Ngày thứ nhất | Vì đồng nghiệp của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, một cách rất đột ngột, tôi nhận ra mình ghét tiếng máy copy đang chạy.

Cả tiếng giấy tờ loạt soạt. Cả tiếng quạt trần. Cả tiếng xì xào nói chuyện của đồng nghiệp.

Thật lạ lùng, bởi vì chỉ mới một năm trước thôi, tôi có thể đứng cả ngày ngoài trời nắng nóng với đủ thứ tạp âm bao vây mà chẳng thấy phiền.

Bánh xe cao su miết xuống đường nhựa, động cơ nổ trong ca-pô, còi xe xin nhường đường, đế giày gõ lộp cộp... có lẽ là những tạp âm ồn ào nhất trên đường phố. Thỉnh thoảng tôi sẽ đứng lại nghỉ ngơi dưới một cái hiên nhà nào đó, lắng tai nghe tiếng lá cọ vào nhau trên cành cây, vài ba con chim đang hót, vài ba con chuột chạy lướt qua dưới chân...

Aphovy luôn đeo tai nghe và bật nhạc rất to, nó chẳng bao giờ biết tạp âm là gì. Đôi khi tôi cảm thấy không ổn nên bảo con em gái của mình tạm dừng nhạc một lát và lắng nghe sự sống đang lướt qua, biết đâu sẽ có ích cho bệnh của nó.

Ừ. Tôi vừa nhớ ra rồi. Với cả tôi và Aphovy ngày xưa, sự yên tĩnh là một hình thức bạo hành tinh thần. Nhưng hiện tại, Aphovy không còn, tôi đâm ra cần yên tĩnh hơn bao giờ hết, ấy vậy mà chẳng bao giờ có được.

Nhất là hàng đêm khi tôi cố gắng đi vào giấc ngủ, những tiếng động chưa từng có cảm giác tồn tại như tiếng ro ro của điều hoà và tiếng tích tắc của đồng hồ cũng có thể dễ dàng khiến tôi phát điên.

Ồn ào đến mức không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa, nên có lẽ... là hôm nay.

Tôi đang gom đống giấy copy vừa chạy ra khỏi máy đồng thời tính toán việc mình sẽ làm khi về đến nhà, bỗng cảm giác được có người nhìn mình. Ngẩng lên thì thấy Nakatsugi Kayuu ló đầu vào, thậm thà thậm thụt như có điều muốn nói. Tôi không thích dài dòng, bèn hỏi thẳng cô ấy có chuyện gì.

Người đồng nghiệp nhỏ hơn tôi hai ba tuổi gãi má, cười gượng gạo, bộ dạng rõ ràng là muốn lấy lòng: "Tối nay senpai rảnh không ạ? Em mời senpai đi ăn thịt nướng."

Là vì hôm trước tôi đi ngang qua và tình cờ nghe thấy Nakatsugi đang hùa theo mấy cô bên phòng nhân sự rằng tôi trông thật là quê mùa sao?

Tôi không thấy được ý nghĩa của việc làm hoà với tôi. Bởi vì tôi là một kế toán quèn, dù có muốn cũng chẳng thể gây ảnh hưởng đến sự thăng tiến của hậu bối.

"Tôi không để bụng chuyện đó, Nakatsugi-san không cần phải mời tôi đi ăn." Tôi quay lại với đống giấy, xếp gọn nó bằng cách đập các cạnh xuống bàn, khiến nó phát ra tiếng "cạch cạch".

Lại là tạp âm. Phiền thật.

Nakatsugi dường như hiểu nhầm ý tôi. Cô ấy vừa nghe, biểu cảm lập tức chuyển thành áy náy. Chắp tay trước mặt, Nakatsugi hơi tăng âm lượng, ngữ điệu mang theo năn nỉ: "Em thật sự xin lỗi senpai. Xin hãy cho em một cơ hội chuộc tội đi ạ!"

Cái kiểu xin lỗi vừa khẩn khoản vừa nũng nịu này khiến tôi nhớ đến Aphovy.

Trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân đã đi bộ trên con đường nhỏ men theo một con mương, dưới hàng cây momiji cao cao tán rộng vươn đến tận bờ bên kia. Trên cây trang trí đèn led hình ngôi sao, khoảng cách xa khiến chúng trở nên mông lung, ánh sáng lung linh đủ màu hoà vào nhau chiếu xuống nước, rất có không khí Giáng Sinh. Nakatsugi đi kế bên, luôn miệng nói mình vui đến mức nào khi tôi gật đầu đồng ý.

[... Cung cấp cho bạn những chiếc Air Treks (AT) tân tiến nhất, và an toàn nhất! Cho dù bạn thích nhảy nhót như chim di cư Simca, hay theo đuổi phong cách Dolphin mượt-êm-bén ngọt, chúng tôi đều có thể đáp ứng! Nhanh tay đặt hàng để hưởng ưu đãi kép Giáng Sinh - Năm Mới lên đến...]

Tiếng quảng cáo vọng ra từ một quán ăn ven đường thu hút sự chú ý của Nakatsugi, cô ấy phà hơi vào lòng bàn tay rồi chà sát tạo nhiệt, nói bằng giọng mũi, "Ồ? Lại là quảng cáo AT à? Dạo này nó nổi thật, đi đâu cũng thấy. Em đang nghĩ hay là mình nên thử xem sao. Có vẻ giảm cân tốt, mà trông lại rất cool nữa. Nghĩ mà xem, bay lên bầu trời, nghe như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ!"

Nakatsugi vừa dứt lời, từ xa có tiếng động cơ vọng lại, còn chưa kịp làm rõ đó là loại máy móc gì, tiếng động cơ đã tới gần sát chúng tôi. Một toán thanh thiếu niên mang AT vụt qua, bánh xe cà vào lan can con mương mà toé lửa. Vài đứa làm động tác nhảy lộn vòng rồi đáp xuống lan can một cách điêu luyện, vài đứa thì hô hào chào chúng tôi. Chớp mắt, chúng đã mất hút sau vòm cây giăng đầy dây đèn lấp lánh, chỉ để lại chút xao động rộn ràng của những luồng gió mùa đông lạnh buốt.

"Và nguy hiểm." Tôi nói, nối tiếp ý của Nakatsugi. Mang loại giày sở hữu vô số tiềm năng này vào chân, tôi e rằng người ta sẽ không bao giờ dừng lại ở "giảm cân, trông ngầu", mà là "trượt lên toà cao ốc đó, nhảy xuống từ cái tháp đó", bởi vì cảm giác tung mình trong không trung như những chú chim là một loại thuốc phiện đối với giống loài sinh ra đã bị trói buộc dưới mặt đất.

Để rồi một ngày nào đó, đôi cánh sẽ mọc ra từ chiếc giày của họ và đưa họ đi xa mãi mãi.

"Ui da, em vừa thấy rồi. Đúng là nguy hiểm thật senpai nhỉ? Cái lan can vừa nhỏ vừa trơn mà tụi nhỏ vẫn trượt được, lại còn nhào lộn! Có lẽ em vẫn nên trung thành với món chạy bộ. A, trời, ăn kiêng đúng là ác mộng của phụ nữ mà, ước gì em không phải ăn kiêng nữa."

"Thì đừng ăn kiêng."

"Nhưng mà em béo! Mỡ sắp thành ngấn rồi đây này."

"Thế hôm nay không ăn thịt nướng nữa? Toàn là thịt mỡ không đấy."

"Không không, như thế sao được. Em phải chuộc lỗi với senpai. Béo chính là sự trừng phạt dành cho em!"

Kẻ nói mình béo lại là người nốc hết đĩa thịt này đến đĩa thịt khác. Sức ăn mạnh đến mức đáng ngạc nhiên với cái cơ thể èo uột ít vận động đó.

Tôi nhấp một ngụm sake nóng (tuy rằng tôi muốn bia hơn nhưng thời tiết này quá lạnh để thưởng thức bia ướp đá), sau đó gắp một miếng thịt bò cuộn nấm kim châm chấm sốt bỏ vào miệng, lại thêm một miếng salad, cuối cùng kết lại bằng miếng đậu bắp cháy xém. Thở ra một hơi để đẩy hết khí lạnh trong người ra ngoài và cho hơi ấm lan khắp cơ thể, tôi chợt phát hiện dường như thời gian của mình vừa nhích được một chút.

Bỏ đũa xuống, tôi không khỏi ngẩn người.

Lâu rồi nên tôi quên mất, đây là cảm giác cuộc sống trôi qua sao? Ngay vào ngày tôi vừa tuyên bố là hôm nay.

Ah... Chỉ vì một bữa thịt nướng ngon lành, con người đúng là nô lệ của vị giác mà.

"Hức... hức... senpai..." Nakatsugi say ngoắc cần câu, chẳng hiểu sao lại oà khóc.

"Hôm đó, em không cố ý đâu... hức... em chẳng biết mình nghĩ gì nữa... hức... chỉ là em sợ... hức... lần đầu tiên đi làm muốn hoà nhập với mọi người... thế là em bị cuốn theo... em không biết mình nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng, nói bất cứ cái gì bật ra trong đầu... hức... bà ngoại sẽ buồn em lắm... hức, hức, hức... em xin lỗi senpai... em xin lỗi... chị không quê mùa tí nào đâu... em mới quê mùa... xấu xa... hức, em xin lỗi..."

Nakatsugi càng nói càng nhỏ, cuối cùng gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Tôi thở dài một hơi. Ai mà biết bà cô này nhà ở đâu để đưa về đây?

Ngẫm lại thì, Nakatsugi hoá ra lại chẳng giống Aphovy, nhưng... chắc là hai đứa sẽ hợp lắm. Trên đời, người sẽ hối hận và kiểm điểm lại bản thân vì một hành vi sai lầm với người không mấy thân quen, thậm chí còn xin lỗi hết lần này đến lần khác như Nakatsugi rất hiếm. Cô gái này sẽ là một người bạn đáng tin cậy. Aphovy đã lâu chưa kết bạn lại, nếu nó còn ở thế giới này, tôi nhất định sẽ giới thiệu hai đứa với nhau.

Lời giới thiệu để gây ấn tượng với một đứa khép kín như Aphovy, để tôi nghĩ xem...

Đây là đồng nghiệp chị, cũng khá là ngầu đấy, vì đã có thể khiến chị phải thốt lên...

Ừ, được. Không phải hôm nay.

——
Chú thích:
Air Treks (AT): Giày trượt 2 bánh lớn gắn động cơ, có thể dễ dàng thực hiện từ các động tác thách thức trọng lực như nhảy bật cao, nhảy xa, leo tường, nhảy xuống từ cao ốc... cho đến đập vỡ ô tô, đập vỡ sọ người và đập vỡ ước mơ của bạn. Khụ, t ko đùa đâu. Với dân thường thì nó chỉ là một chiếc giày patin kì diệu có thể bay vút lên trời, nhưng với dân Bão (Storm Rider) thuộc thế giới ngầm thì nó là một món vũ khí hạng nặng để theo đuổi giấc mơ chinh phục bầu trời, khẳng định địa vị, quyền lực, thậm chí là họ sẵn sàng giết người không gớm tay, à mà không, không gớm AT mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro