Chương 23 - Rắc rối nối tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lần lượt ra về hết để lại Thế Anh với BigDaddy và Karik. Suboi cũng được Justatee chở về nhà nghỉ ngơi vì ngất . Số đông còn lại cũng được khuyên trở về vì đã quá khuya rồi ngày mai hẳn lên.

Còn Linh và Vũ thì vẫn ngồi đấy u sầu. Thật trớ trêu khi cả hai anh em đều nặng tình với cậu nhóc ấy. Thế Anh tiến tới chỗ Linh ngồi.

" Em ổn không? Anh đã sắp xếp hết cho em để đi Canada sao em vẫn quay lại đây?"

Linh cứ trầm ngâm đau khổ. Từng lời nói của em đều nặng nề quá mệt mỏi.

" Em chưa về được... em đã đọc báo nên vội chạy từ sân bay đến đây."

Báo? Cả 3 người nhìn nhau đau đầu, dù họ đã cố gắng ngăn chặn lại những thông tin nhưng lúc đó quá nhiều người, kiễu gì cũng rầm rộ cả lên. Nhưng mọi người gạt chuyện đó qua 1 bên, giờ tập trung lo cho em trước đã.

" Em về đi."

Thế Anh quay lưng lại đi tìm phòng em đang nằm , rồi bảo Linh trở về. Linh không muốn , nên cô đã chạy theo hắn với 2 người kia đi đến xem em đã như nào rồi.

" Em muốn đi."

Cả bốn đi khỏi hành lang u tối đó để lại anh đang đờ đẫn vẫn ngồi trước phòng cấp cứu. Bây giờ khi chỉ còn gã và màn đêm bao quanh , hai hàng nước mắt lăn dài , dù không muốn khóc vì thấy tội lỗi nhưng anh không thể cầm được lâu hơn. Cảm xúc luôn là thứ không thể nói dối. Những giọt nước mắt này cũng là lần đầu anh khóc cho em, trước giờ anh luôn bị tình yêu mù quánh mà che mờ đi những cảm xúc tâm tình thật. Đây là lần đầu Vũ cảm nhận được đây mới là tình yêu đúng nghĩa. Anh cứ đứng đó khóc mãi không nguôi.

Cùng lúc đó.

Cả bốn người đã đến được phòng em đang dưỡng bệnh, vì tình trạng của em đang rất kém nên mọi người chỉ có thể nhìn em qua lớp kính của phòng hồi sức mà thôi. Nhìn bào đấy, hình ảnh cậu bé với vết thương trên đầu cùng với nhiều sợi dây , thiết bị y tế quanh người. Mạng sống của em mỏng manh đến nỗi chỉ có thể dựa vào những thiết bị đó mà tiếp tục sống. Ai nấy không khỏi xót xa khi thấy em như vậy, Karik nhíu mày tay nắm chặt , nghiến răng vì không thể làm gì giúp cho em. Thế Anh từ từ tiến lại gần cửa kính, hắn áp tay lên mặt kính muốn cảm nhận chút hơi thở từ em. Hắn dường như cảm thấy mình điên rồi, nhưng bây giờ hành động ấy làm hắn cảm thấy như đang gần với em hơn, cảm nhận em rõ hơn.

Đối với hắn , chuyện tình cảm chỉ là thú vui của cuộc sống, hắn không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến bản thân mình. Nhưng năm lần bảy lượt em luôn làm hắn phải rối ren vì em. Thanh Bảo - Bray từ lúc nào chỉ là 1 đồng nghiệp 1 người hắn không có chút thiện chí với tính cách ngông cuồng không nể nang ai , bây giờ lại trở thành người đặc biệt đối với hắn. Bây giờ đau buồn , vui vẻ , hạnh phúc.... Những cảm xúc của hắn luôn bị em quay vòng vòng. Thế Anh biết rồi, hắn biết hắn không thể để em rời xa khỏi hắn được nữa, vì hắn đã yêu em đến đau xé tâm can. Những nỗi đau em đang hứng chịu hắn chỉ muốn chuyển hết sang cho mình...

BigDaddy đứng đấy, nhìn người bạn thân không khỏi xót xa. Tất Vũ biết hắn rõ hơn bất kì ai, những chuyện mà hắn trải qua, những cô gái từng lướt qua cuộc đời hắn. Chưa từng có 1 ai có thể khiến hắn dừng chân mà nhìn lại, kể cả là Tú người con gái anh cho rằng hắn yêu thương nhất. Nhưng bây giờ, đây là lần đầu Tất Vũ thấy hắn suy sụp vì một người như thế này, lại còn là con trai và là người hắn từng không thích mấy. Tất Vũ chỉ biết xoa xoa thái dương khổ cực.

( Tất Vũ là BigDaddy . Lý do mà mình chuyển đổi liên tục giữa Rapname với tên thật của mọi người là để lời văn mềm mại hơn ạ.)

BigDaddy tới gần hai người đàn ông kia, kéo 2 người đi.

" Về thôi. Đứng đây chờ đợi cũng không giúp được gì cho em ấy. Về nghỉ ngơi ngày mai có sức để lên chăm sóc Bảo nữa. Nếu em ấy tỉnh dậy thấy người anh trai guộc và người yêu ẻm như này thì ẻm đánh cho mỗi đứa bây một cái đấy."

Karik và Thế Anh chỉ ngậm ngùi nhìn lại em lần cuối rồi đi về. BigDaddy nhìn lại Linh , vẫn thấy cô đứng đó , Tất Vũ có ý nhắc nhở cô cũng về nghỉ ngơi đi. Cô cũng nhìn lâu một chút rồi nghe theo Tất Vũ mà quay lưng về.

...

" Sao hai đứa yêu nhau vậy?"

Karik ngồi ghế sau với Linh, tay vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ hỏi cô.

Linh yên lặng 1 chút rồi nhớ lại những ngày đẹp đẽ trước kia.

" Cậu ấy... là người lúc nào cũng mang lại cho người khác 1 năng lượng tích cực. Thật ra Bảo lúc xưa hơi có chút bốc đồng và trẻ con. Nhưng em lại thích tính cách đấy của Bảo... thế nên em đã yêu Bảo từ lúc đầu 2 đứa gặp nhau."

Linh mím môi lại, nhớ lại quá khứ tươi đẹp kia làm cô không khỏi đau đớn khi thấy em lúc bây giờ.

" Giá như ... em không đưa cậu ấy đến gặp anh trai em. Gã đàn ông đó không xứng đáng làm anh trai em. Bảo có tội tình gì chứ.... Hức... cậu ấy xứng đáng với những điều tốt hơn... hức... không nê-n dính vào gã ta.."

Cô lại không kìm lòng mà nức nở thành tiếng, cô hối hận và luôn đổ lỗi lầm về bản thân mình. Bao nhiêu năm nay Linh luôn sống trong sự tội lỗi vì nghĩ bản thân mình là nguyên do tước đi hạnh phúc của em ấy.

" Không phải do em." - Thế Anh ngồi trên ghế phụ nói cắt ngang.

" Đúng vậy, em không thể kiểm soát được mọi việc xảy ra với em ấy... cả tụi anh cũng thế... so với tình cảm thuần khiết đúng nghĩa của em thì em nên thấy hãnh diện với bản thân vì đã là thanh xuân đẹp nhất của Bảo. Anh không hận tên đó, anh chỉ thấy hắn ta thật đáng thương... không biết cách yêu 1 người là điều đau đớn nhất."

Karik nói ra hết những gì mình nghĩ. Anh thật sự cảm thấy đúng là như vậy, thay vì hận thì Khoa lại thương xót cho con người đó hơn. Nhưng dù gì điều gã ta làm là không thể chấp nhận được.

Không khí lại rơi vào khoảng trầm lặng, khi tới nhà Thế Anh thì nhìn từ xa đã thấy rất nhiều phóng viên nhà báo bu quanh trước cửa nhà hắn. Mọi người chán nản nhìn đám ruồi nhặng cứ bay quanh .

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro