Chương 13: Chuyến bay và ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó Khoa Nam còn đang say ngủ thì Hàn Lâm đã chuẩn bị đi làm, khi hắn rời khỏi phòng còn không quên đặt một nụ hôn trên sóng mũi của cậu.

Sau khi Khoa Nam thức dậy đã là chín giờ, cậu đi xung quanh nhà kiếm gì đó ăn. Rất may trong tủ lạnh có rất nhiều kitkat cùng với một vài đồ ăn đóng hộp mà Hàn Lâm đã mua trước đó.

Cậu ăn cho thật no bụng rồi trở về phòng, xung quanh không có truyện tranh, cũng không có gì để cậu giải trí. Đành lấy chiếc điện thoại ra mà lượt facebook, đọc tin tức hay xem phim. Mãi cho đến trưa hắn mới điện thoại về cho cậu.

"Chịu thức rồi à?" - giọng Hàn Lâm bên kia

"Ở đây chán quá, không có gì làm cả"

"Vậy thì đến chỗ anh chơi đi, công việc hôm nay không bận lắm"

"Em đến được ạ?"

"Công ty của anh dĩ nhiên em đến được chứ, mau đến đây anh đợi"

Thế là theo lời hắn, cậu nhanh chóng thay một bộ đồ rồi nhờ tài xế của Hàn Lâm đưa đến. Lần trước có ghé qua nhưng không kịp vào đã thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt.

Khoa Nam bước vào bên trong đã thấy nhân viên tiếp đãi rất nhiệt tình, cô ta dẫn cậu đến tận phòng của Hàn Lâm, mở cửa mời cậu vào.

Một căn phòng không quá nhiều đồ đạc nhưng khiến cho người nhìn có cảm giác rất sang trọng. Màu chủ đạo là trắng, phía sau chỗ ngồi hắn có một logo của công ty được gắn đèn led. Bên phía tay trái là bàn để tiếp đãi khác, tay phải có một chậu cây và bình nước uống.

Hàn Lâm ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc trong rất ra dáng một ông chủ lớn. Thấy cậu vào hắn liền đứng dậy rót nước cho cậu.

"Buổi sáng em có ăn gì chưa?"

"Em ăn no rồi, anh ăn chưa?"

"Anh cũng ăn rồi, ở bàn làm việc anh có vài cuốn truyện tranh, em tới đó lấy mà đọc đi"

"Sao văn phòng của anh cũng có truyện tranh?"

"Biết em đến sẽ không có gì làm nên anh mới nhờ nhân viên đi mua cho em đấy"

"Người ta đến đây là để làm việc, anh lại bảo bọn họ đi làm những chuyện này"

"Anh là người trả lương cho họ đó"

Biết là sẽ nói không lại hắn nên cậu đành im lặng đi đến lấy truyện tranh mà đọc, căn phòng này chỉ có cậu và hắn nên rất thoải mái. Khoa Nam hết đọc truyện tranh thì đi tới đi lui mà phá hết thứ này đến thứ khác.

Khoa Nam lướt trên facebook thấy có một quán trà sữa mới mở, cậu vội kêu hắn đến xem.

"Anh Lâm xem xem, quán này mới mở trong rất được, hay là chiều nay mình đi đi"

Hàn Lâm từ từ bước lại xem điện thoại của cậu, hắn gật đầu rồi nói.

"Nếu em thích thì tối nay khi tan làm chúng ta cùng đến đó uống"

Khoa Nam thoáng vui vẻ mà gật đầu, bắt đầu tiếp tục đọc tin tức và xem một vài thứ trên mạng xã hội.

Chuông điện thoại vang lên khiến cậu tập trung nhìn về phía hắn. Vẻ mặt nghiêm túc hiếm khi thấy đang bày trên khuôn mặt của Hàn Lâm.

"Dạ con biết rồi" - Hàn Lâm nghiêm nghị trả lời người bên kia của điện thoại rồi tắt máy

"Có chuyện gì sao anh Lâm?"

"Xin lỗi Khoa Nam, tối nay anh phải bay về thủ đô rồi, ngày mai phải dự lễ nhận bằng của ba anh. Không đi uống trà sữa cùng với em được rồi" - Hàn Lâm tỏ vẻ thất vọng mà đi đến nói với cậu

"Bận thì anh Lâm cứ đi đi, hôm nào hẳn uống cũng được, không sao cả"

"Anh chở em về nhà, sẵn tiện sắp xếp tí đồ đạc rồi anh bay luôn"

Ngồi trên xe khó tránh khỏi cảm giác khó chịu, Khoa Nam quay sang hỏi.

"Anh đi mấy ngày thì về?"

"Hai ngày mọi việc xong hết anh sẽ lập tức bay về dự sinh nhật của em"

Giờ Khoa Nam mới để ý, đúng là hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của mình. Vậy mà ngay bản thân cậu cũng quên mất, đúng là hồ đồ.

Hàn Lâm về đến nhà thì rất nhanh chóng soạn đồ vào một vali và bước đi. Trước khi đi hắn hôn lên sóng mũi Khoa Nam một cái rồi nói.

"Khoa Nam ở nhà đừng đi lung tung nhé, hai ngày nữa anh về rồi chúng ta cùng ăn bánh sinh nhật. Anh nhất định sẽ mua quà về cho Khoa Nam"

"Anh Lâm đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện cho em"

"Anh biết rồi, em vào nhà đóng cửa đi, anh đi đây"

Thấy bóng dáng chiếc xe đen kia mất hoàn toàn cậu mới trở vào trong nhà, mặt mày có vẻ ủ rũ.

Hai ngày trải qua không có Hàn Lâm bên cạnh thật sự rất chán nản đối với cậu. Ban ngày thì hẹn hò với Thiên Tuệ cùng đi chơi hoặc cô ta sẽ đến nhà cậu chơi, ban đêm lại thui thủi một mình.

Thỉnh thoảng khi rảnh Hàn Lâm có gọi về nhưng nói cũng không được bao lâu rồi phải tắt máy.

Nỗi nhớ ngày càng tăng khiến Khoa Nam phải đếm từng giờ để nhanh chóng mong gặp được Hàn Lâm như đã hẹn.

Đêm nay Khoa Nam không ngủ được, cậu nằm trên giường mà mắt hướng ra cửa sổ, nơi có ánh trăng đang chiếu sáng trên cao. Cậu cứ như thế mà nhìn cho đến khi trời bắt đầu sáng.

Khoa Nam nhận được cuộc gọi của Hàn Lâm lúc năm giờ sáng, lúc đấy hắn đang ở sân bay chuẩn bị cất cánh mà bay về dự buổi sinh nhật với cậu.

Cậu nhanh chóng thay một bộ đồ rồi chạy xuống bếp làm bừa một món gì đó rồi ăn cho no bụng rồi đến sớm hơn ba mươi phút trước giờ hạ cánh của Hàn Lâm.

Niềm vui đang ngập trong lòng cậu khi mà một tí nữa sẽ gặp được người mình yêu khiến cậu khó tránh khỏi mà thỉnh thoảng một mình tự cười như kẻ ngốc.

Tiếng tivi vang lên trong phòng chờ, Khoa Nam ngước nhìn về hướng tivi đang bật kênh thời sự.

"Chuyến bay mã hiệu ... cất cánh từ thủ đô về thành phố lúc năm giờ sáng nay đã gặp sự cố trên đường bay, hiện tại hãng hàng không đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay xấu số này"

Nghe cứ như tin tức hằng ngày nhưng trong lòng Khoa Nam như vừa báo rằng mình chỉ còn một ngày để sống.

Khoa Nam thất thần mà ngồi tại chỗ, nước mắt chảy ào ạc xuống ướt cả hai tay. Người mà cậu mong chờ suốt hai ngày nay hiện tại là gặp chuyện gì? Có bình an không? Tại sao hắn lại phải đi chuyến bay đó? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu khiến Khoa Nam bất lực mà khóc.

Cậu cứ ngồi như thế, không màng mọi thứ xung quanh mà cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn cậu cũng không có ý đi về.

Cậu không tin vào thời sự, cậu không tin họ nói. Cậu tin chắc cứ ngồi ở đây, chốc nữa Hàn Lâm sẽ đến rồi bọn họ cùng về nhà ăn bánh sinh nhật. Hôm nay chẳng phải sinh nhật của cậu sao? Hắn luôn giữ lời hứa, hắn hứa rằng khi cậu gọi tên hắn sẽ xuất hiện bên cậu.

Vậy mà từ sáng đến giờ đã vô số lần Khoa Nam gọi tên Tống Hàn Lâm, vậy mà hắn không chịu xuất hiện bên cạnh cậu. Hắn thực sự rất đáng ghét, lại dám hứa mà không giữ lời với cậu.

Cho đến khi Thiên Tuệ và Khánh An đến cậu cũng không chịu ra về, cậu nói sẽ đợi Hàn Lâm rồi cùng về.

Khánh An cùng Thiên Tuệ rất cố gắng mới có thể chở cậu từ sân bay về căn biệt thự của Hàn Lâm.

Hữu Ninh và Duy Phúc cũng đến, đủ mặt bốn người bạn của cậu. Bọn họ đốt đèn cầy cắm vào bánh sinh nhật rồi cùng hát chúc mừng cậu. Nhưng Khoa Nam mãi không chịu thổi nến, không chịu cắt bánh.

"Đợi một tí nữa Hàn Lâm về rồi chúng ta cùng ăn bánh, anh ấy nói phải đợi anh ấy về để mà cùng ăn. Hàn Lâm rất thích bánh ngọt, tôi mà ăn một mình anh ấy sẽ giận lắm"

Cứ như thế mà một cây đèn cầy tắt, rồi Khoa Nam lại đốt lên cây khác. Bọn họ cũng thông cảm mà chiều ý cậu, cứ ngồi đó cùng với cậu, hết đèn cầy thì Hữu Ninh chạy đi mua cây khác về. Vì bọn họ biết, nếu không có họ ở đây, chắc chắn Khoa Nam sẽ khóc một trận thừa chết thiếu sống.

Đêm thứ nhất trải qua như thế, cho đến một giờ sáng, khi mà cậu chờ đợi mỏi mòn đến ngủ quên thì mới chịu ra về.

Sáng hôm sau Thiên Tuệ lại đến, thấy Khoa Nam ngồi trước cửa tay cầm điện thoại, thấy cô đi đến cậu vội gọi vào.

"Thiên Tuệ này, Hàn Lâm sắp gọi về rồi đấy. Anh ấy sẽ kêu tôi đến đón, chúng ta cùng đến đón Hàn Lâm nhé"

Thiên Tuệ nắm lấy bàn tay cậu mà vỗ nhẹ, kiên nhẫn ngồi với cậu cho đến chiều muộn. Khoa Nam tức giận đứng dậy bước vào nhà.

"Hàn Lâm chết tiệt, hôm nay lại dám bỏ tôi leo cây như thế, rốt cuộc khi nào mới về? Tôi không thèm đợi anh nữa"

Thiên Tuệ biết cậu vờ tức giận bước vào nhà để không cho cô thấy cảnh tượng cậu khóc.

Khoa Nam cuộn tròn trên giường mà khóc thật to cho đến khi Thiên Tuệ bước vào mà ngồi cạnh cậu, không nói gì, chỉ ngồi cạnh bên cậu.

Khóc một trận thật đã thì Khoa Nam mới chịu ngồi dậy.

"Thiên Tuệ, cậu nói cho tôi biết đi, lần trước là năm năm. Lần này là bao lâu? Năm ngày, năm tuần, năm tháng, là năm năm, hay là...không bao giờ?"

"Chắc chắn anh ấy sẽ về mà" - Thiên Tuệ nắm lấy tay cậu mà an ủi

"Cho dù không biết là bao lâu, nhưng tôi sẽ đợi. Đợi một ngày hắn trở về, tôi sẽ đánh cho hắn một trận thật ra trò"

"Đúng vậy, lúc đó cậu nhớ gọi cho tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu đánh hắn, đánh một trận thật đã mới thôi"

Nói rồi cả hai cùng ôm nhau mà khóc, cho đến khi mệt mỏi mà Khoa Nam ngủ thiếp đi trong nước mắt Thiên Tuệ mới ra về.

"Khoa Nam sao rồi?" - Khánh An hỏi

Thiên Tuệ chỉ lắc đầu bước vào xe, một lời cũng không đáp.

Dù là năm năm trước có xa cách cũng có thể biết rằng người kia sống tốt, nhưng lần này lại khác. Có thể Hàn Lâm sẽ không bao giờ trở về nữa. Thiên Tuệ nghĩ đến chuyện tình của họ sao mà trớ trêu quá. Có lẽ nào là do ông trời thử thách bọn họ. Nếu là thử thách thì chắc chắn Hàn Lâm sẽ trở về, nhưng hiện tại, mười phần hết chín phần Khoa Nam sẽ đợi đến già.

Nghĩ đến Khoa Nam chịu bao nhiêu là cực khổ nhưng cuối cùng lại chẳng có được một kết cục có hậu khiến Thiên Tuệ bật khóc thật lớn trên xe.

Quen biết cậu bao nhiêu lâu, chứng kiến và hiểu được cậu yêu Hàn Lâm đến mức nào cô mới thấu hiểu được cảm xúc của Khoa Nam lúc này.

Khoa Nam ngồi bên cửa sổ mà nhìn về phía xa xăm. Mỗi đêm khi cậu ngủ không được, Hàn Lâm sẽ hát cho cậu nghe, khi cậu buồn hắn sẽ làm trò cho cậu cười, khi cậu chênh vênh hắn sẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Vậy bây giờ cậu đang rất đau lòng thì hắn lại bỏ mặc cậu.

Trên tay cằm chiếc máy ảnh mà xem từng tấm ảnh lúc đi chơi, rồi đến những tấm ảnh thường ngày của bọn họ.

Ở một mình thật thoải mái, Khoa Nam có thể khóc thật to thật to mà không phải kiềm nén để người thân lo lắng cho cậu.

Một nam sinh hai tay đút nào túi quần ra chặn đầu xe của cậu, một nam sinh hay trách phạt cậu trong những buổi tập luyện, một nam sinh chăm sóc cậu khi bị tai nạn, một nam sinh bất chấp sự tránh xa của cậu mà vượt qua hàng rào, chạy đến ôm cậu vào lòng khi gặp chuyện không hay, một nam sinh vì cậu mà đứng trước nhà suốt một đêm, một nam sinh vì cậu từ bỏ sự nghiệp ở nước ngoài mà về nước.

Hàn Lâm đã hy sinh cho cậu quá nhiều, cho đến bây giờ khi cậu muốn hắn cảm thấy hạnh phúc thì ông trời lại cướp đi người cậu yêu thương nhất.

Khoa Nam cứ thế mà khóc thật to, thật lớn để trút hết những đau buồn theo nước mắt mà chảy đi.

Tiếng cửa mở vang lên, giọng nói quen thuộc ngày nào truyền đến bên tai cậu.

"Ai làm Khoa Nam của anh khóc vậy? Nói đi anh sẽ đánh tên đó cho em"

Khoa Nam quay lại, một bóng dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh quen thuộc ấy, bao nhiêu xúc cảm trong lòng tan vỡ, nước mắt chảy còn nhiều hơn lúc nãy.

Khoa Nam chạy thật nhanh đến ôm thật chặt Hàn Lâm, hai tay không ngừng đánh vào ngực hắn ta.

"Anh là đồ xấu xa, đã hứa rằng mỗi khi em cần chỉ gọi tên anh sẽ đến, vậy tại sao em gọi suốt mấy ngày qua anh đều không xuất hiện. Anh dám lừa dối em, em đã nói với Thiên Tuệ, khi nào anh về em cùng cô ấy sẽ đánh anh một trận ra trò. Nhưng bây giờ anh về em lại không nỡ đánh, anh đúng là xấu xa. Tống Hàn Lâm rất xấu xa" - bao nhiêu lời ấp ủ mấy ngày qua Khoa Nam trút hết ra, nước mắt chảy ướt cả áo của Hàn Lâm

"Khoa Nam ngoan, cuối cùng anh chẳng phải đã về rồi sao. Muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, giận anh cũng được, nếu em làm gì mà thấy thoải mái hơn thì cứ làm đi" - Hàn lâm ôm lấy Khoa Nam, tay vuốt lưng cậu

"Thật muốn đánh anh, nhưng bây giờ thì không muốn đánh nữa, chỉ muốn ôm vào lòng"

Cả Hàn Lâm và Khoa Nam đều ôm chằm lấy nhau, cứ đứng như vậy, một người khóc, một người dỗ không biết đã trải qua bao lâu.

Đêm đó Hàn Lâm kể lại cho Khoa Nam nghe, khi mà chuẩn bị lên máy bay thì ba hắn gọi quay trở lại có công việc quan trọng cần xử lí. Do công việc rất quan trọng nên hắn không có thời gian báo cho cậu hay, đành chờ sau khi họp xong mới gọi.

Bước ra khỏi phòng họp thì mới phát hiện điện thoại đã bị mất, Hàn Lâm biết cậu sẽ rất lo lắng khi nghe tin chuyến bay gặp nạn. Hắn ta đã lấy một chiếc xe của gia đình rồi chạy suốt không ngừng nghỉ để trở về với cậu.

Hàn Lâm lấy trong xe ra một hộp quà. Khoa Nam lau sạch nước mắt rồi mở ra. Bên trong là một đôi giày đen, đế trắng, ở một góc giày còn có tên của cậu, là phiên bản giới hạn. Hắn cũng lấy trong xe ra một chiếc hộp khác, cũng là đôi giày giống cậu nhưng để tên Hàn Lâm. Hắn nói với cậu.

"Người ta nói khi yêu nhau mà tặng giày sẽ khiến đối phương dần rời xa bản thân mình, nhưng anh không tin điều đó. Anh tặng em đôi giày này, ý nghĩa của nó là dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh sẽ bước đến bên Khoa Nam khi em cần, một khắc cũng không rời xa. Đôi giày này là một cặp, người mang nó dù đi đến đâu đi nữa cũng sẽ tìm về với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro