Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi sáng thứ bảy mùa thu, lá vàng rơi xào xạc, không khí buổi sớm trong lành cũng những cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, mang tới cảm giác an lành tươi mát.

Trần Thanh bước ra ngoài ban công, khẽ ngáp một cái, rồi vươn vai:

-Oa... ! Trời đẹp quá !

Từ trên bàn công, cô có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh. Cây cỏ xanh mượt, nắng

vàng khẽ len lỏi qua kẽ lá, khiến lòng người rộn ràng vui vẻ.

Trần Thanh mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc vừa bị gió thổi làm rối, đi vào, cầm túi xách và xuống nhà.

Vừa ra đến cổng, Trần Thanh đã nghe một giọng nói "không thể quen thuộc hơn":

-Lại đi hẹn hò à?

Vì đã quen quá rồi, Trần Thanh cũng chẳng buồn nhìn mặt người nói, liền bĩu môi, sau đó lại thè lưỡi rồi nói:

-Có thể nói là vậy!

Khánh Nam khoanh hai tay trước ngực, nhìn chăm chú cô gái này. Hôm nay, cô mặc chiếc váy trắng đến đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo da cùng đôi boots da cùng màu đen, vừa cá tính vừa hòa nhã.

Trần Thanh bị nhìn đến mất tự nhiên, rồi đến phát ngượng, gò má hơi ửng đỏ, liền tiến lên nhéo thật mạnh vào tay Khánh Nam mội cái khiến anh đau đến giật nảy mình, "a" lên một tiếng, thu lại ánh nhìn vừa rồi. Thấy anh bị mình nhéo như vậy, Trần Thanh liền quên cái cảm giác vừa rồi, cười sặc sụa đến là mất hình tượng.

Nguyễn Khánh Nam, là hàng xóm từ nhỏ của Trần Thanh, lớn hơn cô hai tuổi. Anh tốt nghiệp trường Công nghệ thông tin, làm một kĩ sư IT rất có tiền đồ. Không chỉ vậy, anh còn có gương mặt tuấn tú, khi cười để lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương.

Trần Thanh hiện là sinh viên năm ba khoa Báo chí, cũng được coi là một tài năng của khoa. Không chỉ thành tích tốt, gia thế tốt, lại thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp dịu dàng khiến lòng người xao động. Trong mắt người xung quanh, cô cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất cứng đầu, lại có thói quen hẹn hò mà không nhận người khác là bạn trai.

Tóm lại, đến giờ cô vẫn là cô gái độc thân.

Khánh Nam và Trần Thanh, từ nhỏ đã quen nhau, còn được mọi người gọi là thanh mai trúc mã. Hồi nhỏ đã có một thời gian thân nhau, thậm chí gia đình còn có ý định kết thông gia. Ai ngờ sau khi Trần Thanh lên Trung học, lại dần có thái độ xa lánh Khánh Nam , thậm chí là cãi lại anh. Khánh Nam cũng đấu khẩu với cô, hai người ngày ngày chí chóe, không ai nhường ai.Điều mà từ nhỏ tới lớn Khánh Nam đều không thể quên, chính là mỗi lần trêu Trần Thanh, cô lại nhéo mạnh anh một cái, không tay thì tai, không tai thì lại nhéo mũi, đau vô cùng. Hôm nay, lịch sử tái diễn, Khánh Nam xoa xoa chỗ đau, cất giọng:

-Em gái đanh đá! Từ đó đến giờ cũng chỉ có mỗi chiêu này?

Trần Thanh lườm anh một cái:

-Ai là em gái của anh? Anh nói là ai đanh đá?

Khánh Nam cười cười, trả lời từng câu hỏi của cô:

-Chúng ta quen biết từ nhỏ, là hàng xóm, em lại nhỏ hơn anh hai tuổi, đương nhiên là em gái anh! Nói em đanh đá, là vì hễ cái liền nhéo anh, mà lần nào cũng rất đau!

Trần Thanh tức giận phản bác:

-Tôi không có!

-Em có!

-Không có!

-Có!

Hai người cứ vậy, thay nhau lặp đi lặp lại từ "không có" và "có", cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian. Bỗng điện thoại của Trần Thanh vang, cô mới dừng nói, nghe máy:

-Alo!

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói bất mãn:

-Trần Thanh phải không? Có để ý bây giờ là mấy giờ không?

Trần Thanh hơi ngạc nhiên, không nghe ra nổi đó là giọng nói của ai, nhưng người đó còn biết tên của cô, vì sao lại không nhận ra. Cô chậm rãi mở miệng:

-Tám giờ tròn! Cho hỏi ai vậy ạ?

Không gian chợt yên tĩnh lạ thường,dường như đã ngưng đọng lại. Một lát sau, giọng nói không vui vang lên:

-Anh là Nguyễn Quang! Hôm nay chúng ta có hẹn đi chơi lúc bảy giờ rưỡi, mà em, đã muộn nửa tiếng! Vậy bây giờ em đang ở đâu?

-Trước cổng nhà!- Trần Thanh buột miệng nói thẳng.

Không gian tiếp tục lắng đọng, Trần Thanh cũng sực nhớ ra chủ nhân của giọng nói kia. Anh ta là Nguyễn Quang, sinh viên khoa Môi trường, hơn cô một tuổi, hai người là do đứa bạn thân Đặng Thảo giới thiệu. Hôm đó, anh ta chỉ nói rằng, chúng ta hẹn hò nhé! Trần Thanh đồng ý, nhưng như vậy đâu có nghĩa, cô là bạn gái anh ta?

Con gái cũng có những giây phút hẹn hò mà!

Đúng lúc muốn lên tiếng xin lỗi, bên kia lại truyền tới tiếng nói tức giận và không kiên nhẫn:

-Cô rõ ràng không có coi trọng buổi hẹn hò này, đã trễ nửa giờ mà còn đứng trước cổng nhà! Cô cũng không tôn trọng tôi là bạn trai! Vì thế, tôi đề nghị chúng ta lập tức chia tay!

Trần Thanh không hề hoảng loạn, chỉ "ờ" một tiếng, trực tiếp cúp máy.

Tuy rằng Nguyễn Quang là người đề nghị chia tay, nhưng trực tiếp chấm dứt nhanh gọn lại là Trần Thanh. Cô nghĩ, anh chàng Nguyễn Quang này tuyệt đối không thể tin được, hơn nữa, chắc chắn anh ta là người dễ dàng thay đổi. Ngay cả thái độ nói chuyện cũng vậy đó thôi. Từ bất mãn, đến không vui, rồi rất nhanh chuyển sang tức giận và không kiên nhẫn. Hôm nay, anh ta đề nghị chia tay, cũng coi như cô để cho anh ta chút thể diện.

À không, với người như anh ta, dùng từ "sĩ diện" có vẻ hợp lí hơn.

Nghĩ tới đây, cô nhếch môi, cười một tiếng. Tất cả đều hiện rõ trong ánh mắt Khánh Nam, anh khẽ lắc đầu, rồi cười vui vẻ.

Hai người... đều là quái dị.

Sắc mặt Trần Thanh bỗng ỉu xìu. Thấy vậy, Khánh Nam liền hỏi:

-Sao vậy? Chẳng lẽ cảm thấy đã làm tổn thương người ta?

Trần Thanh nhìn anh, thở dài:

-Haizz... Tôi buồn là vì hôm nay đã mất công ăn mặc như vậy rồi, cuối cùng lại không đi chơi, lại phải thay bộ đồ khác!

Trong ánh nhìn kì lạ của Khánh Nam , cô bỗng thấy trong đầu "đinh" một tiếng. Trần Thanh nhìn Khánh Nam , hớn hở cười:

-Vậy... anh đi chơi với tôi!

Khánh Nam nghe vậy, mỉm cười:

-Cũng được, đằng nào cũng không có công việc! Em muốn đi đâu?

-Vườn bách thú!

Nụ cười trên môi Khánh Nam cứng đờ. Cô như vậy muốn anh cùng cô đi tới nơi dành cho trẻ con đó?

Nhưng rồi, anh cười cười, anh có thể đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro