Chương 12: Chuyến đi của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm sáu người cùng lên chiếc xe bảy chỗ của Khánh An thực hiện cuộc hành trình đi đến hòn đảo phía đông của thành phố.

Mọi ai người cũng đều thức rất sớm để chuẩn bị, vì trong lòng mỗi người ai cũng háo hức từ rất lâu rồi.

Năm giờ sáng đã bắt đầu lăn bánh đi đến bến tàu. Vì là xuất hành sớm nên hầu như trên xe chưa ai ăn gì cả, ai cũng than đói nhất là Khoa Nam.

Khánh An lái xe tấp vào một quán ăn mà bước xuống ăn sáng. Giờ Thiên Tuệ mới phát hiện một chuyện mà than vãn.

"Khánh An anh xem, trên xe toàn là nam, chỉ mỗi em là nữ thôi đấy"

Khánh An chỉ cười khổ mà nắm tay cô bước vào quán.

Khoa Nam hào hứng mà ăn tận hai bát mì, đã vậy còn đến siêu thị tiện ích ngang đường mà mua cho một bọc đồ ăn, nói là để lên xe mà ăn. Hàn Lâm cười khổ mà cầm hai túi đồ ăn bước ra khỏi siêu thị.

Sáu người no bụng mới trở về xe mà đi tiếp. Khánh An lái xe, Thiên Tuệ ngồi bên cạnh, ghế kế đó là của Hàn Lâm và Khoa Nam, ghế cuối cùng là Hữu Ninh và Duy Phúc.

Khoa Nam từ lúc lên xe đã ôm túi đồ ăn mà lai rai lấy từng món ra đưa vào bụng, thỉnh thoảng cậu đưa qua mời Hàn Lâm ăn nhưng số lần rất ít.

"Khoa Nam, cậu là heo hay sao mà ăn mãi thế?" - Thiên Tuệ khó mà không trêu ghẹo

"Tôi không phải là heo đâu, nhưng tôi ăn để lấy sức mà hôm nay đi chơi"

"Cậu bị ngốc à? Hôm nay mà đến nơi thì trời cũng đã tối rồi. Chơi ở đâu mà được chứ hả?" - Duy Phúc ngồi ghế sau mà nói

"Tôi quên mất" - Khoa Nam trưng ra bộ mặt thất vọng

"Không sao, tối anh dắt em đi ăn vặt, cứ lấy sức mà đi đi" - Hàn Lâm an ủi

Đúng là lấy đồ ăn ra an ủi thì mọi muộn phiền trong Khoa Nam đều tiêu tan đi mất, nhanh chóng lấy lại vui vẻ mà mời hắn ăn.

Một chút thấy trên xe không còn tiếng đồ ăn nữa, Thiên Tuệ quay xuống đã thấy cậu tựa vai Hàn Lâm mà ngủ không biết từ lúc nào.

"Anh Lâm, anh rước phải heo rồi" - Thiên Tuệ

"Không sao, con heo này anh nuôi nổi. Ai biểu em ấy dễ thương đến vậy"

Thiên Tuệ quay lên lắc đầu mà cười.

"Em đó đừng có mà đi trêu ghẹo người khác, lo mà ngủ đi" - Khánh An im lặng nảy giờ mới lên tiếng.

Chiếc xe trả lại bầu không khí yên lặng.

Đến được bến tàu cũng đã mười hai giờ trưa, mọi người ai nấy đều ngủ trừ Hàn Lâm và Khánh An.

"Khoa Nam , dậy đi, đến nơi rồi" - Hàn Lâm khẽ gọi như sợ cậu giật mình

Cậu dần dần tỉnh dậy, tay dụi vào mắt nhìn người đối diện, hắn quay xuống gọi Hữu Ninh cùng Duy Phúc. Khánh An cũng quay sang gọi Thiên Tuệ.

Mọi người bước xuống bến tàu mà nhìn ngắm, thấy Khoa Nam còn say ngủ, hắn hỏi.

"Có cần đi rửa mặt không?"

"Em không biết chỗ"

"Để anh dắt đi"

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Khoa Nam dần tỉnh táo hơn.

"Có đói không? Muốn ăn gì nữa thì nói anh mua"

"Ăn trên xe cũng đủ rồi, anh không ăn gì sao?"

"Anh còn hơi no, đi đến chỗ bọn họ thôi"

Lúc lên tàu, Khoa Nam hào hứng mà lôi chiếc máy ảnh nhiều năm không sử dụng ra mà chụp mọi thứ. Thỉnh thoảng còn chụp lén Hàn Lâm rồi cho hắn xem, hắn ta thở dài mà cười khổ.

Tàu xuất bến được một lúc thì cái vẻ hí hửng của Khoa Nam tan biến, cậu ngồi vào ghế mặt mày ủ rũ, thậm chí còn có chút xanh xao.

Khoa Nam từ nhỏ không bị say xe, nhưng lại say tàu, cậu rất sợ lên tàu, nhất là ra biển. Điều này cậu đã biết từ lâu nhưng tưởng lớn lên sẽ hết, nhưng cuối cùng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Em ổn chứ?" - Hàn Lâm vuốt lưng cậu

"Không ổn tí nào" - cậu cuốn người lại ôm đầu gối

"Ăn chút gì đó không? Trong túi còn rất nhiều đồ ăn đó, không muốn ăn sao?"

"Có cho vàng em cũng không ăn"

"Biết chê đồ ăn rồi à?"

"Anh còn chọc em nữa em sẽ không nói chuyện với anh từ đây cho đến khi về"

Hàn Lâm cười cười mà vuốt lưng cậu.

Trái với Khoa Nam, Thiên Tuệ nói không ngừng miệng với Khánh An, cô nói đủ thứ trên đời này như thể cô là người sành đời nhất vậy.

Từ đầu đến cuối, cặp đôi im lặng nhất là Hữu Ninh và Duy Phúc, họ cứ ôm nhau ngủ suốt đi lúc đi cho đến lên tàu.

Buổi chiều nắng bắt đầu trở nên dịu lại, cả nhóm rủ nhau lên boong tàu ngắm cảnh, riêng Khoa Nam thì phản đối. Hàn Lâm năn nỉ mãi cùng với lời khiêu khích của Thiên Tuệ nên cậu đành cắn răng mà bước lên vì sĩ diện.

Khoa Nam cố gắng bước lên từ từ với sự giúp đỡ của Hàn Lâm cũng đã bình an nắm được lang cang của boong tàu.

"Đồ chết nhát, cứ phải để Hàn Lâm kè mãi mới dám lên" - Thiên Tuệ trêu

"Cầu thủ xuất sắc mà giờ như vậy đó hả?" - Hữu Ninh chọt thêm

Khoa Nam tức tối mà kêu Hàn Lâm buông tay ra để chứng mình. Nhưng hắn vừa buông tay thì cậu lại la lên.

"Em chịu thua, em chết nhát, Hàn Lâm, anh dắt em xuống đi mà" - Khoa Nam kêu lên oai oái khiến mọi người một phen bật cười

Cho đến mặt trời vừa xuống núi thì tàu cũng đã cặp bến. Hàn Lâm dắt cậu đi với một cái thở dài vì cậu cuối cùng cũng bình an vô sự mà chân tiếp đất.

Mọi người nghỉ dưỡng ở một khu resort ven biển, có những căn phòng được xây trên biển nhưng chết sống Khoa Nam vẫn không chịu ở nên đành mướn ba căn bình thường ven bờ.

Bao nhiêu hình ảnh mà Khoa Nam xây dựng bao lâu thoáng chốc đã tan thành mây khói sau chuyến đi này. Cậu thầm thở dài một hơi.

"Còn mệt hả?" - Hàn Lâm thấy cậu thở dài quay sang nhìn cậu

"Mất mặt quá đi mất, sau này còn dám nhìn ai"

"Anh thấy em những lúc như vậy rất dễ thương"

"Dễ thương con khỉ, anh đừng an ủi em"

"Tắm rửa đi, anh dắt đi dạo phố"

"Được" - Khoa Nam lấy lại tâm trạng

Buổi tối ở đây rất náo nhiệt, gần resort có một khu chợ đêm dành cho khách du lịch, người dân thường tập trung lại bán những món đặc sản, hải sản nướng, các món ăn vặt và đồ lưu niệm.

Cả sáu người bọn họ chia thành ba cặp đôi mà đi. Khoa Nam trên tay cầm hai xiên bạch tuột nướng, tay còn lại đang ăn một con tôm. Hàn Lâm đi bên cạnh cầm hai ly trà sữa nhìn cậu ăn ngon miệng. Thấy hắn nhìn cậu đưa sang đút cho hắn một miếng.

Cứ hễ đến quầy đồ ăn nào là Hàn Lâm trên tay nặng thêm một tí. Khoa Nam thấy áy náy nên cũng cầm tiếp hắn nhưng hắn không cho, cậu thấy bản thân mình lại bận ăn nên mặc hắn.

Thiên Tuệ lại thường chạy đến các quầy lưu niệm mà xem vòng tay, dây chuyền hay các món trang sức khác. Khánh An cũng chiều cô mà mua một vài món.

Có lẽ chuyến đi này nhạt nhẽo nhất là cặp đôi của Hữu Ninh. Hai người họ đi phía sau nhìn Khoa Nam và Thiên Tuệ rồi lại nhìn Hàn Lâm và Khánh An rồi lắc đầu thở dài.

"Cũng may em không như vậy" - Hữu Ninh nói

"Em không như vậy là anh may lắm rồi đó"- Duy Phúc quay sang đáp lời

Sau một hồi dạo phố mọi người lai trở về phòng của mình, Khoa Nam nằm trên giường tính ngủ thì hai cặp đôi kia kéo sang.

Thoáng chốc trong phòng cậu đã trở thành sòng bài cho bốn người họ, trừ Thiên Tuệ và Khoa Nam đang ngồi riêng một góc bàn chuyện.

Họ nói về cái này rồi cái nọ, một lúc thì nhanh chóng lại trở mặt. Thiên Tuệ trêu cậu chuyện ở boong tàu, thế là Khoa Nam giận dỗi bỏ đi lại phía Hàn Lâm đang đánh bài.

Ngồi nhìn một hồi cũng sinh ra chán nản, Khoa Nam nằm trên đùi hắn mà đánh một giấc cho đến sáng hôm sau.

Tỉnh dậy đã thấy bản thân được đặp chăn kĩ càng. Hàn Lâm đang trong nhà tắm, cậu dụi mắt ngồi dậy vươn vai một cái rồi lấy điện thoại xem mấy giờ.

Đã là sáu giờ sáng, Hàn Lâm bước ra thấy cậu đã thức nên bảo cậu đi tắm rồi chuẩn bị ăn sáng. Khoa Nam bước xuống thì bọn họ đã đợi ở đại sảnh từ lâu.

Bọn họ ăn buffet ở khu resort rồi đi taxi đến đồi núi gần đó, ngọn núi không cao lắm nhưng trên đỉnh lại có một ngôi chùa rất linh thiêng.

Khoa Nam không tin lắm những chuyện mà mắt thường không thấy nên cũng chả thiết tha đến đó mà cậu nguyện, cậu chỉ vui là được leo núi.

Xuất thân từ cầu thủ nên cậu đi một mạch đến đỉnh mà không mệt mỏi. Trái lại với cậu, Thiên Tuệ không ngừng rên là khiến cho cậu có cái để mà trêu lại cô bạn.

Suốt chặng đường đi hai người họ cứ đấu khẩu với nhau cho đến đỉnh núi rồi đi xuống vẫn không ngưng.

Buổi trưa thì trở lại resort dùng bữa rồi về phòng ngủ một giấc. Khoa Nam nằm trên giường bấm chiếc máy ảnh xem những tác phẩm của mình. Thấy tấm nào ưng ý thì đem ra khoe cho Hàn Lâm xem, hắn khen thì cậu cười híp cả mắt mà tự cho bản thân giỏi.

Hàn lâm loay hoay soạn đồ, khi quay lại thấy cậu đã ôm chiếc máy ảnh mà ngủ từ khi nào. Hắn bước lại lấy chiếc máy ảnh đặt lên bàn rồi đắp mền cho cậu.

Khoảng một lúc sau thì nghe tiếng gõ cửa, là Thiên Tuệ.

"Mọi người đi xuống bãi biển chơi, bọn anh đi chung nhé"

"Khoa Nam vừa mới ngủ thôi, một tí em ấy thức rồi anh xuống sau"

"Vậy tụi em đi trước đây"

Đồng hồ đã chỉ bốn giờ chiều, Hàn Lâm ngồi trên giường cầm máy ảnh xem những tác phẩm của Khoa Nam suốt ngày hôm qua và hôm nay.

"Có phải em thức trễ rồi không?"

"Không đâu, bọn họ ở dưới bãi biển, em rửa mặt đi rồi chúng ta cùng xuống"

Thiên Tuệ đang đứng nướng đồ ăn cùng Duy Phúc, mùi thơm kéo đến tận mũi của Khoa Nam, cậu chạy đến nhập bọn nướng hải sản.

Ba người còn lại thi nhau chơi các trò thể thao để mà phân cao thấp, dựa trên số điểm mà được số lượng hải sản nướng tương ứng.

Bọn họ thi đấu cả buổi chiều, cho đến khi mặt trời lặn mới chịu kết thúc.

Khoa Nam ngồi trên chiếc ghế cầm một đĩa thức ăn lớn mà thưởng thức, thỉnh thoảng chọc tức Thiên Tuệ bằng vài câu nói. Nhưng người đáng thương nhất là Duy Phúc, số lượng hải sản chiếm được rất ít.

"Tí nữa em có muốn đi đâu không?" - Hàn Lâm hỏi Khoa Nam khi cậu đang ngồi ăn

"Em thèm trà sữa, thèm sushi, thèm kitkat,..." - cậu kể cho một tràng các món mà Hàn Lâm nghe đã quen thuộc

"Một món thôi"

"Uống trà sữa"

Thế là họ có mặt ở một quán trà sữa gần đó, không gian rất riêng tư khiến Khoa Nam cảm thấy thoải mái.

Gió biển mát lạnh thổi vào cùng tiếng nhạc trong quán tạo cho hai người họ có cảm hứng với âm nhạc. Hàn Lâm đi đến lấy cây đàn guitar được để ở một góc quán, đưa vào tay Khoa Nam. Cậu hiểu ý nhận lấy ngay rồi bắt đầu đàn.

"Nếu như nói,

Anh là pháo hoa nơi biển cả

Thì em sẽ là bọt trong từng gợn sóng

Để rồi một khắc nào đó

Ánh sáng của anh sẽ chiếu rọi đến em"

"Nếu như nói,

Em là dãy ngân hà nơi xa thẳm

Chói mắt đến mức khiến người khác phải muốn rơi lệ

Thì anh sẽ là đôi mắt luôn dõi theo em"

"Khi cô đơn chỉ biết nhìn lên bầu trời đêm

Em có thể cứ thế theo sau anh

Tựa như chiếc bóng đuổi theo giấc mộng ánh sáng"

"Anh có thể cứ thế đợi trên con phố này

Chẳng cần biết liệu em có bước qua hay không

Mỗi lần anh vì em mà ngẩng đầu lên

Ngay cả nước mắt cũng chất chứa tự do"

Mỗi người một câu khiến cho xung quanh mọi người đều nhất loạt nhìn về phía bọn họ. Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp quán.

"Khoa Nam, cho dù thế giới này có tối tăm đến mấy, em sẽ mãi là người chiếm trọn lấy trái tim này của anh"

Khoa Nam vừa xấu hổ lại vừa hãnh diện vì hành động này của hắn, cậu ngồi xuống chiếc ghế cũ rồi uống tiếp ly trà sữa uống dở.

"Anh Lâm ngốc, chỉ cần thể hiện cho em biết là được rồi, không cần phải cho mọi người biết đâu"

"Có người yêu như em thì phải cho mọi người biết chứ, huống chi là đáng yêu đến như thế này đây. Em nhìn xung quanh đi, ai cũng ganh tỵ với em đó" - Hàn Lâm vừa nói vừa nhéo má cậu

"Họ ganh tỵ vì em có người yêu là Tống Hàn Lâm, chứ không phải ganh tỵ vì sắc đẹp của em"

"Nhưng dẫu gì thì vẫn là ganh tỵ với em"

"..."

Về đến phòng, Khoa Nam nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh lên bàn rồi thay đồ ngủ. Bước ra thấy hắn nằm thì cậu nằm xuống mà ôm lấy hắn.

"Xa cách năm năm, cuối cùng chúng ta cũng được nằm ở đây, trong hoàn cảnh thế này. Em vốn chẳng còn chút kiên nhẫn nào đối với tình yêu, vì em đã đợi rất lâu, rất lâu rồi. Thật may là anh đã không buông xuôi, chúng ta đã gặp được nhau."

"Tất cả đã qua rồi, em chỉ cần biết hiện tại và mãi mãi sau này, mỗi lúc em chênh vênh, em khó khăn, cứ gọi tên anh. Anh sẽ xuất hiện đúng lúc để giúp em, không để một lần nào làm em đau lòng nữa"

"Cảm ơn anh, đã vẽ nên thanh xuân của em một gam màu hạnh phúc"

"Khoa Nam, em đã học xong rồi, có thể dọn đến nhà anh ở được chưa?"

"Tại sao anh muốn dọn về đó"

"Để em sống cuộc sống tốt hơn"

"Em không cần những thứ vật chất đó"

"Nhưng em đáng nhận được những thứ đó"

Khoa Nam bắt đầu suy nghĩ, dù cậu không muốn nhưng cũng phải nghĩ cho Hàn Lâm. Mỗi ngày hắn phải chạy tới lui giữa công ty và phòng trọ khiến hắn không còn thời gian mà nghỉ ngơi.

"Được, sau chuyến đi này em sẽ dọn đến"

"Thật chứ?"

"Không tin em?"

"Dĩ nhiên là sẽ tin tiểu bảo bối của anh rồi"

Sáng buổi kế tiếp là ngày bọn họ được đi ra đảo chơi, nhưng để ra đảo ấy được bình an, Khoa Nam phải trải qua một trải nghiệm tồi tệ.

Một lần nữa chân không chạm đất mà đi cáp treo ra đến đó. Suốt từ lúc bước lên cáp treo cho đến khi bước suốt, một khắc cậu cũng không bỏ Hàn Lâm ra. Cứ nắm chặt lấy hắn như nếu buông hắn ra cậu sẽ rơi xuống biển vậy.

Phía đảo ấy là một khu vui chơi, lại có sở thú và một khu lặn biển. Suốt buổi Khoa Nam cứ hết đòi chơi trò này đến trò khác, thích đi ngắm thú rồi lại ngắm cây cảnh.

"Khoa Nam, cậu vào trong đây tôi thực sự không phân biệt nổi ai nào là gấu, ai là Khoa Nam đâu đó" - Thiên Tuệ chọc cậu

"Còn tôi thì không nhìn ra ai là khỉ, ai là Thiên Tuệ đâu" - Khoa Nam không vừa mà ăn miếng trả miếng cho cô

Kéo dài một ngày cậu chơi hết tất cả mọi thứ mà bản thân bị hấp dẫn, duy chỉ có một trò cậu không quên kéo Hàn Lâm tránh xa là lái thuyền ra biển.

Khoa Nam trở về nhà trong trạng thái mệt rã rời, thấy giường như thấy thứ gì đó mà chạy đến nằm ngay. Hàn Lâm cất ba lô vào vị trí rồi mới đến bên cậu.

"Tắm đi rồi hẳn ngủ"

"Em muốn ngủ ngay bây giờ" - cậu mệt mỏi đáp

"Thôi được rồi, ngủ đi, anh kiếm gì đó một tí thức dậy cho em ăn nhé"

"Cảm ơn anh"

Khi đang còn ngáy ngủ, cậu nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng mình. Mở mắt ra xem, đó là một cô gái phòng bên cạnh, khi mới đến cô ta đã chào hỏi Hàn Lâm, ánh mắt rất tình tứ khiến cậu nhớ cô ta rất rõ.

"Anh có thể qua phòng giúp em dời đồ đạc đi một chút được không ạ?" - cô ta dịu dàng nói khiến Khoa Nam ghét đến nổi muốn đuổi cô ta về ngay

"Được thôi, đợi anh một tí" - Hàn Lâm nhận lời

Thấy tiếng cửa đã đóng, Khoa Nam ngồi bật dậy, nhẹ nhàng mở cửa nhìn theo bóng dáng hai người kia. Rất mau Hàn Lâm bước ra chào cô ấy rồi về, thấy cậu đứng ở cửa nhìn hắn cười bước về.

"Tốt lành mà còn đi giúp người khác nữa chứ"

"Người ta nhờ thì anh phải giúp thôi, em không thích hả?"

"Mặc kệ anh, ngủ tiếp đây" - Khoa Nam trở lại giường của mình

"Tắm đi, anh đợi em để ăn, đói lắm rồi"

Cậu đành bước vào nhà tắm mà tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra cùng ăn với hắn. Món hắn gọi từ khách sạn, tuy không là món khoái khẩu của cậu nhưng đang đói thì dẫu là ăn món gì đi nữa cũng đều ngon rất lạ thường.

Ngày thứ ba ở đảo, nhóm Khoa Nam đi vào những hang động ở dưới chân núi, nơi đó tuy có hơi tối và âm u nhưng Khoa Nam lại rất thích. Không gian tĩnh lặng, không khí lại lành lạnh của đá khiến cậu thoải mái vô cùng.

Hết rẽ ngã này rồi rẽ ngã khác khiến hắn chạy theo đến phát mệt. Vừa đi ra khỏi một khu nọ thì nghe tiếng nói của tối qua.

"Anh Lâm cũng đi hang động này sao" - là cô gái cạnh phòng hôm qua cùng một cô bạn khác

"Ừ, em cũng đi nữa à? Trùng hợp thật đó"

"Đúng là trùng hợp thật, hay là nhập bọn đi chung đi, tụi em chỉ có hai người"

"Khoa Nam, em thấy sao?"

"Hỏi em làm gì chứ, anh đi với họ đi, em muốn nghỉ ở đây"

"Vậy thì ngồi nghỉ ở đây"

"Anh đi với họ đi, ngoài kia cảnh đẹp lắm đấy. Đây máy ảnh này, chụp giúp họ vài tấm để làm kỷ niệm đi"

"Xin lỗi em, Khoa Nam nhà anh xem ra không muốn đi rồi" - Hàn Lâm bước đến nói với hai cô gái trước mặt tay chỉ về phía cậu

Đợi bóng họ vừa khuất, Hàn Lâm ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nếu em không thích thì nói không thích, đừng nói lung tung vậy nữa biết chưa? Không tin tưởng anh hả"

"..."

"Uống nước đi, nảy giờ chắc khát rồi" - Hàn Lâm mở chai nước đưa về phía cậu

Khoa Nam cầm lấy uống một hơi mà trút hết tức giận. Uống xong lấy lại tâm trạng thoải mái mà đi tiếp.

Buổi chiều của ngày cuối cùng, Khoa Nam không chịu đi đâu mà gắn liền với chiếc giường của mình, cậu thật sự mệt mỏi cho chuyến đi này và nói là phải ngủ để lấy tinh thần mà đi tàu về.

Hàn Lâm cũng đồng ý mà chiều ý cậu, cho cậu ngủ cả một buổi chiều để lấy sức. Nhưng cậu ta là loại người ngủ không biết mệt, ngủ cả một buổi chiều rồi mà tối lên tàu lại đánh một giấc đến đất liền. Cậu thức dậy ăn bừa một hai món rồi lại đánh một giấc đến tận nhà của mình.

Bước được vào căn phòng gắn bó, Khoa Nam vui mừng mà ôm lấy chiếc gối ôm rồi lăn ra ngủ cho đến tận sáng hôm sau. Hàn Lâm cũng không biết sức đâu mà cậu ngủ từ chiều hôm qua cho đến sáng hôm nay mới chịu dậy.

Vì ngủ thừa giấc nên Khoa Nam thức rất sớm, cậu đi ra bên ngoài mua tí đồ ăn cùng trà sữa trở về thì thấy Hàn Lâm vẫn còn ngủ.

Cậu từ từ bước đến ngắm nhìn gương mặt đang ngủ kia. Góc cạnh, da nhâm đen, cả đôi môi ấy nữa, cậu từ từ đặt môi mình lên trán của hắn rồi cười cười như mình vì làm chuyện xấu gì đó rồi trở lại bàn mà ăn trước.

Hàn Lâm thức dậy đã là chín giờ, hắn uể oải mà đi tắm rồi ăn thức ăn mà cậu mua cho.

"Dọn sang nhà anh hôm nay luôn được không?"

"Nếu anh không thấy mệt, mà làm gì gấp đến vậy?"

"Muốn em sớm trở về nhà của anh thôi"

"Nếu vậy em cần phải đem theo những gì nhỉ?"

Hàn Lâm nhìn một vòng xung quanh căn phòng, cậu học được tính tối giản từ hắn mấy năm trước. Căn phòng rất nhỏ nhưng không có đồ đạc nên cũng thoải mái vài phần.

"Đem chiếc tủ kia với vài bộ quần áo em thích thôi, còn lại nhà anh có đủ rồi, không cần mang theo"

Theo lời hắn thì việc dọn nhà trở nên rất đơn giản. Chưa đầy ba mươi phút cậu đã sẵn sàng.

Hàn Lâm lái xe đưa cậu đến căn biệt thự to lớn kia, Khoa Nam lưng đeo ba lô bước vào. Hàn Lâm từ từ ôm chiếc tủ kia rồi theo sau.

Hắn chỉ cậu một chiếc tủ để xếp quần áo vào, còn hắn đặt chiếc tủ ở trên một chiếc tủ cây khác, trân trọng như rất quý giá vậy.

Khoa Nam đang ngồi trên giường xếp đồ thì hắn đã nằm bên cạnh vẻ mặt như sắp xin một chuyện gì đó.

"Khoa Nam"

"Dạ?"

"Mấy hôm nay anh dắt em đi chơi, chiều em hết mình rồi. Hôm nay chiều anh một ngày nhé"

"Chiều chuyện gì?"

"Chơi với anh đi"

Dứt cậu Hàn Lâm đã đè cậu xuống mà cưỡng hôn, từ từ đẩy đồ đạc xuống hết nền gạch để bản thân độc quyền mà chiếm hữu cậu.

Hóa ra đây chính là lý do hắn một hai hối thúc cậu dọn đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro