Chap 14: Cướp được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bọn họ trong nhà hàng cũng không hề thuyên giảm khi từ ngoài kia vào đây. Liêu Tranh ạ, lần này đúng là di cô tự gieo hoạ cho mình rồi. Khóc không được mà cừoi cũng không xong nữa.
- Mấy ngừoi, không muốn ăn hay sao mà cứ ngồi thừ đó ra nhìn nhau như vậy? Lẽ nào là phải lòng nhau rồi?
Trịnh Bằng nghe vậy liền nhíu mày, nhưng tính tình ôn hoà liền nói với Liêu Tranh:
- Tiểu Tranh Tranh em thật là... Sao có thể trêu chọc chồng tương lai của em như vậy?
Cái gì mà chồng tương lai cơ?
Mặ kệ là Liêu Tranh cô có chồng hay chưa nhưng miệng coi nói một tháng Thừa Thiên Sở là bạn trai cô thì chính là như vậy, trong tháng này cô tuyệt đối khôg được dính dáng tới tên nam nhân khác...
- Anh Trịnh, đừng nói như thể hai ngừoi sắp lấy nhau như thế... Dù sao thì hiện tại tôi vẫn còn là bạn trai cô ấy, chuyện hai ngừoi có đính hôn hay không thực không liên quan. Phải không Tranh Tranh bé nhỏ?
Tranh Tranh bé nhỏ?
Tên Thừa Thiên Sở này giờ này vẫn còn nổi điên được hay sao? Liêu Tranh đang có ý định phản bác thì lai nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của Thừa Thiên Sở, rõ ràng là cậu ta ta muốn nói là cô không được tự ý phát biểu.
Trong ba ngừoi này, Trịnh Bằng và Thừa Thiên Sở vẫn là hai ngừoi mạnh miệng nhất, còn Từ Viễn từ nãy tới giờ vẫn cứ trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nói tới đây cô chợt thấy miệng mình đăng đắng, tình đầu của cô nói cho cùng đâu thể nói quên là quên được ngay.
- Tiểu Tranh, trước đây em vẫn thích ăn bò mà, ăn nhiều một chút. Đừng để bản thân bị bệnh.
Từ Viễn gắp cho cô miếng thịt bò bóng ngẫy mùi mỡ vô cùng kích thích vị giác lúc này.
Từ Viễn và Như Lộ Khanh đang là một đôi rất hạnh phúc, cô thật không hiểu vì cớ gì mà anh lại chạy tới tìm cô cơ chứ? Điều khúc mắc cứ luẩn quẩn trong lòng Liêu Tranh không còn để ý tới sự yên lặng lạ thường này. Thừa Thiên Sở và Trịnh Bằng sau khi thấy Từ Viễn khiến Liêu Tranh rung động chỉ bằng một miếng thịt bò liền ngồi yên không nói gì, Từ Viễn này trong lòng Liêu Tranh vẫn còn nặng tình, chả trách vì sao cô dễ xiêu lòng đến vậy.
Thừa Thiên Sở đưa đũa gắp miếng thịt kia vào miệng nhai nhai rồi nói:
- Tranh Tranh nhà chúng tôi bây giờ khác xưa rồi, cô ấy không còn thích thịt bò nữa. Thịt bò rất dễ khiến người cô ấy tăng cân.
Liêu Tranh chỉ im lặng, không nói lời nào. Trịnh Bằng không thể nào nhìn Tiểu Tranh Tranh của anh thin thít như vậy, liền đứng dậy toan kéo Liêu Tranh ra ngoài thì bị Thừa Thiên Sở đứng chặn ở trước mặt:
- Anh muốn đưa cô ấy đi đâu?
- Về nhà.
Thừa Thiên Sở nói: - Vậy để tôi đưa cô ấy về.
Trịnh Bằng cười cợt vẻ mặt nghiêm nghị của cậu bé này. Mới lớp 10 thôi sao? Quá nhỏ bé để bảo vệ Tiểu Tranh Tranh của anh. Còn Từ Viễn, về căn bản anh ta không xứng. Quá rõ là hai ngừoi này không phải đối thủ của anh.
- Khỏ cần cậu lo. Tôi và cô ấy đang sống cùng nhau.
Sống cùng nhau? Liêu Tranh, lá gan cô quả thực không nhỏ, còn dám ở cùng tên này???
- Trịnh Bằng anh đừng có ở đó mà nói tầm bậy!
Liêu Tranh bị ngừoi ta coi như búp bê kéo đi kéo lại như muốn rã rời từng bộ phận.
Thừa Thiên Sở không hiểu vì sao mà đột nhiên tức giận, đưa tay kéo mạnh Liêu Tranh về lồng ngực mình.
Sĩ diện của đàn ông cao hơn cả trời, phải nói là vô đáy. Một khi đã bị chạm tới tự ái sẽ tự khắc có cảm giác tức giận. Trịnh Bằng lại không như vậy, Tiểu Tranh Tranh của anh không thể là của ai khác ngoài anh.
- Trịnh Bằng, cô ấy là của tôi.
Liêu Tranh dùng sức đẩy thân mình ra khỏi lồng ngực vạm vỡ của cậu thiếu niên khối dứoi, trong lòng không dấu khỏi sự bấn loạn. Trên người Thừa Thiên Sở có một mùi hương vô tình quyến rũ cô, khiến cô ngoan ngoãn bất động vài giây rồi mới bừng tỉnh. Vừa rời khỏi lồng ngực của cậu, ngay sau đó cô lại bị cánh tay của Trịnh Bằng cuốn lấy vào sâu trong lòng:
- Tiểu Tranh Tranh vốn dĩ là của tôi, cậu thực sự nghĩ là cậu cướp được sao?
Một tay anh quấn chặt lấy eo thon nhỏ của cô, một tay còn lại vòng qua người cô nắm lấy vai bên kia... Cánh tay vô tình cũng đã chạm vào đường cong mềm mại của cô khiến Liêu TRanh tự thấy ngượng ngùng vì động tác ngượng ngùng này. Từ Viễn vẫn ngồi đó nhìn bọn học đối đầu nhau. Vốn dĩ là anh hôm nay anh đến là muốn cô cho anh một cơ hội làm lại, nhưng với tình thế này chỉ e rằng không đến lượt anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro