Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau, nói chính xác hơn là sáng sớm, Khánh Nam còn đang ngủ ngon lành, bên dưới bỗng vang lên tiếng của Trần Thanh

-Khánh Nam, anh mau dậy đi!

Tối qua trở về hơi muộn, lại phải xử lí công việc nên Khánh Nam định sẽ ngủ nướng một bữa cho thỏa thích. Vậy mà chưa "nướng" được thêm chút nào đã bị đánh thức như vậy rồi. Nếu là người khác, anh nhất định sẽ không thèm quan tâm, nhưng mà người bên dưới lại là... Khánh Nam hậm hực ném cái gối xuống đất, gãi gãi cái đầu đã rối bù, thò đầu qua cửa sổ nhìn cô nhóc đang ở dưới kia.

-Em đợi anh chút! Cứ mở cửa mà vào, anh không có khóa đâu!- Nói xong câu này, anh muốn quay người trở lại.

Trần Thanh bỗng nói lớn tiếng:

-Khoan đã!

Khi Khánh Nam quay đầu nhìn xuống, chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên chói mắt. Anh theo bản năng nhắm mắt lại, cho đến khi mở ra, nhìn chiếc điện thoại trên tay cô mới biết đó là ánh sáng từ đèn flash.

Cô nhóc chết tiệt, lại dám chụp hình của anh?

-Chết tiệt! Em xóa ngay cho anh!

-Không xóa đó!- Trần Thanh cười toe.

Khánh Nam biết rõ cái tính ương bướng của cô nhóc kia, tức giận quay người vào trong nhà. Trần Thanh nhìn tấm hình của "ma nam" trong điện thoại, không khỏi cười sung sướng.

Rửa mặt, chải đầu tóc và ăn mặc gọn gàng xong, Khánh Nam xuống nhà, định bụng sẽ ép Trần Thanh xóa ngay bức hình xấu xí kia. Nào ngờ, vừa xuống tới liền thấy cô đang trong bếp bận rộn chiên trứng, mùi thơm tỏa ngào ngạt khiến Khánh bỗng thấy đói cồn cào. Dáng vẻ cô lúc này rất dễ thương, làm Khánh Nam bỗng liên tưởng đến từ "vợ".

-Là làm cho anh hả? Hôm nay em tốt qua nhỉ?

Trần Thanh không thèm trả lời, lại vô cùng tự nhiên rót một ly sữa. Chiên trứng xong xuôi, cô mang mọi thứ lên bàn ăn, rất vô tư ăn ngon lành.

Khóe môi Khánh Nam giật giật, bụng lại sôi lên, liền cất giọng bất mãn:

-Phần của anh đâu?

-Không có!- Trần Thanh uống một ngụm sữa rồi đáp.

Trước ánh mắt bực bội bất mãn của Khánh Nam, Trần Thanh ăn xong, buông đũa rồi nói:

-Tôi không có nói trước sẽ nấu cho anh ăn mà! Với lại tủ lạnh nhà tôi trống trơn cả rồi nên mới qua đây trực ké đó!

Nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy mình đúng là hơi quá, dù gì thì tối qua anh ta cũng đã giúp mình nấu bữa tối. Trần Thanh đang nghĩ tốt về anh thì Khánh lại có suy nghĩ khác: "không giống vợ chút nào."

-Này!

-Này!

Hai người cùng lên tiếng, đồng thời ngạc nhiên nhìn nhau.

Trần Thanh gãi gãi đầu, nói trước:

-Tôi nói trước nhé! Vì mục đích hôm nay, tôi sẽ đích thân xuống bếp phục vụ anh một lần!

-OK! Cám ơn em!- Khánh Nam còn gì vui sướng bằng, gật đầu lia lịa.

Đương nhiên anh suýt nữa thì tự hại mình, bởi vốn định nói: "Thôi khỏi cần em nữa, anh tự làm!"

Cũng không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, chỉ trong một lát, món trứng chiên thơm lừng được đặt lên bàn ăn cùng một ly sữa nóng. Khánh Nam như ba ngày chưa ăn, nhanh chóng cầm đũa không khách khí. Ăn uống xong, anh không nỡ để Trần Thanh phải rửa đĩa giúp mình, liền tự giác đến bên bồn rửa.

Trần Thanh ngồi trên bàn nhìn anh, cười hì hì.

Nhưng cô nào biết, tâm trạng của Khánh Nam giờ đang rất vui. Anh vừa rửa vừa nghĩ, họ cứ như vậy hòa thuận, người nấu đồ ăn sáng, người rửa bát, chẳng khác nào một cặp vợ chồng hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp xong, Khánh Nam ngồi đối diện Trần Thanh, cười hỏi:

-Rồi sao, em có gì muốn nhờ anh?

Trần Thanh liếc anh một cái, cất giọng bình thản:

-Ngày kia là rằm tháng bảy, đúng lúc tôi cũng được nghỉ ba ngày, nên muốn về nhà thăm bố mẹ! Cũng một thời gian rồi còn gì!

-Vậy ý em là...

Trần Thanh gật đầu:

-Chính xác! Tôi muốn anh làm tài xế cho mình!

Khánh Nam cảm thấy đầu đau nhức. Từ đây về nhà mất khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe đấy, thời gian đó anh dùng để nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao. Tội gì lại phải đưa cô nhóc kia về nhà. Đã vậy, đổi lại cũng chỉ được bữa sáng hôm nay thôi!

Như đọc được suy nghĩ của Khánh Nam, Trần Thanh cười đầy "thân thiện":

-Đi đi mà! Anh cũng lâu rồi chưa về thăm hai bác, cứ như đứa con bất hiếu vậy đó! Nếu còn không mau về đi, hai bác sẽ lo lắm đấy!

Khánh Nam bất lực ôm trán lắc đầu. Làm ơn đi, về nhà chỉ có khổ thôi. Cô gái kia nói bố mẹ sẽ lo cho anh sao? Họ mong anh đi còn chẳng nổi ý chứ, chỉ cần làm ra được thật nhiều tiền gửi về cho họ thường xuyên, anh dù có đi cả đời cũng được đấy!

Chưa nói đến việc, về nhà rồi thảo nào chẳng bị ca cẩm về việc lấy vợ?

Đang suy nghĩ đến đây, Trần Thanh lại nói thêm:

-Đúng rồi, anh chẳng phải đã ế suốt hơn hai mươi năm rồi sao, về nhà đi, kêu hai bác giúp anh lấy vợ!

Khánh Nam quả thật bị lời nói của cô làm đau lòng mà.

Nghĩ vậy thôi nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp:

-Em chẳng phải cũng ế suốt hai mươi mốt năm đó sao?

Trần Thanh trợn mắt, anh ta lại dám kêu cô ế suốt hai mươi mốt năm? Cô đúng là hai mốt tuổi, nhưng đâu phải ế suốt như anh ta nói?

-Ai nói tôi ế hả? Người theo đuổi tôi đầy rẫy ra đó thôi! Tôi cũng gặp mặt rất nhiều người rồi mà! Tuy tôi chẳng thích ai, nhưng... đâu thể nói là ế? Ít nhất cũng nên gọi là... độc thân!

-Em...

Khánh Nam lần nữa bất lực. Nói thật, anh không hề muốn đấu khẩu với cô suốt như vậy.

Cuối cùng, anh đành nói:

-Được rồi, anh chịu là được chứ gì! Em chuẩn bị đồ chưa?

Trần Thanh "rồi" một tiếng, anh nói tiếp:

-Vậy đợi chút, anh lên phòng chuẩn bị đã!

Trần Thanh dặn anh không được báo với cả nhà trước để tạo bất ngờ, Khánh Nam cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, họ lên đường. Tất nhiên Khánh Nam đã quên mất, trong tay Trần Thanh còn tấm hình "thảm hại" của anh.

Ngồi xe suốt hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng về đến nhà. Nhà của họ thuộc tỉnh Bắc Ninh, về rồi mới biết, nơi này cũng ngày càng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro