Chap 28: Mã lão gia tới tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mã Tư Lan chạy thoát, Thừa Thiên Sở chỉ biết bất lực ngồi trên ghế. Cậu có thể làm gì ngoài việc ngồi ở đây? Liêu Tranh cho dù có bị tổn thương cỡ nào cũng khôn bao giờ nghĩ tới việc cầu xin cậu giúp đỡ. Mã Tư Lan là một cô gái hiền dịu, thành ra như vậy cũng là vì cậu, vì ghen ghét tỵ nạnh với Liêu Tranh mà ra...

Cứ nghĩ sẽ được sống yên ổn trong ngày, nào ngờ cậu vừa đặt lưng vào  giường liền có người từ bên ngoài xông vào làm loạn.

- Thằng ranh đó đâu? Mau gọi thằng ranh Thừa Thiên Sở đó ra đây cho ta...
- Mã lão gia..

Nghe tới ba tiếng "Mã lão gia" cả người cậu liền run rẩy. Lẽ nào là ông nội của Mã Tư Lan xông tới đây tính sổ với cậu? Không phải vậy chứ, cậu mới chỉ nặng lời quát Mã Tư Lan vài câu mà cô ta đã kể lể với ông rồi???

Về phần Mã Tư Lan ban đầu không hề có ý muốn ông nội tới nhà Thừa Thiên Sở, nhưng vì ông cứ nhất quyết muốn làm rõ. Ông nói với cô rằng cậu luôn ương bướng trong việc của hai người, nếu không nói rõ thì không thể cho qua. Đối với Mã Tư Lan mà nói, ông nội chỉ còn cô là người thâm duy nhất, ông muốn cháu gái của mình được hạnh phúc là không sai... Cho nên, khi ông tới Thừa gia, cô không cản lại làm gì...

- Mã lão gia, tối như vậy rồi người còn tới đây không biết có việc gì?

Thừa phu nhân quyết định ra mặt, biết rõ con trai mình không ưa nổi Mã tiểu thư nhưng vẫn phải giữ gìn gia phong, luôn phải cố tỏ ra nghiêm nghị trong việc của hai nhà Mã - Thừa.

Mã lão gia cũng biết chừng mực, không tiếp tục gây rối mà an tĩnh trở lại phòng khách sau khi la hét một hồi ở sân nhà. Mặt ông trở lại nghiêm nghị, nhà họ Thừa là gia đình lớn, gây lớn chuyện cũng không phải việc tốt lành gì, nếu như để người ngoài trông thấy sẽ đâu đầu hơn nữa.

- Tôi thực sự không hiểu hôn ước của cháu gái tôi đối với nhà họ Thừa các người có ý nghĩa hay không nhưng rõ ràng đây là tương lai của con trai các người và cháu gái tôi. Nếu như Thừa thiếu vẫn giữ thái độ ngỗ ngược đó, tôi ắt sẽ có biện pháp.

Thừa phu nhân thấy Mã lão gia gay gắt như vậy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Miệng Mã lão gia mấp máy nói tiếp:

- Tôi cho rằng hai đứa nên tổ chứa lễ đính hôn sớm một chút.

Ý đồ rõ là đây. Thừa Thiên Sở đứng trên nghe lỏm không nhịn được sự chèn ép áp lực này liền xuống dưới phản đối:

- Tuyệt đối không được.

Thừa Thiên Sở lãnh đạm nhìn Mã lão gia đang nhìn cậu như muốn xé xác ăn tươi nuốt sống. Cậu gan to như vậy, đã xuống thì không thể trốn lên nữa.

- Thiên Sở, ở đây không có chỗ cho con nói chuyện.

Thừa Thiên Sở dường như không để ý tới lời nhắc của mẹ mình mà lập tức trong đáy mắt tĩnh lại nói với Mã lão gia rõ ràng từng câu từng chữ:

- Tôi xưa nay chưa hề có ý nghĩ sẽ lấy cháu gái ông. Việc đính hôn, tôi nhất quyết không đồng ý.

Mã lão gia im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi phá lên cười, nói:

- Được, hảo khí hay lắm.

Thừa phu nhân biết tình hình căng thẳng liền quay ra quát mắng Thừa Thiên Sở:

- Thiên Sở, đừng có ở đó ăn nói xằng bậy. Việc đính hôn này không đến lượt con quyết định.

Nếu như phải đính hôn bó buộc cậu với Mã Tư Lan đó thì thà cậu chết đi còn hơn. Việc đính hôn này quá hoang đường để trở thành sự thật.

Cha của Thừa Thiên Sở mà cha của Mã Tư Lan là hai người bạn tri kỷ, họ hứa hôn con cái với nhau và sẽ làm thông gia trong tương lai. Cha mẹ Mã Tư Lan mất sớm, tuy vậy Mã lão gia vẫn muốn vì con trai mình mà hoàn thành ý muốn của con trai lúc còn sống. Cho dù có phải đánh chết Thừa Thiên Sở ông cũng phải mang cậu ta về nhà họ Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro