Ngày thứ hai | Vì một dân bão mới gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng chuyện đã qua hơn một năm, tôi vẫn giữ thói quen chạy bộ vào buổi sáng.

Ngày xưa, khi có Aphovy ngay bên cạnh, cho dù là có chạy đến trưa tôi cũng không mệt. Hiện tại, chỉ mới vài chục phút đã cảm thấy mệt lử. Mệt từ thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng tôi vẫn cố chấp mà chạy.

Giống như là đang chạy trên băng mỏng, càng chạy lớp băng càng yếu, có thể vỡ bất cứ lúc nào, để rồi bản thân tôi bị dìm dưới nước lạnh toát.

Đáng buồn thay, lúc đầu tôi thấy sợ hãi, dần dà tôi lại trơ ra.

Thần hồn nát thần tính mà làm gì, sợ hãi trốn tránh mà làm gì, tôi có thể một cước đạp thủng băng và nhảy xuống.

Trước đây tôi đã từng đạp thủng băng một lần.

Bạn trai cũ của Aphovy là một thằng chó má, thế nên tôi đập gã ra bã.

Tôi phá nát lớp băng mà Aphovy đang dò dẫm bước đi, để nó chìm, rồi mới vớt nó lên.

Trông ưa nhìn, tính chiếm hữu cao là thứ quyến rũ phụ nữ phải không? Nhưng nếu gã biến nó thành bạo hành tinh thần em gái tôi, biến nó thành thứ cặn bã chất đầy sự thao túng, thì gã trông còn xấu xí hơn cả bãi rác. Gã, nhân danh tình yêu của gã, còn tôi, nhân danh tình thân của tôi, đã xung đột nhau dữ dội.

Aphovy còn chưa đem quá khứ của nó ra đe doạ gã, gã có tư cách gì để đem quá khứ khốn khổ ra ăn vạ? Aphovy thương gã là vì nó quá thiếu tình thương, nó như một con tin mê mẩn kẻ bắt cóc vì chịu ngược đãi lâu ngày bỗng được quan tâm săn sóc mà quên mất kẻ đã ngược đãi mình là ai! Nó không thấy rõ, trách nhiệm của người làm chị như tôi là làm cho nó thấy rõ!

Gã đó chỉ đơn thuần là biến dạng nhân cách, còn tôi thì rất sẵn lòng xử lí những kẻ làm em gái tôi tổn thương.

Lúc đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đẩy Aphovy ra, vì tôi nghĩ nó sẽ ngăn cản.

Nhưng không.

Nó nhìn tôi đánh gã, biểu cảm bình tĩnh. Và rồi, một nụ cười dần dần xuất hiện, hai hàng lệ cũng tuôn rơi như suối, nó vừa cười, vừa khóc, vừa nói: Đánh hay lắm, đánh nữa đi, đánh cho cái nết, cái tính ích kỉ của hắn ta méo mó, vỡ nát đi! Đánh cho hắn ra hình người đi!

Thứ đó mà cũng gọi là yêu sao? Cút!

Khi Aphovy nói ra được những lời đó, mặt băng đã vỡ nát, nó chìm sâu trong nước lạnh lẽo thấu tâm can, nhưng chính vì sự tác động mạnh mẽ đó mà nó mới trở nên tỉnh táo.

Em chới với ở đâu, chị sẽ nắm tay em, đưa em về.

Nhưng Aphovy, Aphovy...

Những lúc như thế này, những lúc mà chị tình nguyện chôn mình xuống nấm mồ nước, em đang ở đâu?

Em đang ở đâu, Aphovy?

Mê man nhưng sống, tỉnh táo nhưng chết, rốt cuộc cái nào mới là tốt đây?

***

Tôi bước chầm chậm trên lối đi bộ của một cây cầu lớn, giờ này vẫn còn sớm, trên cầu khá vắng vẻ.

Tôi vịn vào thành cầu, cúi đầu nhìn mặt nước biển xanh kém lấp lánh hơn mọi ngày, chăm chú quên cả chớp mắt. Tuy rằng không thể thấy bản thân trong nước trông như thế nào, nhưng tôi vẫn đoán ra được vẻ mặt mình chỉ có sự tù túng, chán nản, cô đơn, giận dữ, tầm thường. Suốt một năm trời, tôi cực kì chán ghét hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Phải chăng tôi đã và đang trải nghiệm cảm giác của Aphovy? Cái cảm giác không ai có thể cứu lấy mình này.

Hôm nay, là hôm nay đi thôi.

Tôi từ từ dựa sát vào lan can, rồi chậm rãi chúi xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, hơn nửa người nhoài về phía trước. Những ngón tay đã từng rất hữu lực nay chỉ còn da bọc xương, yếu ớt như que củi khô bị đốt sắp biến thành tro trong bếp lò. Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ mát lạnh của kim loại, tôi từ từ buông lỏng dần.

Đại dương rất đẹp phải không? Một màu xanh thẫm ôn hoà, dịu dàng. Em gái tôi lúc nào cũng bảo mình thích biển, thích đắm chìm trong màu xanh thẫm ấy, màu xanh mát lạnh, vỗ về nó, bảo bọc nó. Kể cả khi những kí ức bỏng rát vô tình bị khơi gợi lại, chỉ cần nhớ đến biển cũng đủ khiến luồng máu nóng ứ đọng toàn là uất ức ấy nguội đi bớt. Cả tấm lòng bao la của đại dương ôm trọn lấy Aphovy, khiến con bé cảm thấy thật đủ đầy, thật cảm động. Chính tay con bé đã làm cho tôi một cái móc khoá hình con cá heo bông đang cười nhăn nhở, lướt mình trên những con sóng. Tôi không thích những thứ đáng yêu, nhưng tôi cảm thấy con cá heo bông đó dễ thương nhất trên đời.

Aphovy từng kể, cái chết đẹp đẽ, lý tưởng và lãng mạn nhất chính là: vĩnh viễn ngủ yên dưới lòng biển sâu, có thể là trên một ngọn núi ngầm nhỏ, hoặc dưới vực sâu thăm thẳm, hoặc là trong một rặng san hô. Nhưng có lẽ khó mà thực hiện được, vì sẽ bị áp lực nước ép nhừ xương, hoặc là bị cá rỉa thịt.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ lúc đó.

Tôi cúi người mỗi lúc một sâu, đầu bị chia thành hai luồng ý chí: nửa muốn rơi, nửa muốn lùi bước. Cán cân dần lệch về "muốn rơi", thời gian như ngừng lại.

Ai đó quát to một tiếng.

Sau đó tôi cảm nhận được gió tạt vào mặt, một con đường lửa chạy dọc lan can, tiếp đến...

Mái tóc đỏ như đang cháy, dữ dội, mãnh liệt xuất hiện trong tầm mắt. Ngay dưới nó lại là đôi mắt hổ phách bình thản, trưởng thành.

Đó là một người đàn ông trông chưa đến ba mươi, đang nhìn tôi chăm chú.

Chỉ thấy đôi mắt đó chớp một cái, loé lên vẻ thân thiện của một người cởi mở. Anh ta cứ thế mà ngồi xổm xuống trên lan can, dưới chân là chiếc AT dán đầy sticker hình ngọn lửa, nửa đùa nửa thật nói với tôi: "Xin lỗi chị gái nhé! Tôi không để ý bên này có người." Nói xong còn nháy mắt một cái, bộ dạng này chắc chắn là đã quen nói chuyện với nữ giới.

Tôi biết người này. Aphovy đã từng kể với tôi. Tóc đỏ, đeo băng trước trán, hay mặc áo khoác da màu đen, dáng người cao lêu nghêu. Khi anh ta lướt đi trên đôi AT, người ta sẽ thấy ảo giác về một con đường rực lửa.

Tên là gì ấy nhỉ? Ờm... Spitfire.

Khẳng định không phải tên thật. Bố mẹ nào đặt tên con cái là "Khạc Lửa" cơ chứ.

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi không khí thoải mái quanh người đàn ông này, tôi cũng làm bộ chẳng có gì, chống cằm trên lan can nhìn ra đường chân trời lấp lánh ánh nắng bình minh, thản nhiên trả lời: "Tôi cũng xin lỗi. Anh nhảy từ chân cầu lên đúng không? Lỡ mà rơi trúng anh thì cả hai cùng toi mạng, may quá nhỉ. Mà anh ngồi vắt vẻo như vậy không sợ té xuống sao?"

"Ha ha, chị yên tâm! Tôi đi giày trượt còn nhiều hơn đi bộ, có bị đẩy cũng không té đâu."

Nói rồi, anh ta thật sự biểu diễn cho tôi xem. Nhảy lên, lộn người, đáp xuống, lúc giày chạm vào sắt còn cố tình mài ra một đường lửa. Thoạt nhìn động tác từa tựa mấy dân bão tôi thấy khi đi ăn với Nakatsugi, nhưng phong cách hào nhoáng, phô trương và phóng khoáng hơn nhiều. Cũng đẹp đấy, có lẽ phải hơn cả Aphovy.

Anh ta biểu diễn xong liền vẫy vẫy tay với tôi, sau đó nhảy xuống đường lẫn vào dòng xe. Tôi nhìn theo một lúc, cố tìm hình ảnh của Aphovy trong bóng lưng của anh ta, mặc dù chẳng giống lắm.

Từ lúc Aphovy qua đời, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với dân bão. Cũng không khó chịu như tôi tưởng.

Thế ra, vẫn chưa phải là hôm nay.

Chẳng biết nữa, có lẽ là do cái người tên Spitfire này vô tình nhảy vào cán cân "muốn lùi lại", khiến nó lệch hẳn đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro