa Nam đợi anh đã"

Khoa Nam mặc kệ tiếng kêu mà bước đi, hắn ta gắng sức chạy theo nắm vai cậu lại.

"Cho anh thời gian giải thích đi"

Khoa Nam bực tức, tay nắm thành nắm đấm mà nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn.

"Đau anh" - Hàn Lâm ngực nói

"Cho anh đau đến chết"

"Cô ta là khách hàng của công ty anh, chỉ là làm việc thôi mà"

"Mặc kệ hai người, em về đây"

Hàn Lâm nắm lấy tay cậu, cậu hất tay ra bỏ đi. Hắn đành nhìn bóng lưng ấy khuất dần rồi vỗ đầu mà suy nghĩ tối này phải lựa lời mà dỗ cậu.

Sau khi Khoa Nam chia tay Thiên Tuệ, cậu không về nhà trọ mà lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Minh Lý, rủ tên bạn cùng lớp đi xem phim.

Vẫn là bộ phim vài ngày trước đi chung với Hàn Lâm cùng tâm trạng phấn khởi, vậy mà giờ đây trong lòng bực tức mà xem lại.

"Cãi nhau hả ?" - Minh Lý thấy Khoa Nam đột nhiên rủ mình thì đoán cũng được một ít lý do

"Xin lỗi cậu, để cậu làm bia đỡ đạn rồi"

"Không sao, tôi hiểu mà"

Hàn Lâm tan làm trở về phòng trọ, không thấy cậu hắn liền gọi điện. Nhưng gọi bao nhiêu lần vẫn không nghe máy, hắn gọi cho Thiên Tuệ, cô ấy nói đã về từ lâu. Hàn Lâm lần lượt gọi cho Hữu Ninh cũng không có, Duy Phúc cũng không có, điều đó làm hắn lo lắng hơn nữa.

Vừa ra khỏi rạp, Khoa Nam nghe máy của hắn.

"Em đang ở đâu vậy ? Sao không nghe máy của anh?"

"Em đang ở rạp phim, nảy giờ xem nên không bật loa. Anh không bận đi làm nữa à? Có thời gian rồi?" - Khoa Nam lộ vẻ bực tức

"Khoa Nam, đừng nói vậy. Em đi với ai?"

"Minh Lý"

"Đợi anh đến đón, đừng đi đâu cả"

Dù là đang giận nhưng cậu vẫn rất có chừng mực, Minh Lý cùng ở lại với cậu chờ hắn đến. Ngồi ở quán nước, Khoa Nam thấy Hà Thanh, cô ta cũng thấy hắn.

Hà Thanh bước lại ngồi vào bàn.

"Tôi có thể nói chuyện với bạn của cậu một tí được không ? Lâu rồi không gặp" - Hà Thanh hỏi Minh Lý

"Vậy cậu ở lại với cô ấy, tôi về trước nhé" - Minh Lý vỗ vai cậu

"Cảm ơn cậu hôm nay nhé" - Khoa Nam vẫy tay chào

"Cậu làm như vậy là đang giận anh ấy ?" - Hà Thanh bắt đầu cuộc trò chuyện

"Thì sao, liên quan đến chị ?"

"Cậu lấy tư cách gì mà trách Hàn Lâm hả ? Cậu có biết anh ấy là vì cậu mà hy sinh như thế nào không ?"

"Vậy chị lấy tư cách gì mà trách tôi ?"

"Cậu không biết thì để tôi nói cho cậu biết nhé. Ắt hẳn anh ấy sẽ không kể cho cậu nghe những chuyện này đâu. Sau khi Hàn Lâm quyết định đi du học, không lâu sau đó anh ấy có về nước, có đến nhà tìm cậu nhưng không xuất hiện. Anh ấy chỉ cần thấy cậu vẫn vui vẻ và sống cuộc sống bình thường là rất hài lòng mà bay về đấy học tiếp. Trong căn phòng trọ bên ngoài nước, anh ấy dán đầy những tấm hình của cậu và anh ấy. Không những thế, chiếc đồng hồ mà cậu tặng cho, trong một lần bị hỏng, anh ấy thức suốt ba ngày ba đêm để sửa được nó. Sau khi học xong, ba mẹ bảo anh ấy lập nghiệp bên ấy thì Hàn Lâm nhất quyết không chịu mà trở về nước. Đã một lần sống chết với gia đình anh ấy vì chuyện này, anh ấy dùng cái chết để giành quyền được ở trong nước, cuối cùng ba mẹ của Hàn Lâm đành chịu thua mà nhắm mắt cho con mình về nước.

Sau đêm văn nghệ, cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của anh ấy không, tuyệt vọng, thất thần, buông bỏ tất cả mọi thứ. Sau đó anh ấy như trở thành một con người khác, không quan tâm mọi thứ xung quanh, chỉ làm những việc của bản thân.

Cuối cùng ông trời cũng cho hai người gặp nhau, dần dần anh ấy biết cười, biết nhìn thế giới xung quanh với một con mắt của người bình thường.

Anh ấy đã yêu cậu như thế đấy, cậu còn nghi ngờ, cậu còn muốn chọc tức Hàn Lâm sao ? Cậu đúng là không biết nghĩ đến người khác. Cậu như vậy làm sao xứng đáng với tình cảm ấy của Hàn Lâm chứ"

"Hà Thanh, đủ rồi" - Hàn Lâm bước đến nói với giọng tức giận

"Anh hãy để cho em nói"

"Khoa Nam, mình về nhà thôi" - Hắn đi đến nắm lấy tay cậu

"Em muốn nghe Hà Thanh nói" - Khoa Nam đẩy tay hắn ra mà nhìn Hà Thanh

"Em muốn biết gì cứ hỏi anh, về thôi" - Hàn Lâm nắm chắt tay cậu mà kéo cậu đi

Ngồi trên xe cả hai đều im lặng, cho đến khi Hàn Lâm không chịu nỗi bầu không khí này đành phải mở lời mà quay sang nói với cậu.

"Em hãy hứa với anh, dù sau này có giận anh đi chăng nửa, cũng đừng bao giờ đi chơi với người khác được không?"

"..."

"Khoa Nam, đừng giận anh nữa mà. Không phải như em nghĩ đâu, thật sự cô ấy là khách hàng bên công ty anh"

"Nhưng có chuyện gì về anh cô ấy đều biết, trong khi em không biết gì về anh cả"

"Em không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, chỉ cần tin tưởng anh là được rồi, biết chưa ?"

"Muốn em hứa, thì anh Lâm hứa với em trước đi"

"Khoa Nam muốn anh hứa gì ?"

"Hứa với em rằng có chuyện gì cũng sẽ kể với em, dù là nhỏ nhặt nhất cũng phải kể, không được giấu Khoa Nam gì cả"

"Được, anh hứa sẽ kể Khoa Nam nghe hết mọi chuyện của anh, dù đó là chuyện nhỏ nhất"

"Vậy Khoa Nam cũng hứa với anh Lâm kể từ đây dù giận cũng sẽ không làm anh lo lắng"

"Tiểu bảo bối của anh ngoan lắm, hết giận rồi nhé" - Hàn Lâm một tay lái xe một tay nhéo má cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro