Chap 13: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống phân này rõ ràng là phát mùi quá đậm, đậm đến nỗi đi đâu cũng thấy phần mùi của đống phân. Thẩm Nặ này quá nhiều chuyện rồi, cậu ta rảnh rỗi đến vậy còn không mau đi về nhà mà con có thời gian đứng hóng chuyện thiên hạ đúng là hết nói nổi.
- Ai nói anh ta là bạn trai cô ấy?
Khốn nạn!!!!!!!!
Hôm nay là ngày gì mà các thành phần xui xẻo cứ ám muội không tha cho cô vậy chứ.. Tên Thừa Thiên Sở đáng chết này chui ra từ sau lưng cô từ lúc nào? Lẽ nào là muốn rình rò điều gì?
Trịnh Bằng cảm thấy có gì đó sai sai, tên con trai vừa phát biểu kia quả là đẹp trai, đẹp đến nỗi làm anh khó chịu. Cậu trai đó về chiều cao không thể với tới anh, có điều, nhan sắc của anh, đúng là phải coi lại một chút...
Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Tiểu Tranh Tranh của anh ngày hôm nay mới chuyển về trường này mà đã quen được nam sinh sáng lạn ngời ngời thế này thì quả thật là không yên tâm chút nào.
Trịnh Bằng nhếch mép cười một chút rồi đáp lại khách sáo:
- Nói là bạn trai thì có liên quan tới cậu?
Thừa Thiên Sở vẫn không phải hạng vừa, Liêu Tranh này cậu chưa thể đụng thì đừng hòng ai khác đụng vào cô.
- Đương nhiên thôi. Tại vì tôi cũng là bạn trai cô ấy...
Ây ya~
Đúng là tạo nghiệt mà... Đây là lý do ai cũng dị nghị về cách yêu đương bừa bãi của cô... Hoá ra Liêu Tranh cô cũng có ngày phải đau đầu vì chuyện này.
Tính kế chuồn thì đột ngột có chiếc xe ô tô đi tới, dừng ngay trước mặt cô. Người từ trong đó đi ra lại chính là Từ Viễn... Ông trời ơi, có phải là hôm nay ông cố tình muốn Liêu Tranh này chết sống hay không?
- A, Liêu Tranh. Anh cũng đang muốn tìm em...
Cả ba người đàn ông nhìn nhau không chớp mắt. Mỗi ngừoi một suy nghĩ không ai giống ai... Kẻ đầu tiên lên tiếng cứ luôn là Trịnh Bằng: - Tôi là Trịnh Bằng còn hai ngừoi là..?
- Tôi là Từ Viễn... - Từ Viễn nói
- Tôi là Thừa Thiên Sở... - Từ Viễn nói
Rồi cả hai bọn họ cùng đồng thanh nói một lúc: - ... Tôi là bạn trai của Liêu Tranh.
Sau đó hai ngừoi đó nhìn nhau, thái độ hiện lên rõ ràng trong từng khuôn mặt.
Thừa Thiên Sở lần trước đã đụng mặt anh ta ở lễ cưới, hoá ra đúng là Liêu Tranh và anh ta có quen nhau từ trước. Nếu không sao anh ta có thể đến tận đây để tìm cô?!
Trịnh Bằng ngây ngô một lúc rồi phì cười. Liêu Tranh này 2 năm rời xa anh quả thực đã gây không ít chuyện phiền phức. Lúc này lại lòi ra đến hai ngừoi bạn trai đúng là không tệ.
- Bất quá hai ngừoi chỉ là bạn trai cô ấy, nhưng tôi là hôn phu chứ không phải bạn trai như các ngừoi.
Nụ cườ này của Trịnh Bằng khi nói ra lời nói mang khí chất lẫm liệt, rất có trọng lượng. Nhưng rõ ràng là không phải sự thật, anh ta phổng mũi vì cái gì chứ?
Thầm rủa chính mình, Liêu Tranh lúc này chỉ hận không thể thăng thiên chết lâm sàn ngay lập tức để giải quyết đám nam nhân rắc rối này. Hạ Vi là bạn cô đứng bên cạnh cũng thấy rối trí, ngừoi ta vẫn hay nói là "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" đúng là đáng sợ. Cô lui lui kéo tay áo Thẩm Mặc sang một bên rồi thì thầm với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Đống p... Thẩm Mặc, tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi chỗ này, nhìn bọn họ đằng đằng sát khí như thế ở lại chỉ có tan xương nát thịt...
Lời lẽ của Hạ Vi đủ khiến Thẩm Mặc run sợ theo mà kéo nhau chuồn đi thật nhanh...
Hạ Vi chết tiệt, sao cứ lúc nguy cấp là cậu lại chuồn đi là thế nào? Bây giờ phải làm sao mới có thể đối phó với đám quái thú này đây. Nghĩ một lúc rồi cô quyết định nói:
- Ay~ nếu như đã đông đủ ở đây rồi chi bằng chúng ta cùng đi ăn tối???
Nhìn mặt ai cũng tối sầm... Bọn họ có muốn đi không vậy, nếu không thì để cô đi một mình vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro