Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vương ngồi bệt xuống bên vệ đường mặc kệ trời đang mưa xối xả, dòng người tấp nập đi tìm chỗ trú mưa nhưng anh thì không vẫn cứ ngồi đó mặt anh là ướt đẫm nước mưa hay là nước mắt thì không ai có thể phân biệt cả. Thiên Vương cứ ngồi đó đến trời đã tối mưa cũng tạnh hẳn anh mới đứng dậy đi về nhà vừa đi được một đoạn bỗng điện thoại trong túi reo lên, Thiên Vương nhìn vào màn
hình điện thoại hiện lên là tên của Tiểu Vy anh liền bắt máy :

- Alo anh nghe.

- Hồi nãy anh có ra đón em không ?

- Không anh ở nhà ngủ mà.

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại nói tiếp :

- À vậy hả, tại nãy mẹ em chở về em sợ anh ra không thấy em, anh lo nên em mới gọi á.

- Anh cũng không rảnh đến mức chạy ra đón người yêu cũ đâu em.

- Dạ vậy thôi ạ.

Tiểu Vy cúp máy, Thiên Vương nhìn chiếc điện thoại mỉm cười. Rồi lại tiếp tục đi về nhà. Suốt quảng đường anh như người mất hồn cứ vô thức đi về phía trước. Vừa về đến nhà Thiên Vương nghe tiếng bà Lan la lớn khiến Thiên Vương hoảng sợ và chạy vào :

- Mẹ sao thế ? Sao lạ la lối om sòm thế ?

Bà Lan cầm chiếc vali đựng đồ của Ông Đức ( Ba Thiên Vương ) ném ra ngoài cửa :

- Ông cút đi ngay cho tôi, sau này tôi không muốn thấy mặt ông nữa.

Chòm xóm ở quanh đó bu đông đen nhà anh họ xì xầm bàn tán, Bà Lan ngồi bịch xuống đất ôm lấy mặt mà khóc còn Thùy Dương bên cạnh đứng đờ mặt ra :

- Rốt cuộc là chuyện gì thế ? Tại sao mẹ lại đuổi ba ra khỏi nhà ?

Bà Lan ôm lấy Thiên Vương khóc nức nở, Thiên Vương xoa lấy lưng của bà Lan đôi mắt khó hiểu nhìn về phía của ông Đức :

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế hả ba ?

Ông Đức im lặng không trả lời anh liền xách vali rời đi ông Đức chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ trước khi đi :

- Tôi xin lỗi.

Thiên Vương không hề hay biết gì cả muốn chạy theo ngăn cản thì bị bà Lan giữ lại :

- Đừng con ông ta không còn thương mẹ con mình nữa không nên giữ lại làm gì .

- Rốt cuộc là vì việc gì mà mẹ lại đuổi ba đi ?

- Ông ta đã có người đàn bà khác ở bên ngoài.

Nói xong bà Lan đi thẳng vào phòng Thùy Dương cũng theo sau bà Lan. Thiên Vương đứng đó như trời trồng anh không thể tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Hàng xóm chung quanh cũng vì Ông Đức rời đi mà cũng bắt đầu tản về hết. Thiên Vương đóng cửa quán rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh để tắm. Tắm xong Thiên Vương quay về phòng anh nằm vật ra giường bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn trên messenger anh mở điện thoại lên thì ra là tin nhắn của Tiểu Vy :

- Hồi nãy nghe mẹ kể, bác Lan đuổi bác Đức ra khỏi nhà hả anh ?

- Ừm.

- Sao thế, sao bác Lan lại đuổi bác Đức thế anh ?

- Em biết tại vì sao không ?

- Dạ anh nói đi.

- Bởi vì ba anh tặng cho mẹ anh một cái sừng. Cũng giống như em tặng anh vậy đó.

Tiểu Vy đọc được tin nhắn này liền trở nên trầm mặt :

- Em biết rằng em sai. Anh có thể đừng nhắc lại nữa có được không ?

Thiên Vương nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc lâu, anh liên tục ấn rồi xóa đi không biết có nên hỏi không nhưng rồi anh lấy hết can đảm gọi cho Tiểu Vy :

- Em nghe.

- Anh muốn hỏi em .

- Anh cứ hỏi đi.

- Điều gì đã khiến em bỏ rơi anh để đi yêu một người khác ?

- Em đã từng nói rồi.

Thiên Vương đứng dậy rót lấy một ly nước rồi tiếp tục quay lại giường, anh uống lấy một ngụm lớn :

- Anh không tin đó là lý do khiến em yêu một người khác, nói anh nghe lý do thật sự đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc