5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay rất yên tĩnh. Một phần cũng là nhờ Harry Potter không hề đeo bám theo Voldemort, điều đó khiến hắn rất vui mừng, nhưng ngay lập tức lại bị đống công việc nặng nhọc chồng chất khiến hắn không tài nào thoát ra nổi gánh nặng không đáng có. Ngay lúc này đây, hắn cần nó.

Voldemort đã phải cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều không phải đang muốn chống lại hắn. Nhưng càng cố gắng thì hắn lại càng bị điều này khiến cho nao núng và bực nhọc, đến độ không thể đứng yên, cả ngồi cũng loay hoay mãi không xong.

Hắn đã cho rằng hôm nay việc Harry không tìm hắn là một điều rất vui vẻ và vô cùng tốt lành. Vì hắn có thể đi đến những nơi hắn muốn đến và thêm việc xử lý một số kẻ phản bội vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài. Voldemort đã cho chúng bài học thích hợp và kết thúc cuộc đời khốn khổ của chúng một cách nhẹ nhàng.

Nhưng khi hắn quay về, nó vẫn không ở đó. Một Harry bình thường sẽ vì hắn mà đợi từ tinh mơ đến tối muộn, vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện. Nhưng hiện tại, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu khiến Voldemort có cảm giác rất kì lạ, có thể nói là khó chịu, cũng có thể nói là bực bội. Đừng hỏi hắn, hắn không biết bản thân mình như thế nào đâu.

Suy cho cùng, Harry cũng chỉ mới biến mất một ngày đã thành công khiến hắn phải chịu đựng cảm giác dày vò, vậy nếu nó biến mất vĩnh viễn thì sao? Chắc Voldemort sẽ phát khùng đến chết, hắn đã quen cái cảm giác có nó ở bên cạnh, nếu không có nó nữa thì sẽ như nào đây, có tưởng tượng hắn cũng chẳng thể nghĩ ra

Không phải chỉ mỗi cảm giác khó chịu bao quanh cái cơ thể hao gầy của hắn. Mà cứ mỗi một phút không thấy nó, tim của Voldemort như muốn nhảy vọt ra ngoài, chính bản thân hắn cũng chẳng biết nên tính bằng phút hay giây nữa. Ngay lúc này đây, hắn rất cần nó. Chúa tể tối cao này lại cần đến sự ấm áp dịu dàng của nó, đó có phải chăng là sự nhục nhã? Không, hắn đã không còn quan tâm nữa, thứ hắn cần hiện tại là nó, Harry Riddle của hắn!

Voldemort lo sợ. Phải, rất sợ. Hắn sợ hãi bản thân mình và cũng sợ hãi chính nó. Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ nó mà hắn không hề biết cách để vượt qua. Hắn sợ một ngày nó sẽ bỏ hắn như cách mẹ hắn từ bỏ, sợ nó rồi sẽ trở lại bình thường mà đối đầu với hắn, thậm chí là quyết liệt hơn trước kia. Và điều lớn nhất, sợ nó sẽ quay lại làm một Harry Potter.

"Mau đi kiếm nó về cho ta" Voldemort gào thét

Lời nói của hắn như biến thành những mũi tiêm chứa đầy những thuốc đau đớn xen lẫn sợ hãi được tiêm một cách dứt khoát chạm vào động mạch của các Tử Thần Thực Tử. Chúng sợ đến run rẩy, đến mức muốn thét lên và rời khỏi nơi này, nhưng không bất cứ tên nào có gan đến mức ấy, dù cho có sợ, dù có run cũng chỉ ngoan ngoãn vâng lời.

Cánh cửa giam giữ Harry nhanh chóng được tìm ra trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Nó đã trở thành một trong nhưng bộ phận của bức tường, thật như in, tuy vậy luồng phép thuật của Harry vẫn lan tỏa từ trong đó ra rất nhiều.

"Thứ này là phòng của Harry?" Voldemort lo lắng hỏi, có ai biết được tâm trạng hắn như thế nào khi biết tin đã kiếm được nó không? Hắn đã chạy, chạy rất nhanh đến để rồi thứ kết quả hắn nhận được chỉ là một cánh cửa bị in.

"Sao lại trở thành thế này? Mở cái mồm ngu xuẩn của chúng bây ra và nói ta biết. Tại sao?"

Hắn thật sự đã nỗi điên rồi. Cứ như vậy không thể kiểm soát được bản thân mà trực tiếp dùng Crucio mà hành hạ bầy tôi đến chết vẫn chưa hề thỏa mãn bản thân. Thứ hắn cần, nó đâu rồi.

Cánh cửa bất chợt mở ra thành công ngăn cản Voldemort tiếp tục giết thêm kẻ thứ ba, tên ngốc đó ấy thế mà lại thoát chết dễ dàng đến vậy. Nhưng đối với người trong phòng mà nói, tên Tử Thần Thực Tử kia cũng chỉ là kẻ chướng mắt.

"Avada Kedavra"

Lời chú được phóng ra một cách dứt khoát thành công khiến tất cả đều trở nên im lặng, phải nói là không dám mở miệng. Tất cả đều run sợ trước kẻ có thể giết người không run tay này cho đến khi kẻ đó lộ diện. Harry Potter.

"Harry?" Voldemort lòng đầy nghi hoặc ngắm nhìn đôi mắt ngọc lục bảo trở nên mê mị, Harry đã không còn là chính nó.

"Giỏi lắm em yêu của ta. Lại đây nào"

Từ trong không gian đen tuyền kia bỗng chốc xuất hiện một thiếu niên mười sáu tuổi. Hắn ngang nhiên đưa tay ôm lấy Harry, khiến Voldemort không tự chủ mà tức điên người. Kẻ cao quý này cũng có lúc mất kiểm soát sao? Kể từ lúc nào, Harry này đây đã biết thành điểm yếu của hắn. Hay dòng máu Slytherin cao quý kia đã nhuộm sắc đỏ?

"Chủ hồn cao quý, rất vui được gặp lại ngài" Tom nhếch mép buông ra những lời giễu cợt khiếm nhã trước một Voldemort hùng mạnh.

Tom Marvolo Riddle hay Voldemort cũng đều là hắn, chỉ khác hắn là chủ hồn còn tên kia chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé, sức mạnh chắc chắn chẳng thể so tài công bằng. Nhưng cớ sao, hiện tại hắn lại cảm thấy sự áp đảo từ quyển nhật ký chết tiệt kia quá lớn.

"Cảm ơn ngươi đã rời xa bé yêu của ta. Để ta có thể dễ dàng tước đi sức mạnh xinh đẹp này. Ah, thật lấp lánh, phải không nào"
Điệu cười trên mặt Tom ngày càng trở nên méo mó đầy kinh dị.

Phải sức mạnh của Harry rất xinh đẹp, nhất là khi phát ra lời nguyền độc đoán đó. Ánh mắt xanh cứ như hòa quyện vào thứ sức mạnh phát ra từ đũa phép luôn khiến cho cơ thể Voldemort vô thức mà run lên bần bật.

"Xem gương mặt ngươi kìa. Ngươi đang cảm thấy phải không"

Voldemort ôm đầu cố gắng chối bỏ thứ được cấy vào đầu, nhưng càng làm vậy càng khiến hắn phát sốt.

"Câm mồm. Giao Harry về cho ta"

"Vậy tại sao không hỏi Harry" Tom chen ngang lời của Voldemort. Hắn ngang nhiên đẩy Harry về phía kẻ kia rồi nở một nụ cười vui nhộn. Vì hắn sớm đã biết câu trả lời là gì.

"Cr... Cru... Crucio"

Luồng phép thuật phóng vào người Voldemort như tia lửa điện chạy qua từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Voldemort đau đớn, một phần cũng vì sốt hắn ngất xỉu.

Tom khẽ cười thầm rồi đưa Harry rời đi. Bé con rồi cũng sẽ là của hắn.

"Tên thua cuộc"
_____________________

P/s: Voldemort lo lắng chạy thốc chạy tháo đi kiếm Harry đến mức vướt luôn đũa phép ở trong phòng, cho đến khi được thông báo là kiếm thấy rồi thì ổng xách dép chạy đi ngay. Cũng vì vậy nên mới dẫn ổng tới cái kết bị Crucio một cách đau điếng.

Tg: Thiệt ra là tui muốn mang phần này vô trong phần viết của mình luôn, nhưng sửa mãi không mượt nên tui vứt xuống cái phần p/s dưới đây này. Và còn một điều nữa nếu mọi người có để ý thì thường ở các chương tui sẽ gắn một cái video nhạc, hay hình ảnh gì đó vô nó. Đó là cái niềm đan mê của tui á, và nó cũng là cái suối ý tưởng dào dạt của tui. Có nhiều khi nghe một bài mà tuôn được đến một chương ó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro