6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra bất cứ thứ gì đến với chúng ta nhanh chóng thì cũng sẽ rời đi rất mau đến mức không lường trước được. Voldemort đã từng rất nhiều lần tự thuyết phục bản thân rằng Harry Potter cũng chỉ là tử địch nhưng rồi hắn cũng không thể nào ngờ rằng chính hắn đã bác bỏ ý kiến đó.

Harry bước đến bên cạnh hắn giống như một cơn gió thoảng mát mẻ, dễ chịu ở nơi sa mạc khô hạn. Nhưng rồi cũng khiến hắn bị thương bởi thứ cát ẩn mình trong nó. Thật hạnh phúc, thật đau đớn và cũng thật đáng thương. Đau? Không phải, cụm từ này đã biến mất kể từ khi hắn phân tách linh hồn, Voldemort hiện tại cũng chỉ như cái xác chết biết đi hắn làm gì có thể đau được. Nhưng cớ sao, tận sâu trong trái tim đã sớm héo úa của hắn lại đau đến vậy. Đến mức hắn muốn bật khóc thật lớn như ngày hắn được sinh ra nhưng không tài nào có thể chảy được. Rất đau, Harry thân yêu à.

Nhục nhã làm sao phải không? Khi mà vị Chúa tể cao thượng này lại đang chịu thứ đau đớn bởi "tình cảm" của bản thân với kẻ địch vốn định sẵn mặc cho trước đã từng khiến bao nhiêu phụ nữ phải thèm muốn. Voldemort này, kẻ khiến tất cả phải quỳ rạp cầu xin nhưng tại sao hiện tại lại đang bày ra vẻ mặt xin xỏ thứ tình cảm giả tạo từ đứa trẻ vô danh?

Hắn không hiểu và có thể cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao hắn lại nảy sinh "tình cảm". Bởi vì hắn dù sao cũng bị xem là kẻ không có tình yêu. Như Dumbledore đã nói kẻ có tình yêu sẽ mạnh hơn tất cả, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy yếu như vậy? Cái cảm giác như hắn có thể vỡ tan bất cứ lúc nào Harry biến mất. "Tên thua cuộc" cụm từ thật khôi hài. Chủ hồn lại bị mảnh hồn nhỏ nhoi gọi là thua cuộc, mâu thuẫn làm sao. Nhưng lại rất đúng, hắn thua rồi, ngay từ đầu cũng đã thua rồi. Kẻ cướp đi gia đình của hàng ngàn người này liệu có thể có được hạnh phúc? Và khi thứ tình dược chết tiệt kia biến mất, "tình cảm" này sẽ còn sao?

"HARRY!" Voldemort bật dậy trong đau đớn, hắn vẫn còn có thể cảm nhận rất rõ lời chú độc đoán đó chạy dọc cơ thể hắn và cơn nóng như khiến hắn phát điên. Harry, Harry của hắn hiện tại đang ở đâu cơ chứ.

"Không. Không cho phép ngươi bỏ rơi ta. Ngươi đã hứa" Có lẽ vì cơn sốt đã khiến hắn trở nên điên loạn đến không ngừng nói chuyện một mình đã khiến cho rất nhiều Tử Thần Thực Tử phải chạy trốn. Nhưng hắn cũng không còn quan tâm nữa. Vì sự lạnh lẽo này đã khiến hắn đông cứng rồi.

"Thưa Chúa tể ngài vẫn nên nằm nghỉ" Snape to gan nói. Cũng vì lẽ đó, Voldemort cũng đã dịu hơn mà đặt thân mình thả lỏng lại. Nhưng cơ thể hắn không tự chủ cứ run lên bất lực. Hắn đau sao? Không! Hắn không đau, đây là sự tức giận của hắn. Giận đến không thể xả ra được.

"Kiếm Harry Potter về cho ta" Hắn nhìn về phía trống rỗng nói. Vào giây phút đó, ánh mắt đỏ tươi của hắn chợt trở lại màu nâu nguyên thủy. Lẽ nào hắn đang thoải mái chăng? Chắc là vậy, bởi cứ nhắc đến nó hắn lại không kiềm được cười nhẹ.

Bởi vì sao? Vì hắn thích cái dáng vẻ dính bùa chú rồi ngơ ngáo của nó. Thích cái cách mà nó lẽo đẽo theo hắn dù rất phiền và thứ không thể chối từ được là khi thấy nó vô tâm giết hại một sinh mạng. Tom đã đúng vào lúc đó. Đúng đến mức hắn không thể phủ nhận. Hắn thích cái cách ánh mắt nó hòa quyện vào lời chú xanh xinh đẹp, và hắn cũng đã từng tưởng tượng rằng sẽ thật hạnh phúc nếu nó giết hắn bằng thứ đó. Nhưng hiện tại mong muốn của hắn đã phát triển đến mức không còn đơn giản như thế nữa.

Hắn muốn nhốt nó lại, ngắm nhìn ánh mắt nó cho dù là sợ hãi hay cam chịu. Muốn thấy nó gào thét tên hắn là nó "yêu" hắn rất nhiều. Hay thứ xuân hắn đã trải qua trong mơ khi nó nằm bên dưới hắn.

Khuôn mặt Voldemort ngày càng trở nên đáng sợ khiến Severus không nhịn được rùng mình, nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh. Ông phải cố gắng giữ tâm tịnh, bởi Harry hiện tại đã an toàn và ông không thể để tên điên này biết được thằng bé ở đâu. Ông đã hứa với Lily hay hơn hết là ông đã cảm thấy ghê sợ ánh mắt chết chóc của nó khi ở gần Voldemort. Ánh mắt khiến ông muốn nôn mửa bởi chứa đầy thù hận không ổn định. Một thứ thù hận không phải của nó.

"Bề tôi xin phép được rời đi"

"Đưa nó về cho ta" lời đáp của Voldemort cũng như những lần trước, đều là sai khiến mang Harry về bên hắn. Snape ngoài mặt vâng lời nhưng bên trong vẫn luôn cố gắng cự tuyệt. Hắn là VOLDEMORT! Hắn liệu sẽ tha cho thằng bé ư? Không bao giờ! Ông tự nhắc mình lần nữa rồi rời đi.

"Mừng trở về, hai mang ngu xuẩn" giọng nói lạnh lùng vang lên với âm điệu không mấy tôn kính. Tom Riddle ôm lấy thân thể bé nhỏ của Harry vào lòng, tay vẫn đang làm thứ hành động kì lạ như thường lệ vào mỗi ngày. Snape thấy rất kì lạ, nhưng ông không thể nào hỏi được. Nhưng dù sao thì, hiện tại Harry cũng đã trở về với Hogwarts vì vậy ông sẽ không làm những việc tổn hại đến bản thân.

"Như mọi khi đi và mở miệng mèo của ngươi ra với Ong Mật. Tại sao không?" Tom nói với vẻ mỉa mai, tay vuốt ve khuôn mặt say ngủ của cậu bé trong lòng vô cùng vui sướng. Thật sự rất chướng mắt.

"Ta và ngươi đã thỏa thuận. Harry trở lại, ngươi thành chủ hồn. Chúng ta không ai phạm việc ai" Snape hất tay Tom ra khỏi Harry, ông không muốn cánh tay dơ bẩn này chạm vào con của Lily, nó sẽ làm thằng bé nhiễm bẩn. Nhưng người trước mặt là linh hồn của Chúa tể hắc ám, ông cũng chẳng thể làm gì.

"Cút ra ngoài, chúng ta cần ngủ" Hắn khó chịu nói rồi cầm lấy đũa phép chĩa thẳng vào người Snape. Cho đến khi kịp định hình, ông đã bị đem ra khỏi căn phòng. Hiện tại, ông quá yếu và tất cả của ông đều đầy giả tạo, chính vì thế ông không thể làm bất cứ gì. Nhưng Snape cũng chỉ có một hy vọng nhỏ, rằng Harry sẽ ổn.

"Tất nhiên em ấy sẽ ổn, tên ngốc" vì tay ta sẽ chăm sóc em ấy và em ấy sẽ là của riêng mình ta. Ngươi nghĩ gì khi ta luôn làm hành động kì lạ đó? Đó là phép điều khiển rối, Tom nhìn Snape qua giếng nước với tất cả sự khinh bỉ. Thuộc hạ và Chủ hồn thật ngu ngốc chẳng phải sao? Tom tự hỏi rằng liệu Chủ hồn đã ngu đến mức nào khi để bản thân bị vắt mũi bởi Dumbledore cơ chứ.

"À. Cho đến cuối cùng, mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc Chủ hồn thân yêu"

//Cho đến cuối cùng, ta cũng chỉ là kẻ chọn đi trên con đường bị nguyền rủa//
________________________

Đoạn //in nghiêng// là câu nói của Voldemort

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro