7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter trở lại như ánh dương sau cơn mưa dài dai dẳng. Tựa hồ như mang thứ ấm áp lấp lánh khiến cho bất kể ai trông thấy đều muốn đến gần, nhưng lại không thể.

Việc cứu thế chủ quay lại khiến cho cả Hogwarts như náo loạn. Kẻ tôn sùng, người tò mò khó hiểu. Nó đã đi đâu? Đã làm những gì và đã ở đâu trong tận ba tháng ấy? Chưa kể đến bên cạnh lại xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc nâu đặc biệt cùng đôi mắt đỏ thẫm ma mị. Cậu ta là ai? Nhưng dù có nghi hoặc, thậm chí khó hiểu đi chăng nữa họ cũng dần cảm thấy cậu ta rất thân quen.

Harry còn nhớ rất rõ những việc mà cụ Dumbledore đã làm vào ngày hôm ấy. Cụ ôm chầm lấy thân thể yếu ớt không còn chút sức lực của nó, siết chặt đến mức không thở nổi. Dù đau nhưng nó biết, biết rằng cụ thật sự quan tâm đến nó, quan tâm đến đứa trẻ đáng thương này. Cụ thậm chí còn cho cả trường được nghỉ chỉ để tổ chức bữa tiệc chào mừng quay lại. Điều này đã khiến nó rất vui nhưng.....cũng chẳng hề vui vẻ chút nào cả. Hay vì lòng nó hiện tại đang trống rỗng? Đầu óc cứ mãi xuất hiện thứ hình ảnh được một người đàn ông ôm đến ngủ say và thoải mái vô bề.

Ta đã ở đâu, đã làm những gì? Và trên hết thứ hơi ấm rõ rệt ấy là của ai? Những câu hỏi kì lạ cứ mãi quẩn quanh trong đầu nó một cách vô thức, đến nỗi nhức đến phát điên. Điên đến mức mà chính bản thân nó thậm chí còn không thể nhớ bản thân mình là ai, thật kì cục. Phải không?

"Đi thôi Harry" Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng cất lên đánh động cả linh hồn, nhẹ nhàng từ tốn lại mang một chút dịu ngọt như dỗ dành một đứa trẻ, nó cảm thấy thoải mái và gục lên cơ thể to lớn trước mặt.

"A.....hơi ấm rất quen thuộc" Phải rồi, là thân quen, bởi cũng chỉ cùng một người mà thôi. Nhưng lại không phải là kẻ đang vô tư bồng nó ngay lúc này mà lại là tên muốn giết nó ở bất kì đâu. Mọi thứ nhòe đi, Harry chìm sâu vào giấc ngủ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của người nọ.

Cơ thể được thả xuống giường nhẹ nhàng như lông vũ khiến cho người ta nếu có chứng kiến cũng sẽ nghĩ rằng nó được cưng chiều như bảo bối đến nhường nào. Nhưng không, chỉ thấy sau đó nam nhân kế bên đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Tom bước đi trên hành lang lạnh lẽo, thật giống với lúc trước khi mà hắn buông lời đổ lỗi cho Hagrid chỉ bởi bản thân đã lỡ tay thả Tử Xà. Chỉ là lỡ tay mà thôi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, chà đúng là rất vui, tự do tự tại làm bất cứ mọi thứ và lặng lẽ ngắm nhìn Dumbledore ngu xuẩn cố tìm cách ngăn chặn. Tom nhếch mép cười, cả cuộc đời hắn mọi thứ hắn muốn đều từng bước từng bước một về tay dễ như cách lời nguyền chết chóc được phóng ra và đều đúng như hắn đã dự đoán.

Duy nhất lại có một điều hắn không ngờ được chính là Harry Potter. Việc nó xuất hiện như thổi đến cho hắn một cơn gió mát, khiến hắn nghĩ rằng ở trong đó sẽ rất thoải mái nhưng lại không thể lường trước được gió có thể biến đổi và nóng lên bất thường. Cũng giống như nó hiện tại đang ở trong vòng tay hắn rồi sẽ bỏ rơi hắn và giáng cho hắn một đòn rất mạnh bởi Harry là cứu thế chủ kia mà.

Tom lắc đầu ngán ngẩm, chắc vì mối liên kết chết tiệt giữa bản thể cùng linh hồn, hay vì hắn đã nhiễm bệnh tương tư của tên ấy mà khiến cho bản thân trở nên ngu muội đến vậy. Nhìn nó mà xem, một đứa nhóc nhỏ nhắn miệng còn hôi sữa mà tay hắn có thể nhẹ nhàng bóp chết chẳng cần tốn chút sức lực nào và thậm chí còn chẳng cần dựa vào đũa phép. Vậy mà hiện chỉ vì chủ hồn mà rơi vào lưới tình. Nhưng sẽ không sao, khi mà thứ tình dược này hết tác dụng Tom Riddle sẽ lấy đi mảnh hồn nơi vết sẹo tia chớp kia, đứng lên thành một bản thể hoàn chỉnh. Và khi ấy hắn sẽ là chúa tể và Harry Potter sẽ mãi mãi trong vòng tay của hắn.

"Vậy thì Harry thân yêu, em chọn ta hay hắn?" Hắn cười ngày càng méo mó, bởi vì dù Harry có chọn ai đi nữa nó cũng sẽ là của hắn và vĩnh viễn là của hắn.

Đứng trước cánh cửa chướng ngại, Tom không kinh nể đá tung và bắt đầu buông lời nhục mạ khi vừa thấy người trước mặt.

"Ta nói ta cần thuốc giải, không phải là thứ chỉ để ức chế" Hắn gằn giọng gầm gừ khiến cho người trước mặt nếu không phải là kẻ có ý chí thép như Snape chắc chắn sẽ cười đến lăn ra đất bởi thân hình hắn hiện tại cũng chỉ mười bảy tuổi mà giọng nói cơ bản chẳng hợp lí chút nào.

"Bây giờ ta chỉ có thể làm được thứ đó" Snape nói với giọng chán nản. Ông phải làm gì đây? Để Harry tiếp tục yêu Voldemort đến điên dại hay làm theo lời của một tên điên để cướp mất tự do của thằng bé?

"Ngươi đã cho Harry uống quá liều, ngươi còn dám nói sao?" Snape tiếp lời, tay cũng mau chóng nắm lấy đũa phép phòng vệ. Thuốc ức chế ông tạo ra một ngày uống một liều đã quá đủ, nhưng Tom lại cho Harry uống rất nhiều, thậm chí còn chồng chéo các đoạn kí ức của thẳng bé lên nhau. Chỉ với một vài việc thôi hắn cũng có thể dễ dàng làm cho ý thức của nó vỡ tan rồi.

Tom cười nhàn nhạt, hắn quả thật cho Harry uống quá một liều nhưng cũng chỉ cho vào sáng, trưa, chiều, tối thế thì có sao? Và việc hắn chồng các kí ức cũng chẳng phải việc của tên trước mặt. Tên ngốc này chẳng lẽ chỉ muốn chọc điên hắn sao? Vậy thì chúc mừng hắn điên rồi.

"Theo ta nhớ không lầm, ta và ngươi cũng chỉ đang diễn kịch thầy-trò. Ngươi hình như đã quá trớn rồi. Severus Snape, ngươi nên thấy may mắn khi ta chưa giết chết nó" Hắn nói. Khác với suy nghĩ muốn bật cười như vừa nãy, Snape lại trở nên run rẩy trước một đứa nhóc mười bảy tuổi. Sự đáng sợ bao trùm như cách mà tên Voldemort được nhắc đến, khiến người khác rùng mình nhưng vẫn phải giữ lấy bình tĩnh.

Snape im lặng như tờ, bởi chính ông dù không nằm dưới tay Tom cũng phải run rẩy thì Harry bây giờ đang nằm dưới sự điều khiển của tên nhóc trước mặt sẽ ra sao đây. Ông không thể nào tưởng tượng nổi khi bản thân dù chỉ nói sai một lời thôi cũng sẽ dễ dàng giết chết thằng bé và khiến nó như chưa từng tồn tại, vì vậy bậc thầy độc dược cũng chỉ còn cách lặng im mà thôi.

"Ngoan lắm cún con. Giờ thì mau làm công việc của ngươi nhé, ta về đây"

Cửa hầm đóng lại, mặt Snape liền biến sắc. Hận không có ai có thể giúp Harry, ông chỉ đành ngậm ngùi làm theo tên khùng điên kia, mảnh hồn trong cuốn nhật kí đó. Ông không thể nói cho Dumbledore, lại ngàn lần không thể nói cho Voldemort. Vậy thì hiện tại ông phải làm gì đây? Nếu Voldemort thiệt sự đã có tình cảm mong manh với thằng bé, liệu hắn có cứu nó hay không? Hay hắn chỉ phá vỡ mảnh hồn kia để phục hồi ngôi vị của chính mình và đối xử với Harry như cách mảnh hồn đã từng làm.

"Lily anh phải làm gì để bảo vệ con em đây?"

Snape gục ngã trên bàn làm việc, ông nhìn vào nồi độc dược đang sôi ùng ục, nhưng lại không chú tâm đến nó. Và ở sâu trong nơi tăm tối nhất của căn hầm, bóng dáng chiếc áo choàng đen lúc ẩn lúc hiện, vội đến mà cũng vội đi thấp thoáng chỉ lưu lại một câu rồi biến mất.

"Tìm thấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro