Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiểu Vy nghe đến đây trừng mắt nhìn chằm chằm Thiên Vương :

- Anh......anh..

Thiên Vương mỉm cười đeo lại tai nghe tiến vào lớp để lại Tiểu Vy đứng ở hành lang bực tức dậm chân. Trưa tan học về Thiên Vương đang trên đường về nhà thì bị đám bạn của Đức Hiếu chặng lại. Đức Hiếu tiến tới chỗ của Thiên Vương nắm lấy cổ áo của Thiên Vương :

- Sáng nay mày lại dám làm người yêu tao khóc mày muốn ăn đấm lắm rồi phải không ?

Thiên Vương gỡ tay của Đức Hiếu ra chỉnh lại cổ áo :

- Người yêu mày là con nào ?

Thiên Vương nhướn mày trêu tức Đức Hiếu :

- Đ*t con mẹ mày, mày đang muốn ăn đấm đấy à ?

Thiên Vương lấy trong cặp ra một ống kim tiêm giơ đến trước mặt Đức Hiếu :

- Mày không thấy dạo này tao rất giống thằng nghiện sao hay mày cũng muốn thử những thứ đã biến tao thành thế này không ?

Đức Hiếu sợ hãi lùi lại bước, Thiên Vương mỉm cười đi lướt qua đám bạn của Đức Hiếu về đến nhà mẹ Thiên Vương chạy ra hỏi :

- Con đã mua ống tiêm với thuốc cho con Pon chưa ?

Thiên Vương lấy ra trong cặp 1 ống tiêm với lọ thuốc nhỏ màu nâu đưa đến trước mặt bà Lan :

- Con mua rồi này mẹ, mẹ vào tiêm cho con Pon đi hôm nay con hơi mệt .

Bà Lan cầm lấy rồi liền đi vào nhà Thiên Vương cũng nối gót theo sau bước vào. Thiên Vương nhìn con Pon đang vẫy đuôi mắt sáng rực lên nhìn anh, Thiên Vương ngồi xuống vuốt ve lấy Pon :

- Pon à mày là món quà sinh nhật đầu tiên Vy tặng cho tao nhưng bây giờ không thể gọi là món quà đầu tiên mà nên gọi là món quà cuối cùng rồi.

Thiên Vương để cặp xuống bàn rồi đi sang tiệm thuốc tây bên cạnh nhà :

- Cô Hương ơi bán con hộp thuốc ngủ Drexler với ạ .

Cô Hương lấy hộp thuốc đưa cho Thiên Vương :

- Cô Lan dạo gần đây bị gì hả cháu ?

- Dạ mẹ con vẫn ổn mà cô.

- Vậy sao cô thấy dạo này con mua thuốc ngủ nhiều thế làm cô cứ tưởng mẹ cháu bị mất ngủ chứ .

Thiên Vương mỉm cười lắc đầu :

- Không phải mẹ cháu mất ngủ mà là con, con mua để con uống cô ạ .

- Đừng lạm dụng nhiều quá sẽ không tốt đâu, dạo này nhìn con gầy hẳn ra lại xanh xao quá.

Thiên Vương mỉm cười chào cô Hương rồi quay về nhà. Thiên Vương vứt cặp lên bàn thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái bên cạnh cứ như vậy mở mắt nhìn trần nhà mà nằm đến chiều . Khoảng 17h30 ngoài trời đang mưa tầm tã bỗng điện thoại reo lên Thiên Vương liền bắt máy :

- Alo Vương nghe .

- Hức...hức....hức...

Thiên Vương nghe thấy tiếng khóc liền ngồi bật dậy nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên là tên của Tiểu Vy :

- Em làm sao thế ? Sao lại khóc ?

- Anh em sợ quá .

- Làm sao nói anh nghe xem ?

- Em bị lạc đường rồi, anh mau tới đón em đi....hức...hức.

Thiên Vương mặc áo khoác vào liền mở cửa chạy ra ngoài :

- Em gửi định vị qua cho anh.

- Dạ được .

Tiểu Vy gửi định vị qua Thiên Vương mặc kệ bên ngoài mưa tầm tã sau khi nhận được định vị từ Tiểu Vy, Thiên Vương liền chạy bộ đến đó. Anh cứ thế điên cuồng mà chạy vừa đến nơi cũng là lúc Tiểu Vy vừa leo lên xe của Đức Hiếu. Thiên Vương đứng đó nhìn thật lâu cho đến khi họ khuất dạng. Thiên Vương chợt bật cười :

- Nực cười thật mình là vì cái gì mà phải chạy đến đây chứ haha, vốn dĩ họ đã không còn cần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc