Chap 29: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế sofa, Thừa Thiên Sở tự mình lo về tương lai. Hiện giờ cậu không có ý định đính hôn, kết hôn lại càng không. Nói cậu đính hôn với Mã Tư Lan là điều cậu không thể. Huống hồ lúc này cậu luôn có hình bóng của Liêu Tranh...

Màn hình ứng dụng Weibo hiện trên màn hình, đã lâu rồi cậu không online, liệu có còn ai quan tâm? Thấy ID của "Diệp Diệp Liễu Tranh" sáng đèn, cậu liên nhanh chóng nhắn tin:

"Con Heo Ăn Cám" : tỷ tỷ...

Liêu Tranh lúc này đang xem hợp đồng của đối tác mà thư ký vừa gửi sang, thấy có tin nhắn gửi về máy bỗng đơ người. Địa chỉ ID này đã khá lâu cô không liên lạc lại kể từ hồi cãi nhau với Trịnh Bằng.

Ngón tay di di trên màn hình, cô lập tức trả lời:

"Diệp Diệp Liễu Tranh" : sao vậy?
"Con Heo Ăn Cám" : tỷ đã bao giờ yêu người nào chưa?

Từ ngữ người này có chút thê lương, Liêu Tranh nhíu mày trả lời ngay ngắn:

"Diệp Diệp Liễu Tranh" : sao? Thất tình?
"Con Heo Ăn Cám" : tỷ tỷ... Tỷ thật hiểu đệ...

Dường như tiếng than thở của cậu đến tai cô, Liêu Tranh hỏi về vấn đề gì, cậu lập tức kể tình cảnh của chính mình cho cô. Liêu Tranh cảm thấy nên giúp đỡ gì đó cho tiểu đệ đệ này liền ra sức khuyêm nhủ cậu nên dũng cảm:

"Diệp Diệp Liễu Tranh" : tiểu đệ đệ dũng cảm lên một chút, biết đâu cô gái đó thích đệ thì sao, không nói ra làm sao người ta biết được chứ.

Một thứ ma lực trong lòng thui thúc cậu nên nghe lời mà cô nói. Đúng vậy, thích người ta thì phải thổ lộ, sẽ không thể làm gì nếu cứ giấu kỹ cái tình cảm của cậu dành cho Liêu Tranh.

Ngày hôm sau là một ngày cuối tuần đẹp trời, Liêu Tranh đã xin nghỉ học gần như cả tuần để giải quyết chuyện công ty, ngày hôm nay có lẽ cô nên nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc một chút. Trịnh Bằng nói ra ngoài có việc cô cũng không cản, dù sao cũng là chuyện của anh ta, không liên quan tới cô.

Nhưng cuộc sống là luôn phải bận rộn, còn chưa đặt mông xuống ghế thì cô đã nghe thấy tiếng xe rồ ga bên ngoài cổng. Cô giúp việc nhanh nhảu ra mở cửa, Liêu Tranh nghe loáng thoáng thấy tiếng nói trong trẻo của người giúp việc vang lên:

- Xin hỏi cậu tìm ai?

Ngay sau đó có một giọng con trai trầm trầm đáp lời:

- Liêu Tranh có nhà không?

- Vậy là cậu tìm cô chủ?

Cô giúp việc dùng cái chân của mình di chuyển vào nhà. Trong lòng Liêu Tranh lúc này đã tràn ngập sự lo sợ, giọng nói đó nếu như không sao thì chính là của Thừa Thiên Sở... Nhưng, tại sao Thừa Thiên Sở lại xuất hiện ở nhà cô? Hạnh Kỳ đâu có nhà?

Thừa Thiên Sở đi theo giúp việc đi vào phòng khách. Trông thấy Liêu Tranh đang thoải mái dựa mình trên sofa xem tivi. Dáng vẻ cô thư thái, có phần thu hút hơn cả diễn viên bên trong màn hình. Thừa Thiên Sở mất vài giây mới có thể định thần lại một lúc. Chờ cho cô giúp việc kia lánh đi mới bắt đầu mở miệng nói:

- Ừm... Liêu Tranh...

Liêu Tranh là đang giả bộ tự nhiên nhưng trong lòng thực chất là đang cầu khấn cho mọi sự đều bình yên. Cố ra vẻ bình tĩnh nhưng kỳ lạ nỗi rằng cứ khi nào thấy cậu ta là cô bỗng run rẩy chút đỉnh... Hoàn toàn là cảm giác sợ hãi. Nếu như không phải trước đây cậu ta chọc tức cô, để cô tức giận mà lỡ miệng nói năng xằng bậy thì chắc bây giờ cô đã sống trong bình yên và hạnh phúc rồi.

- Liêu Tranh, cô nên nhớ. Hôm nay là ngày cuối cùng trong giao kèo của tôi và cô. Thế nên.... Tôi muốn cô cùng tôi hẹn hò.

Là nước lạnh, không, là nước đá dội lên đầu cô!!! Cái gì mà hẹn hò???

- Này Thừa Thiên Sở.... Đầu cậu có phải là bị đập vào đâu rồi phải không? - giọng cô run run...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro