5/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 13h40
Mình đang ở trường

Hôm nay mình có ca học chiều ở trường, và phải có mặt trước 12h40, tức là trước tiết 1 năm phút, theo quy định mới của BGH.

Các thầy cô trong BGH & bảo vệ siêu nghiêm khắc vì thế đi học muộn sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của học sinh.

Cô hiệu phó còn nói một câu như thế này: Nếu các em đã biết là sẽ muộn, thế thì nghỉ luôn ở nhà đi cũng được.

Quái.

Mình thì chưa đi học muộn bao giờ, và trước đây quy định cũng nhẹ nhàng hơn, nên dù luôn tự nhủ phải đến lớp đúng giờ, mình cũng có tâm thế là nếu bản thân có muộn một lần cũng không sao cả.

Quay trở lại điểm bắt đầu thì sáng nay mình ốm và rất mệt nên mình đã tự hỏi liệu nên nghỉ hay là đến trường.

Như đã nói ở chương trước, mình sợ xã hội, và mình rất sợ đến trường. Chỉ là mình sợ nếu nghỉ học sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng thế nên chưa dám nghỉ.

Mình đã dậy từ sớm nhưng cứ nằm ngần ngừ mãi trên giường đến gần trưa mới thu dọn chăn màn và xuống giường.

Lúc đang vệ sinh cá nhân thì mẹ mình gọi đến hỏi thăm mình ốm yếu ra sao.

Mình chợt thấy xúc động. Trước đây mẹ vẫn luôn thờ ơ với mình, mình không nghĩ rằng khi ốm mẹ mình sẽ gọi điện quan tâm mình như thế.

Mình vốn muốn nghỉ học, nhưng cổ họng khàn đặc không thể cất ra tiếng và lúc đó mẹ đã giục mình đi học kẻo muộn. Vì vậy cuối cùng mình lựa chọn đến trường theo lời mẹ.

Sau khi chuẩn bị sách vở và trang phục, 12h15 mình ăn xong, uống thuốc và đặt xe đến trường.

App báo tài xế chỉ cách mình 3 phút đi xe thế nhưng 10p sau chú ấy vẫn còn ở đoạn đường cách 2 phút.

Mình không biết có vấn đề gì với tài xế không, và không muốn trách chú ấy, nhưng nếu không đi thì mình sẽ muộn học.

Và muộn học thì không chỉ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của mình như trước đây, mà theo thông báo mới, từ tuần này, nó sẽ ảnh hưởng đến thi đua của lớp.

Vì vậy cuối cùng mình hủy cuốc và đi một chuyến xe khác. Tất nhiên là không đến kịp trước 12h40.

Mình cảm thấy cực kì có lỗi với cả lớp và với mẹ của mình, nhưng mình vẫn hi vọng rằng đi học muộn sẽ đánh đổi bằng một điều gì đó.

Mình vào lớp, quạt rọi trên đầu làm cái đứa đau ốm run rẩy nhớ chăn và giường nhà. Ít phút sau, lúc 12h45, trống bắt đầu tiết 1 vang lên và cô bước vào lớp, thông báo rằng hôm nay cô mệt nên lớp sẽ tự học.

Đúng là sét đánh ngang tai. Mình đến trường, chịu đựng suy cho cùng cũng chỉ mong học được chút kiến thức hữu ích mà thôi.

Thật vô nghĩa.

Mình không biết mình đã làm sai từ bước nào. Từ lúc quyết định đến trường, hay là vốn dĩ chẳng đúng lúc nào hết.

Dù sao hiệu phó cũng không muốn mấy đứa chậm trễ đến trường.

Nực cười.

Cố gắng bao nhiêu cũng không được ghi nhận, nhưng mắc một lỗi này lập tức bị phạt rồi.

Có lẽ cô chủ nhiệm sẽ yêu cầu mình trực nhật một (vài) tuần như cách chịu tội trước lớp.

Không biết nữa. Nhưng mà chắc là nên báo trước cho mẹ khỏi chờ đón mình tan học. Dù sao bớt gặp con-người một thời gian sẽ tốt hơn.

Thế nên mình đã gọi một cuộc cho mẹ, nhưng đến khi mẹ bắt máy lại chẳng nói được gì, chỉ có nước mắt là chảy xuống.

Tội lỗi. Oan ức.

Cuối cùng mình cũng nói được ra. Chỉ để nghe mẹ mắng. Cũng chẳng cãi được câu nào vì chẳng có lí cũng chẳng có giọng.

Thế nên cúp máy mình lại khóc.

Chẳng một ai quan tâm.

Thế nhưng nếu cứ giữ trong lòng mình không chết vì bệnh phổi cũng sẽ chết vì bệnh tâm lí.

Thế nên mình lên đây viết lại.

Biết là chẳng có ai đọc đâu. Nhưng mà ít ra mình đã được nói.

Hôm nay đến đây thôi. Chắc vậy. May là tối nay mình không có ca học thêm nào, cứ ở nhà chắc sẽ không phát sinh vấn đề đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro