Chương 14: Yêu anh mãi nhé! Nếu không là em thì không là ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn, vì mấy ngày qua sự cố đường dây nên không lên mạng được. Cuối cùng cũng đến chương cuối cùng rồi nhé! 

-------------------------------------------------------------------

Những ngày gần tết cổ truyền đã đến, ngoài đường không khí chuẩn bị cho một năm mới cũng bắt đầu. Khoa Nam ngồi trên chiếc xe hơi cùng Hàn Lâm ngắm nhìn hai bên đường mà thoáng có chút phiền lòng.

Sắp phải về nhà cùng ba mẹ đón tết, Khoa Nam không khỏi buồn mà sắp phải xa Hàn Lâm một thời gian.

"Sao mặt em ủ rũ thế? Có chuyện gì không vui à?"

"Vài hôm nữa em phải về nhà rồi, chắc phải xa anh thời gian"

"Đang suy nghĩ chuyện đó à? Em cứ về đi, qua tết lên sớm cùng anh là được rồi"

"Anh không buồn tí nào sao?"

"Anh buồn thì có buồn, nhưng biết làm sao được. Cũng không thể bắt em ở cạnh anh mà bỏ ba mẹ được"

"Suy nghĩ chu đáo thật"

Đúng như dự tính, ngày đưa ông Táo về trời Khoa Nam cũng phải về nhà. Ba mẹ cậu ra trước cửa mà đón cậu, Khoa Nam được tài xế của Hàn Lâm đưa về để tránh được sự chen chúc của những ngày cuối năm.

Không gặp có mấy tháng, ba mẹ cậu như già thêm một tuổi. Nét nhăn dần hiện rõ lên khuôn mặt khiến Khoa Nam không khỏi xót xa. Cậu còn định chuyến này về thưa chuyện cùng gia đình. Nhưng thấy vậy cậu đành im lặng.

Tối đó Hàn Lâm gọi điện hỏi thăm cậu.

"Anh Lâm, em muốn nói chuyện chúng mình cùng ba mẹ em"

"Anh không hối em đâu, cứ từ từ đi, đừng có mà buồn lòng nữa nghe chưa"

"Nhưng trước sau cũng phải nói"

"Em lựa thời gian thích hợp là được rồi"

"Hay là anh đến đây nói cùng em đi"

"Em chắc là muốn như vậy chứ?"

"Em cũng không biết nữa, bây giờ trong lòng em rối lắm"

"Khoa Nam ngoan, cứ khi nào em muốn nói thì cứ nói với anh, anh sẽ đến nhà cùng em"

"Cảm ơn anh"

"Em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé"

Buổi cơm trưa hôm sau Khoa Nam dự tính sẽ nói đến, nhưng nhìn bữa cơm ấm áp quá khiến cậu khó mà mở lời.

Nhớ đến câu nói của Hà Thanh, có ba mẹ nào mà muốn con mình không có người nối dõi đâu chứ, huống hồ gì cậu là con trai một.

Lại nghĩ đến câu khác của Hà Thanh, cậu không xứng đáng với tình yêu của hắn. Hàn Lâm làm tất cả vì cậu nhưng chuyện nhỏ nhặt này cậu cũng không làm được cho hắn. Như có thêm động lực, Khoa Nam quyết định.

"Ba mẹ, ngày mai Hàn Lâm muốn ghé nhà mình chơi có được không"

"Được chứ con, mẹ lâu rồi không thấy Hàn Lâm ghé chơi, bây giờ không biết trông nó như thế nào nữa. Nói nó ghé sang chơi, ngày mai mẹ đi chợ làm vài món đãi nó"

Ba cậu vốn là người rất ít nói nên cũng chỉ gật đầu đồng ý.

Khoa Nam ăn xong thì nhanh chân chạy lên phòng mà gọi cho Hàn Lâm ngay. Hắn ta cũng rất nhanh nghe máy.

"Em vừa nói với ba mẹ rằng ngày mai anh sẽ đến nhà em chơi"

"Vậy xem ra tối nay anh phải chạy đến nhà em rồi"

"Sáng hả đi cũng được, mất vài tiếng thôi"

"Anh là rất nhớ em nên mới muốn đi sớm như vậy"

"Anh Lâm ngốc... luôn làm em vui như vậy"

Xuất phát từ khuya nên sáng sớm Hàn Lâm đã có mặt ở nhà Khoa Nam làm khách. Chào hỏi ba mẹ Khoa Nam xong. Như những ngày trước, hắn luôn tự tiện đến phòng cậu như thể đó là nhà của mình.

Bước vào phòng thấy cậu còn ngủ, hắn nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi cậu.

"Anh đến rồi đây"

Khoa Nam từ từ mở mắt ra, thấy hắn liền cười, ôm cổ Hàn Lâm ngay.

"Đến sớm như vậy sao? Em còn chưa ngủ đã"

"Ngủ tiếp đi"

"Anh ở đây thì làm sao em ngủ được. Lái xe có mệt không?"

"Mệt lắm đó, đi từ khuya" - Hàn Lâm tỏ ra mệt mỏi mà ôm lấy cậu như chờ sự an ủi từ Khoa Nam

"Biết anh rất tốt mà, tắm rửa đi cho khỏe, tí nữa xuống nhà ăn cơm cùng gia đình em"

"Em đánh răng rửa mặt trước đi, anh đợi em xong rồi hẳn tắm cũng được"

"Tuân lệnh"

Sau khi cả hai chuẩn bị xong thì cùng xuống nhà chuẩn bị dùng bữa. Mẹ của cậu nấu rất nhiều món ăn đãi hắn, Khoa Nam cũng có dịp được thưởng thức.

Ăn xong bữa cơm gia đình, mẹ của Khoa Nam dọn dẹp. Hàn Lâm ở lại bếp giúp bà ấy rửa chén bát.

"Hàn Lâm càng ngày càng đẹp trai ra đấy"

"Dạ con cảm ơn cô, cô cũng không thấy già đi chút nào, vẫn như lúc con còn đi học"

"Cái thằng thiệt khéo ăn khéo nói, Khoa Nam nó có bạn như con thật tốt"

"Cô à, thật ra... con với Khoa Nam không phải là bạn đâu ạ"

"..."

"Con với Khoa Nam đang yêu nhau, chính là mối quan hệ như vậy"

Mẹ Khoa Nam dừng rửa bát quay sang với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Hàn Lâm này, từ lúc hai đứa còn học cấp ba cô đã biết chuyện đó rồi. Ban đầu cô khó mà chấp nhận được, cô nghĩ hai đứa vì tuổi trẻ bồng bột nên cô cũng không cấm đoán gì. Nhưng kể từ cái hôm mà Khoa Nam bỗng dưng về nhà rồi khóa hết cửa lại, cô biết hai đứa đã có chuyện với nhau. Cứ ngỡ vài bữa lại hết, nhưng rồi cô nghe tin con đi du học. Con biết không, thời gian đó Khoa Nam như một con người khác, không nói chuyện với ai cả, cũng chẳng thèm làm gì, suốt ngày cứ ở trong phòng mà khóc. Dần dần thời gian trôi qua, nó không khóc nữa, nhưng cô biết nó không phải là không còn thương con nữa. Mà chính là nó chấp nhận sự thật. Thỉnh thoảng cô lén nhìn nó, nó lấy máy in in ra một chiếc đồng hồ bằng giấy rồi từ từ cắt ra, mỗi khi buồn thì nó lại lấy tờ giấy ấy mà đeo lên tay như đồng hồ thật vậy. Ban đầu đeo vào thì cười tươi, nhưng chỉ một chút là nước mắt cứ ào ào ra. Chính thời điểm đó cô đã không còn ngăn cản hai đứa nữa rồi, ba nó cũng vậy"

Mẹ Khoa Nam nắm lấy tay của Hàn Lâm.

"Cô chú thương yêu nó hết mực, chỉ có một đứa con trai này thôi. Nhưng cô chú cũng đã đi vào độ tuổi bên kia dốc của cuộc đời, không thể sống mãi mà chăm sóc nó nữa. Cô hy vọng con sẽ là chỗ dựa cho Khoa Nam trong cuộc sống này. Hai đứa nên nhớ, dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng lẫn nhau, người này vấp ngã thì người kia phải nâng đỡ. Cứ như vậy mới có được kết quả tốt biết không"

Hàn Lâm đỏ hoe đôi mắt chăm chú mà lắng nghe.

"Con hứa với cô rằng con sẽ là nơi để Khoa Nam nương tựa, sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Suốt năm năm xa cách con đã hiểu ra nhiều thứ, và thứ quan trọng với con nhất chính là Khoa Nam, cậu ấy chính là cuộc sống của con"

"Như vậy thì tốt, cô chú cũng rất yên tâm về con. Tuy ba của Khoa Nam ít nói nhưng ông ấy ngầm chấp nhận con từ lâu rồi, ổng nói rằng Khoa Nam rất có mắt nhìn người"

"Chú nói hơi quá rồi, con cũng chẳng giỏi giang gì đâu ạ"

"Bao nhiêu năm vẫn không bỏ cái tính này, thôi về phòng chơi với nó đi, ở đây cô làm là được rồi"

"Vậy sao được cô"

"Được hay không được gì cũng phải được, đi lên trển đi, ở đây một hồi là cô đổi ý đó nha"

"Dạ cảm ơn cô"

Hàn Lâm như nhặt được vàng, gương mặt hớn hở hơn bao giờ hết, chỉ muốn chạy thật nhanh lên để báo cho Khoa Nam hay.

"Mẹ em đã chấp nhận chuyện chúng ta rồi"

"Hey, sao hay vậy"

"Vì anh là thánh mà"

"Tự tin gớm"

Ba của Khoa Nam bước lên phòng tìm hắn, Hàn Lâm bước theo ông ấy đi xuống phòng khách.

"Hàn Lâm này, chuyện hai đứa thì chú chấp nhận và ủng hộ tình cảm của hai đứa, nhưng mà cũng phải để hai bên gia đình họp mặt lại ăn bữa cơm mà nói chuyện cho đúng lễ nghĩa"

"Dạ chuyện này chú khỏi lo ạ, ba mẹ cháu đang trên đường đến, chắc là buổi chiều sẽ đến"

"Thanh niên bây giờ lẹ tay lẹ chân quá nhỉ? Vào căn dặn mẹ nó chuẩn bị tiệc đi"

"Dạ thưa chú"

"Còn chú cái gì nữa, gọi một tiếng ba cho thân mật" - ông ấy cười thật tươi

Suốt thời gian từ trước đến giờ, Hàn Lâm mới lần đầu thấy ba của Khoa Nam cười như bây giờ. Trong lòng như mở hội mà reo mừng.

Tại nhà Khoa Nam buổi chiều hôm đó là một buổi tiệc họp mặt thật ấm cúng nhất đối với Hàn Lâm và Khoa Nam.

Cuối cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện đi nữa thì bây giờ họ đã có thể đường đường chính chính mà đến với nhau dưới sự ủng hộ của tất cả người thân và bạn bè.

Tết cổ truyền qua đi trong niềm hạnh phúc mới mẻ của Hàn Lâm và Khoa Nam. Vừa ra mùng đã thấy Thiên Tuệ ghé nhà chúc tết ba mẹ cậu và đặc biệt hơn hết là gửi thiệp hồng báo tin mời hai người họ đến dự đám cưới của Khánh An và Thiên Tuệ.

Kể từ ngày quen biết, Thiên Tuệ là một cô gái rất cá tính lại tỏ ra mạnh mẽ, cô là người bạn thân thứ ba của Khoa Nam luôn bên cạnh khi cậu cần. Giờ đây thấy cô đã có được một cái kết thật trọn vẹn Khoa Nam không khỏi vui mừng giúp cô.

Hàn Lâm và Khoa Nam vừa ăn được đám cưới của Thiên Tuệ xong mà trở về căn biệt thự ở thành phố thì Hà Thanh cũng đến.

"Thật lâu không gặp hai người" - Hà Thanh ngồi đối diện Hàn Lâm và Khoa Nam ở bàn khách

"Cậu đến đây có việc gì sao?" - Hàn Lâm hỏi

"Em đến đây là mời hai người đến dự đám cưới của em"

Bọn họ kéo nhau đi làm đám cưới hay sao mà hết người này đến người kia tổ chức liên tiếp vậy.

Khoa Nam thầm than vãn tiền chi tiêu của tháng này chắc sẽ không đủ nữa rồi.

Sau khi dự đám cưới thứ hai trong tháng, đêm đó Hàn Lâm này cạnh Khoa Nam mà hỏi.

"Em thật sự không buồn khi tình cảm của chúng mình không tổ chức tiệc như bọn họ?"

"Anh Lâm, được ba mẹ của anh và của em ủng hộ mối lương duyên này thì em đã hạnh phúc lắm rồi, em không đòi hỏi những thứ mang danh nghĩa ấy đâu. Em chỉ cần anh luôn bên cạnh em là được rồi. Tống Hàn Lâm yêu Đỗ Khoa Nam chỉ cần em biết, Đỗ Khoa Nam yêu Tống Hàn Lâm chỉ cần anh biết như vậy là được rồi. Ở cái xã hội này, không phải ai cũng chấp nhận những tình cảm như mình đâu. Nhưng họ đâu biết rằng, trái tim vốn vô thức, thì tình cảm làm gì có phân biệt đúng sai. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, được anh bên cạnh đã là hạnh phúc lớn lao nhất đối với em rồi"

"Khoa Nam của anh thật hiểu chuyện" - Hàn Lâm hôn lên sóng mũi quen thuộc của cậu

Ngày mười bốn tháng hai, Hàn Lâm nhanh chóng xử lí công việc ở công ty thật sớm rồi trở về cùng Khoa Nam.

Thấy cậu đang ngồi đọc truyện tranh thì hắn bước đến gần mà xoa đầu cậu.

"Khoa Nam hôm nay đi chơi với anh nhé"

"Đi đâu vậy?"

"Đi ăn uống rồi dạo phố, anh muốn ngày hôm nay chúng mình ở cạnh nhau"

"Anh Lâm chờ em thay đồ nhé"

Hàn Lâm dẫn cậu đi ăn sushi ở một quán quen thuộc rồi uống trà sữa ở quán mà lần hội ngộ sau năm năm hắn đã đứng giữa trời mưa xếp hàng mà mua cho cậu.

Quán này được khách hàng thân thiết như Khoa Nam nên nhanh chóng mở rộng quy mô mà trở thành một quán có tiếng tăm ở thành phố này. Dĩ nhiên cũng không cần phải xếp hàng nữa.

"Như thế này thì không cần phải xếp hàng nữa, tiện thật anh nhỉ"

"Anh lại thích như trước kia hơn, đứng đợi từng giây từng phút để mang về cho em"

"Anh đúng là đồ ngốc"

"Uống xong đi dạo phố với anh nhé"

"Được"

Con phố đi bộ ban đêm trở nên náo nhiệt, Hàn Lâm nắm tay Khoa Nam đi từ từ mà tản bộ. Cho đến khoảng độ trung tâm thì thấy một nhóm người chơi nhạc. Khoa Nam nắm tay hắn đi đến xem.

Mọi người xếp thành một vòng tròn rồi từ từ lan ra thành một vòng bự hơn. Hàn Lâm nắm lấy tay cậu đi vào vòng tròn rồi nói.

"Tiểu bảo bối à, một ngày lễ tình nhân nữa trôi qua, hôm nay vì em mà anh chuẩn bị một món quà. Anh sẽ mang em đến một thế giới của riêng em"

Hàn Lâm đi đến lấy cây đàn guitar bắt đầu cất tiếng hát cùng với mọi người.

"Tiệm hoa hồng viết nhầm tên ai

Bong bóng tỏ tình theo gió bay đến góc phố bên kia

Nụ cười bay lên trời cao

Em nói rằng em không dễ theo đuổi

Muốn để anh biết khó mà rút lui

Quà tặng chẳng cần là thứ đắc tiền nhất

Chỉ cần một chai nước lạnh mỗi ngày

Tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn

Đừng hoảng sợ mọi thứ sẽ rối tung

Có em trong vòng tay, chính là có cả thế giới này

Thương yêu ơi, từ ngày bên cạnh em

Hạnh phúc trở nên dễ dàng

Thương yêu ơi, em đừng bướng bỉnh

Ánh mắt em như muốn nói, "Em đồng ý"

Thương yêu ơi, nhật kí tình yêu của anh và em

Phủ lấp bởi những hồi ức ngát hương

Dáng hình em luôn ngập tràn trong giấc mơ anh

Hòa quyện cùng nhau

Thương yêu ơi, em đừng bướng bỉnh

Ánh mắt em như muốn nói, "Em đồng ý" "

Nhất loạt mọi người vỗ tay khi bài hát kết thúc. Khánh An, Thiên Tuệ, Hữu Ninh và Duy Phúc đâu đó chạy đến, trên tay mỗi người một hộp quà to đùng.

"Đây là 99 đóa hoa hồng Hàn Lâm dành tặng cậu" - Khánh An mở hộp quà trên tay ra

"Đây là mười ly trà sữa Hàn Lâm dành tặng cậu" - Thiên Tuệ

"Đây là hai mươi hộp kitkat Hàn Lâm dành tặng cậu" - Hữu Ninh

"Đây là trọn bộ truyện tranh Hàn Lâm dành tặng cậu" - Duy Phúc

"Và đây là thứ mà ngày hôm nay anh muốn dành tặng cho em" - Hàn Lâm mở một chiếc hộp nhỏ trên tay ra

Đó là một chiếc nhẫn kim cương sang trọng mà Hàn Lâm dành tặng cho cậu. Hắn quỳ xuống từ từ đeo cho cậu xong rồi đứng lên nói.

"Yêu anh mãi nhé! Nếu không phải em thì không là ai cả" - rồi hắn ôm cậu hôn giữa tiếng vỗ tay của mọi người, họ bắt đầu cất tiếng hát làm náo động cả một khu phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro