Lúm đồng tiền nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Fan hỏi Thuận rằng cậu thấy đặc điểm nào ở người thương của mình cậu cho rằng là thu hút nhất. Thuận mất một lúc để suy nghĩ. Lỡ thích hơi bị nhiều điều ở người ta rồi, bây giờ bắt chọn ra một thứ quả thật là khó khăn.

Bỗng trong đầu Thuận nảy ra một đặc điểm be bé xinh xinh, cứ hút lấy ánh nhìn của cậu mỗi khi hai người gặp mặt, lại không quá lộ liễu.

_ " Bạn đó trước sanh thần được ngọc hoàng thượng đế ưu ái nhào nặn cho khuôn mặt khá xinh đẹp sáng láng, xong phút cuối còn được khuyến mãi, đục thêm cho cái lỗ bé bé bên má phải. Mỗi lần cười lên thấy trên má có cái khe lõm xuống nhìn ngộ ngộ, nhưng cũng có duyên lắm."

Fan phải nói là cứ gào rú lên trước câu trả lời của cậu.

Bạn Tuấn và út Thạch đưa ánh nhìn căm hờn quét qua bạn Thuận. Cậu trả lời xong cũng thấy hơi ngượng, đẩy mic qua cho bạn Tuấn xử lý nốt đống câu hỏi còn lại.

Còn Xái đại ca lúc này chỉ biết cười tủm tỉm đưa mắt nhìn cậu. Ngay khi buổi fan meeting đã kết thúc, khi nghĩ về biểu cảm đáng yêu của Thuận nhà mình khi trả lời câu hỏi về anh,  Tuấn Tài vẫn không kìm được mà ngồi cười một mình suốt đường về.

_ "Anh Tâm ơi anh Tâm, lát trên đường về cho tụi em ghé nhà thuốc Tây mua thuốc điều hoà dây thần kinh cười cho anh Tài nha anh"

Sau lời kêu gọi chua loét của mình, bạn Tuấn đã lãnh trọn một cái gối vào đầu từ Xái đại ca.

Bởi khổ thân bạn Tuấn lắm, đúng là hồng nhan bạc phận mà.

Bạn Thuận chỉ cười hiền, nhặt cái gối lên, xoa xoa quả đầu của bạn Tuấn.

" Sao hôm nay nó thuỳ mị đoan trang dữ vậy, không có hùa theo ông Tài như mọi hôm nữa!"

_ "Hôm nay anh với Thuận làm cua rang me cả nhà mình ăn nha."

Tức thì hai cái máy nghiền của nhóm quay lại nhìn Xái ca và bạn Thuận với tình yêu đắm đuối. Thôi kệ, lâu lâu ông Tài bị chập dây mà mình có đồ ăn ngon thì cũng không đến nỗi nào

                     ------------

" Lúm đồng tiền nhỏ, đôi mi dài.
Đó là những điều thật đẹp của anh.
Em chẳng thể ngủ được, chỉ nhớ về nụ cười của anh.
Anh nhiều khi không hiểu anh quan trọng với em đến nhường nào.
Có anh, cuộc sống của em thêm trọn vẹn."

Đang mơ màng trong giai điệu êm ái, Thuận cảm thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình từ phía sau.

_ "Thuận hết tiếng Nhật rồi bữa nay lái sang hát tiếng Bông ha."

_ "Đâu...đâu có. Em thấy nhạc hay nên nghe thôi."

Ann với tay tháo một bên earphone của cậu rồi đeo vào tai mình

_ "Mà bài này...hình như nói về cái lúm đồng tiền đẹp đẹp, rồi nụ cười gì đó đó đúng hông?"

_ "Không...làm gì có."

_ "Hồi xưa ông nội anh có dạy anh một chút tiếng Hoa, anh nghĩ anh nghe không sai đâu. À mà em đang đọc cái gì đó?"

Tài chuyển mục tiêu vào cái iPad Thuận đang giấu kĩ trong lòng. Giằng co, cù lét mãi một lúc, cậu mới chịu đầu hàng mà đưa nó cho anh trong ấm ức. Cái ông già đó lúc nào cũng chỉ biết dùng bạo lực thôi.

_ "Để xem coi cái gì mà em giấu anh ghê vậy."

" Truyền thuyết về những người có má lúm đồng tiền.

Khi đi qua Quỷ môn quan, những người sắp đầu thai bị bắt phải uống 1 loại thuốc tên là Vong Tình Thủy. Loại thuốc này khi uống vào sẽ khiến người ta quên đi hết mọi chuyện trong quá khứ để bắt đầu một kiếp sống mới. Nhưng có những người quá nhớ thương người thương kiếp nên cự tuyệt không chịu uống thuốc. Động lòng trước tấm lòng son sắc và lối sống đầy nghĩa tình, Diêm Vương đã đánh dấu vào má họ để cho những ân tình kiếp trước dễ bề nhận diện, đồng thời để người trần biết rằng đây là một con người sống ân nghĩa, có trước có sau, trọng tình cảm, chớ nên làm tổn thương hay phản bội lòng tin của họ..."

Ngước lên, Tài thấy Thuận đã chui tọt vào mớ chăn gối.

_ "Thuận ơi..."

Tài lay lay cái cục bông to sụ trên giường. Vẫn không thấy động tĩnh.

Dùng hết sức bình sinh lật hết đống chăn, cuối cùng anh cũng thấy được một cục gấu panda đang nằm nhão nhoẹt trên giường, đôi gò má đỏ hây hây. Anh cười hiền rồi xoa đầu cậu.

_ "Đọc mấy cái này có gì đâu mà em phải lén lén lút lút như vậy. Hay là tại vừa đọc vừa nghĩ tới anh?"

Tuấn Tài nhỏ giọng, biểu cảm dần trở nên ranh mãnh.

"Lão già đã trơ trẽn, lại còn thêm tật hay nhận bừa. May là lần này nhận vơ cũng không sai lắm, nên thôi bỏ qua đi"

Thấy Thuận im lặng không nói, hai má vẫn còn ửng hồng, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng. Anh vùi đầu vào mái tóc thơm mềm mùi cỏ non. Cậu quàng tay ôm anh thật chặt, để biết cái cảm giác này không phải là mơ. Tựa đầu vào lồng ngực Tuấn Tài, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim vồn vã của anh.

_ "Anh, cười lên đi."

Anh có hơi bất ngờ với yêu cầu của cậu, song cũng cười thật tươi. Thuận nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Tuấn Tài. Vầng trán rộng, đôi mắt sáng, sống mũi thon, khoé môi cong mềm mại. Cuối cùng, đầu ngón tay cậu đặt vào cái khe nhỏ bên má phải của anh. Cảm giác ấm nóng mềm mại của da thịt Thuận khiến tim anh khẽ rung lên. Rồi cậu cười toe.

_ "Vừa khít nè."

Dễ thương thế này, bảo sao anh kìm lòng cho đậu ~

Tài nắm lấy bàn tay Thuận trên má mình, nhướn người, áp trán mình vào trán cậu. Nhìn vào đôi mắt đầy xao động của người thương, anh thì thầm trong những hơi thở nóng hổi.

_ "Tui trọng tình cảm, với nhớ dai lắm đó. Tui thương ai mà người đó phũ với tui, tui sẽ nhớ hoài, sẽ bám theo hoài từ kiếp này tới kiếp khác, không để yên đâu."

Thuận nhoẻn miệng cười dịu dàng, từ từ áp môi mình vào lúm đồng tiền nhỏ trên má anh, giữ lại một chút rồi mới buông ra.

_"Biết rồi mà. Thật lắm chuyện quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro