Chương 22 - Vượt qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói từ đâu cất lên xe toạc bầu không khí đau thương đấy. Nó chứa đựng biết bao nhiêu là hi vọng, sự chờ đợi.

Mọi người quay sang đằng sau , 1 cô gái với thân hình mảnh khảnh, dáng người thướt tha cùng với áng tóc đen huyền thu hút ánh nhìn của biết bao người. Cô chậm rãi bước qua từng người đang đứng đấy, nhẹ nhàng và mỏng manh như tờ giấy vậy, nhưng trông cô rất đáng tin cậy và mạnh mẽ.

"...Linh"

Cô nhìn Thế Anh cười nhẹ gật đầy chào, sau đó quay sang nghiêm mặt nói với bác sĩ.

" Lấy máu tôi đi , tôi cùng nhóm máu với cậu ấy..."

Bác sĩ nhìn cô y tá gật đầu ra hiệu, rồi cô y tá đưa cô vào phòng riêng xét nghiệm và tiến hành khâu lấy máu. Mọi người lúc đó cứ cứng đờ lại , nghẹt thở theo dõi mọi thứ. Sau khi y tá thông báo nhóm máu phù hợp và đã bắt đầu truyền máu cho em thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy cũng nhìn nhau và chờ đợi kết quả.

Bác sĩ sau khi nhận được thông báo về truyền máu vội vã vào lại phòng cấp cứu bắt đầu phẫu thuật. Đèn phòng cấp cứu cứ đỏ đèn suốt 2 tiếng liên tục chưa có điểm tắt.

Justatee khuyên Suboi về nghỉ ngơi trước nhưng chị nhất định ở lại xem tình hình của em. Mọi người có vẻ như cũng không muốn rời khỏi đó. Vũ ngồi 1 góc chờ đợi, nhìn khung cảnh đông đúc xung quanh em, anh dường đã nhận ra gì đó.

Từ lúc nào đứa trẻ nhút nhát chỉ bám theo mỗi anh và Linh ngày nào giờ đã có rất nhiều người bạn nhưng người anh em đáng tin cậy ở bên cạnh. Em không còn là đứa trẻ mà anh cần che chở bảo vệ nữa rồi. Dường như Vũ dần hiểu ra điều gì đó, bây giờ anh đã rõ, đối với cái tình cảm cố chắp này , lúc nào anh cũng làm tổn thương em . Anh chưa bao giờ đường đường chính chính theo đuổi em một cách đàng hoàng cả. Bây giờ chính anh dần cảm thấy ghê tởm với những hành động của mình trong quá khứ và hiện tại.

Thanh Bảo nói đúng, anh đang ám ảnh cậu ấy. Từ trước giờ trong mắt anh là hình ảnh cậu nhỏ ngây thơ trong trẻo , bây giờ em ấy đã lớn rồi, nhìn gai góc trải đời và chính chắn hơn.

Anh thầm nghĩ, nếu như lúc đó anh biết cách để yêu thương hơn thì liệu có dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Vũ nhìn Thế Anh đang đứng lo lắng đứng ngồi không yên ở đó, anh chó chút ghen tỵ.

" Hắn ta đã cho em được tình yêu trọn vẹn , thật may mắn cho em vì đó không phải là anh."

" Hãy tỉnh dậy đi, anh vẫn còn muốn nói lời xin lỗi với em."

...

Tút.

Đèn phòng phẩu thuật tắt đi, cửa phòng dần mở ra, Linh được cô y tá dìu ra vì cô đã kiệt sức. Mọi người chạy tới hỏi thăm cô và tình hình của Bảo. Cô trầm xuống , bắt đầy bật khóc nói không nên lời... ai nấy đều hốt hoảng khi thấy cô như vậy. Thế Anh đứng ngay đó đang càng lúc càng không kiểm soát được cảm xúc, anh run rẩy cầm vai của Linh.

" S-sao... rồi, em ấy sao rồi.."

Linh cứ khóc mãi không ngừng, tiếng nói cất lên cứ bị tiếng nấc chặn vào, dường như rất khó để nghe thấy cô đang nói gì. Thế Anh càng lúc càng sợ hãi càng lay cô hơn , miệng hắn không ngừng hỏi...

" Em ấy saoo rồi, em ấy sao rồi... Hả!?? Linh nói gì đi chứ..."

Cô y tá bên cạnh trùng xuống 1 khoảng, tay vừa vỗ về vừa nghẹn ngào nói.

" Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Mọi người như chết sững khi nghe y tá thông báo, Linh càng khóc to hơn không dừng lại được. Thế Anh dần thả cô ra, cả người anh như buông xuôi tất cả...

"... tại sao chứ, rõ ràng là được truyền máu rồi mà..."

Suboi không kiềm nén nổi cảm xúc, hai hàng nước mắt lăn dài , càng khóc lòng chị càng bị xé toạc ra.  Bác sĩ từ trong bước ra, ông ấy dù đang rất đau lòng cho bệnh nhân của mình nhưng vẫn giải thích cho mọi người.

" Dù cậu Thanh Bảo được truyền máu kịp thời, nhưng chấn thương trên đầu cậu ấy rất nặng, nó tác động đến dây thần kinh của cậu ấy. Làm cho cậu ấy bị dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Bây giờ chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, mong người nhà bình tĩnh."

Hôn mê? Vậy là em ấy phải nằm trên giường suốt quảng đời còn lại sao? Không thể nào, Thanh Bảo còn 1 chặng đường phía trước, em ấy còn sự nghiệp còn tương lai và cả gia đình bạn bè nữa.

Ai nấy cũng không tin vào tai mình, nhiều người bạn của em gục ngã khi biết tin. Suboi thì chịu không nổi cú sốc nên ngất xỉu, vài người nhanh chóng đem chị đi. Linh thì cứ khóc mãi không ngừng , có lẽ cô thật sự suy sụp rồi...

" Tại sao chứ? Đứa bé đó đã làm gì nên tội chứ?"

Karik vừa khóc vừa tức giận đấm lên tường, Karik quay sang nhìn thấy Vũ đang đứng đơ tại đó. Khoa (Karik) không kiềm được cơn tức, lao thẳng vào đập cho anh 1 trận.

" Mày thấyy chưa, là do mày do mày đó!! Bây giờ em tao nằm liệt giường như vậy là tại mày đó !! Thằng khốn.."

BigDaddy và Justatee dù đang rất đau lòng nhưng vẫn chạy đến ngăn cản Karik lại. Khoa cứ đánh, đánh cho nguôi giận mới thôi, còn Vũ thì cứ đứng đó đứng mặc kệ để Karik đánh anh, dù gì bây giờ không có gì đau đớn hơn chuyện em không thể tỉnh lại được.

Karik dùng tay xách cổ áo anh lên, anh tuyệt vọng khóc.

" ... bây giờ em ấy không thể được ngắm bầu trời thêm lần nào nữa rồi..."

Justatee và BigDaddy nghe Karik nói xong , tay dần buông lơi, mất mát này thật sự là 1 điều quá lớn và đau đớn. Nhưng có lẽ tất cả đều biết rằng, người còn phải chịu nỗi đau ấy hơn ngàn lần , người mà sẽ tuyệt vọng và xót xa hơn cả họ chắc chắn là hắn - Thế Anh.

" Tôi có thể gặp em ấy không?"

Thế Anh với đôi mắt vô hồn, hắn tới gần Bác sĩ rồi hỏi. Đây có lẽ là đôi mắt mà bác sĩ phải thấy nhiều nhất khi không thể cứu được hoàn toàn bệnh nhận. Ông chỉ ngậm ngùi nói:

" Cậu ấy sẽ được đưa tới phòng riêng, lúc đó mọi người có thể đến và chăm sóc cậu ấy, tôi thành thật xin lỗi.... Vì sự yếu kém này tôi đã không thể cho cậu ấy được trở lại..."

Vị bác sĩ ấy chỉ biết gật đầu xin lỗi. Cả những cô y tá bên cạnh cũng cúi đầu thương tiếc thay... Thế Anh đỡ Bác sĩ ngẩng đầu lên rồi nghẹn ngào nói.

" Cảm ơn mọi người, nhờ có mọi người mà em ấy vẫn chưa rời xa thế giới này. Tôi vẫn có hi vọng 1 ngày nào đó em ấy sẽ tỉnh dậy và về với tôi... cảm ơn, cảm ơn các bác sĩ và các y tá rất nhiều."

Hắn cuối đầu cảm ơn , các Y tá và Bác sĩ xót xa cho chàng trai ấm áp này.

________________________
Kẹo đây ạ.

Lâu rồi mới có chap cho mọi người. Nchung tại Kẹo sắp thi nữa nên thời gian phân bố hơi kẹt cứng.... Mong mọi người thông cảm ạ.

Chap này làm kẹo khóc theo luôn , vì đây là câu chuyện Kẹo viết lại dựa vào câu chuyện của chính người bạn thân kẹo.

Kẹo sẽ cố gắng hơn tới mấy chap tiếp theo. Mong mọi người ủng hộ ạ. Kẹo cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro