Chap 4: Tên mắc dịch nhà ngươi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt của Thừa Thiên Sở lúc này thực sự rất ngốc nghếch... Cô gái này là gì vậy chứ??? Dám thử thách đại thiếu gia như anh ư? Hừ, đúng là to gan bằng trời mà!
- Này, cô em nghĩ tôi mất giá vậy sao?
Liêu Tranh dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình ghé sát vào vàng tai của Thừa Thiên Sở mà cắn nhẹ, cùng với lời nói thì thầm khiến cả người hắn run rẩy:
- Sao vậy? Còn chưa bắt đầu mà đã sợ chị đây quyến rũ rồi à..?
Biết bị kích đểu, Thừa Thiên Sở không thể không chấp nhận sự thật trớ trêu này...
Đối với Liên Tranh mà nói thì từ trước đến nay cô không có thói quen hẹn hò cùng người mà cô đã "đóng dấu" ( ý chỉ những người đã từng trở thành mục tiêu của cô), nhưng riêng tên Thừa Thiên Sở này, cô phải cho hắn nếm mật nằm gai thì mới có thể yên tâm sống tiếp.
Trẻ con ranh mà bày đặt qua mặt chị đây... Hừ, nhà ngươi không có cửa đâu!
- Cưng nói một tháng đúng không? Tôi chỉ sợ trong cuộc chơi này cưng là người gục trước mà thôi...
Nghe Thừa Thiên Sở nói mà cô thật muốn ói, cái tên đạo đức giả còn bày đặt coi trọng cái tôi. Để xem ai hơn ai?!
Cô nhếc mép thật nhẹ, lướt qua mặt hắn, không nói một lời nào mà bước đi....
******************
- Cô Liêu, mời cô xem qua dự án này, có khá nhiều ưu điểm cho một dự án như thế này rất hiếm. Công ty chúng tôi đảm bảo rằng khi cô hợp tác với chúng tôi có thể tại ra một thị trường lớn với khả năng xoay vòng vốn nhanh...
Liêu Tranh với vẻ mặt khá mệt mỏi, phẩy tay:
- Được rồi tổng giám đốc Từ, về vụ hợp tác lần này tôi sẽ xem xét. Bây giờ tôi còn có hẹn, không thể cùng ông bàn tiếp, hẹn ông lúc khác.
Đuổi mãi vị tổng giám đốc kia mới cho cô thời gian nghỉ ngơi.......
Cô có giới thiệu qua chưa nhỉ? Rằng chính cô đã nuôi sống gia đình và tự thành lập tập đoàn lớn mạnh?
Hiện giờ chính cô đang nắm giữ chứ Tổng giám đốc của tập đoàn B&G. Tập đoàn của cô kinh doanh các thể loại như quần áo, giày dép, đồ ăn và thậm trí còn sở hữu chuỗi nhà hàng và khách sạn mang tên tập đoàn. So với tập đoàn nhà họ Thừa thì B&G của cô là ngang ngửa nhau. Mà chẳng phải chính tên Thừa Thiên Sở mắc dịch đó là con trai của chủ tịch hay sao?
Há chẳng phải cô đã vớ bẫm rồi?! Thật không thể ngờ rằng con cháu nhà họ Thừa lại hành động thiếu khôn ngoan như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày....
Buồn chán, cô nhận được dòng ib của "Con Heo Ăn Cám": này, đang làm gì vậy?
"Diệp Diệp Liễu Tranh": liên quan không?
"Con Heo Ăn Cám" : bà chị có vẻ khó chịu quá nhỉ...
"Diệp Diệp Liễu Tranh" : tôi khó chịu hay đang làm gì thì có liên quan tới cậu à???
"Con Heo Ăn Cám" : Diệp đại tiểu thư à..,
"Diệp Diệp Liễu Tranh" : tôi đang đi làm.
"Con Heo Ăn Cám" : uầy uầy, nói vậy là chị ra trường sớm à? Tài năng quá vậy :3 tiểu soái xin vái 1 lạy...
Đọc dòng ib này khiến người cô bỗng bao mỏi mệt biến đi đâu hết. Đột nhiên nhìn màn hình điện thoại mà ngẩn ra cười ngây ngô...
"Con Heo Ăn Cám" : chị có mệt không?
Liêu Tranh mỉm cười, ấn chữ: mệt!
"Con Heo Ăn Cám" : vậy để tôi cho chị bất ngờ nhé?
Bất ngờ? Tên khùng này muốn bày trò gì với cô?
"Con Heo Ăn Cám" : ib cho tôi địa chỉ công ty của chị, 30p sau sẽ có bất ngờ ngay!
Cô đáp: 30p? Như vậy có phải là quá lâu hay không?!
Hồi lâu suy nghĩ, cô vẫn nhắn cho hắn địa chỉ công ty nhưng không thấy tin rep lại... Chắc rằng đầu bên kia đã out rồi...
Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, cô ấn thang máy xuống tầng đi ăn trưa.... Nhưng tình cờ...
- Cho hỏi ở đây ai là "Diệp Diệp Liễu Tranh" ???
Một nhân viên hàng hoa cầm một bó bách hợp trắng hắng giọng trước đại sảnh của chỗ cô....
Đôi lời của tác giả: sorry mọi người rất nhiều nhé >< do máy tính của mình bị hỏng nên rất lâu không thể đăng tiếp truyện. Dạo này mình đăng truyện bằng điện thoại nên mong các bạn thông cảm cho mình nhé hicccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro