Không phải là không thương đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ "Mấy đứa chuẩn bị mình quay hình phỏng vấn nha."

"Chị Ba" rảo bước một vòng, đưa mắt kiểm tra lần cuối bốn bạn trẻ tươi như bông trong những bộ trang phục trẻ trung. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, chị ra hiệu cho bốn cái đầu chụm lại gần, rồi nói khẽ.

_ "Lần này cũng sẽ bị hỏi một số câu hỏi "khó nhai" như cũ. Mấy đứa, chuẩn bị tốt nhé."

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nở nụ cười cho chị yên lòng

Tài và Thuận, không hẹn nhưng lại cùng đưa mắt nhìn xa xăm.

------------
_ "Có một số tin đồn cho rằng Isaac, S.T, Jun là gay, và Isaac và Jun đang yêu nhau. Các anh có thể nói về chuyện này được không ạ?"

_ "Trời ơi, hông có đâu. Thật ra ba cha này cùng giành giựt tui đó."

Bạn Tuấn lập tức bật chế độ tăng động để làm không khí dễ thở hơn, đồng thời kéo dài thời gian cho "đương sự" suy nghĩ

Tuấn Tài hít một hơi thật sâu, cố gắng cất giọng bằng tâm thái điềm tĩnh nhất. Đây không phải là lần đầu tiên.

_ "Xã hội bây giờ đã cởi mở hơn, vấn đề đồng tính dần cũng trở thành một điều rất bình thường và tự nhiên. Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng dính nhiều tin đồn, và sau đó lên tiếng khẳng định "tôi chuẩn men", thì lại bị quy là kì thị. Cho nên 365 xin phép không khẳng định hay phủ định gì hết. Mọi người tin nó như thế nào là nó như thế đấy thôi."

Tuấn Tài dừng lại một chút, len lén nhìn qua bạn Thuận.
Cậu khá trầm tĩnh, đôi mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc, tuy nhiên cũng có ý muốn trêu chọc anh

_ "Với lại, giờ chẳng lẽ lại công khai tình cảm ở đây thì kì quá."

Như phản xạ tự nhiên với một sự đe doạ trước những bí mật, Tuấn Tài lập tức quay sang bào chữa.

_ "Có tình cảm để mà công khai à. Em điên vừa thôi."

Sau đó lại thấy lúng túng pha chút hối hận. Thuận cũng vờ cười đùa theo với anh. Trong đáy mắt cậu có một chút gì đó vỡ vụn.

"Ừ, đúng là em điên thật."

_ "Thật ra, Isaac và Jun cùng share một phòng trong nhà chung, nên khá là thân thiết. Với lại gần đây Isaac có post một status chúc mừng sinh nhật Jun, ghi là "Happy Birthday Jun. I love you." Ý là "tôi yêu cậu", hay "anh rất là thương em"..."

_ "E hèm, anh rất là thương em."

Út Thạch nhại lại giọng điệu của anh, điệu cười vô cùng ranh mãnh. Thằng quỷ nhỏ, tối nay xác định nhịn cơm.

_ "Thì ý là vậy đó. Tình đồng đội, tình anh em đó, không phải tình cảm nam nữ đâu."

"Mà là tình cảm nam-nam, phải không anh Tài."

Bạn Tuấn vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng, tuy nhiên cũng không để ý nghĩ theo lời nói mà tuôn ra ngoài. Bạn Tài, bạn Thuận. Hai bạn đã đủ vất vả rồi.

Buổi ghi hình kết thúc thành công tốt đẹp. Thuận vẫn lễ phép vui vẻ chào tạm biệt mọi người trong trường quay, chỉ có trên đường về là trầm lặng hơi mọi ngày một chút.

Thuận thấy hai cậu trai diện quần áo tông xuyệt tông cùng đi bên nhau giữa lòng thành phố. Người cao lớn hơn dừng lại ở một hàng quán ven đường, mua hai que kem, lột vỏ một cây rồi đưa cho người còn lại. Tranh thủ lúc người kia mải mê thưởng thức, bèn liều lĩnh nắm lấy tay người ta cho vội vào túi áo khoác. Cậu trai nọ thoáng bất ngờ, cố rút tay ra nhưng không thể. Sau đó chỉ biết nhìn người kia đầy trách móc, nhưng không thể kìm được nụ cười ngọt ngào

_ "Dễ thương quá."

Thuận bất giác kêu lên. Gió lạnh vẫn thổi, chỉ có trong lòng tự dưng cảm thấy ấm áp lên một chút.

Tuấn Tài đã ở đó. Anh nhìn thấy tất cả. Anh bước đến gần Thuận, lấy hết can đảm nắm lấy tay cậu.

_ "Xe tới rồi. Mình về thôi em."

Những ngón tay thon dài của Thuận nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn chai sần của anh.

Suốt quãng đường về, Tuấn Tài trao đổi với anh quản lý về lịch trình ngày mai, đồng thời dặn dò chung cả nhóm. Còn lại không nói gì nhiều.

Ngoài ra, anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Thuận cảm nhận được tay anh đang ướt mồ hôi, chắc lại đang lo lắng chuyện gì rồi.

--------------
Tuấn Tài vừa ướp xong chỗ đồ ăn để dành sáng mai nấu nướng, vào phòng liền thấy Thuận nằm chèo queo đọc sách một mình. Cậu nhíu mày, bặm môi, biểu cảm khá tập trung khi thưởng thức tác phẩm văn học. Anh lặng lẽ đến bên giường Thuận bật thêm cây đèn ngủ nhỏ.

_ "Như vầy đủ sáng hơn. Đọc sách thiếu sáng dễ hư mắt lắm."

Mồ hôi còn lấm tấm trên vầng trán rộng của Tuấn Tài, áo anh còn vương mùi đồ ăn. Đôi mắt hơi thâm quầng vì những đêm thiếu ngủ. Trong lòng cậu dấy lên những xao động khi ngước nhìn người đàn ông dù mệt mỏi vẫn hết lòng quan tâm cậu từ những thứ rất nhỏ nhặt.

_ "Anh..."

Tuấn Tài quay lại nhìn Thuận, ánh mắt như mong chờ một câu nói hoàn chỉnh từ cậu. Ngập ngừng một lát, cậu mới lên tiếng.

_ "Em...chỉ định nói là, anh lấy khăn tắm mới nè. Mớ khăn trong nhà tắm em thấy hơi dơ nên bỏ giặt hết rồi."

Anh không nói gì, chỉ nhận lấy cái khăn từ tay cậu.

Trong phòng tắm bắt đầu có tiếng nước chảy róc rách. Thuận ôm cuốn sách, cố gắng tập trung, nhưng những con chữ bỗng dưng trở nên hoàn toàn trống rỗng khi lòng cậu bị phân tán bởi những cảm xúc chằng chịt.

Tuấn Tài tắm xong, chỉ lặng lẽ sắp xếp lại đồ dùng trong phòng lại ngay ngắn một chút, rồi đặt lưng xuống giường. Thuận lén đưa mắt nhìn anh. Nước trên tóc anh vẫn còn nhỏ giọt xuống gối.

Thuận gấp cuốn sách lại, đi lấy một cái khăn và cái máy sấy.

_ "Anh, tóc còn ướt mà đi ngủ vậy dễ bệnh lắm đó. Ráng ngồi dậy một chút đi, để em sấy khô tóc cho anh."

Thuận để bàn tay thon mảnh của mình lang thang trên mái tóc đen mượt của Tuấn Tài. Bờ vai anh, tấm lưng của anh, làn da màu đồng của anh, cả cái mùi dầu gội trên tóc anh nữa. Thuận thấy tim mình đập mạnh. Tuấn Tài lúc nào cũng như một ngọn lửa âm ỉ có thể bùng cháy và thiêu rụi lý trí của người khác bất cứ lúc nào.

Không hiểu có phải vì hơi nóng của máy sấy, hay vì cái ấm nóng truyền qua những đầu ngón tay của Thuận khiến lòng anh thấy râm ran khó tả. Đã bao lâu rồi anh không được gần cậu như thế này...

_ "Khô rồi. Cảm ơn em."

Thuận với tay tắt đèn. Bóng tối hoá ra không dễ chịu như anh nghĩ. Chiến đấu với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu một lúc, cuối cùng Tuấn Tài cũng quyết định, cái im lặng ngột ngạt này phải bị phá vỡ.

_ "Thuận, anh xin lỗi chuyện ở buổi phỏng vấn chiều nay..."

_ "Em hiểu mà...Trước công chúng, tụi mình dù tự nhiên nhưng cũng phải chuyên nghiệp ở một mức độ nhất định..."

Thuận cố trốn tránh những gì cậu sắp phải nghe. Rằng thực sự anh luôn yêu quí em như một người em trai, như một người bạn thân. Rằng chúng ta dù có gần gũi cách mấy thì cũng là chuyện những người giữa bạn rất thân với nhau...

Không, cậu không muốn nghe gì hết...

_ "Ý anh không phải vậy..."

Tuấn Tài không ngừng ấp úng, chẳng nói được một câu cho nên hồn. Chờ đợi một lúc, Thuận cũng chậm rãi lên tiếng.

_ "Không sao đâu mà. Anh là một người bạn, một người anh trai tuyệt vời của em. Sao em có thể giận hờn gì anh được?"

Nghe giọng nói run rẩy của Thuận, Tuấn Tài thật sự hận bản thân cho đến chết luôn rồi.

Hận vì không thể rõ ràng minh bạch bày tỏ tình cảm của mình cho cậu hiểu.

Hận vì luôn để cái sự mập mờ diễn ra giữa hai người, chỉ vì muốn bảo vệ cậu, bảo vệ sự nghiệp của bốn người.

Hận vì không thể trao cho cậu những điều đẹp đẽ giản dị nhất như biết bao cặp đôi khác

Hận vì không thể cùng cậu hứa hẹn một tương lai tốt đẹp

Tuấn Tài trở mình. Đến nước này cũng không còn có thể kiềm nén được gì nữa rồi.

_ "Thuận, anh...ôm em được không?"

Mái đầu đen kia khẽ gật nhẹ.

Tuấn Tài chậm rãi đưa tay bọc Thuận vào lòng mình, nâng niu, cẩn trọng, như thể cậu có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Để cậu tựa đầu vào lồng ngực mình, để cậu lắng nghe những nhịp tim vụn dại vồn vã, để cậu cảm nhận được rằng không có điều gì là giả dối.

Thuận cũng vòng tay ôm lấy anh, tranh thủ chút thời gian hiếm hoi cuộn vào lòng người đàn ông cậu yêu thương nhất. Cậu ghét cái mùi hương tự nhiên dễ chịu của anh, nó như cứ quấn lấy tâm trí cậu, không chịu buông tha. Cứ như thế này, làm sao cậu có thể xa anh được đây...

Cậu thấy khoé mi mình bắt đầu ươn ướt. Không ổn rồi, phải buông anh ra thôi, càng ôm lâu sẽ lại càng không dứt ra được mất.

Thấy người trong lòng bắt đầu cựa quậy, Tuấn Tài vẫn khoá chặt vòng tay. Giọng nói ấm áp thì thầm bên tai Thuận.

_ "Một chút nữa thôi."

Rồi xong, cậu đầu hàng.

Những giọt nước mắt hư hỏng cứ thế mà tuôn ra, nóng hổi, thấm ướt ngực áo Tuấn Tài. Anh lại càng siết chặt vòng tay, siết chặt cậu trong những yêu thương nồng nàn đến nghẹt thở.

Tựa cằm lên mái tóc mềm của Thuận, anh cất giọng, trầm ấm, từng tiếng từng tiếng, xoa dịu trái tim cậu.

_ " Hồi xưa, ba anh có nói, nếu có một người chỉ cần xuất hiện trước mặt con thôi, cũng có thể biến những ngày mưa ủ dột hay nắng chói chang thành một ngày đẹp trời. Dù con chỉ cần lặng im ngồi bên người ấy, cũng đủ thấy lòng mình rộn ràng niềm vui. Khi đi bên nhau ,con chẳng còn quan tâm sẽ đi tới đâu, miễn là được đi cùng người ấy. Việc bảo bọc, chăm sóc người ấy không còn là một trách nhiệm, mà đã trở thành một thói quen tự nhiên. Và dù biết không thể cùng nhau hứa hẹn chắc chắn một tương lai tốt đẹp, nhưng khi nào còn thở, sẽ vì người ấy mà không ngừng cố gắng. Thì lúc ấy, hãy nói rằng con thương người ta rất nhiều."

Anh ngừng lại một chút, lắng nghe nhịp thở đều đặn của cậu.

_ " Khi người ta yêu, người ta khao khát nhiều, quyết liệt nhắm đến những mục đích. Còn khi người ta thương nhau, người ta đã xem người kia là một phần của thân thể mình rồi."

_ "..."

_ "Thuận, anh rất là thương em."

Giọng anh hoà vào tiếng gió thổi, vuốt ve hàng mi hoen ướt.

_ "Em...em...cũng thương anh."

Thuận nói lí nhí, giấu mặt vào lồng ngực anh.

Tuấn Tài nhìn cậu nhỏ trong lòng mình, mỉm cười hạnh phúc. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Thuận, anh thì thầm trên mái tóc đen mềm của cậu.

_ "Chị Vân nói ba ngày cuối tuần này mình được nghỉ. Tụi mình đi hẹn hò nha. Anh đặt chỗ hết rồi, xa thành phố, quan cảnh đẹp, lại rộng rãi, yên tĩnh nữa. Đặc biệt có đồ ăn Nhật rất ngon, anh nghĩ em sẽ thích."

Trong bóng tối, có lẽ Tuấn Tài không thấy được bạn Thuận cũng đã nhoẻn miệng cười tươi như hoa.

_ "Giờ thì ngủ đi, mai mình phải đi diễn sớm đó."

Tuấn Tài chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn cho hai người, sau đó vòng tay ôm Thuận gọn hơ như cái gối.

_ "Anh Tài nè..."

_ "..."

_ "Cảm ơn anh."

Không kìm lòng được trước sự đáng yêu của Thuận, Tuấn Tài cúi xuống, thơm một cái lên má bạn nhỏ kia.

_ "Ngủ ngoan nha, người thương."

Sau đó cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp.
.
.
.
.
.
Tính ra thì cũng không đẹp lắm. Vì có vài lần Thuận cựa mình dậy, thấy Tuấn Tài đang nói mớ, tay chân quơ tùm lum.

_ "Thuận, đừng giận anh mà. Không phải là không có tình cảm gì đâu. Không phải là anh không thương em đâu."

Thuận phì cười. Ông già này, ngủ rồi mà cũng ráng nhõng nhẽo. Rướn người hôn lên môi anh một cái, cậu nói khẽ.

_ "Biết rồi mà. Ngủ ngoan đi, người thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro