Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy nghe đến đây chỉ biết im lặng không dám hỏi chuyện Thiên Vương nữa. Tiểu Vy đứng sang một bên, Thiên Vương nhìn thấy Tiểu Vy đang khóc liền hỏi :

- Em sao lại khóc ?

Tiểu Vy cuối gằm mặt miệng lí nhí nói :

- Em thật sự không có muốn cắm sừng anh, là tại anh, tại anh khiến em phải cắm sừng anh.

- Tại anh ?

Tiểu Vy lau đi nước mắt trên má :

- Phải là tại anh. Tại anh lạnh nhạt với em trước, tại anh quản lí em quá chặt, tại anh luôn luôn quan tâm đến người khác hơn em, là tại anh, anh chẳng biết em muốn gì cần gì, tại anh, anh không biết cách thể hiện tình yêu với em và hơn hết em không cảm nhận được là anh có yêu em hay không nữa ? Tất cả đều là tại anh, tại anh như vậy em mới đi tìm một người có thể cho em những thứ em cần ở bên cạnh họ em cảm nhận được hạnh phúc cảm nhận được họ yêu em.

Thiên Vương dựa lưng vào cánh cửa môi mỏng nở nụ cười nhìn Tiểu Vy " Tôi tệ đến thế sao ? " Sau cuộc nói chuyện hôm đó Thiên Vương ngày nào cũng nhớ đến câu nói đó của Tiểu Vy trái tim anh nhói lên từng cơn. Thiên Vương liên tục suy nghĩ về những câu nói của Tiểu Vy khiến anh mất ăn mất ngủ Thiên Vương càng ngày càng gầy đi gần đây lại thêm mất ngủ và hay bệnh. Có đêm không ngủ được anh ngồi bật dậy uống liền 5 viên thuốc ngủ nhưng vẫn cứ mở mắt thao láo nhìn trần nhà không tày nào chợp mắt được . Mỗi ngày tới lớp Thiên Vương đều gục mặt xuống bàn đôi lúc làm Trí Thành bên cạnh hoảng hốt vì cảm giác hình như Thiên Vương không còn thở mỗi lần như vậy Trí Thành lại hét toáng lên khiến bạn bè thầy cô trong lớp sợ chết khiếp mà chạy đến chỗ Thiên Vương lay lay người của Thiên Vương :

- Mọi người làm sao lại hoảng hốt thế ?

Thấy Thiên Vương tỉnh dậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm mà trở về chỗ ngồi Tiểu Vy nhìn Thiên Vương gầy gò xanh xao hơn trước cũng không khỏi phiền lòng. Buổi chiều chủ nhật Tiểu Vy liền sang nhà của Thiên Vương :

- Bác ơi Vương có nhà không bác ?

- Cái Vy đó hả, Vương nó ở trong phòng đó cháu.

- Dạ.

Tiểu Vy bước nhanh lên lầu mở cửa phòng cải Thiên Vương đúng lúc thấy Thiên Vương đang cầm lọ thuốc ngủ Tiểu Vy hoảng hốt chạy đến giựt phăng lấy lọ thuốc trên tay Thiên Vương :

- Này anh đang làm gì thế ? Anh bị điên à.

Thiên Vương nhìn Tiểu Vy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì :

- Em đến đây làm gì ?

- Em đến để thăm anh, nếu em không qua thì có phải anh muốn tự tử không ?

- Anh muốn tự tử ?

Tiểu Vy gật đầu, Thiên Vương bất chợt mỉm cười :

- Làm sao có thể chứ chỉ tại anh hơi khó ngủ nên muốn uống thuốc để dễ ngủ hơn chút thôi.

Lúc này Bà Lan bưng một tô cháo nóng hổi lên phòng của Thiên Vương :

- Vương mẹ có nấu cháo gà mà con thích này con ăn đi cho nóng.

- Mẹ đem xuống đi con không muốn ăn .

Bà Lan thổi thổi tô cháo :

- Con đã không ăn mấy ngày rồi, nếu hôm nay không ăn nữa cơ thể sẽ không chịu nỗi đâu.

Thiên Vương lấy lại lọ thuốc trên tay Tiểu Vy uống liền lấy 5 viên rồi nằm xuống giường . Không thèm quan tâm đến Tiểu Vy hay Bà Lan đang đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc