Muốn ăn thì lăn vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ những ngày đầu dọn vào ở chung của 365, cậy chức nhóm trưởng, Tuấn Tài đã nhanh nhảu tự giành quyền trấn giữ cái bếp về mình và Thuận. Nhóc Tuấn thì biết ăn nhiều hơn biết nấu, còn út Thạch thì lười thôi rồi, lại không được tỉ mỉ lắm, tất nhiên sẽ không thể phù hợp với việc bếp núc.

Có thực mới vực được đạo. Thế là quyền sinh sát nghiễm nhiên thuộc về anh và cậu. Điều đó có nghĩa là miếng ăn của "hai đứa nhỏ" Tuấn và Thạch cũng phụ thuộc khá nhiều vào tâm trạng của " ba má" tụi nó nữa.

Mà những cặp đôi ở giai đoạn thả thính tìm hiểu nhau thì trải qua bao nhiêu là cung bậc cảm xúc.

Hôm nào anh và cậu vui vẻ, bữa cơm sẽ luôn hoàn hảo.

Hôm nào thấy đồ ăn chua và có nhiều chanh hơn mọi ngày, hẳn là đôi kia chuẩn bị cho nhau ăn giấm nuôi nguyên chất.

Hôm nào hai bạn già giận nhau, thì hai bạn nhỏ đã mặc định là phải tự đập ống heo để đi ăn hàng. May thay là tình trạng đó chưa bao giờ kéo dài lâu.

Khi nào thấy Xái đại ca dễ tính bất thường, hay thấy Thuận mặt tươi như hoa, lại còn hay yêu đời hát một mình, thì biết ngay là nếu mò xuống bếp trước giờ cơm thì sẽ được xem miễn phí những màn chim chuột đầy mùi mẫn, và đồ ăn hôm đó bảo đảm sẽ ngọt khé cổ.

Ví dụ như hôm nay!

                    -------------

Tuấn Tài vừa tắm rửa xong, định mò xuống bếp phụ Thuận nấu nướng. Cậu đang bận bịu trong mớ nguyên liệu bày đầy bàn bếp. Đi diễn về, cậu chỉ kịp thay vội cái quần ngắn ở nhà, trên người vẫn còn chiếc áo sơmi trắng. Đã vậy hôm nay còn lấy nhầm áo của anh. Cái áo rộng thùng thình, hững hờ ôm lấy thân hình mượt mà của Thuận.

Cậu nhỏ này không hiểu là hôm nay lười biếng đột xuất hay cố tình muốn dụ dỗ anh đây...

Anh nhìn bóng lưng gầy của người thương trong màu trắng tinh khôi, lòng trỗi dậy một chút say đắm.

_ " Đi diễn về, chưa thay đồ gì hết đã lăn ngay vào bếp sao."

Tuấn Tài quàng tay ôm cậu vào lòng từ phía sau, dụi đầu vào hõm vai cậu. Mùi hương nhẹ nhàng của chai nước hoa anh tặng cậu hôm sinh nhật quyện vào hương thơm tự nhiên của cơ thể cậu khiến anh ngây ngất.

_ "Nè nè, anh làm cái trò gì vậy. Hai đứa kia nó thấy bây giờ. Buông em ra để em còn nấu ăn."

Cậu đỏ mặt đẩy anh ra

_ "Hôm nay em định làm món gì? Để anh làm với em."

_ "À, hôm nay em định làm cupcake trà xanh. Em nói sơ cách làm rồi anh phụ em nha."

Tuấn Tài gật đầu, mắt vẫn dán vào chỗ xương quai xanh của Thuận đang ẩn hiện sau cổ áo.

_ " Đầu tiên anh làm nóng lò trước. Sau đó trộn đều bơ, đường, bột mì, bột nổi, bột trà xanh, trứng, xíu vanila. Đánh đều cho tới khi hỗn hợp nó tơi mịn ra, rồi múc vào khuôn em đã lót giấy sẵn. Sau đó bỏ vào lò nướng khoảng 15 phút..."

Lúc này, ánh mắt anh đã di lên đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt cứ vô tình chu ra khi cậu nói chuyện.

_ "Sau khi bánh chín rồi thì bắt kem bơ lên trên thôi. Em chuẩn bị sẵn kem bơ trà xanh rồi."

"Đầu tiên là làm nóng người. Sau đó là bắt cóc Thuận. Thuận chỉ mặc một chiếc sơmi trắng trễ cổ. Mắt Thuận hơi ướt, người Thuận rất thơm, nụ cười của Thuận rất đẹp, da thịt của Thuận rất mềm. À quên mất, thêm một chút kem trà xanh trên môi nữa. Thưởng thức thôi ~"

_ "Anh! Nãy giờ em thấy anh cứ lơ mơ đi đâu vậy? Lặp lại những gì em nói xem!"

Cậu huơ huơ bàn tay trước mặt chàng trai vẫn còn trôi bồng bềnh trong những tưởng tượng. Tuấn Tài khẽ giật mình, song vẫn không giấu được nụ cười gian manh trên khoé miệng. Anh đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mềm của bạn gấu trúc đang nhìn anh với vẻ mặt bí xị.

_ "Nãy giờ lo ngắm em, nên anh quên mất rồi..."

Thật là hết thuốc chữa với anh mà...

Bạn Thuận vừa ngượng, vừa tức, vừa tức cười ông già của mình. Không nói không rằng, cậu đi lấy giấy bút, hí hoay ghi chép một hồi, rồi dí tờ giấy vào tay anh. Biểu cảm rất ư là đanh đá nha.

_ " Em ghi ra hết rồi. Anh cứ làm theo, hư lên hư xuống là hai đứa nhỏ nó bắt đền anh đó. Em đi tắm trước đây!"

Nói rồi quẩy mông đi tuốt lên lầu.

Tuấn Tài ngắm bạn nhỏ của mình thêm một chút nữa, rồi cũng cột tạp dề vào và "chiến" với đống nguyên liệu.

                  -------------

Út Thạch và bạn Tuấn ngửi thấy mùi thơm liền lao ngay vào bếp. Mẻ bánh mới nướng dù không được trang trí khéo léo như Thuận đã làm, song cũng không phải là nhìn không ngon mắt. Tuấn Tài quệt mồ hôi trên trán, lấy cái bánh nhiều kem nhất để lên dĩa, rồi lặng lẽ đi lên phòng, để mặc chỗ còn lại cho hai đứa nhỏ kia tranh nhau xâu xé.

Bây giờ mới tới lúc anh được "ăn" đây.

Bạn Thuận đang ngồi lau tóc trong phòng, chợt thấy Tuấn Tài bước vào, trên tay cầm cái bánh cupcake mới nướng còn thơm lừng.

_ "Anh làm xong rồi nè. Em ăn thử đi."

Bạn Thuận mắt sáng rỡ, nhìn người đàn ông bên cạnh mình đầy tự hào. Nhẹ nhàng nhấp một miếng kem nhỏ trên bánh, mùi trà xanh thơm lừng cộng vị béo của kem lập tức xâm chiếm vị giác cậu.

Tuấn Tài nhìn bạn nhỏ của mình không rời mắt. Cái áo thun mỏng cổ rộng để lộ bờ vai trắng ngần. Mái tóc đen ướt nước, nhỏ giọt xuống gò má hồng hào. Cả cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm trên làn môi hồng ươn ướt dính chút kem trà xanh kia nữa...

_ "Thuận..."

Trong vô thức, anh đưa tay vén nhẹ mái tóc người thương

Thuận ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Và sau đó, tầm nhìn của cậu đã bị gương mặt điển trai kia phủ lấy.

Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi của Tuấn Tài. Kem trà xanh, à không, môi của Thuận mềm và thơm quá.

Bạn Thuận ban đầu còn xấu hổ định đẩy anh ra, lúc sau cũng bị cuốn theo hương vị ngọt ngào đang tràn vào khoan miệng.  Dịu dàng. Đắm say. Tuấn Tài siết lấy vòng eo nhỏ của cậu, cuốn cậu vào những yêu thương nồng nàn.

Anh hôn Thuận cuồng nhiệt cho đến khi cảm thấy thân hình trong lòng mình mềm nhũn ra , mới đành luyến tiếc buông tha. Không quên cắn nhẹ lên đôi môi cậu như trêu chọc.

Tuấn Tài tựa trán mình vào trán cậu, mân mê gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.

_ "Sao? Thấy bánh kem anh làm có ngon không?"

Kèm theo đó là một nụ cười ranh mãnh.

Thật là vô liêm sỉ mà!

Bạn Thuận nhìn anh, khoé mắt ươn ướt ngây dại vẫn còn vươn chút ấm ức. Đôi môi đỏ ướt át mở hờ để hớp lấy chút không khí. Bàn tay thon mảnh bám lấy vai anh như một điểm tựa.

_ "Ngon, ngon cái đầu anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị hôn nữa rồi...

Lần này thì bạn Thuận cũng đã chịu khép mắt lại, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.

Thật ra ăn bánh kem như thế này thì cũng thích thật ^^

Bây giờ Tuấn Tài đã hiểu câu tục ngữ dân gian xưa nay

Đúng là muốn ăn thì phải lăn vào bếp...

                   ------------

_ "Trời ơi, ông Tài ổng định hạ độc tụi mình bằng đường hay sao vậy?"

Bạn Tuấn giãy đành đạch trước cái cục đường màu trà xanh kia.

_ "Thôi thôi ông đừng có kêu ca nữa. Tui hảo ngọt vầy mà mới cắn có một miếng bánh là thiếu điều muốn mất luôn vị giác rồi nè."

Bạn Tuấn ngửa mặt kêu trời, hận đời vô đối. Trời đã sinh ra ông Tài,sao lại còn sinh ra bạn Thuận, lại còn để hai người gặp nhau, cùng hoạt động chung một nhóm nhạc, cùng trấn giữ cái bếp, lại còn ở chung phòng.

Bạn hận!

Sống mà để miếng ăn miếng uống của mình nằm trong tay người khác, thật là nguy hiểm. Đã vậy còn mang nhục nữa.

Bạn Tuấn quyết tâm rồi!

_ "Thạch, chúng ta cùng nhau học nấu ăn đi ! "

Và chuyện hai bạn nhỏ học nấu ăn là một câu chuyện dài khác, sẽ được kể vào một dịp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro