19/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 21h37 ngày 19/2

Mình đã quay lại mới Wattpad. Hay là bắt đầu với Wattpad, nhưng là với một thân phận ẩn danh.

Mình quyết định làm thế sau một đêm nghĩ nhiều.

Thực ra thời gian này mình liên tục nghĩ nhiều. Và mơ nhiều. Não hoạt động liên tục. Không thể ngủ. Thị lực, sức khoẻ tinh thần và trí lực mình sụt giảm, và mình cảm thấy như "nó" lại đến rồi, một lần nữa.

Quá khứ mình đã cố tình che giấu.

Nặng nề và khủng hoảng.

Mình đã học được một điều là không thể tin tưởng hoàn toàn một ai cả, mà chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Thực ra, có lẽ mình đã đánh giá bản thân quá cao.

Có lẽ mình vẫn chưa kéo mình thoát ra được.

Dạo này, sự thật cứ kéo đến và vả mặt mình từng chút một.

Những "người bạn" - kẻ mà mình tin tưởng nhất - và rồi bỏ rơi mình nơi vực thẳm - bỗng chốc quay lại, vừa vô tình làm phiền cuộc sống của mình. Họ gửi vào nhóm chat năm xưa những hình ảnh họ vui vẻ đi chơi với nhau, rồi lại thu hồi chúng - và có lẽ sẽ gửi lại ở một nơi khác, một nhóm chat không có mình chăng?

Mình không biết, cũng không nên biết nhiều như thế. Thế nhưng mình cũng chợt nhận ra, hoá ra mình vẫn quan tâm những người bạn cũ ấy đến vậy.

Một phút nhầm lẫn của họ lại làm tim mình nhói hàng ngày trời không dứt.

Mới chỉ sáng nay thôi, một buổi sáng sáng đầu tuần tưởng là nhạt nhẽo như mọi tuần, một em khoá dưới tiến đến chỗ mình và... Em ấy hỏi, hay là expose, về quá khứ của mình, thứ mà từ khi rời nơi kia tới một môi trường mới, mình đã giấu nhẹm khỏi bạn học. Mà thực ra mình cũng không giỏi giả vờ, ít nhiều bạn bè mình cũng biết thứ mình giấu ấy rồi. Bởi thế mà dù đây rõ ràng là một người lạ lầm đầu tiên mình gặp, mà dù những dự đoán, hay là câu hỏi ngây thơ em ấy đưa ra, nghe thật ngẫu nhiên và kì lạ, bạn mình vẫn đứng bên cạnh và thúc giục mình trả lời vào trọng tâm, rõ ràng mình chẳng muốn làm vậy.

Cũng không biết vì sao em ấy phát hiện ra điều này. Có lẽ em đã quan sát mình một thời gian. Hơi mâu thuẫn nhưng mình vừa muốn người khác để ý mình, vừa không muốn. Ý là, mình chỉ muốn được công nhận những nỗ lực, những kết quả tốt mà mình giành được. Còn những cái không đẹp... thì đành tìm cách che. Nhưng mà giấy không gói được lửa hay do mình lộ liễu thế nào mà mình gần như chẳng bao giờ giữ được bí mật gì, ngoại trừ mớ suy nghĩ hỗn tạp, trầm cảm - mà dẫu là người ta có biết thì họ cũng chẳng mấy để tâm.

Hiện thực phũ phàng đến độ mà cái quá khứ mình cố tình phủ định, những cảm xúc tưởng chừng đã vượt qua để đón chào con người mới, hoá ra luôn còn đó chỉ chực chờ nuốt trọn chính mình.

Và bỗng thấy con người mình sao giả tạo. Kém cỏi.

Mình cố gắng thay đổi thật nhiều. Thế nhưng cuối cùng mình là ai? Phải chăng là một kẻ thất bại, có cố gắng, nhưng vô dụng và chỉ có thể ảo tưởng ra thành công vô thực?

Làm được gì mà dám nói đạo lí rằng vượt qua được khó khăn này trở ngại nọ? Vẻ vang gì cái hình ảnh tích cực - cũng chỉ là khiên cưỡng xây nên?

Mình lang thang trong mịt mờ vô định. Mà có lẽ con đường mở ra chân trời mới mình tưởng rằng đã thấy cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi.

Ai mà biết?

Ai là ai?

Ai không phải là tôi.

Mình không biết diễn đạt, mà cũng chẳng quan trọng. Thích thì viết thế thôi.

Thực ra vẫn hy vọng có ai đó đồng cảm và ủng hộ. Ẩn danh cũng chỉ vì muốn đậy che thân phận, vì ngại mọi người sẽ cười chê nhưng mình vẫn mong có một tấm chân tình sẵn sàng lắng nghe chứ không ném đá mình.

Còn gì chưa viết không nhỉ?

Cũng mấy năm không viết nhật kí rồi, có lẽ là từ khi thoát đoạn thời gian đó - những ngày chỉ có mỗi mình, điện thoại, máy tính và những màn hình dày đặc dòng chữ trắng trên màn hình đen đỏ.

Có nực cười không, khi mà mình lựa chọn Wattpad làm nơi giãy bày của mình, cũng một phần vì hi vọng có thể - ẩn danh - đạt được nhiều lượt xem và quan tâm?

Và có nực cười không, nếu mình vừa sợ, cũng vừa muốn bạn bè mình vô tình đọc "cái này"? Bởi, không biết vì sao mình cho là diễn đạt gián tiếp như thế này, dẫu chẳng chỉn chu lắm, ít ra cũng trau chuốt hơn so với đống ngôn từ lộn xộn không trình tự mà mình thường vô tình phát ra khi "miệng nhanh hơn não".

Mọi người thường rant trên acc clone fb, hay các trang mạng xã hội để tránh người quen nhận ra mình, nhưng mình lại nghĩ là, mình tẻ nhạt như thế, làm sao có thể thu hút sự chú ý của những người không quen trên không gian mạng này?

Nên là chọn Wattpad. Ở ngay đây soạn những dòng tùy bút, hay gì đó.

Chuyển diễn đàn hay giao diện cũng không giúp mình được nhiều nếu mình cứ mãi viết những dòng rỗng tuếch nhạt toẹt như vậy, mình biết. Vậy nên đầu chương mình mới gắn link bài "nhắn nhủ" của Ronboogz. Ngay lúc này, mình soạn thảo và replay bài nhạc mà mình cho là khá hay và xứng đáng viral này, mà cũng không biết là một mai khi tâm trạng ổn hơn thì sự yêu thích của mình có còn đặt lên bài hát này không nữa. Có lẽ đến lúc đó mình sẽ lại dẫn một bài hát khác? Cũng chẳng đáng tranh luận đến thế, nhưng mà mình cứ liên tục gõ rồi lại gõ những dòng lạc đề này, cũng không biết sao nhỉ, chắc là "tư duy phản biện". =)))

Thực ra mình có nhiều lời muốn nói lắm. Mình muốn viết thật sâu, để người ta có thể hiểu được mình. Thế nhưng cuối cùng lại cứ viết, lòng vòng, lan man tới hơn một nghìn từ, mà mình lại không thấy thoả mãn.

Dù sao thì có thể viết xuống những lời thú nhận này cũng là ngoài tưởng tượng của mình rồi. Dù sao thì cũng bởi mình có cái tật là muốn kể đoạn trọng tâm phải vòng lại đoạn đầu, nên coi như giờ nói trước sau này khỏi nói lại, vậy cũng đỡ phiền các bạn mà ha. =)))

Mình cảm ơn bản thân và những ai đọc hết được đến đây - dù mình diễn đạt có rời rạc, lộn xộn, và con chữ sáo rỗng không khá gì hơn trẻ con tập viết. Cảm ơn dẫu không chắc chắn tình trạng tâm lí mình thế nào, chúng ta vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro