Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Vy cùng Bà Lan đứng đó nhìn Thiên Vương một lát nghe những tiếng thở đều của Thiên Vương khiến bà Lan phần nào an tâm rồi bà quay sang nhìn Tiểu Vy :

- Con với thằng Vương nhà bác xảy ra chuyện gì à ? Bác thấy dạo này nó khác lắm cứ như người mất hồn vậy đó.

- Con với Vương chia tay rồi bác ạ .

Bà Lan cũng không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của Tiểu Vy :

- Sao hai đứa lại chia tay nói bác nghe xem ?

Thiên Vương thật ra sau khi uống thuốc vẫn không thể ngủ được anh chỉ nằm im thôi vì không muốn bị làm phiền anh liền nhắm ghiền mắt lại như đã ngủ rất say nhưng tai vẫn đang nghe ngóng cuộc nói chuyện của Tiểu Vy và bà Lan anh đang trông chờ câu trả lời của Tiểu Vy :

- Dạ chỉ là không còn cảm thấy hợp nhau nữa thì chia tay thôi bác ạ.

Bà Lan nhìn Tiểu Vy ánh mắt bối rối nhìn Thiên Vương đang nằm bất động trên giường Bà Lan biết đây không phải là lý do khiến chúng nó chia tay nhưng nếu đã không muốn nói thật thì bà cũng không muốn hỏi nữa. Tiểu  Vy nhận được điện thoại của ai đó liền tức tốc chào bà Lan rồi ra về. Bà Lan cũng tiếp tục xuống canh quán lúc này chỉ còn mình Thiên Vương ở trong phòng, Thiên Vương ngồi dậy dựa lưng vào thành giường đôi mắt nhìn chằm chằm vào ảnh của Thiên Vương và Tiểu Vy để trên bàn lúc đó trong mắt hai người tràn ngập hạnh phúc, khiến anh hoài niệm về thời gian hạnh phúc đó,  Thiên Vương nhìn một lúc lâu rồi mệt mỏi nằm xuống giường cứ như vậy lại một đêm không ngủ .

--- Sáng Hôm Sau ----

Thiên Vương đang đứng trước gương nhìn bản thân của hiện tại mà không khỏi mỉm cười Thiên Vương thật sự không hề nhận ra bản thân nhưng mà hiện tại anh lại không thiết tha gì cả thay đồ xong anh cũng chẳng buồn chải chuốt tóc hay chỉnh lại quần áo cứ thế xỏ đôi dép lê đi học. Thiên Vương đi giữa sân trường khiến ai nhìn thấy cũng hết hồn quần áo thì xốc xếch tóc tai bù xù, đôi mắt thâm đêm gương mặt thì hốc hác xanh xao, chân lại đi dép lê. Trí Thành xém xíu là không nhận ra Thiên Vương, Trí Thành chỉ mới nghỉ học có 3 hôm mà Thiên Vương đã ra nông nỗi này như thằng nghiện :

- Ê Vương!

Thiên Vương bởi vì đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy Trí Thành gọi mà cứ một mạch đi tới lớp vừa vào cửa lớp liền bị Tiểu Vy kéo đến gầm cầu thang, Thiên Vương tháo tai nghe ra nhìn Tiểu Vy :

- Có việc gì không ?

Tiểu Vy mỉm cười :

- Chuyện là sắp đến sinh nhật của Hiếu rồi á.

Thiên Vương nhìn Tiểu Vy :

- Liên quan gì đến anh ?

Tiểu Vy gượng ngùng nhìn Thiên Vương :

- Em chẳng biết tặng anh ấy cái gì cả anh có thể giúp em cùng em đi chọn quà được không dù gì anh cũng là con trai mà chắc chắn anh sẽ biết con trai thích gì .

- Anh biết một món quà mà bạn trai mới em rất thích đấy.

Tiểu Vy mừng rỡ cầm lấy tay Thiên Vương lay mạnh :

- Anh mau nói cho em nghe đi.

Thiên Vương gỡ tay Tiểu Vy ra cuối xuống thì thầm vào tai Tiểu Vy :

- Tặng cho anh ta cái sừng đi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc