Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhà Khánh Nam thấy khóa cửa, tại có tiếng ồn ào bên cạnh, cũng chính là nhà của Trần Thanh, họ hiểu ngay bố mẹ của Khánh Nam cũng đang ở bên đó, liền lắc đầu.

Quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn tốt như vậy.

Xách túi lớn túi nhỏ bước qua cổng, Trần Thanh đã hét lớn:

-Bố mẹ, con về rồi ạ!

Bố mẹ Trần Thanh nghe tiếng con gái, vui vẻ chạy ra ngoài. Mẹ Trần Thanh là một người phụ nữ vui tính, dù đã ở tuổi trung niên nhưng từ tính cách của bà, có thể nhìn ra nét trẻ trung đáng yêu của một người con gái.

Trần Thanh cười tươi, ôm lấy cổ mẹ:

- Cả tuần không gặp, con nhớ mẹ quá!

Mẹ cô cười híp mắt, nhìn ngó con gái, miệng không ngừng nói:

- Ôi con gái hôm nay lại biết nhớ bố mẹ cơ đấy! Có phải trời sắp có bão không?

Khánh Nam đứng cạnh đó cũng cười. Trần Thanh buông mẹ ra, bĩu môi. Mẹ à, con đang bày tỏ tình cảm sâu sắc với mẹ đó! Có cần phá hỏng không khí một cách phũ phàng như vậy không?

Bố mẹ Khánh Nam chạy ra đón con và cô cháu Trần Thanh xinh đẹp. Sắp tới là rằm tháng bảy, con cháu đầy đủ như vậy ai mà không vui.

Sau khi vào nhà, bố mẹ hai người cũng bắt đầu hỏi này nọ. Học hành, công việc, rồi cả chuyện tình cảm cũng không tha khiên hai người đau đầu.

- Con còn định độc thân đến bao giờ nữa đây ? Còn trẻ đâu mà ngay cả bạn gái cũng chưa chịu dẫn về cho bố mẹ ngắm?- Mẹ Khánh Nam vừa cắn một miếng táo, vừa hỏi.

Khánh Nam đang uống nước liền bị sặc, và không ai để ý thấy, Trần Thanh bên cạnh vừa rồi giật mình một cái. - Mẹ!- Khánh yếu ớt thưa – Con trai của mẹ còn trẻ, rất trẻ ạ! Mấy chuyện này, sau này tính cũng được mà!

Mẹ Khánh Nam liếc anh một cái:

- Còn nói tính sau? Làm IT bận rộn đến vậy à? Tìm hiểu thử một em cũng không được?- Bà vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt – Thế này thì bao giờ mẹ mới được bế cháu nội đây?

Năm người ngồi kia sửng sốt nhìn bộ dáng giả khóc lóc của bà, thực sự là nhìn không ra, bà luôn có tâm hồn "trẻ em" như thế.

Lúc này Trần Thanh nhìn mẹ Khánh Nam , lên tiếng:

- Anh Nam xấu trai vậy, đương nhiên phải độc thân dài dài rồi bác! Đã vậy còn thêm cái nghề phải tự kỉ của anh ấy làm ảnh hưởng, muốn lấy vợ chắc còn lâu lắm ạ!

- Ai nói với em nghề của anh là phải tự kỉ? – Khánh Nam nhìn Trần Thanh – Chỉ có hơi cách biệt chút thôi, còn về mọi mặt, anh là thứ hai thì không ai dám giành vị trí thứ nhất!

Xì, đúng là đồ tự kỉ. Trần Thanh âm thầm bĩu môi.

Buổi tối hai nhà mở tiệc, cũng không mởi thêm ai cả, bởi họ cho răng sáu người như vậy là đông vui rồi. Trần Thanh cười rạng rỡ, mở chai bia tu ừng ực vô cùng mất hình tượng, khiến cả khuôn mặt trắng ngần dần chuyển đỏ.

- Em uống ít thôi! Mắc công ai bác phải lo dọn dẹp bãi chiến trường!- Khánh Nam giằng lấy chai bia, nghiêm mặt nhìn Trần Thanh.

- Cho em uống cho em uống!- Trần Thanh chu môi, giống như đứa trẻ con bị giành mất đồ ăn nó yêu thích.

Khánh Nam nào chịu nghe, dứt khoát để chai bia sang một bên, miệng lầm bầm: "Đúng là chả khác gì đàn ông cả!" Nhớ lại trước đây khi Trần Thanh là học sinh cuối cấp Trung học cũng từng rủ bạn bè trong lớp tụ tập mở tiệc chia tay cũng học đòi uống bia. Cuối cùng say bí tỉ, may mắn trong ba lô của cô có điện thoại. Bạn bè thấy số của Khánh Nam liền gọi điện báo cho anh. Bởi bố mẹ cô lúc đó kéo nhau đi du lịch một tuần liền, anh chính là người được giao nhiệm vụ chăm sóc Trần Thanh. Tối hôm đó, bầu trời đầy sao, lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Khánh Nam lái xe chở Trần Thanh về, rồi lại cõng cô lên nhà. Cô lúc đó khá gầy, cũng rất nhẹ. Những bé gái tuổi cô thường lo lắng về việc cân nặng và vóc dáng nên thường ăn rất ít, mà Trần Thanh lại may mắn được ông trời tặng cho cái khả năng "ăn không sợ béo". Cô trên lưng anh cũng như không, chỉ là hơi thở đều đều của cô làm anh thấy ấm áp, cũng thận thấy rõ việc trên lưng anh có một người, là một người con gái, cũng chính là Trần Thanh.

Nhiều người hỏi anh vì sao không quen bạn gái, anh cũng không biết. Chỉ một điều đơn giản mà anh có thể tự nhận thức được, chính là anh không thích người khác.

Họ không mang lại cảm giác ấm áp cho anh như Trần Thanh, không có nụ cười tinh nghịch như cô. Họ không thoải mái vô tư với anh như Trần Thanh, cũng chẳng dám lên tiếng cãi lại anh như cô. Anh tự cười bản thân, vì sao cứ luôn so sánh những người con gái khác với Trần Thanh, dù đã biết chắc đáp án là: họ không thể như Trần Thanh.

Tình cảm của anh với cô, giống như tình cảm giữa anh trai và em gái, đó là về cách bày tỏ. Nhưng, anh luôn muốn mình có thể làm hơn thế nữa, để cô hiểu...

Hiểu được tình cảm chân thật nhất của anh!

- Này, anh ? Khánh Nam giật mình, trước mắt anh là bàn tay trắng trẻo thon dài đang huơ huơ như đuổi ruồi.

Anh thừa nhận, cách so sánh này của mình hơi... "thô" một xíu.

- Sao vậy?- Khánh Nam vuốt mũi, nhìn gương mặt tò mò của Trần Thanh bên cạnh.

Trần Thanh hơi tru môi:

- Anh lạ thật đấy! Tự dưng ngồi đờ ra đó làm gì? Đang suy nghĩ gì thế?

Mẹ của Khánh Nam cũng tò mò hỏi:

- Con sao thế?- Hỏi xong bà liền vỗ tay cái đốp – Có phải tương tư em gái nào rồi không?

Khánh Nam còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Trần Thanh đã buông đũa, nhìn mọi người và cất cao giọng:

- Anh ấy mà cũng biết tương tư thì lạ thật! Cháu còn nghĩ anh ấy muốn độc thân dài hạn cơ đấy!- Cô nhìn mọi người vẻ bí mật – Thật ra cháu đã từng nghĩ, anh ấy... là thích đàn ông đấy!

Không gian như ngưng đọng lại, bao trùm bởi bầu không khí yên tĩnh đến "rùng rợn". Một lúc lâu sau, mẹ của Khánh Nam mới hốt hoảng nhìn con trai lên tiếng:

- Con... con trai! Không lẽ nào lại như vậy? Con thực sự... thích người cùng giới sao? Không thể như thế được!

Khánh Nam như thấy trên đầu mình là những vì sao lung linh đang xoay tròn, không đẹp chút nào, ngược lại còn khiến anh chóng mặt.

Trần Thanh tinh nghịch đá lông nheo anh một cái, rồi lại huýt sáo tỏ vẻ không biết gì hết.

Anh yếu ớt lên tiếng:

- Mẹ à! Con trai mẹ đời nào lại đồng tính chứ ạ?

- Con xác định bản thân không tiết quá nhiều hormone nữ, thành ra đồng tính?- Lần này là bố anh lên tiếng, không biết rốt cuộc sao mà nghe giọng ông có phần run run.

Khánh Nam thấy thật nhức đầu, một người "không hiểu biết gì về sinh học cơ thể con người" như ông cũng có thể nói ra câu này? Chắc lại nghe được vị bác sĩ nào đó nói trên TV nên giờ mới lôi kiến thức mà bản thân mù tịt ra chất vấn anh!

- Bố à! Nếu cơ thể con tiết quá nhiều hormone nữ, từ lâu đã không nói chuyện với bố bằng giọng nói đầy nam tính này được rồi!

Hai ông bà nghe được điều này, cứ gật gù ra chiều đã hiểu, nhưng Khánh biết, đây là biểu hiện của việc "không hiểu cái gì hết".

Cả nhà Trần Thanh không lên tiếng góp vui mà chỉ ngồi yên theo dõi gia đình đáng yêu hài hước này. Đặc biệt là mẹ của Trần Thanh, tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất, bà đang muốn đập bàn, ôm bụng cười phá lên.

Yên tĩnh được một lúc, mẹ của Khánh Nam bỗng nói ra một câu làm mọi người sững sờ, đặc biệt là Trần Thanh và Khánh Nam :

- Thằng Nam nó cũng lớn rồi, việc tình cảm nên lo sớm đi là vừa! Con bé Thanh ở bên anh nó bao lâu nay, hay hai đứa thử quen nhau xem! Mẹ thấy hai đứa chẳng khác gì một đôi trời sinh, lại quen nhau, hiểu nhau từ bé! Nên mau chóng kết hôn, để mẹ còn có cháu nội, mẹ của bé Thanh cũng có cháu ngoại mà bế chứ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro